inner child

Là một thực tập sinh từ Nhật đã không dễ. Là Watanabe Haruto lại càng chẳng dễ dàng.

Cuộc sống của cậu ngay từ đầu đã không như người bình thường. Cậu đã tiếp xúc với ngành âm nhạc từ lúc còn nhỏ tuổi. Mẹ cậu đã hướng cậu đến những cuộc thi nhảy và những buổi thử giọng để trở thành một nghệ sĩ tuyệt vời như nhóm nhạc nam bà đã ủng hộ từ thời thanh xuân tuổi trẻ, rõ là vậy. Haruto đã bị kéo đi nhiều nơi, di chuyển đến nhiều chỗ khác nhau để học hát nhảy và tham gia thử giọng. Và Haruto chưa một lần than phiền.

Giấc mơ của mẹ cũng đã trở thành giấc mơ của cậu. Haruto luôn biết rằng cậu sẽ đam mê âm nhạc từ ngay trong gia đình cậu lớn lên, nên cậu chưa từng nói gì với mẹ. Cậu chưa từng nói rằng cậu mệt. Câu chưa từng rên rĩ hay than thở khi chuông báo thức réo ầm ĩ mỗi sáng đánh thức cậu để đến lớp luyện nhảy và vocal. Chưa một lần nào Haruto suy sụp.

Năm 12 tuổi cậu đã quyết định đây sẽ là con đường mà cậu đi, rằng cậu sẽ không bao giờ dừng chân như kẻ nhát gan hay quay gót chạy về cái hang tối tăm của mình rồi bật khóc.

Ở tuổi nhỏ như thế, Haruto đã đến Hàn để theo đuổi giấc mơ. Haruto cũng phải nghỉ học vì điều đó. Ở tuổi nhỏ như thế, Watanabe Haruto đã trở nên tự lập.

Là một đứa trẻ ngoại quốc sống ở nước ngoài không hề dễ dàng. Cậu phải học tiếng. Haruto cần phải thành thạo tiếng Hàn để tương tác với HLV, với các bạn trainee như cậu và các producer – tất cả mọi người. Watanabe Haruto cần phải kiên nhẫn. Cậu cần phải như thế này, như thế kia để đạt được ước mơ. Vì ước mơ của mình, cậu có thể mạo hiểm bất cứ thứ gì.


Cuộc sống của Watanabe Haruto luôn bận rộn, và khi cậu mờ mắt vì ngọn lửa đam mê, cậu đã không nhận ra rằng đứa trẻ bên trong mình cũng bị chính ngọn lửa đó thiêu cháy mà không nhận được sự quan tâm nó đáng có.

Ở tuổi 12, Watanabe Haruto hành xử như người 18. Trớ trêu thay. Thật trớ trêu khi Haruto lớn lên, cậu lại thấy như mình trẻ lại, trẻ lại và trẻ lại.

Cậu đã không hiểu.

Cho đến khi, cậu dần dần nhận ra cậu đã ý thức được cách mà Park Jeongwoo vẫn luôn đối xử với cậu.

Park Jeongwoo có một ý nghĩa gì đó với Watanabe Haruto. Em là tất cả đối với cậu. Park Jeongwoo đã giúp cậu rất nhiều chuyện suốt những năm tháng thực tập. Cậu suýt đã khóc khi hai đứa không cùng vào lineup debut. Cậu suýt đã khóc khi một ngày nọ phép mầu xuất hiện, để hai đứa debut trong cùng một nhóm. Park Jeongwoo có ý nghĩa với Watanabe Haruto đến vậy đấy, và có lẽ, Park Jeongwoo cũng trân quý cậu nhiều như vậy.

Khi hai người đã trải qua bao mùa bên nhau, Haruto bắt đầu chú ý Jeongwoo đối với cậu quan tâm nhiều đến thế nào. Em luôn cư xử như người lớn hơn, dù Haruto mới là người sinh trước em vài tháng.

Haruto đã không nhận ra ý nghĩa của những nụ cười Jeongwoo trao cho cậu suốt những buổi tập nhảy, cho đến khi nó bỗng tác động đến cậu.

Đó là một nụ cười giúp Haruto an tâm, thứ cậu chẳng bao giờ có được khi luyện tập một mình giữa căn phòng lạnh lẽo, không có gì ngoài một khoảng không và những tấm gương trước mặt. Haruto nhìn thấy lại bản thân mình ở đó – bản thân 12 tuổi ấy – thở dốc từng hơi, môi tái nhợt và mồ hôi nhễ nhại. Cậu lại nhớ cảm giác chóng mặt và cậu đã suýt ngất xỉu, dù cậu không bao giờ cho phép mình gục ngã.

Vì cậu biết. Haruto biết sẽ chẳng có ai ở đó để bắt lấy cậu khi cậu ngã xuống.

Nhưng, giờ cậu đã thấy Park Jeongwoo đứng bên kia phòng. Cậu lại nạp đầy năng lượng, mềm mại nở một nụ cười rồi tiếp tục nhảy theo vũ đạo cùng các thành viên khác.

Có những ngày, mà hầu như là trong lúc rảnh, Park Jeongwoo sẽ rủ cậu chơi game cùng em. Dù là game trên máy tính hay ngoài trời, Park Jeongwoo không bao giờ quên hỏi: "Ruto ya, chơi chung hông?"

Và có gì đó đã vỡ ra từ sâu thẳm trong lòng Haruto. Nhưng mà cơn đau này cũng hay đấy. Cậu không diễn tả rõ được cảm giác này, nhưng cậu vẫn luôn thấy hạnh phúc khi được tham gia cùng những sở thích của Park Jeongwoo.

Cậu chưa từng chơi game với bố. Chưa từng có thời gian. Chắc chắn là vẫn có vài lần, bố cậu sẽ rủ cậu, nhưng Haruto quá bận rộn với âm nhạc để có thể thật sự bước ra khỏi phòng mình. Bố cậu cứ khăng khăng rủ một thời gian, nhưng rồi đến một lúc nào đó, ông bỗng không làm thế nữa. Haruto hiểu ra sự kiên nhẫn của bố cậu đã không còn nhiều, và cậu tự chán ghét bản thân mình.

Watanabe Haruto bắt đầu cầu mong mình trở thành một đứa con trai tốt đẹp hơn ở tuổi 12.

Một tiếng cười làm dịu đi những suy nghĩ đang âm ỉ đó. Quả bóng đá dội vào lưới và Haruto thấy mình đã gục xuống bãi cỏ ngứa ngáy bên dưới; khó khăn để bắt lại nhịp thở. Mặt trời mùa hè làm cậu loá mắt, nhức thật đấy, nhưng cậu vẫn cười mãi.

"Aw, thôi nào Ruto! Tớ nghĩ cậu phải giỏi hơn cơ mà!" Park Jeongwoo đứng từ phía bên kia sân trêu cậu. Watanabe Haruto cũng đảo mắt trêu lại khi xoay người nhìn về phía em. Em đứng đó, một cầu thủ giỏi hơn cậu, em ghi được tỉ số 4-2 và giành được chiến thắng.

Một bàn tay chìa ra để Haruto nắm lấy. Chỉ có mỗi em thôi. Cậu không ngần ngại mà bắt lấy bàn tay ấy, bật người đứng dậy. Cậu vẫn nhớ rõ cách Jeongwoo phủi đi mấy cọng cỏ dính vào áo quần Haruto. Cách cậu cứ đứng đó để cho em làm. Cách Haruto chấp nhận bàn tay màu rám nắng vò rối mái tóc cậu và một câu khen ngợi giản đơn.

"Cậu làm tốt lắm", Park Jeongwoo thủ thỉ, "Giờ thì về nhà thôi."

Watanabe Haruto đã không được nghe câu này suốt một thời gian dài. Hẳn đã quên ai là người cuối cùng nói chính xác những lời này với cậu. Một kí ức chỉ còn mơ hồ sau đầu cậu. Haruto suýt đã khóc khi Park Jeongwoo nắm lấy tay cậu dẫn cậu về nhà. Hai bàn tay khoá chặt với nhau – an toàn và hoàn hảo.

Haruto có chút bối rối. Điều duy nhất cậu biết lúc đó là cậu thấy thật vui khi chơi đá bóng với Park Jeongwoo dù cậu đã thua đi nữa.

Một đêm hiếm hoi nọ, Jeongwoo ngồi trên sàn phòng khách với Haruto ngay bên cạnh và một cuốn sách giáo khoa trước mặt bọn họ. Park Jeongwoo khăng khăng đòi giúp cậu làm bài tập tiếng Hàn. Dù Haruto chẳng bao giờ hỏi nhờ, vì cậu cảm thấy mình sẽ là gánh nặng cho chàng học sinh trung học bận rộn kia. Đây vốn còn không phải bài tập về nhà của Jeongwoo, sao phải làm phiền em chứ?

"Jeongwoo, không sao mà. Cậu cứ đi ngủ đi. Tớ tự làm được." Haruto lo lắng liếc nhìn cậu trai mệt mỏi bên cạnh mình. Nếu cậu nhớ đúng thì Jeongwoo cũng đang ở trong phòng nhồi nhét bài học của mình vào đầu trước khi bước ra và thấy Haruto đang khó khăn khi làm bài tập.

"Đừng có làm thế nữa." Jeongwoo nói, mắt vẫn dính chặt vào cuốn sách.

"Làm gì cơ?"

Haruto vẫn cảm nhận được ánh nhìn ghim thẳng vào tâm hồn cậu tối đó, đọc cậu như một cuốn sách. "Đừng có từ chối sự giúp đỡ của tớ nữa. Cậu không hề đơn độc mà, được chưa? Với cả, tớ giúp cậu là vì tớ muốn thôi. Hửm?" Park Jeongwoo nói nhẹ nhàng nhất có thể, cẩn thận không làm tan vỡ tâm hồn mong manh của Haruto. Nhưng, kết quả vẫn vậy. Haruto vẫn tan vỡ, nhưng đó không hề là lỗi của Jeongwoo, là lỗi của chính cậu vì đã quá nhạy cảm.

Vì cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác có mẹ bên cạnh, sẵn sàng thức đêm cùng cậu để dạy cậu học những bài cậu chưa hiểu lúc ở trường. Khi đồng hồ tíc tắc kêu trên tường, Haruto sẽ lắng nghe nó rồi ngẩn ra, và mẹ cậu sẽ mắng cậu vì không chịu nghe bà giảng. Họ sẽ kết thúc cuộc hội thoại này bằng tràng cười từ lồng ngực rồi bắt đầu giảng và học lại từ đầu. Nhưng, điều này chẳng bao giờ xảy ra.

Vì Watanabe Haruto chưa từng hoàn thành cấp 2, và cậu cũng không học cấp 3.

"Cảm ơn." Cậu nói kiểu càu nhàu. Tin tôi đi, hai chữ này phát từ tận sâu trong tâm hồn cậu, và Jeongwoo tan chảy. Tim em lại mềm đi vì chàng trai này một lần nữa. Và đây sẽ không phải lần cuối cùng vì em biết. Park Jeongwoo biết em luôn có một điểm yếu vì Watanabe Haruto.

"Đương nhiên rồi, Ruto à. Tớ luôn ở đây mà."

Cách Jeongwoo nói ra lời này với thật nhiều xúc cảm đã khiến Haruto cảm động.

Và cách hai đứa cùng nói mấy câu đùa chỉ mình chúng hiểu khi cùng ngồi bên cửa sổ phòng ngủ mỗi tối. Chúng sẽ phá lên cười ngay khi mọi người bị hoang mang khó hiểu, vì cậu chưa từng làm điều này với em gái mình. Em ấy còn quá nhỏ để hiểu, và em ấy đã quá trưởng thành để thấy nó hài.

Hay cách Jeongwoo vẫn luôn sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai mình khi cậu kiệt sức sau mỗi buổi diễn và sự mệt mỏi ập vào đầu cậu. Watanabe Haruto cho phép mình ngã xuống mỗi khi Park Jeongwoo chìa bờ vai mình ra, nhắm mắt và cứ nghỉ ngơi như thế. Park Jeongwoo cho cậu mượn bờ vai, trong khi bố cậu chưa từng.

Cách mà Jeongwoo len lén đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Haruto, nấp sau bóng lưng của các thành viên ngồi hàng trước trong buổi phỏng vấn, ngay khi em cảm nhận được Haruto đang lo lắng đến tê người. Park Jeongwoo khiến nỗi lo của Haruto dịu lại trong khi mẹ cậu không thể.


Mọi thứ khiến cậu cảm động.

Nói dễ hiểu là, Park Jeongwoo luôn ở đó khi không ai ở cạnh cậu. Em còn ở đó khi Watanabe Haruto bật khóc giữa đêm vì những nỗi sợ tồi tệ mà cậu không ngờ tới. Em đã ở đó để ôm cậu thật chặt, để chặn lại những suy nghĩ không đáng kia xâm nhập vào tâm trí cậu, và để hôn lên những giọt nước mắt cho chúng khô đi. Và Haruto cứ nhận lấy chúng.

Cậu nhận lấy tình cảm, sự quan tâm và cảm giác an toàn mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được suốt bao năm, vì cậu không bao giờ cho phép bản thân lộ ra điểm yếu của mình. Cậu không bao giờ để mẹ ôm ấp giữa những đêm khóc vì cậu thấy mình đã quá lớn, quá trưởng thành rồi, dù cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cậu không bao giờ để ai thấy mình suy sụp và mệt mỏi hay phải dựa dẫm vào ai, vì Watanabe Haruto nghĩ cậu có thể tự mình làm mọi thứ cùng một lúc, nhưng cậu không thể.

Vì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu vẫn là một đứa trẻ.

"Có tớ ở đây với cậu." Cậu nghe Jeongwoo thì thầm phía sau lưng mình trong phòng ngủ tối tăm. Haruto ngửa đầu dựa vào ngực Jeongwoo, còn Jeongwoo khoác cánh tay em quanh thân thể khẽ run của cậu. Cậu cố nén tiếng nấc, và Jeongwoo nhẹ nhàng đong đưa cơ thể cả hai qua lại.

Bao nhiêu lần Watanabe Haruto muốn khóc nhưng nước mắt chẳng bao giờ rơi xuống, rồi một lần cậu thật sự rơi nước mắt. Đó là khi ở trong vòng tay của chàng trai vẫn luôn ở cạnh cậu qua những lúc thăng trầm, thật lòng mà nói, Haruto đã trông đợi gì?

Park Jeongwoo sẽ không bao giờ rời đi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên mái tóc vàng mềm mại của cậu. Mềm mại và dịu êm. "Có tớ đây rồi." Em lẩm nhẩm nói lại lần nữa, nhẹ nhàng hơn lần đầu.


Haruto thở ra một hơi run rẩy. Cậu thấy nước mắt mình đã khô trên đôi má nhợt nhạt. Cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau tầm mười phút.

Park Jeongwoo đã ở cạnh cậu ngay từ những giây đầu tiên cậu suy sụp tinh thần.

Bao nhiêu lần Park Jeongwoo nhìn thấy một Watanabe Haruto mạnh mẽ và cứng cỏi trước mắt mọi người, và một lần cậu sụp đổ ngay trước mắt em.

Jeongwoo dịu dàng xoa lên cánh tay Haruto, hơi thở em luồn vào mái tóc cậu, "Một ngày tồi tệ hửm?"

Haruto thật sự cũng không cần em nói chuyện vì chính sự xuất hiện của em đã đủ rồi, nhưng Jeongwoo vẫn cứ làm thế, và Haruto lại thấy biết ơn em hơn gấp trăm lần.

Cậu gật đầu, dính chặt mình vào vòng tay của Jeongwoo quanh người cậu; nghịch cánh tay áo dài trắng của em.

"Ừmm. Một ngày thật tệ." Cậu thật lòng trả lời. Cậu cũng không định nói dối, chí ít là không nói dối nữa. Cậu quyết định để những bức tường của mình sụp xuống ngay khi Jeongwoo tiến vào, hoàn toàn không hay biết bạn thân mình đang trải qua cơn suy sụp tinh thần một mình trong phòng tối. Jeongwoo chỉ ôm lấy cậu ngay mà không hỏi câu gì. Điều ấy khiến Haruto tan chảy mỗi lần nhớ lại.

"Nhưng nó cũng ổn rồi", Haruto nói. Cậu dịch người, giờ thì dựa nửa sau đầu của mình vào vai phải của Jeongwoo. Cậu nhìn vào chàng trai rám nắng, "Có cậu ở đây với tớ rồi. Nên sẽ ổn thôi." Haruto lạc giọng. Cậu đã khóc quá nhiều, giờ giọng cậu có chút kì.

Jeongwoo vui vẻ mỉm cười, nhìn lại cậu. Hai đứa cứ lặng yên bên nhau một chốc. Giữa lúc đó, Haruto cũng đáp lại một nụ cười. Park Jeongwoo bắt đầu gật gù, "Tớ sẽ luôn ở đây."

Và khi đó, Watanabe Haruto đã cảm nhận được. Cậu cảm nhận được đứa trẻ bên trong cậu lại trở nên lành lặn. Một bản thân mà cậu chắc chắn đã chôn thật sâu đi. Một đứa trẻ cậu chẳng bao giờ nhận ra nó cần được chăm sóc. Cậu thấy thương nó – khi đã khiến nó đau đớn và chịu đựng quá lâu. Nhưng bây giờ, cậu cảm nhận được nó đang được chữa lành. Cậu thấy mình cũng được chữa lành, và tất cả là nhờ Park Jeongwoo đã kiên nhẫn với cậu nhất.

Dù không biết gì nhưng Jeongwoo đã chữa lành cho đứa trẻ bên trong Watanabe Haruto.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip