CHAPTER I: JIMIN (2)
Jimin lắc đầu, cố gắng trở lại hiện thực. Anh quay sang phía bàn của cabin 13, nơi Jungkook đang ngồi một mình. Đôi khi Jimin cảm thấy rất ghét cái quy định kỳ cục này của trại, tại sao lại cấm trại sinh không được ngồi ở bàn của các cabin khác?
Jimin có thể tưởng tượng được Jungkook đã phải cô đơn đến mức nào, ngồi một mình trong khi mọi người đều có bạn có bè cùng ăn uống và trò chuyện. Jimin hiểu rõ cảm giác ấy vì anh cũng đã từng chịu cảnh như thế.
Sau bữa tối, các trại sinh quây quần xung quanh đống lửa, đây là hoạt động quen thuộc vào mỗi tối thứ bảy trước khi đi ngủ. Cabin của Apollo bắt nhịp ca hát và trại sinh các nhà khác cũng vui vẻ hát chung. Jimin nhìn xung quanh đám đông, và đúng như dự đoán của anh, Jungkook không hề có mặt.
Thế là Jimin rón rén chuồn khỏi nơi mọi người đang sinh hoạt chung, lỉnh ra sau một cabin rồi nhẹ nhàng đi tới nơi duy nhất mà Jimin nghĩ Jungkook có thể đến. Cuối cùng anh dừng chân trước cabin số 13. Cabin của thần Hades nằm ở điểm cuối cùng của hình cung chữ alpha. Jimin chưa bao giờ để ý đến điều này nhưng có vẻ như đây là cabin duy nhất không có cửa sổ, nên anh đành phải vòng ra đằng trước và bắt đầu gõ cửa.
Jimin nhận ra cabin này được làm bằng đá obsidian rắn chắc, nó làm anh nhớ đến đôi mắt của Jungkook. Ở hai bên cánh cửa là những ngọn đuốc xanh lá như Lửa Hi Lạp và một cái đầu lâu phía trên cùng cánh cửa, chính là cái từng xuất hiện trên đầu Jungkook. Một lúc sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Jungkook vẫn xuất hiện trong chiếc áo phông đen, và cậu có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Jimin đứng trước cửa nhà mình.
"Chào em! À, anh không thấy em ở chỗ lửa trại với mọi người và anh nghĩ mình nên tới đây rủ em đi đâu đó?" Jimin đi thẳng vào trọng tâm. Jungkook mặt ngây ra như phỗng hết một lúc lâu rồi mới chịu lên tiếng, "Em chỉ muốn ở một mình, xin lỗi anh."
Jungkook vừa định đóng cửa thì đã bị Jimin chặn lại. "Năn nỉ mà," Jimin nói, nắm lấy tay Jungkook và cố kéo cậu ra khỏi cabin 13. Trong sự ngạc nhiên của Jimin, Jungkook lại không hề có ý định phản kháng nên Jimin xem đó như một dấu hiệu tốt.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Jungkook hỏi khi nhận ra họ không đi về hướng bữa tiệc của trại. Jimin quay lại nhìn thẳng vào Jungkook rồi mỉm cười. "Tới nơi an toàn của anh."
Khu rừng phía bắc hiện lên trước tầm mắt và Jimin vẫn tiếp tục băng băng dẫn đường cho Jungkook ở phía trước. Họ đi sâu vào trong khu rừng được một lúc thì đến một khoảng không gian thoáng đãng hơn với eo biển Long Island nằm bên dưới.
Nhưng điều thực sự khiến Jungkook sửng sốt (chính anh cũng bất ngờ không kém khi lần đầu tiên khám phá ra nơi này) là hàng nghìn con đom đóm bao quanh bọn họ, chúng đang bay vòng vòng từ trong ra ngoài khu rừng. Từ nơi này họ có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ và ngắm ánh trăng phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng.
"Wow," Jungkook thốt lên trong kinh ngạc. "Yeah, wow," Jimin cười khúc khích. "Anh hay đến đây lắm sao?" Jungkook hỏi và Jimin gật đầu, "gần như mỗi đêm."
"Đây là nơi an toàn của anh. Anh đến đây mỗi khi cần giải phóng tâm trạng hoặc luyện tập thêm vài đường kiếm vì anh khá tệ khoản đó." Jimin cười khúc khích. "Vậy anh hay sử dụng loại vũ khí nào?" Jungkook hỏi.
Jimin lấy vũ khí của mình ra khỏi chiếc túi da mà anh luôn buộc trên thắt lưng, rồi đưa cho cậu xem cặp dao găm của mình. "Đây nè. Anh dùng nó khá giỏi đó." Tất nhiên Jimin chỉ tỏ ra khiêm tốn thôi vì nếu nói về dao găm thì anh thật sự là một bậc thầy xuất sắc. Jimin biết lợi thế của mình nằm ở sự linh hoạt và tốc độ. Trong một trận đấu cận chiến, Jimin chính là bất khả chiến bại.
"Còn em thì khá giỏi cái kia."
Jimin nhìn cậu, bối rối với lời Jungkook vừa nói.
"Ý em là kiếm," cậu thêm vào.
"Em giỏi đấu kiếm sao? Bằng cách nào?" Jimin hỏi và Jungkook nhún vai, "một người bạn đã dạy cho em."
Và sự hào hứng của Jimin lên tới đỉnh điểm.
Anh đi đến một bụi cây gần đó, lấy ra hai thanh kiếm được giấu phía sau rồi quay lại chỗ Jungkook. "Tạ ơn các vị thần Olympia đã khiến con giữ hai thanh kiếm ở đây mặc dù lúc nào cũng chỉ có mình con luyện tập."
Jimin đưa cho Jungkook một thanh kiếm rồi bắt đầu một trận đấu tay đôi.
Jimin tấn công trước và Jungkook dễ dàng né được. Đường kiếm của Jungkook nhanh và chắc chắn, lực tấn công thì lúc nào cũng mạnh. Jimin không thể hiểu được làm sao cậu nhóc này lại có sức lực mạnh như thế so với cái thân hình gầy gò đó.
Vài phút sau, Jungkook đã thành công đánh bại Jimin. Cậu cố gắng đưa mũi kiếm đánh vào phần đốc kiếm của Jimin khiến anh buông lỏng nắm tay. Và với lần thử cuối cùng, thanh kiếm của Jimin đã bị đánh văng lên không trung rồi rơi xuống đất.
"Wow, em thật sự không nói quá chút nào. Em đấu kiếm giỏi thật đấy." Jimin trầm trồ rồi cười khúc khích.
"Này em thực sự là ai đấy hả?" Jimin có thể thấy Jungkook hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của anh.
"Em đột nhiên xuất hiện ngay bên ngoài ranh giới của trại, hoàn hảo không một vết thương nào," Jimin bắt đầu. "Em có thể dễ dàng đánh bại đối thủ và cực kỳ giỏi kiếm thuật." Mỗi khi nói một sự thật mà Jimin biết được về Jungkook, anh lại tiến một bước lại gần cậu bé trại sinh mới. "Và trên hết, em đã sống ở Địa ngục một khoảng thời gian, nơi mà không ai có thể đến trừ khi đã chết."
Jimin lúc này đã đứng trước mặt cậu nhóc, khuôn mặt chỉ cách Jungkook vài inches. Ở khoảng cách gần như thế này, Jimin có thể nhìn thấy vết sẹo trên má trái để lại sau trận đấu tay đôi với Jasper trước đó đã mờ dần. Chà, không có gì đáng ngạc nhiên lắm, á thần vốn dĩ có khả năng chữa lành nhanh hơn người bình thường mà.
"Em thật sự đầy bí ẩn, Jungkook à. Anh muốn biết nhiều hơn về em." Jimin dừng lại.
Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu trong sự tác thành của bầu không khí tĩnh lặng. Cuối cùng, Jimin thở dài khi nhận ra rằng Jungkook sẽ nhất quyết không kể cho anh nghe bất cứ điều gì. "Xin lỗi, anh chỉ muốn giúp em. Anh biết em đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở trại, em còn ở một mình nữa. Anh hiểu cảm giác đó."
"Không, anh không hiểu được đâu." Jungkook ngắt lời.
"Có, anh hiểu mà." Anh quả quyết.
Jimin nhìn chằm chằm về phía bờ biển đằng xa, nghĩ đến cuộc sống cũ mà từ lâu đã bị anh bỏ lại sau lưng rồi ngồi bệt xuống đất.
"Trước khi đến Trại Con lai thì anh sống với cha ở Seoul. Ông ấy là một người cha tồi tệ. Ông gửi anh đến một trường nội trú nước ngoài, ở ngay New York này. Cha anh thực sự đã cố hết sức để tống anh ra khỏi cuộc sống của ông." Jimin bật ra một tiếng cười chua chát. Anh cảm nhận được sự di chuyển của Jungkook và sau đó thì thấy cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh mình.
"Ông đẩy anh đi nhanh chóng đến mức không kịp cho anh đi học một khóa tiếng anh nào. Em có thể tưởng tượng được anh đã thấy cảm thấy bị bỏ rơi thế nào khi đến trường học không, anh thậm chí không thể nói chuyện hay nghe hiểu những gì người khác đang nói. Cuối cùng, anh đã tự mình học tiếng anh.
Bởi vì không ai sẵn lòng giúp đỡ anh cả.
"Anh đi học hai năm rồi cuối cùng quyết định trốn khỏi đó." Nghĩ lại thì hồi đó Jimin đúng là một tên đại ngốc, trốn khỏi trường học trong khi không một xu dính túi và không quen biết ai ở cái thành phố xa lạ này. Nhưng ít nhất thì sự ngu ngốc đã đưa anh đến đây.
"Những chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra. Những con quái vật từ đâu xuất hiện đuổi theo anh ở khắp nơi, cố gắng ăn thịt và mọi thứ. Và rồi Toby tìm ra anh," Jimin mỉm cười. "Anh ấy là một thần rừng. Ở đây, thần rừng có nhiệm vụ như một Người tìm kiếm. Họ đi tìm những á thần đâu đó ngoài kia, những người cần một chốn nương thân và che chở, giống như anh hồi đó."
Jimin quay sang nhìn Jungkook. Đôi mắt đen láy như đá obsidian đã dõi theo anh từ bao giờ. Jimin cảm thấy Jungkook có một đôi mắt thật đẹp.
"Gần bốn năm nay, Trại Con lai đã trở thành ngôi nhà của anh, thậm chí là tổ ấm đầu tiên của anh." Jimin mỉm cười. "Anh yêu trại rất nhiều. Nơi này và những con người ở đây đã góp phần tạo nên anh của ngày hôm nay. Nơi này là nhà của anh nên anh hiểu rất rõ," Jimin vươn tay ra tìm kiếm bàn tay của Jungkook rồi áp lòng bàn tay của mình lên trên, "và anh biết nó cũng sẽ trở thành ngôi nhà của em."
Jimin dịu dàng mỉm cười với Jungkook. Họ cứ tiếp tục nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, cho đến khi Jimin chuẩn bị dẫn Jungkook trở về cabin thì cậu bất ngờ lên tiếng.
"Mẹ em đã mất vào năm ngoái."
Lời bộc bạch đột ngột của Jungkook khiến Jimin khựng lại trong giây lát, sau đó anh hiểu được cậu cuối cùng cũng đã chịu mở lòng với mình. Bàn tay Jimin đặt trên tay cậu xoa nhẹ nhàng như thay lời cổ vũ. Anh ở đây vì cậu.
Jungkook thở dài rồi tiếp tục.
"Mẹ là người thân duy nhất của em, vì vậy khi bà mất em coi như chẳng còn gì nữa." Jimin có thể thấy cặp mắt Jungkook đã ngân ngấn nước, anh xoa nhẹ lòng bàn tay cậu để giúp cậu bình tĩnh lại. "Sau đó em đã suy sụp rất nhiều. Em khóc không ngừng và liên tục cầu xin được gặp lại bà lần nữa. Và rồi chuyện đó cứ thế – xảy ra."
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Jimin hỏi.
"E – Em đã tự dịch chuyển đến Địa ngục."
"Vì em là con trai của thần Hades nên chuyện đó có thể hiểu được. Một vài á thần có năng lực đặc biệt liên quan đến cha mẹ bất tử, như khả năng triệu hồi đội quân xương và,"
"Và tự dịch chuyển đến Địa ngục." Jungkook kết luận và Jimin gật đầu đồng ý.
"Em chỉ nhận ra mình đã tới Địa ngục sau khi kẹt lại ở đó mấy ngày. Bằng cách nào đó, em đã gặp một vài linh hồn sẵn sàng chăm sóc em trong suốt thời gian đó. Hầu hết họ đều là á thần. Họ đã kể cho em tất tần tật về chúng ta, dạy em cách chiến đấu và mọi thứ. Họ cũng kể cho em về đỉnh Olympia nữa. Em không cần quá thông minh để đoán ra rằng cha của mình chính là thần Hades."
"Vậy làm sao em đến được đây?" Jimin hỏi.
"Thần Hades phát hiện ra em rồi đưa em đến."
Jimin gật đầu.
"Ắt hẳn em đã cảm thấy rất khó khăn, Jungkook."
Jungkook chỉ nhún vai, "tất cả đều là quá khứ rồi."
Một khoảng im lặng dài, cả hai cùng nhìn đăm đăm về eo biển Long Island xa xa và đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Âm thanh duy nhất còn sót lại chính là tiếng sóng biển vỗ vào bờ và một vài con đom đóm bay xung quanh họ.
Không hiểu sao Jimin chẳng hề cảm thấy khó xử hay mất tự nhiên, kể cả trong bầu không khí im lặng và sự hiện diện lạ lẫm của Jungkook.
Lúc này, Jimin chỉ suy nghĩ một điều là làm sao để giúp Jungkook thích nghi với trại.
Và tâm niệm duy nhất một điều, rằng anh muốn giúp Jungkook có thể tìm lại cảm giác về một mái ấm lần nữa.
*******
Một số chú thích về Trại con lai
Trại con lai là nơi ở và bồi dưỡng của những á thần, tức con của các vị thần bất tử và người phàm. Quản lý, giám đốc của trại là nhân mã Chiron - thầy của á thần Achilles và ngài D, hay còn gọi là thần Dionysus. Ở trại con lai, các á thần sẽ được phân vào sống trong từng cabin tương ứng với cha mẹ bất tử của mình.
Cabin 1: Zeus
Cabin 2: Hera
Cabin 3: Poseidon
Cabin 4: Demeter
Cabin 5: Ares
Cabin 6: Athena
Cabin 7: Apollo
Cabin 8: Artemis
Cabin 9: Hephaestus
Cabin 10: Aphrodite
Cabin 11: Hermes
Cabin 12: Dionysus
Cabin 13: Hades
Cabin 14: Iris
Cabin 15: Hypnos
Cabin 16: Nemesis
Cabin 17: Nike
Cabin 18: Hebe
Cabin 19: Tyche
Cabin 20: Hecate
Vì con cái của Bộ ba vĩ đại (Zeus, Poseidon, Hades) có sức mạnh vượt trội so với các á thần khác nên ba vị thần này đã thỏa thuận với nhau hạn chế nảy sinh tình cảm với người trần. Do đó mà trong cabin 13 chỉ có một mình Jungkook ở.
Sơ đồ của trại con lai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip