viii.

Jiyong nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao, dưới lầu dường như còn có cả tiếng reo hò. Cậu áp tai vào cửa, cố nghe xem người ngoài hành lang đang bàn chuyện gì.

"Đi thôi đi thôi, đừng đứng canh ở đây nữa, dưới lầu có trò vui xem kìa."

"Chuyện gì vậy?"

"Đoán không ra đâu..." Người bên ngoài cố tình hạ thấp giọng để Jiyong không nghe được, sau đó là tiếng cười chứa đầy ác ý của hai người.

"Đi đi đi."

Jiyong có linh cảm chẳng lành. Dù những ngày qua cậu cứ tự nhủ rằng người đó chắc chắn đã rời London, đến Southampton và sẽ không quay lại nữa.

Không thể là anh ấy... tuyệt đối không thể là anh ấy.

SeungHyun sao lại ngu ngốc đến mức đến đây tìm cậu chứ?!

"Chết tiệt." Jiyong cố vặn nhưng cánh cửa bị khóa chặt, không sao mở được. "Cửa không mở được."

Tiếng ồn dưới lầu ngày càng lớn, càng lúc càng hỗn loạn. Jiyong lục trong ngăn kéo tìm ra chiếc rìu nhỏ đã giấu từ lâu, nhanh chóng gạt lớp gỉ sét trên bề mặt, dốc toàn bộ sức lực giáng thẳng vào ổ khóa.

Dưới đại sảnh tầng trệt, đám đông đã vây kín. Những cậu trai thường ngày vui vẻ đùa cợt với khách trong các phòng giờ đều tụ tập lại một chỗ, cả bartender cũng được tạm nghỉ và đứng tựa vào quầy bar xem "trò vui".

Họ vây quanh chiếc bàn dài được ghép lại từ mấy bàn ghế booth, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi đối diện ông chủ.

"Này, hôm nay có chuyện gì vậy?"

"Không nghe sao? Tên nghèo kiết xác đó muốn chuộc GD về."

"Nghe nói vì GD cho hắn ngủ miễn phí mấy lần rồi... cậu biết đấy, chuyện đó... hahaha..."

"Tôi nói thật nhé, loại người như vậy làm sao mua nổi anh ta chứ?"

"Có khi đến cả một ngón tay cũng không mua nổi nữa là. Hahaha..."

"Nói thế... GD lại còn muốn rời khỏi chỗ này sao, đúng là không biết thân biết phận."

"Chỉ ngủ vài lần mà còn dám nói đến tình cảm, buồn cười chết đi được."

Jiyong nhìn chiếc rìu gãy trong tay, một nửa còn lại nắm chặt, cánh cửa đã bị phá, ổ khóa hỏng rơi xuống đất.

Không phải anh ấy, xin đừng là anh ấy.

"Ngài SeungHyun, ngài định trả giá chỉ chừng này thôi sao?" Từ giữa đám đông, Jiyong lờ mờ nghe thấy ông chủ gọi ra cái tên ấy.

"Vậy, có ai muốn trả giá cao hơn không?" Lời đùa cợt của ông chủ vừa dứt, trong đám đông lập tức có người bắt đầu ra giá, cao gấp ba... gấp năm... Những con số chói tai vang vọng khắp đại sảnh.

"Thế thì tôi ra giá gấp mười lần." Ông chủ cười lớn, đám trai trẻ trong quán cũng cười hùa theo. Tiếng cười của họ đủ để cho thấy nỗ lực của SeungHyun nhỏ bé và nực cười đến thế nào.

Cả quán bar đều đang xem một kẻ nghèo khổ nơi đáy xã hội London mơ tưởng viển vông rằng mình có thể chuộc được một "át chủ bài" bằng đống tiền ít ỏi đó.

"Còn cái này nữa." SeungHyun vốc ra một nắm đồng vàng rải lên bàn. Hắn bắt gặp ánh sáng lóe lên trong mắt ông chủ. "Nếu vẫn chưa đủ..."

"Nói thật nhé, nhóc con, từng này tiền còn chưa đủ để GD ngủ với cậu một đêm đâu." Lời ông chủ vừa dứt, cả đại sảnh lại nổ ra tiếng cười nhạo báng. Những kẻ hóng chuyện bắt đầu buông lời tục tĩu về Jiyong.

"Vậy thì... tôi thêm cái này nữa." SeungHyun nghiến răng, móc từ túi ra một chiếc nhẫn hình vuông gắn ngọc lục bảo.

Đó là chiếc nhẫn cha hắn đã đưa cho hắn trước lúc lâm chung. Ban đầu hắn định khi đến Southampton sẽ bán nó đi để mua vài thứ mà Jiyong thích.

"Không được!!" Jiyong lao ra khỏi đám đông, nhưng ngay lập tức bị vệ sĩ trong quán đè xuống đất. "Không được! Choi SeungHyun! Đừng làm thế!!"

Tại sao anh lại đến, tại sao lại dùng thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy tôi? Tôi không đáng để anh làm vậy, Choi SeungHyun, tôi không đáng đâu.

Hãy quay về đi, đừng quan tâm đến tôi nữa, hãy sống cuộc đời của riêng anh, đừng dính dáng gì đến tôi nữa...

"Ôi chà ôi chà, chiếc nhẫn này trông có vẻ quý giá thật đấy." Ông chủ cầm lấy chiếc nhẫn xem xét kỹ, đó là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo với chất lượng tuyệt vời. "Chẳng lẽ là tín vật tình yêu của hai người?"

"Thế nào?" SeungHyun cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn Kwon Jiyong, "Đủ chưa?"

"Ừm, chiếc nhẫn này đúng là không tệ, thằng nhóc như cậu mà cũng có được thứ tốt thế này, đừng nói là trộm được nhé."

"Tôi hỏi lại, đủ chưa?"

"Tiếc là, nếu cậu dùng thứ này để mua một thằng nhóc khác thì chắc cũng tạm được. Nhưng GD của chúng tôi..."

"Vậy ông còn muốn gì nữa?"

"Thưa ngài, nhẫn là để đeo trên tay mà, nhẫn không còn nữa..." Ông chủ lấy từ túi ra một con dao găm, ném lên bàn. "Ý tôi là... ngài hiểu đấy."

Tiếng ồn ào bắt đầu nhỏ lại, những người xung quanh dường như hiểu ông chủ đang thử lòng SeungHyun. Không thể nào có ai thật sự chịu chặt ngón tay của mình chỉ để chuộc một đứa đã từng qua tay bao nhiêu người, đúng không?

"À" Ánh mắt của SeungHyun chẳng có vẻ gì kinh ngạc cả "Yêu cầu của ngài, không khó gì cả."

"Cái gì...?"

"Mong ngài giữ lời." SeungHyun cầm con dao bằng tay trái, nhắm thẳng vào ngón áp út của bàn tay phải, găm thẳng xuống.

"A—!" Tiếng hét thất thanh của những cậu trai trong quán phá tan bầu không khí chết lặng, "Anh ta thực sự đã chặt tay mình! Ghê tởm quá!"

"Đồ điên!"

"Máu chảy khiếp quá! Có ai đến dọn không! Làm sao mà chơi tiếp được nữa!"

"Đồ thần kinh! Phát rồ rồi hay sao!?"

Bột cầm máu trắng được rắc lên vết thương nơi bàn tay phải của SeungHyun, lúc ấy hắn mới cảm nhận rõ cơn đau buốt thấu tim gan, khuỵu người xuống đất. Ông chủ ra hiệu cho vệ sĩ thả Jiyong ra "Má nó, đúng là gan to thật."

"Choi SeungHyun!" Jiyong loạng choạng chạy đến bên hắn "Anh đến đây làm gì!? Anh điên rồi sao?!"

"Jiyong... em không sao chứ?" SeungHyun run rẩy giơ tay trái chạm vào má Jiyong "Anh... anh đến trễ rồi..."

"Đồ điên!! Điên rồi! Sao anh lại làm vậy!" Jiyong giật lấy thuốc cầm máu và băng gạc ai đó bỏ lại, giọng khản đặc "Sao anh lại đến tìm em!?"

"Đừng nói nữa... em nhỏ của anh, vì anh thật lòng yêu em mà." Máu từ tay SeungHyun không ngừng chảy, tầm nhìn của hắn bắt đầu mơ hồ "Đừng khóc, Jiyong của anh, đừng khóc..."

"Ư... sao vẫn không cầm máu được..." Jiyong dốc nốt lọ bột cầm máu còn lại lên vết thương, cậu không nhớ nổi đã dùng bao nhiêu mới có thể ngăn máu chảy từ ngón tay bị đứt. Cậu không biết băng bó, chỉ có thể quấn tạm để vết thương không tiếp xúc trực tiếp với không khí.

.

Họ rời khỏi nơi đó, trong một đêm mưa lạnh, sự rời đi của họ đánh dấu sự tự do của Jiyong.

SeungHyun giơ tay trái che ô cho Jiyong dưới mưa, tay Jiyong nắm chặt bàn tay phải đầy thương tích của SeungHyun. Khi đi được hai con phố, Jiyong cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng, nức nở đến rách ruột gan. Cậu không biết mình đang khóc cho ai, không biết ai sẽ nghe thấy, chỉ biết rằng trong đêm hôm đó, cậu đột nhiên có được quá nhiều... nhưng cũng đồng thời mất đi quá nhiều.

"Anh là đồ nói dối! Anh nói với em là anh đi rồi!"

"Anh đợi em mà, anh chưa từng nghĩ đến việc rời đi."

"Sao anh có thể... đó là tay của anh! Không có nó thì làm sao làm đồ chơi được nữa!"

"Anh sẽ tìm cách, anh có cách..."

"Đi! Đi bệnh viện mau!" Jiyong không phân biệt nổi thứ nóng hổi trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể – tất cả đều không có mùi, nhưng lại đồng loạt rơi vào tim hắn.

"Đợi đã." SeungHyun kéo Jiyong lại, lấy thứ gì đó trong túi và mở bàn tay ra trước mặt cậu.

Là chiếc nhẫn kim cương hôm ấy – vẫn nguyên vẹn nằm trong lòng bàn tay của SeungHyun.

.

Hai ngày sau, họ thực sự đã rời đi, lên chuyến tàu đến Southampton và dừng chân tại một thị trấn nhỏ thuộc thành phố cảng xa lạ đó. SeungHyun dùng số tiền bán tiệm ở London để mua một căn nhà có diện tích tương đương, tầng trệt được dùng làm cửa hàng, còn họ sống trên tầng hai.

Jiyong không còn hoạt ngôn như trước nữa, cậu trở nên trầm mặc, ít nói, ánh mắt thường xuyên đờ đẫn. Chỉ khi nhìn thấy SeungHyun, biểu cảm ấy mới phần nào dịu lại.

Thị trấn xuất hiện một người thợ làm đồ chơi mới, cùng với một người đi cùng hắn ta. Dân thị trấn thường xuyên thấy họ đi đâu cũng có nhau, cùng đi mua sắm, cùng vào quán cà phê, thậm chí đến quán rượu cũng song hành.

Người thợ đồ chơi mất một ngón tay, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc hắn ta tạo ra những món đồ chơi tinh xảo như dành riêng cho hoàng gia. Các bé gái suốt ngày dán mặt vào cửa kính ngắm hắn ta làm búp bê mới. Người hắn yêu - ngồi bên cạnh, lặng lẽ đưa một chiếc cúc áo, hay một cuộn len.

Người ấy rất đẹp, cười lên trông giống như thiên thần hạ thế vậy. Nói hơi quá, chỉ cần cậu ấy cười chào bạn, linh hồn bạn cũng như bị cuốn theo. Nhưng cậu ấy ít khi cười, trừ khi nhìn thấy người thợ đồ chơi quay lại cửa hàng, khi đó, cậu sẽ chạy ra và ôm chầm lấy người cao lớn hơn mình rất nhiều ấy.

Tuy vậy, cậu vẫn là một người dịu dàng. Bọn trẻ trong tiệm đều thích cậu, đứa gan dạ còn bám riết lấy cậu đòi kể chuyện về London. Cậu không bực, ai hỏi gì cũng trả lời.

Ít nhất, họ chưa từng làm gì khiến người khác khó chịu. Hơn nữa, chẳng ai ghét đồ chơi cả - một thứ mang đến niềm vui và hạnh phúc, thế là người dân thị trấn cũng dần chấp nhận cặp đôi ấy qua những món đồ chơi đáng yêu.

Hôm đó, SeungHyun đóng cửa tiệm từ sớm, bế Jiyong lên lầu: "Đoán xem hôm nay là ngày gì?"

"Là ngày gì" Jiyong ôm lấy anh "Em không nhớ nổi."

"Ngày này hai năm trước, em đã tỏ tình với anh." SeungHyun ngồi xuống giường, lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp tròn "Mở thử đi?"

"Ừm..." Kwon Ji Yong mở hộp, bên trong là một hộp nhạc hình vuông. Khi bật nắp, bên trong là tháp đồng hồ Big Ben và cây cầu Tháp Luân Đôn. Chỉ cần nhấn nút, đèn trên cây cầu sẽ sáng lên.

"Vẫn là bản nhạc em thích." SeungHyun đặt hộp nhạc vào tay Jiyong "Anh yêu em, Ji Yong."

"Em yêu anh." Jiyong hôn lên môi hắn "Em... xin lỗi."

"Được rồi, giữ nó thật kỹ. Nếu buồn, hãy lấy nó ra xem."

Người thợ và bạn đồng hành của hắn rất yêu nhau, đến mức khiến người khác phải ghen tỵ. Một người đẹp như vậy mà không có một người yêu như thế thì thật vô lý. Cuộc sống của họ bình dị như bao người trong thị trấn, cho đến một ngày, có người từng sống ở London nhận ra khuôn mặt của người bạn đồng hành kia.

"Người đó... cậu biết là ai không?"

"Ai vậy?"

"Chính là... ở chỗ đó... ừm ừm, từng là át chủ bài đấy."

"Bảo sao mà đẹp thế?!"

"Cho nên là... hai người họ... chính là như vậy đấy."

Tin đồn lan ra khắp thị trấn gần như trong chớp mắt. Hầu như ai cũng biết Jiyong từng là GD nổi tiếng của một tụ điểm ăn chơi ở London. Không ai quan tâm vì sao họ trở thành như bây giờ, chỉ biết rằng các bậc phụ huynh bắt đầu cấm con cái tiếp xúc với cậu, đặc biệt là khi cậu một mình trông cửa hàng.

"Cậu ta dơ bẩn, đừng lại gần."

"Biết đâu lại truyền cho con bệnh gì."

Jiyong không muốn SeungHyun giải thích. Cậu biết giải thích lúc này là vô ích, chẳng ai chịu tin mấy lời có cũng được, không có cũng chẳng sao đó.

"Anh tin em là đủ rồi."

Jiyong gầy rộc đi nhanh chóng, trông như một con búp bê sứ, cả ngày ngồi bên trong cửa hàng, tựa vào SeungHyun, chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Sau khi làm việc xong, SeungHyun lại dẫn người yêu đi dạo khắp nơi. Cuộc sống của họ chẳng hề "trụy lạc" như lời đồn, mà yên bình như mặt nước phẳng lặng, dù gió có thổi qua cũng không tạo nổi gợn sóng.

Đó là câu chuyện về sau của họ, nghe thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng với họ, lại là một trang đời vĩnh viễn không thể vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip