三
Tả Hàng oán hận nghĩ ngợi, thì điện thoại trong tay lại rung lên. Tin nhắn mới bật ra khiến cậu như bị đè nặng thêm, không thể không cúi đầu nhượng bộ.
【Cha: Đừng quên tro cốt mẹ mày còn ở trong tay tao. Mày là người biết nghe lời nhất, đừng có dại mà chọc giận nhà họ Mạnh. Nếu không, chuyện hôn nhân lần này chẳng đem lại lợi ích gì cho mày đâu.】
【Cha: Mạnh Nhiên thích người ngoan ngoãn, gặp người ta rồi nhớ thu lại cái tính ngạo mạn kia, tỏ ra biết điều một chút để khiến người ta vui vẻ, như thế ngày sau mày mới sống dễ hơn.】
[Cha: Mày đang làm gì thế? Nửa ngày không trả lời tin nhắn, muốn nổi loạn phải không?]
Chỉ vài câu ngắn ngủi, rõ ràng lạnh lùng vô tình. Gần như là trong khoảnh khắc, ông ta đã cố gắng phá vỡ khát vọng thoát khỏi sự kiểm soát của Tả Hàng. Trong giây lát, cậu như con thiêu thân nhỏ bé bị người ta bóp nát, mẹ cậu trở thành chiếc chìa khóa duy nhất mà cậu có thể nắm lấy. Nhưng Tả Hàng hiểu rõ, mình không thể đánh cược — bởi vì chứng cứ duy nhất chứng minh Thẩm Thanh từng tồn tại trên đời này, chính là xương cốt tro tàn.
Tả Thừa Nghị căm hận bà đến tận xương tủy. Sau khi bà qua đời, ông không tiếc tiền thuê người xóa sạch mọi vinh quang khi còn sống của bà, phớt lờ sự phản kháng của Tả Hàng mà thiêu hủy toàn bộ di vật của bà, đến mức không để lại nổi một bức ảnh. Cuối cùng, ngay cả hộp tro cốt cũng bị khóa lại, không cho chôn cất. Ông ta nói, loại đàn bà đạo đức bại hoại như bà không xứng đáng được chôn cất tử tế. Vì vậy, mỗi năm đến tiết Thanh Minh, ông đều cấm Tả Hàng rời khỏi nhà, không cho cậu đến viếng. Nay, người đàn ông thấp hèn này lại lợi dụng điều đó để uy hiếp cậu, bắt cậu nghe lời, sống như một con rối trong tay ông, mặc người sai khiến.
Cậu sớm nên biết rồi, cuộc đời cậu vốn không có ánh sáng rực rỡ để mà hy vọng, chỉ có bóng tối sâu không đáy.
Tả Hàng như bị rút cạn khí lực, tay buông thõng xuống như quả bóng xì hơi. Cậu không nhịn được run khóe miệng, nhếch lên một nụ cười tự giễu. Thì ra dù có vùng vẫy thế nào, cuối cùng vẫn không thể thoát được số phận bị ông ta trói buộc.
Cậu thẫn thờ thay lại bộ đồ thường ngày rồi rời khỏi bệnh viện. Trời đã bắt đầu tối dần. Hai hôm nay cậu sắp đến kỳ phát tình, nên lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng trước lúc phẫu thuật cậu đã tiêm một mũi thuốc ức chế, nhưng vừa ra khỏi viện thì tuyến thể đã bắt đầu đau âm ỉ. Cậu đưa tay xoa mà cũng chẳng đỡ hơn, đành phải sang tiệm thuốc bên đường mua miếng dán ức chế mới.
Trong phòng cách ly của tiệm thuốc, cậu xé miếng dán ức chế sắp hết tác dụng ra. Mùi hoa hồng dại* đậm đặc lập tức lan ra, lan tỏa tín hiệu pheromone trong không khí. Cậu vô thức nhớ tới một người — có thể là phản ứng bản năng khắc sâu trong gene. Lúc này cậu lại khát khao mùi trà ô long đắng nhẹ kia một cách kỳ lạ, mặc dù trước đây cậu luôn âm thầm chán ghét vị đắng nhàn nhạt pha ẩm ướt ấy.
Pheromone của Chu Chí Hâm chính là loại trà đắng khó uống đó, hoàn toàn không hợp với cậu. Nhưng hiện giờ Tả Hàng lại khát khao sự an ủi có hương vị như thế, như thể chỉ cần có hắn ta ở bên là cậu sẽ thấy yên lòng.
Nhưng giờ đây, cậu không còn bất kỳ lý do gì để tìm đến Chu Chí Hâm nữa. Dù sao thì hắn ta sắp đính hôn với người khác rồi.
Nghĩ vậy, Tả Hàng lại cảm thấy khó chịu, hết lần này tới lần khác không vượt qua nổi. Không biết lần tới gặp nhau, liệu hai người có còn chung một con đường nữa không?
Không biết từ lúc nào, cậu lại vô thức nhớ lại — sự dịu dàng và hơi ấm của khi đó giờ đây như một giấc mộng thoảng qua. Mộng tỉnh rồi, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng sau mộng khiến cậu thấy bàng hoàng. Chu Chí Hâm hình như vẫn đang ở nước ngoài. Lần trước vì công việc, cậu và anh ta cãi nhau một trận, còn chưa kịp làm lành thì đã mỗi người một nơi. Vài tin nhắn cậu gửi gần đây cũng như đá chìm đáy biển. Có thể Alpha kia vẫn còn đang giận, hoặc cũng có thể là mải mê công việc. Tóm lại mấy hôm nay không có bất kỳ động tĩnh nào, điện thoại thì yên lặng một cách bất thường.
Tả Hàng ép mình vứt bỏ những suy nghĩ không nên có, hít sâu một hơi, rồi xé ra một miếng dán ức chế mới. Cậu dán lên sau gáy, che đi mùi hương pheromone từ tuyến thể. Sau đó, cậu mặc thêm lớp áo bông bên trong, kéo mũ áo bông phủ lên đầu, nhét gương mặt lạnh buốt và ướt đẫm nước mắt vào trong khăn quàng cổ. Cậu bước ra khỏi tiệm thuốc, đứng ven đường bắt taxi.
Cậu chưa từng kể với Chu Chí Hâm chuyện liên quan đến Mạnh Nhiên. Một người cao quý như hắn ta dĩ nhiên sẽ không để tâm tới mấy chuyện lộn xộn, mất mặt trong giới hào môn, cãi vã vụn vặt không đáng nhắc đến. Vậy nên hắn ta hoàn toàn không biết gì, mà cậu cũng không muốn kể. Kể ra rồi chỉ khiến bản thân thêm phiền não. Huống hồ, quan hệ giữa hai người họ chẳng thân thiết đến mức đó. Cậu đã chẳng từng chạy tới trước mặt Chu Chí Hâm để đòi một danh phận, dù hắn ta từng động lòng, cậu cũng chưa từng vì thế mà tranh giành lấy một chút thể diện cho bản thân. Không nên mơ tưởng, vì hắn ta chắc chắn sẽ chẳng vì cậu mà lay động.
__________________
*Trong nguyên tác đoạn này tác giả để là 玉兰花香 - hương hoa mộc lan nhưng sau này thì đều để là hoa hồng dại. Mình không hiểu lắm nên chuyển về cho đồng bộ, cũng không rõ tác giả có dụng ý gì không @@
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip