03
Câu chuyện giữa Kim Gyuvin và Han Yujin không dài, nhưng lại rất khó để kể.
Năm thứ hai sau khi Kim Gyuvin gia nhập Yuehua, công ty đã chiêu mộ thành công một cậu thực tập sinh mới. Khi ấy chị trợ lý có giới thiệu rằng cậu bé này sinh năm 2007, vẫn còn là một đứa trẻ, mong rằng mọi người có thể chăm sóc em ấy.
Kim Gyuvin nghe vậy thì đáp ứng ngay, bởi anh vốn là một chàng trai dĩ hòa vi quý, tính cách cũng vô cùng tốt, mấy chuyện như chăm sóc em nhỏ này đối với anh cũng chẳng phải việc gì khó.
Mãi tới khi gặp được cậu bé kia, Kim Gyuvin mới cảm thấy thật kỳ lạ, là một đứa trẻ nhỏ nhỏ ngoan ngoãn, vừa gặp liền gọi một tiếng anh, làm cho anh có hơi nhớ tới cậu em trai ở nhà. Khoảnh khắc ấy, Kim Gyuvin thật lòng muốn dành cả đời để chăm sóc đứa trẻ này.
"Yujin à, một lát nữa chúng ta đi ăn cùng nhau nhé." Kim Gyuvin ngồi trên mặt đất, dựa vào bả vai Han Yujin rồi nói, nói xong còn vỗ vỗ vào đùi cậu, Han Yujin giống như bị dọa sợ, nhưng cũng không né tránh, thấy vậy, Kim Gyuvin chỉ cảm thấy cậu bé này thật thú vị, đến cả giật mình cũng đáng yêu như vậy nữa.
Bằng những nỗ lực không ngừng của Kim Gyuvin, cuối cùng anh cũng thành công làm thân được với Han Yujin, trở thành người anh thân thiết nhất của cậu ở Yuehua. Kim Gyuvin đi đến đâu cũng khoe với mọi người về độ đáng yêu của cậu em trai mới quen, ai ai cũng biết rằng mối quan hệ của bọn họ vô cùng tốt.
Vài người trong công ty còn nói rằng Kim Gyuvin giống như bị cuồng em thỏ ấy, đi đến đâu cũng nghe thấy anh gọi một câu em bé ơi hai câu em bé à, lúc nào cũng phải kè kè đi bên cạnh Han Yujin mới chịu cơ, cho nên mọi người mới trêu nhau rằng, nếu ai muốn tìm Kim Gyuvin, hãy tới tìm Han Yujin.
Một năm trôi qua, có rất nhiều thứ đang lặng lẽ thay đổi, bao gồm cả cách mà Kim Gyuvin và Han Yujin ở bên nhau, bao gồm cả việc công ty có rất nhiều thực tập sinh mới, hay thậm chí là cả thứ tình cảm mà Kim Gyuvin dành cho Han Yujin.
"Anh, anh nói xem, khi nào thì chúng ta mới được ra mắt?" Han Yujin nằm trên sàn phòng tập, vừa thở hổn hển vừa nói.
Kim Gyuvin đi tới chỗ của Han Yujin rồi ngồi xuống, anh mở nắp chai nước khoáng, đưa cho cậu. Han Yujin ngồi thẳng người, nhận lấy chai nước mà Kim Gyuvin vừa đưa cho.
"Sẽ nhanh thôi." Kim Gyuvin mỉm cười an ủi Han Yujin. Thật ra anh cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể ra mắt, chỉ biết rằng mỗi ngày sắp tới bọn họ đều phải luyện tập ở nơi tầng hầm không có ánh mặt trời này, nhưng bởi vì không muốn khiến Han Yujin cảm thấy nản lòng, Kim Gyuvin vẫn quyết định trả lời như vậy.
"Chúng ta sẽ ra mắt cùng nhau, được không anh?" Đôi mắt long lanh của Han Yujin cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt Kim Gyuvin, khiến anh bỗng cảm thấy bản thân giống như là cả thế giới của cậu.
"Đương nhiên là được rồi." Han Yujin vừa dứt lời, Kim Gyuvin đã lập tức đáp lại. Giây phút ấy, anh đã thật sự tin rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, hai người họ vẫn có thể cùng nhau ra mắt.
"Móc ngoéo đi." Han Yujin mạnh mẽ kéo tay Kim Gyuvin lại móc ngoéo một cái, Kim Gyuvin thấy vậy cũng bật cười đáp ứng, không ai biết rốt cuộc khi ấy anh bật cười vì thấy Han Yujin trẻ con hay vì bất kỳ điều gì.
Sau buổi trò chuyện hôm đó, ngày nào bọn họ cũng cùng nhau tập luyện, có đôi khi mệt mỏi, Han Yujin sẽ lại gối đầu lên đùi Kim Gyuvin rồi hục hặc kể với anh về mấy chuyện không hay ở trường.
Vào những lúc ấy, Kim Gyuvin sẽ chỉ im lặng lắng nghe Han Yujin nói thôi, đợi cậu nói xong rồi thì mới đưa ra suy nghĩ của mình, nhưng chẳng lần nào nói được quá hai câu, bởi vì còn chưa đợi anh nói xong câu thứ hai, Han Yujin đã nháo nhào lên không muốn nghe rồi.
"Yujinie, chúng ta chụp thêm mấy bức ảnh đi."
"Tại sao? Sau này rồi chụp cũng được mà."
"Nhưng mà anh muốn có thật nhiều kỷ niệm về em."
"... Vậy thì chụp đi. "
"Hay là chúng ta cùng tạo ra một cái signature pose đi! Sau này mỗi lần chụp ảnh đều sẽ tạo cái dáng đó!"
Kim Gyuvin kéo Han Yujin đi khắp tháp Namsan để chụp ảnh, thậm chí còn kéo cả Chương Hạo tới để chụp hộ cho bọn họ.
"Hạo hyung, anh chụp cho em một tấm với Yujenswae đi!"
"Được được, hai đứa mau đứng vào đi."
Cho dù chỉ là đứng bên cạnh Han Yujin thôi, Kim Gyuvin cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Anh vẫn luôn cho rằng bản thân cùng với Han Yujin có thể sống bình yên qua ngày như vậy thêm mấy năm nữa, lại chẳng ngờ, một cuộc tuyển chọn vào năm 2023 đã làm thay đổi vận mệnh của bọn họ.
Công ty quyết định cử Kim Gyuvin, Han Yujin và sáu thực tập sinh khác cùng tham gia chương trình tuyển chọn này, tất cả đều là những người bạn thân nhất, cũng là những đối thủ lợi hại nhất.
Hướng tới mục tiêu ra mắt, bọn họ ngày đêm luyện tập, cứ mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Han Yujin ở một góc lặng lẽ học động tác, ý chí quyết tâm của Kim Gyuvin lại càng sôi sục hơn.
Chưa bao giờ mà tham vọng muốn ra mắt của anh lại lớn đến như vậy. Kim Gyuvin hiểu rõ được việc, một thực tập sinh sinh năm 2004 như anh đã chẳng còn mấy thời gian nữa rồi, thời gian dần trôi qua, trên thị trường càng ngày càng xuất hiện nhiều các thực tập sinh trẻ tuổi, từ bỏ việc thi đại học để tiến vào con đường làm thực tập sinh, và đương nhiên, anh không hy vọng rằng quyết định đó của mình là một quyết định phí công vô ích.
Huống chi, bây giờ anh còn đang hứa hẹn sẽ ra mắt cùng một người.
Biết bao nhiêu đêm, anh nằm trên chiếc giường tầng ở ký túc xá, hoài nghi về tương lai của chính mình, anh âm thầm đặt cho mình một mục tiêu, lần tuyển chọn này, anh nhất định phải thuận lợi ra mắt.
Vào buổi đánh giá đầu tiên, tất cả thành viên của nhóm K bọn họ đều nhận được bốn sao. Đêm hôm đó, Kim Gyuvin hưng phấn đến không ngủ được, cuối cùng anh cũng làm được rồi, cuối cùng anh cũng đã có thể chứng minh được bản thân mình, anh bắt đầu chờ mong vào buổi đánh giá ngày mai hơn. Đêm nay, và cũng có thể là những đêm sắp tới, Kim Gyuvin sẽ không còn được ôm Han Yujin ngủ nữa, nhưng một ngày mệt mỏi vẫn giúp anh chìm vào mộng đẹp một cách nhanh chóng.
Kim Gyuvin vừa học cách thích nghi với những điều mới mẻ vừa tràn đầy hy vọng về một cuộc sống sau khi được ra mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ được ghi hình một chương trình truyền hình, cho nên tất cả mọi thứ đều rất mới lạ.
Kim Gyuvin sớm đã phát hiện ra thứ tình cảm mà mình dành cho Han Yujin. Vậy thì nó sớm đến mức nào nhỉ, là khi luyện tập signal song, hay là khi còn chưa tham gia chương trình? Có lẽ là đã rất lâu rồi, anh cũng chẳng nhớ từ khi nào mà mình bắt đầu len lén chú ý tới Han Yujin, sẽ thật vui vẻ ngắm nhìn em thật lâu, nhưng lại theo bản năng quay đi chỗ khác khi hai ánh mắt chạm nhau.
Chăm sóc Han Yujin giống như một thói quen của Kim Gyuvin vậy, sẽ có người vì em đổ bệnh mà đau lòng, vì em không thể giữ vững xếp loại mà bật khóc, hay là một người dù có ở khác nhóm thì cũng vẫn luôn ở một góc tối nào đó lén lút nhìn em.
Ngay cả Lưu Thiên Dược cũng nói, Kim Gyuvin thật giống như một chú chim mẹ lo lắng chim con của mình không thể sinh tồn trong thế giới này. Nhưng Han Yujin vậy mà lại thích ứng rất nhanh, hoàn toàn không xảy ra tình huống mà Kim Gyuvin đã lo lắng.
"Yujin đã lớn như vậy rồi, sẽ có thể tự chăm sóc bản thân. Mày cứ lo lắng linh tinh cái gì ý, hơn nữa, mày lo được cho em ấy cả đời sao, sớm muộn gì mà chẳng phải buông tay ra cho em ấy lớn."
"Cũng đúng."
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Kim Gyuvin vẫn luôn đứng ở một góc nào đó để quan sát Han Yujin.
Bọn họ vẫn giống như trước đây, ở nơi mà ống kính máy quay không quay tới, bọn họ vẫn là những người quan trọng nhất của nhau. Chỉ có điều, đối với Kim Gyuvin mà nói, sẽ có vài điểm khác biệt, bởi vì, Han Yujin vẫn luôn là người mà anh thầm thương trộm nhớ.
Khi Kim Gyuvin biết mình đạt được vị trí thứ 6 trong buổi xếp hạng thứ nhất, việc đầu tiên anh muốn làm là nhìn về phía Han Yujin, nhưng anh buộc phải kiềm chế bản thân mình, quay qua ôm Sung Hanbin ở bên cạnh.
Vậy là, anh đã có thể tiến thêm một bước nữa rồi.
Chờ tới khi Han Yujin được gọi tên ở vị trí thứ tư, lời chúc mừng đã lên tới cửa miệng rồi lại bị ngăn lại, anh cảm thấy Han Yujin xứng đáng với một thứ hạng cao hơn.
Nhưng khi Han Yujin đi tới bên cạnh anh, Kim Gyuvin vẫn quỳ nửa gối xuống mặt đất, như thường lệ ôm lấy khuôn mặt của Han Yujin.
"Làm tốt lắm, Yujin à."
Sau đó, lần lượt từng thực tập sinh khác cũng đến chúc mừng Han Yujin, đó cũng lần đầu tiên sau 19 năm cuộc đời, Kim Gyuvin thật sự phải nếm trải cảm giác đố kỵ.
Khoảng thời gian trước kia, xung quanh Han Yujin chỉ có mình Kim Gyuvin, nhưng giờ đây cậu đã có thêm rất nhiều người bạn khác, mà Kim Gyuvin lại chỉ là một trong số đó.
Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình, nhưng có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái của Han Yujin. Hơn nữa, anh cũng chẳng biết Han Yujin có tình cảm với mình hay không, nếu bị từ chối không phải sẽ rất xấu hổ hay sao? Huống chi, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian, anh có thể chờ Han Yujin lớn lên, chờ cậu nhận ra tình cảm của anh.
Kim Gyuvin khi ấy đã nghĩ rằng, chờ đến đêm final, nếu bản thân có thể ra mắt thì sẽ ngay lập tức tỏ tình với Han Yujin. Có thể là khi cả hai đang trao nhau cái ôm chúc mừng, hay cũng có thể là khi cả hai đang cùng nhau trở về ký túc xá, và cho dù là ở trong hoàn cảnh nào, Kim Gyuvin đều sẽ thật dũng cảm để bộc lộ trái tim mình.
Anh thích em, đã từ rất lâu rồi.
"Đợi đến đêm chung kết, anh sẽ nói cho em một bí mật."
"Bí mật gì? Em với anh mà cũng có bí mật hả?"
"Cứ đợi đi rồi biết."
Han Yujin đấm Kim Gyuvin một cái, Kim Gyuvin bị đánh thì giả vờ đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó lại len lén quan sát biểu cảm của Han Yujin, trông thấy dáng vẻ thật sự lo lắng của Han Yujin thì không nhịn được mà bật cười. Han Yujin thấy vậy thì cầm lấy khăn mặt rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng luôn, báo hại Kim Gyuvin phải vội vàng chạy theo để xin lỗi.
Tuy rằng từ khi bắt đầu buổi công diễn đầu tiên, bọn họ chưa từng được phân vào chung một nhóm, nhưng Kim Gyuvin vẫn luôn tìm cách để được ở chung một chỗ với Han Yujin, giống như muốn cho cả thế giới biết rằng, Kim Gyuvin anh đây mới chính là người thân thiết nhất với Han Yujin, mà Han Yujin cũng lười để ý, đứng ở một góc máy quay không quay tới, lén lút trừng mắt nhìn anh, Kim Gyuvin mỗi lần nhìn thấy biểu cảm đó đều cười rất vui vẻ, lại tiếp tục khua tay múa chân để trêu chọc Han Yujin.
Nếu mọi thứ cứ mãi như này thì thật tốt biết bao!
Sau khi phát sóng tập biểu diễn của mission 3, Kim Gyuvin lần đầu tiên rơi vào trạng thái khủng hoảng. Giây phút nhìn thấy hình ảnh của bản thân xuất hiện ở vị trí thứ sáu, Kim Gyuvin hoàn toàn không biết phải làm gì.
Kim Gyuvin không khỏi hoài nghi về chính mình, anh, thật sự có thể ra mắt không? Anh cũng chỉ vừa mới bước chân vào đêm chung kết thôi mà, nhưng hình như tấm vé ra mắt đang dần tuột khỏi tay anh rồi?
Đêm ấy, Kim Gyuvin không đi tìm Han Yujin, anh chỉ nằm một mình trên giường, nghĩ đến cuộc sống sau này nếu không thể ra mắt. Hơn tất cả, hiện tại anh không muốn phải đối diện với bất cứ ai, không muốn phải giả vờ rằng mình không sao, cũng không muốn nhìn thấy người khác vì mình mà lo lắng.
Nhưng Kim Gyuvin biết, suy nghĩ lung tung như này thật vô dụng, việc anh cần làm bây giờ là hoàn thành thật tốt các sân khấu, cố gắng hết sức để không còn gì phải nuối tiếc.
Anh và Han Yujin vẫn duy trì mối quan hệ trước kia, trong kì nghỉ sau buổi công diễn thứ ba, tất cả đã cùng nhau rời khỏi ký túc xá để tới tổ chức sinh nhật cho Ollie.
Trước khi ra khỏi nhà, Han Yujin đã đến ký túc xá của Kim Gyuvin rồi bảo là muốn nói chuyện với anh, Kim Gyuvin biết mình trốn không nổi nữa rồi, cho nên cũng đành đồng ý. Han Yujin kéo Kim Gyuvin đến một góc cầu thang, đè Kim Gyuvin lên tường, bầu không khí ái muội nhanh chóng bao phủ xung quanh hai người. Sau đó, Han Yujin hỏi anh rằng: "Có phải dạo này anh né em đúng không?"
Mặc dù có chút bối rối, nhưng Kim Gyuvin vẫn phủ nhận: "Đâu có đâu."
Han Yujin nhìn Kim Gyuvin một chút, tựa như có chút mất mát mà nói: "... Nhưng gần đây anh không tới nói chuyện với em."
Lần này thì Kim Gyuvin thật sự im lặng rồi, bởi vì quả thật anh cũng không biết trả lời câu này như thế nào?
Anh biết phải nói gì đây? Nói ra nỗi bất an và thất vọng của thời gian gần đây sao? Hay là nói về thứ tình cảm thầm kín mà anh vẫn luôn dành cho cậu?
Bỏ đi, vẫn là không nên nói gì.
"Không có, Yujin à, em đừng suy nghĩ nhiều quá, tâm trạng của anh rất tốt." Nói xong, Kim Gyuvin ôm lấy bả vai của Han Yujin: "Hôm nay là sinh nhật của Ollie, chúng ta đến tìm em ấy chơi đi!"
Cuối cùng, Han Yujin quyết định không nói gì nữa, như thể lựa chọn tin tưởng lời nói dối vụng về này của Kim Gyuvin.
Khoảng thời gian 6 tháng ấy thật giống như một giấc mơ, chớp mắt một cái đã trôi qua rồi.
Kim Gyuvin đứng dưới sân khấu, cùng với những người bị loại khác, vỗ tay chúc mừng chín thực tập sinh đã thành công giành được tấm vé ra mắt.
Chỉ là, trong mắt những người khác thì là cả một đội hình chín người tỏa sáng rực cỡ, còn trong mắt của Kim Gyuvin lại chỉ có một mình Han Yujin.
Khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa hơn, Han Yujin giống như một ngôi sao xa xôi, ở nơi mà Kim Gyuvin mãi mãi không thể vươn tới, anh giống như một tên ngốc cố gắng bám lấy quá khứ, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể làm được.
Chỉ có mình anh dừng lại.
Hôm ấy Kim Gyuvin không khóc, anh chỉ nhìn về phía Han Yujin ở đằng xa xa kia, trong lòng vô cùng khó chịu.
Lần này, lại là anh không giữ được lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip