giao lộ định mệnh


tên gốc: Crossing Paths
tác giả: Rizeshine
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://archiveofourown.org/works/66022564/chapters/170211982
permission:

bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

____________

Vì em là mảnh ghép trong anh,
Mà anh ước rằng chẳng cần đem bên mình.

Ánh nắng nhẹ của buổi sớm len qua kẽ rèm lay động giấc ngủ sâu của Lee Sanghyeok. Tựa lưng vào đầu giường, anh chậm rãi dụi mắt, cố xua đi cơn ngái ngủ còn vương lại. Ánh mắt dừng lại bên cạnh, nơi Lee Minhyung đang rúc vào anh, cánh tay ôm lấy eo anh, miệng khẽ khịt từng nhịp thở đều đều, một dáng vẻ an yên đến lạ.

Đêm qua quả thật chẳng dễ dàng. Có nước mắt, có những lời thì thầm chất chứa yêu thương, có cả những lời thú nhận từ tận đáy lòng. Họ đã trút bỏ mọi phòng bị, bày ra những điều chân thật nhất trong tim dành cho nhau. Có lẽ, đó là cách duy nhất để họ hàn gắn, dù cái giá phải trả là sáng nay anh tỉnh dậy với cả người đau ê ẩm và dấu hôn đỏ hằn khắp da thịt.

Gần đây anh thường gặp ác mộng. Nhân vật chính luôn là anh và Lee Minhyung, nhưng kết thúc thì lúc nào cũng đau khổ: cả hai chẳng thể cùng nhau đi đến hạnh phúc. Anh nghĩ có lẽ chính điều đó đã làm khơi dậy cảm giác bất an trong anh về tình trạng hiện tại của họ, rằng giấc mơ kia sẽ thành sự thật. Nhưng bây giờ khi cả hai đã làm hòa, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của Lee Minhyung, từ sống mũi thẳng tắp đến đôi môi đầy đặn kia rồi mỉm cười mà chẳng hay biết. Từ bao giờ cậu lại trở thành người quan trọng với anh đến thế?

Ban đầu, lý do họ thành đôi là bởi vì Lee Minhyung đã rất táo bạo mà ngỏ lời rằng hãy cho cậu một cơ hội, rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo, rằng cậu sẽ làm anh hạnh phúc. Nói vậy thôi, chứ đâu phải mọi chuyện giữa họ lúc nào cũng ngọt ngào và tươi sáng. Cũng có những lần Lee Minhyung chẳng thể giữ đúng hoàn toàn lời hứa ban đầu. Nhưng Lee Sanghyeok cũng chẳng bận tâm, vì con người ai mà chẳng có khuyết điểm.

Anh không rõ từ lúc nào Lee Minhyung đã trở thành một phần của anh. Mỗi khi thấy cậu đau, anh cũng đau theo. Không hay không biết, anh đã lặng lẽ trao cho cậu một phần trái tim mình - hy vọng, tình cảm, sự quan tâm và bao dung - tất cả đều chỉ dành riêng cho Lee Minhyung, điều này khiến anh càng khó lòng dứt bỏ hơn nữa.

Đôi lúc, anh mong Lee Minhyung là một người xấu, một kẻ có thể vô tình mà đối xử tàn nhẫn với anh, như vậy anh sẽ dễ buông tay hơn. Nhưng cậu lại không như vậy; và anh ghét điều đó, bởi anh không muốn cậu trở thành điểm yếu của mình. Dẫu vậy, anh lại chẳng thể rời xa.

Lee Sanghyeok cần Lee Minhyung, cần cậu để cảm thấy rằng mình vẫn đang sống.

Đuổi theo không ngơi nghỉ,
Vẫn cứ đấu tranh chẳng rõ vì điều gì.

Lần đầu gặp nhau, Lee Minhyung vẫn chỉ là một thiếu niên, trong khi Lee Sanghyeok thì đã bước vào độ tuổi hai mươi lăm. Cuộc gặp gỡ giữa họ vốn không phải ngẫu nhiên. Chính anh trai của cậu - Lee Shinhyung đã thuê anh để chăm sóc em trai mình. Trong di chúc, gã đích thân chỉ định anh là người sẽ thay mình lo cho Lee Minhyung, sau khi gã đi xuống thiên đường... hoặc địa ngục, gã cũng chẳng mấy bận tâm.

Châm điếu thuốc, hít vào luồng khói nghiện ngập, Lee Sanghyeok thầm nghĩ thời tiết hôm nay thật chẳng thể nào hợp hơn cho một dịp buồn bã. Phủi lại bộ vest, mở chiếc ô đen, anh bước về phía cậu thiếu niên đang đứng một mình dưới cơn mưa mà lặng lẽ nhìn vào tấm bia mộ của anh trai.

Lee Sanghyeok đưa ô ra che cho cậu, lên tiếng giới thiệu, "Chào Lee Minhyung, anh là Lee Sanghyeok. Từ giờ anh sẽ chăm sóc em."

Khi ấy, Lee Minhyung chỉ ngước nhìn anh bằng khuôn mặt đẫm nước mắt.

Từ hôm đó, họ bắt đầu sống chung dưới một mái nhà. Một trong những yêu cầu quan trọng của Lee Shinhyung là phải bảo đảm sự an toàn cho Lee Minhyung và giấu đi thân phận thật của cậu, để cậu có thể sống như một người bình thường. Công việc của bọn họ dính đến rất nhiều thứ bẩn thỉu, và gã không muốn em trai mình bị dính líu vào. Nói cách khác, anh phải tạo ra một thiên đường giả tạo, vì không biết thì mới là hạnh phúc. Mà, nói thì dễ hơn là làm.

Lee Sanghyeok phải cẩn trọng với từng thứ nhỏ nhất. Ban đầu, việc làm quen với sự hiện diện của một người khác trong căn nhà vốn chỉ có mình anh là một điều rất khó chịu. Trước đây phần lớn thời gian anh đều sống một mình nên hiếm khi về nhà. Nhưng giờ vì phải trông chừng Lee Minhyung, anh bắt buộc phải ở cạnh cậu. Mà thực ra cũng không tệ như anh tưởng, cậu bé này rất ngoan.

Dù anh đã bảo không cần, cậu vẫn luôn chuẩn bị bữa ăn nóng hổi chờ sẵn. Mỗi khi anh trở về, cậu sẽ mỉm cười chào anh khiến anh thấy lạ lẫm; vì giờ đây, anh không còn trở về một căn nhà trống nữa mà là trở về nơi có người đang chờ mình.

Những cuộc trò chuyện của họ thường bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản như "ngày hôm nay của anh thế nào" và anh lại kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện, vì cậu hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà chẳng có việc gì để làm. Cậu chưa bao giờ than phiền hay chất vấn về bất kỳ điều gì, điều đó khiến anh nhận ra cậu là một đứa bé thông minh, biết cách không vượt qua giới hạn. Có lẽ vì vậy mà cậu chưa từng hỏi đến mối quan hệ giữa anh và anh trai cậu.

Để giúp Lee Minhyung hòa nhập lại với xã hội và hoàn thành di nguyện từ người đã khuất, anh quyết định cho cậu đi học đại học. Sau khi đánh giá tình hình, anh thấy rằng không còn mối đe dọa nào rõ rệt với sự an toàn của cậu nữa. Khi thông báo kế hoạch, cậu chỉ gật đầu với vẻ mặt trống rỗng, khiến anh không thể đoán được cảm xúc của cậu; nhưng ít nhất cậu không phản đối và mọi chuyện có thể tiến hành suôn sẻ.

Vì sự an toàn của Lee Minhyung, Lee Sanghyeok đã cử một trong những thuộc hạ đáng tin cậy nhất của mình - Choi Hyeonjun bí mật theo dõi và bảo vệ cậu. Mỗi tuần, anh sẽ đọc những bản báo cáo chi tiết về sinh hoạt thường nhật của Lee Minhyung: hôm nay cậu làm gì và gặp ai. Ngoài ra, anh cũng trực tiếp hỏi cậu về một ngày của mình, và câu trả lời của cậu luôn trùng khớp với báo cáo khiến anh cảm thấy yên tâm phần nào.

Sau một thời gian, Lee Sanghyeok cảm thấy đã đến lúc để bước tiếp một bước quan trọng, để Lee Minhyung tự đi trên con đường của mình. Phần đầu tiên của kế hoạch ấy là thuyết phục cậu dọn vào ký túc xá, anh nghĩ điều đó sẽ khiến cậu hứng thú, dù sao thì giới trẻ thường khao khát sự tự lập. Nhưng trái với dự đoán của anh, Lee Minhyung lại phản đối kịch liệt. Lần đầu tiên cậu im lặng suốt nhiều ngày, rõ ràng là rất tức giận với đề nghị đó.

Lee Sanghyeok không thể hiểu nổi phản ứng mạnh mẽ ấy, hoàn toàn khác biệt với bất cứ thái độ nào Lee Minhyung từng thể hiện trước đây. Từ đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Cậu tránh mặt anh như tránh dịch, chỉ rời khỏi phòng khi thực sự cần thiết. Anh phải đau đầu một phen vì không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu.

Rồi Lee Minhyung đã bất ngờ phá vỡ sự im lặng ấy. Cậu chủ động đến gần anh và đưa ra một yêu cầu, lần đầu tiên từ trước đến nay cậu thực sự muốn điều gì đó. Tất nhiên là Lee Sanghyeok đồng ý.

Cậu muốn anh cùng đến lễ hội của trường đại học với mình.

Lee Sanghyeok cảm thấy hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông sinh viên trẻ trung, rộn rã tiếng cười và náo nhiệt. Bên cạnh anh, Lee Minhyung chỉ im lặng nhìn về phía trước, có vẻ dửng dưng với bầu không khí xung quanh. Họ chơi vài trò nhỏ, ăn vặt chung một chút rồi cùng nhau dạo quanh lễ hội.

Lee Minhyung đột nhiên kéo tay áo anh mà thúc giục, "Chạy đi." Cậu muốn xem pháo hoa.

Cả hai đứng cạnh nhau, mắt dõi theo bầu trời rực sáng trong những tia màu rực rỡ. Pháo hoa cuối cùng nổ tung rồi tắt lịm, để lại những vệt sáng thoáng qua trong đêm. Khi ánh sáng cuối cùng tan biến, giọng Lee Minhyung phá tan khoảng lặng, "Này... anh có biết hôm nay là sinh nhật em không?"

Lee Sanghyeok ừm một tiếng, bàn tay quen thuộc châm điếu thuốc rồi đưa lên môi. Anh hít sâu, để vị đắng và khói thuốc tràn vào cổ họng.

"Vậy anh có quà sinh nhật cho em không?" Giọng Lee Minhyung nhỏ nhưng đầy mong đợi, pha chút tinh nghịch.

"Quà sinh nhật?" Lee Sanghyeok nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút bối rối. Từ khi sống cùng nhau, Lee Minhyung chưa từng xin anh điều gì, nhất là vào ngày sinh nhật. Cùng lắm anh chỉ mua cho cậu một cái bánh, vì anh thấy đó là việc người ta hay làm chứ bản thân anh cũng chẳng mấy hứng thú với những chuyện tổ chức hay kỷ niệm.

"Em chưa từng đòi gì, nên không, anh không chuẩn bị gì cả." Anh trả lời thẳng thắn.

"Vậy thì... coi như để tặng sinh nhật em thì anh thực hiện một điều ước của em nhé?" Giọng Lee Minhyung vang lên trong đêm, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên khó đoán, lấp ló vẻ ranh mãnh.

"Hừm... đương nhiên rồi." Lee Sanghyeok nhún vai, thở ra một làn khói trắng lơ lửng giữa không khí lạnh. Chẳng có gì to tát, nếu điều đó làm cậu vui thì cớ gì lại không chiều theo?

"Điều ước của em là gì?"

Đôi môi Lee Minhyung hơi cong lên thành một nụ cười nhỏ lẫn chút trêu ghẹo, "Làm bạn trai của em đi." Cậu nói nhẹ tênh, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Cơ thể Lee Sanghyeok đông cứng lại. Anh ho khù khụ, sặc cả khói thuốc, vội đấm vào ngực để đẩy hơi. Đôi mắt anh mở to tràn đầy kinh ngạc.

"Gì cơ? Em nói lại lần nữa được không?" Anh hỏi, giọng hơi run như không thể xử lý nổi những gì mình vừa nghe thấy.

"Em nói... làm bạn trai em đi," Lee Minhyung lặp lại, giọng điềm tĩnh và dứt khoát, không hề có chút ngập ngừng nào trong câu chữ.

Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc mình rối bời, tim lỡ mất một nhịp, "Em bị điên à?" Anh bật thốt, cảm giác như cơn đau đầu đang bắt đầu nhức lên bên thái dương.

Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt bình thản, thậm chí có chút thích thú, "Em không điên." Cậu nói, giọng rõ ràng và đầy tự tin. "Em biết chính xác mình đang nói gì."

Phớt lờ vẻ mặt đầy hoang mang của Lee Sanghyeok, Lee Minhyung tiếp tục, giọng điệu trở nên đùa cợt, "Anh đã hứa sẽ thực hiện điều ước rồi mà, không được nuốt lời đâu." Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.

Lee Sanghyeok chớp mắt, đầu óc vẫn chưa theo kịp tình huống, "T-Tại sao... tại sao em lại thích anh?" Anh lắp bắp, giọng đầy nghi hoặc. Anh không hiểu nổi, mọi thứ đều không hề hợp lý.

"Em nghĩ tụi mình hợp nhau." Lee Minhyung đáp, vẫn nở nụ cười không đổi. Giọng cậu dịu xuống, "Hyung à, anh có bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc chưa? Em hứa, em sẽ khiến anh hạnh phúc." Vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay anh, nụ cười dịu dàng và chân thành đến lạ.

Lee Sanghyeok không hiểu nổi làm sao Lee Minhyung lại đi đến kết luận đó. Chẳng lẽ câu chuyện giữa họ lại khiến cậu nghĩ rằng anh đang sống trong bất hạnh? Nhưng bản thân anh vốn không cảm thấy gì nhiều; không vui, không buồn, chỉ là một khoảng rỗng.

Sau lời tỏ tình đột ngột đó, quãng đường về nhà chìm trong im lặng. Những lời nói ban nãy vẫn lơ lửng trong không khí, nặng nề mà chẳng ai gỡ xuống. Mãi cho đến khi về đến nơi, Lee Sanghyeok mới dần suy nghĩ thông suốt. Anh kết luận rằng có lẽ Lee Minhyung đã hiểu lầm, có lẽ cậu đã nhầm lẫn thứ cảm xúc mơ hồ kia là tình cảm, là thứ gọi là thích trong khi thật ra không phải.

Lee Sanghyeok thở dài, tự nhủ rằng sớm muộn gì sự hiểu lầm này cũng sẽ qua thôi. Khi nó qua rồi, anh có thể đối mặt với Lee Minhyung như trước giờ vẫn thế, không còn sự gượng gạo hay bối rối vì một lời tỏ tình sai chỗ.

Nếu tình ta là một khúc sầu bi,
Sao chính người lại là phương thuốc diệu kỳ?

Có vẻ như tin đồn về mối quan hệ đơn phương của Lee Sanghyeok đã lan đến tận công ty, anh có thể nghe thấy những tiếng thì thầm sau lưng mình. Nghi ngờ có người tiết lộ, anh lập tức triệu tập kẻ khả nghi nhất.

Đứng trước mặt anh là Choi Hyeonjun, hiện đang bất động như tượng, mồ hôi túa ra đầy trán.

"Vậy là em lỡ mồm à?" Anh hỏi một cách gắt gao, ánh mắt lạnh như băng.

"Không! Dĩ nhiên là không!" Choi Hyeonjun lập tức lên tiếng thanh minh, "Em không bao giờ dám nói gì nếu chưa có sự cho phép của sếp mà."

Lee Sanghyeok nheo mắt, vẻ mặt cho thấy anh hoàn toàn không tin tưởng vào lời giải thích đó.

"Ảnh nói thật đó." Một giọng khác chen vào khi cửa phòng bật mở. Là Ryu Minseok, cánh tay phải của anh. "Chỉ là ảnh bị Bae Junsik đe dọa nên mới buột miệng nói ra những gì mình thấy thôi."

Lee Sanghyeok khịt mũi khinh khỉnh trước thông tin đó, "Đúng là phiền phức, lúc nào cũng thích xía vào chuyện người khác." Anh lầm bầm, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.

Tựa lưng vào ghế, anh hỏi lại một cách chán chường, "Vậy bọn em nghĩ vì lý do gì mà Lee Minhyung lại cư xử như vậy?"

"Cho em được phép nói, thưa sếp." Choi Hyeonjoon lên tiếng cẩn trọng, "Theo như em quan sát, dạo này cậu ấy hay tránh xa bạn bè ở đại học. Em còn thấy có nhiều cô gái tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy đều từ chối. Có thể... cậu ấy thật sự yêu anh?"

"Anh đừng lo quá." Ryu Minseok góp lời, giọng nhẹ như đùa, "Có khi chỉ là một giai đoạn thôi, biết đâu khi cậu ấy biết sự thật thì lại muốn chia tay?"

Lee Sanghyeok chỉ có thể thở dài, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Chuyện này sẽ không dễ dàng gì.

Lý do khiến mối quan hệ mới của anh trở thành đề tài nóng hổi có lẽ là vì lịch sử giữa anh và Lee Shinhyung. Họ từng là đối tác, và nhiều người cho rằng chính anh đã gián tiếp gây ra cái chết của gã. Trong một nhiệm vụ quan trọng, anh đã cố cứu gã nhưng lại thất bại. Và giờ anh lại đang hẹn hò với em trai của người đó - một diễn biến chẳng khác gì bước ra từ một bi kịch u uất và cay nghiệt.

Nhưng thành thật mà nói, anh chẳng mấy quan tâm người ta nghĩ gì. Quan điểm của họ không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh. Anh chỉ làm theo điều mình tin là đúng, thế thôi.

Thực chất, dù có thêm cái mác người yêu, mối quan hệ giữa anh và Lee Minhyung cũng không thay đổi quá nhiều. Điều khác biệt lớn nhất là giờ đây cậu cởi mở hơn. Cậu nói ra cảm xúc của mình, không còn trốn sau bức tường im lặng như trước nữa.

Điều đó khiến lời tỏ tình của cậu trở nên như một cơn mê sảng đối với Lee Sanghyeok, quá đỗi phi thực, đến mức đôi khi anh tự hỏi liệu nó có thật sự xảy ra hay không. Thế nhưng, có một điều không thể nhầm lẫn: ánh nhìn của Lee Minhyung dành cho anh cùng nét cười không giấu nổi sự chân thành. Dù anh có muốn phớt lờ đến đâu thì cảm xúc vẫn ở đó.

Họ không có nhiều thời gian rảnh vì ai cũng bị cuốn vào những trách nhiệm của riêng mình. Nhưng mỗi khi có, họ đều dành trọn cho nhau. Thường là những lần ra ngoài mà Lee Minhyung hay nói đùa là "hẹn hò", hầu hết đều là ý của cậu. Ở bên cậu, Lee Sanghyeok bắt đầu tìm lại được một chút cảm giác bình thường mà anh đã đánh mất từ lâu.

Thậm chí, anh còn quay lại với thói quen đọc sách. Họ sẽ thức đến khuya, trao đổi suy nghĩ về những cuốn sách vừa đọc, rồi lạc mất khái niệm về thời gian. Và mỗi lần Lee Minhyung ân cần đưa tay kéo anh đi, anh lại không kiềm được sự tò mò trong lòng; tò mò rằng lần này, cậu sẽ dẫn anh đến nơi nào.

Sự thay đổi trong bầu không khí xung quanh Lee Sanghyeok không qua mắt được cấp dưới.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Ryu Minseok hỏi, ánh mắt dò xét.

"Là sao?"

"Anh trông... vui hơn thì phải."

Vui hơn? Điều đó khiến Lee Sanghyeok hơi bất ngờ. Với anh, mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có gì đặc biệt hay khác lạ.

Thấy anh có vẻ bối rối, Ryu Minseok vội nói, "Không có gì đâu." Nhưng rồi nó lại do dự mà hỏi tiếp, "Sếp, anh đã chia tay với cậu ấy chưa?"

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Nếu cậu ấy phát hiện ra anh là người chịu trách nhiệm cho cái chết của anh trai mình... anh nghĩ cậu ấy sẽ làm gì?" Giọng Ryu Minseok trầm thấp nhưng kiên quyết, "Có lẽ giữ khoảng cách sẽ an toàn hơn."

Nó nói thêm, "Cho dù anh có giấu giỏi đến đâu thì một mối quan hệ xây dựng trên dối trá cuối cùng rồi cũng sẽ sụp đổ thôi."

Những lời ấy khiến Lee Sanghyeok rơi vào im lặng, chìm trong dòng suy nghĩ. Không phải vì anh sợ phản ứng của cậu, xưa giờ anh chưa bao giờ để tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng anh vẫn có một chút chần chừ. Anh thích cách mọi thứ diễn ra như hiện tại, cái sự gần gũi lặng lẽ mà hai người đang chia sẻ. Có lẽ là ích kỷ, nhưng anh vẫn muốn giữ lấy nó thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi, cho đến khi bản thân cảm thấy đủ.

Rồi sau đó anh sẽ bắt đầu rút lui, từng chút một, cho đến khi người kia quên mất anh.

Tàn nhẫn, anh biết. Nhưng dường như đây là cách duy nhất. Họ sống ở hai thế giới khác biệt, quá nguy hiểm để Lee Minhyung ở lại bên anh.

Lee Sanghyeok đã nghĩ rằng mình còn thời gian.

Cho đến khi Lee Minhyung biến mất khỏi tầm mắt anh.

Nếu tình ta là cơn mê hoang dại,
Sao người lại là phút ta tỉnh táo nhất đời?

Đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Lee Minhyung đứng trước mộ của anh trai mình. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác choáng váng mơ hồ khi những người xa lạ báo tin anh mình đã mất. Anh trai cậu hiếm khi về nhà vì công việc quá bận rộn, mà Lee Minhyung khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, phần lớn thời gian phải sống một mình trong căn nhà trống vắng.

Họ là trẻ mồ côi, anh trai là người thân duy nhất còn lại của cậu, là người duy nhất cậu có thể dựa vào. Khi đứng nhìn đoàn người đưa tang chầm chậm tiến bước, những câu hỏi cứ văng vẳng không ngừng trong đầu cậu: Còn em thì sao? Em phải sống thế nào bây giờ? Cậu đã hoàn toàn cô độc, không còn nhà để trở về, không còn ai chờ đợi cậu cả.

Nhưng khoảnh khắc đau thương đó lại bị xen ngang bởi một giọng nói trầm nhẹ.

Một người đàn ông với làn da trắng nhợt và đôi mắt lạnh lùng khó đoán bước đến, tự giới thiệu mình sẽ là người giám hộ mới của cậu.

Và chỉ như vậy, Lee Minhyung đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đúng như ấn tượng ban đầu, Lee Sanghyeok là một người lạnh lùng và đầy toan tính. Anh không nói nhiều, sự hiện diện của anh thường tạo cảm giác xa cách. Nhưng theo thời gian, cậu dần bị lay động bởi những cử chỉ âm thầm giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng đó.

Sau khi họ bắt đầu sống cùng nhau, cậu bắt đầu nấu những bữa ăn nóng hổi cho anh. Dù đôi khi món ăn nhạt nhẽo hoặc hơi cháy khét, nhưng anh vẫn luôn ăn hết sạch. Biết cậu hay cô đơn khi ở nhà một mình, anh sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện - dù đôi khi chúng nhạt nhẽo và bình thường đến mức buồn cười. Mỗi năm vào sinh nhật cậu, anh sẽ mua cho cậu một cái bánh nhỏ dù rằng cậu chẳng đòi hỏi gì. Điều đó khiến cậu nhận ra, anh là một người đàn ông lạnh lùng với một trái tim ấm áp.

Lee Sanghyeok không phải là người hay cười. Khi anh cười, thường chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ ở khóe miệng, đến mức nếu không để ý sẽ chẳng thấy được. Nhưng với Lee Minhyung, đó là điều dễ thương nhất trên đời. Biểu cảm thường thấy của anh là nghiêm túc, cùng một cái cau mày lúc nào cũng âm thầm hiện lên giữa trán khiến cậu chỉ muốn xóa đi nếp nhăn ấy, làm anh vui vẻ và cười nhiều hơn.

Cậu không biết mình có thực sự khiến anh hạnh phúc hay không, nhưng vào cái ngày cậu nhất quyết kéo anh ra ngoài hẹn hò bất chấp mọi tiếng càu nhàu miễn cưỡng từ anh, cậu đã nhìn thấy điều đó. Một nụ cười nhẹ và thật lòng hiện trên môi anh, khiến cậu cảm thấy như cả cơ thể trút bỏ được gánh nặng. Và trước khi kịp ngăn lại, một chút ấm nóng đã lan lên gò má, cùng nhịp tim đập dồn đầy bối rối khi nhìn thấy nụ cười đó.

Từ lâu Lee Minhyung đã biết công việc của anh trai mình là nguy hiểm, dù là qua bức thư lạ tình cờ đọc được hay cuộc điện thoại nghe lén được một phần. Và nếu Lee Sanghyeok có liên quan tới anh trai, thì chắc chắn anh cũng ở trong thế giới đó. Khi vào đại học theo gợi ý của anh, cậu biết rõ mình đang bị theo dõi. Cậu đã âm thầm kết thân với Choi Hyeonjoon sau lưng Lee Sanghyeok, chỉ để khiến cuộc sống đại học diễn ra suôn sẻ - đúng như điều anh mong muốn.

Nhưng khi anh đề nghị cậu chuyển vào ký túc xá, cậu không thể che giấu được nỗi thất vọng của mình. Vì anh đang cố gắng đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của anh, điều đó khiến cậu phải dùng đến những cách thức cực đoan hơn.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lee Sanghyeok sau lời tỏ tình của mình thật sự làm cậu thấy buồn cười. Dù không hiểu vì sao anh không thẳng thừng từ chối, anh vẫn cứ để mọi chuyện tiếp diễn mà chẳng hề phản kháng.

Mối quan hệ của họ... thật ra còn xa mới gọi là một mối quan hệ đúng nghĩa. Họ chẳng làm những điều mà các cặp đôi thường làm - không ôm, không hôn - dù cậu thèm khát đến điên dại được nếm vị của đôi môi xinh đẹp ấy. Có lẽ cũng vì vậy mà Lee Sanghyeok chưa từng thực sự phản đối, bởi mối quan hệ hiện tại không khác bao nhiêu so với trước đó.

Từ khoảnh khắc Lee Minhyung đem lòng yêu Lee Sanghyeok, cậu đã âm thầm tự hứa rằng anh sẽ luôn là người cậu đặt lên hàng đầu, thậm chí còn hơn cả chính mình. Vì vậy, khi một lần Choi Hyeonjun trong cơn say đã vô tình để lộ sự thật về mối liên hệ giữa cái chết của anh trai cậu và Lee Sanghyeok, cảm giác tội lỗi lập tức nhấn chìm cậu.

Cậu hiểu rõ bản chất của anh trai, một người luôn đặt người khác lên trên bản thân, cậu đoán rằng anh mình đã chết khi cố bảo vệ Lee Sanghyeok. Nhưng thay vì cảm thấy thù hận hay oán trách, thứ duy nhất cậu cảm nhận được lại là niềm thương xót dành cho Lee Sanghyeok. Bởi vì từ ngày đó, anh lại phải cõng thêm một gánh nặng, là cậu.

Lee Minhyung không có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt, ít nhất là không phải trước mặt anh. Chỉ nghĩ đến việc phải đứng đối diện với đôi mắt xa xăm và khó đoán ấy thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu nghẹn lại. Nếu như đằng sau ánh mắt đó chẳng có gì thì sao? Không có một chút do dự cũng không có lấy một chút hối tiếc, mà chỉ là một khoảng lặng vô tận. Cậu biết mình sẽ không chịu đựng nổi điều đó. Vậy nên cậu chọn rời đi trong im lặng, lặng lẽ biến mất trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra.

Có lẽ sự tồn tại của cậu chẳng mang nhiều ý nghĩa trong mắt Lee Sanghyeok. Nhưng dẫu thế, cậu vẫn thấy biết ơn vì đã được gặp anh. Bởi nhờ có anh, cậu đã tìm thấy được mục đích sống trong những tháng ngày chông chênh nhất.

Lee Minhyung thở dài, ngước mắt nhìn những bông tuyết đang rơi chầm chậm từ bầu trời xám xịt. Mùa này sẽ lạnh lắm đây, cậu nghĩ thầm. Nhưng ngay khi cậu định xoay người rời đi, một chiếc ô quen thuộc đã bất ngờ che ngang đầu cậu, và một giọng nói mà Lee Minhyung chưa thể nào quên đã gọi tên cậu.

"Em làm gì ở đây vậy, Lee Minhyung?"

Giọng của Lee Sanghyeok lạnh tanh nhưng lại dịu dàng lan đến tận màng nhĩ, khiến cậu không thể không quay người lại đối diện với anh.

"Không... em mới là người phải hỏi câu đó. Anh đang làm gì ở đây, Sanghyeok hyung?" Cậu thực sự không hiểu. Không phải anh muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời của anh sao?

"Nếu em muốn đến thăm mộ của anh trai mình, chỉ cần nói với anh, mình có thể đi cùng nhau." Anh chậm rãi đáp.

"Không! Em hỏi là tại sao anh lại ở đây?!" Lee Minhyung gằn giọng, không giấu nổi cơn giận.

"Minhyung, sự an toàn của em là điều anh ưu tiên nhất." Lee Sanghyeok điềm tĩnh trả lời, "Nếu em biến mất mà không nói gì thì tất nhiên anh phải đi tìm."

"Đây không phải là điều anh muốn sao? Rằng em biến mất khỏi đời anh. Vậy thì tại sao anh lại khiến mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy?" Cậu nghẹn giọng hỏi, mắt không rời khỏi anh, "Anh không cần phải quan tâm đến em vì cảm giác tội lỗi hay trách nhiệm nữa đâu, Sanghyeok hyung. Giờ anh tự do rồi." Cậu gượng cười khi nói ra câu đó, chỉ để giữ cho nước mắt không trào ra.

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung đang cố gắng kìm nén cảm xúc, gương mặt cậu tái đi, ánh mắt tan vỡ khiến tim anh thắt lại đến đau nhói. Lúc phát hiện ra cậu biến mất, một cảm giác hoảng loạn tột độ bao trùm lấy anh. Anh đáng ra nên thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã không còn ai làm phiền mình nữa. Nhưng anh chỉ cảm thấy lo, lo rằng cậu sẽ không an toàn, lo rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu nữa

Khi Choi Hyeonjun nói cậu đã biết sự thật, Lee Sanghyeok từng nghĩ rằng khi gặp lại, Lee Minhyung sẽ nhìn mình bằng ánh mắt căm hận. Nhưng không, trong đôi mắt ấy chỉ có sự bối rối và nhẹ nhõm. Khoảnh khắc đó khiến anh nhận ra rằng mình quan tâm đến cậu hơn bản thân từng nghĩ. Anh không muốn bị Lee Minhyung ghét. Anh chưa từng biết rằng mình lại yếu lòng vì cậu đến vậy.

Khi thấy gương mặt người kia đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc, miệng thì cứ lắp bắp những lời chẳng đâu vào đâu, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng quyết định làm điều mà mình luôn muốn làm. Là anh hôn cậu thật sâu, để cậu hiểu rõ cảm xúc của anh, rằng anh cũng đã yêu cậu từ lúc nào không hay.

Nụ hôn ấy không vội vã cũng chẳng cuồng nhiệt, mà chậm rãi và đầy chủ ý; như một sự thật đã bị vùi chôn từ lâu, nay cuối cùng cũng được hé lộ. Lee Minhyung ban đầu đứng sững, mắt mở to không thể tin nổi, còn luồng không khí lạnh giá giữa hai người thì tan biến dần dưới hơi ấm từ đôi môi của Lee Sanghyeok.

Đây không phải là một nụ hôn vì tội lỗi hay thương hại, mà là nụ hôn mang theo tất cả tình cảm của một người. Một lời thú nhận không lời.

Bị cuốn vào khoảnh khắc ấy, cuối cùng Lee Minhyung cũng buông mình theo, vòng tay qua sau gáy người kia kéo lại gần hơn, để cảm nhận rõ hơi ấm bên dưới lớp vỏ ngoài lạnh lùng ấy. Cậu có thể nếm được dư vị của loại thuốc lá mà Lee Sanghyeok hay hút, khiến nụ hôn trở nên đắng ngắt nhưng lại càng thêm vương vị ngọt ngào, day dứt đến khó quên.

Cả hai rời môi, trán vẫn tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện trong làn không khí lạnh, mờ ảo như một tấm màn mỏng manh giữa hai người.

"Anh hôn em." Lee Minhyung thì thầm, giọng run run không vững, "Anh thật sự đã hôn em..."

"Là anh." Lee Sanghyeok đáp, giọng trầm thấp, có chút thô ráp, "Và anh xin lỗi vì để em chờ lâu đến thế."

Cậu tủm tỉm cười, "Em tưởng cả đời này anh cũng sẽ không cho em bước vào trái tim của anh... Em tưởng mình chỉ là người mà anh phải bảo vệ chứ không phải là người mà anh..." Cậu bỏ lửng giữa chừng, không dám nói nốt câu cuối.

"Em không phải là gánh nặng đâu, Minhyung. Chưa từng là thế." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói, "Chỉ là anh... không hiểu được cảm xúc của mình. Mãi cho đến khi anh tưởng đã đánh mất em rồi."

Đôi môi Lee Minhyung cong lên, nở một nụ cười nhỏ đầy trêu chọc, "Anh chậm hiểu thật đấy."

"Anh biết." Lee Sanghyeok thừa nhận, khóe môi cũng hơi nhếch lên, "Nhưng giờ anh ở đây rồi. Và anh sẽ cố, nếu em cho phép."

"Vậy thì..." Cậu chun mũi, nửa đùa nửa thật, "Anh có thể bắt đầu bằng việc bỏ thuốc không? Mùi của nó tệ thật đấy."

Nhìn Lee Minhyung làm nũng dễ thương như thế, vừa cười vừa đỏ mặt trêu chọc, Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình mềm nhũn một cách khó hiểu. Không kịp suy nghĩ, anh nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm bên làn da cậu với một sự dịu dàng hiếm thấy, "Điều em muốn là mệnh lệnh đối với anh."

Tuyết vẫn rơi chầm chậm quanh họ, dịu dàng và lặng lẽ. Lee Minhyung nghiêng người vào vòng tay ấm áp của Lee Sanghyeok, lần đầu tiên trong đời cậu tin rằng, cuối cùng, cậu cũng đã ở đúng nơi mà mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip