Shut me up

Có một cậu bạn trai nói nhiều thì có vấn đề gì không?

Haruto phải đối mặt với vụ này đây.

"Nghe tớ nè Ruto, nếu cậu đang đợi anh waiter (bồi bàn) thì cậu có biến thành waiter (người đợi) không?"

Jeongwoo lách qua trước mặt hắn với vẻ thất vọng. Cậu không muốn phải vừa đi ngược vừa nói chuyện nữa khi thấy hắn chẳng để ý gì.

Khi cậu giận dỗi thả chậm bước lại, Haruto dừng lại để cởi khăn quàng của mình ra rồi choàng nó quanh cổ Jeongwoo. Người bé hơn tròn xoe mắt vì cảm xúc ấm áp bất chợt từ chiếc khăn. Cậu lại quên mang khăn quàng như mọi khi rồi.

Chỉ nhờ vậy, cậu quên luôn nỗi thất vọng giận dỗi hồi nãy với Haruto. Trái tim nhỏ ngốc nghếch rung rinh vì hơi ấm từ tấm vải đỏ thẫm kia. Cậu lấp đầy lồng ngực mình với mùi hương hoa nhài nồng đậm đọng lại trong tâm hồn cậu như một mảnh kí ức. Có một chút ngọt ngào xen trong mùi hương khiến người ta say mê đó.

"Được rồi, tớ sẽ không nói chuyện nữa", cậu lầm bầm.

Mặt Haruto lạnh như tiết trời mùa này nhưng hắn yêu cậu trai kia quá nhiều, và điều đó còn đau đớn hơn khi bị tê cóng. Đêm nay đến với nhiệt độ thấp nhất từng có trong 5 năm qua, và nếu có ai bỏ xô nước ngoài trời, chắc chắn sẽ thành xô đá sau một giờ luôn. Dù có ba lớp áo ấm đi nữa cũng không đủ. Haruto thở dài một hơi và khi làn hơi tan biến hết, cậu quay đi. Hắn bước về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra và nhìn bông tuyết đậu trên giày mình như đứa trẻ trước khi mở lời:

"Vậy nếu cậu làm rơi cục xà bông xuống đất, thì đất sẽ sạch hay xà bông sẽ bẩn?"

Tình yêu của hắn dành cho Jeongwoo thật không có giới hạn, Haruto có thể bật ra những điều vô nghĩa chỉ để thoả mãn cậu.

Ngay sau đó, hắn nghe tiếng lạo xạo trong tuyết đang tiến lại từ đằng sau, câu 'tớ sẽ không nói chuyện nữa' quả thật không có trong từ điển của Jeongwoo. Cậu lại chạy về bên cạnh Haruto.

"Vế sau nha!" Cậu trả lời thật vui vẻ, "Xà bông là chất hoạt động bề mặt nhưng nó không thể tẩy chất bẩn một cách thần kì được. Dù là lúc khô hay ướt, nếu bị rơi trên mặt đất thì cũng không làm đất sạch hơn được."

Haruto cười cợt cậu rồi âu yếm xoa đầu.

"Cậu có nghĩ mình sẽ đến kịp nếu cứ đi bộ thong dong thế này không?"

"Tụi mình còn cả tiếng mà, tớ đã nói rồi tụi mình còn có thể dừng lại ăn uống rồi mua vài món ngon cho cả nhóm đó."

"Nhưng trời đang lạnh cóng mà, mai mà cậu càm ràm vì ốm thì tớ cũng chẳng bất ngờ đâu."

Đây là ý của Jeongwoo khi đòi đi bộ thay vì một chuyến xe buýt chỉ tốn 10 phút. Mục đích thì cũng đơn giản thôi.

Cậu muốn có thời gian riêng tư với bạn trai mình. Vì từ hồi mùa đông đến, cả hai ít khi ra ngoài hẹn hò. Và khi có dịp đi thì Haruto cũng sẽ rủ thêm ai khác đi cùng. À, cũng chẳng phải ai khác gì, nếu không là các hyung thì là maknae Junghwan thôi. Vì thân thiết nên Jeongwoo cũng không hề có ý ghen tuông hay giận dỗi gì đâu.

"Ý cậu là cậu đang bị ép đi chung với tớ à?"

Haruto dừng bước để đối diện với Jeongwoo.

"Gì vậy? Tớ có nói gì như vậy đâu, tớ chỉ lo một trong hai đứa bị ốm thôi mà."

"Nhưng..." cậu chùn bước, "Nhưng cậu luôn nói như thế mỗi khi chúng ta ra ngoài với nhau. Bộ chúng ta không nên có những khoảng thời gian thế này à? Chỉ có cậu với tớ ấy?"

Jeongwoo chỉ có thể bỉu môi và nuốt đi nỗi thất vọng. Nghe có vẻ mắc cười nhưng cậu khá tổn thương mỗi khi Haruto không chú ý đến cậu hay làm mọi cách để cậu không nói chuyện nữa. Nhưng nếu cậu không nói thì hai người sẽ chìm vào một khoảng im lặng, và cậu sẽ có cảm giác Haruto đang mệt mỏi hay chán nản với mình.

Cậu cũng không muốn nói những chuyện đó đâu, cậu sợ Haruto sẽ chỉ thấy mình vô tri thôi. Nhưng hơn hết, cậu sợ hai người đã bước qua giai đoạn không còn những cảm xúc vui vẻ lúc mới yêu từ lúc nào mà cậu không biết.

Liệu có chuyện cuộc tình hai tháng tuổi hết "tình" chỉ vì không còn niềm vui không?

Một vài phút đã qua nhưng Haruto không nghe thấy Jeongwoo nói gì. Khó tin đến mức hắn phải ngoái nhìn để check xem mặt cậu bạn trai.

Đôi mắt cậu ầng ậc nước, Jeongwoo phải ngước mắt lên để nó không tuôn ra, mà cũng không được. Jeongwoo đã nghĩ thật nhiều làm sao để khiến Haruto cười mà không phải làm lố. Có thể đó là lí do mà Haruto không vui, hắn chỉ là bị buộc nghe và đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng cậu.

Có thể... Haruto đã không còn yêu cậu nữa.

Suy nghĩ của Jeongwoo bị ngắt quãng khi có đôi tay đặt lên vai cậu lắc nhẹ. Khi cậu xoay lại nhìn hắn, cậu thấy miệng Haruto đang mấp máy nhưng cậu chẳng hiểu nổi điều gì. Đầu cậu ong ong âm thanh tần số lớn và những tiếng ồn méo mó, và khi chúng to tiếng hơn, cậu nghe thấy được mấy chữ. Não bộ cậu không để nó trôi đi mà còn nhéo vào trái tim cậu.

"Tớ xin lỗi Jeongwoo, mình chia tay đi... Tớ không thấy vui vẻ trong mối quan hệ này."

Có lẽ đây không chỉ là cái nhéo nữa, nó vồ vào cậu như con sư tử vồ mồi. Nó khoan vào trong tim và để lại một khoảng trống chỉ Haruto có thể lấp đầy. Cậu cảm nhận được thứ gì âm ấm trên mặt, cậu vẫn không nhận ra nước mắt lăn dài trên má cho đến khi chúng nhỏ xuống đất như tiếng tích tắc của đồng hồ. Lời nói đè nén dưới đầu lưỡi và chẳng có từ nào được thốt ra.

"Woo à? Bạn bé ơi? Cậu ổn không đấy?"

Cảnh tưởng tượng kia khiến cậu ôm chầm lấy Haruto như người vừa xuất ngũ về nhà. Cho dù có đáng lo thế nào, Jeongwoo vẫn sẽ không nói gì. Cậu không có can đảm hỏi hắn vì cậu lo sợ câu trả lời.

"Tớ không cố ý để cậu cảm thấy bị bỏ mặc. Tớ xin lỗi."

"R...Ruto..."

"Hửm"

Vẫn giữa nguyên cái ôm, Jeongwoo vùi mặt mình và đánh một cái hôn vào cổ Haruto. Nước mắt cậu thấm đẫm áo khoác hắn, cậu thể hiện nỗi thất vọng của mình qua những cái chạm. Cậu kéo mạnh cổ áo Haruto và há hốc miệng. Cậu phải trông khốn khổ đến mức nào mới không thể ngẩng đầu lên.

"Cậu... cậu có còn yêu tớ không?" Cậu hỏi, cố hết sức để không lộ ra tiếng nức nở.

"Hở? Cậu hỏi kiểu gì thế?"

"Có hoặc không thôi Haruto."

Cậu giật mình vì đôi tay luồn qua eo mình. Haruto nâng cằm cậu lên nhưng Jeongwoo không chịu nhìn vào mắt hắn. Cậu biết đôi mắt kia rất nguy hiểm. Chỉ với một cái lướt mắt qua dải thiên hà trong đôi mắt ấy thì Jeongwoo cũng sẽ tan chảy ngay.

"C...cậu còn muốn làm bạn trai tớ không?" Cậu cúi thấp đầu, "Cậu muốn tớ hỏi thế nào đây?"

Haruto tiến sát lại như thể không biết gì về khoảng cách.

"Không, tớ không muốn làm bạn trai cậu", hắn lẩm nhẩm.

Trái tim cậu chìm xuống, cậu còn nghe tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh. Giờ cậu đã nghe nó rõ ràng từ miệng Haruto, chàng trai kia còn không hề nói lắp.

"T...thế s...sao cậu vẫn còn..."

"Tớ không muốn chỉ làm bạn trai của cậu", hắn thì thầm, kéo gần khoảng cách giữa cả hai hơn nữa.

Nhấn môi mình lên đôi môi người kia, đốt lên ngọn lửa giữa tiết trời lạnh giá, với tuyết đáp trên đầu, vai và giày của họ. Cùng nhau chia sẻ hơi ấm trong thời tiết này còn tuyệt vời hơn được đắp chiếc chăn dày nhất, êm ái hơn được nằm trên hàng triệu chiếc lông vũ, và rung rinh hơn khi được chú mèo ríu rít trong lồng ngực.

Jeongwoo lùi lại không nói nên lời, cậu lắc đầu vì vẫn trong cơn bối rối. Haruto nhìn cậu mà bật cười.

"Rồi, tớ lại nghe chồng nhỏ của mình nói được chưa nào?" Câu đùa của hắn quá hiệu quả, thành công khiến Jeongwoo đỏ mặt chỉ với chút tâm sức đó thôi.

"Cậu chỉ nói thế để an ủi tớ thôi."

Cái ôm của Haruto lại chặt hơn một chút, cũng không phải Jeongwoo sẽ muốn rời khỏi vòng tay của hắn.

"Tớ xin lỗi nếu tớ đã khiến cậu thấy bị bỏ mặc, tớ không giỏi ăn nói nhưng tin tớ đi, tớ muốn nghe giọng cậu hơn bất kì ai."

"T... tớ nghĩ..."

"Tớ thích nghe cậu nói về những điều cậu yêu. Chỉ là có đôi lúc tớ muốn hôn cậu thay vì trả lời."

Ôi trời. Jeongwoo ôm đôi má hắn trong lòng bàn tay và nhóm chân để cạ đầu mũi của mình với hắn.

"Xúc động đấy", cậu khúc khích cười, "Rồi giờ làm tớ im miệng đi."
_____

The end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip