3


Ngày tháng cứ như vậy chầm chậm trôi đi, mặc dù công ty phát triển chủ yếu theo hướng nhóm nhạc, nhưng sau này mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, càng ngày càng bận tối tăm mặt mũi, cũng không mấy khi có đủ thời gian để tập hợp lại với nhau. 


Đinh Trình Hâm , Mã Gia Kỳ , Tống Á Hiên ,Nghiêm Hạo Tường nghiêng về con đường diễn xuất, thi thoảng Nghiêm Hạo Tường sẽ ra một ca khúc solo hoặc hợp tác với Mã Gia Kỳ ra một bài hát nào đó. Đương nhiên, mỗi khi ca khúc được phát hành Trương Chân Nguyên luôn nhận được weixin của Nghiêm Hạo Tường gửi đến nhờ người anh thân thiết là cậu tuyên truyền giúp cho ca khúc đó. Đôi khi còn có thể nhận được một vài cuộc điện thoại làm nũng từ cậu em trai nhỏ này. 


  Tống Á Hiên ngoài đi quay phim ra thì thi thoảng cũng tham gia một số chương trình giải trí. Lúc em ấy rảnh rỗi, Trương Chân Nguyên sẽ ngay lập tức nhận được một đống tin nhắn spam từ bạn học Tống, phần lớn số đó là chia sẻ cho Trương Chân Nguyên một vài video hài hước, cũng có khi cảm thán nhân sinh cùng Trương Chân Nguyên than thở sao thời gian trôi nhanh quá, rồi lại hỏi Trương Chân Nguyên khi nào mới có thể hát song ca với nhau.


  Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ cũng bận rộn với việc quay phim, tính ra hai người họ nhận kịch bản nhiều hơn cả, chất lượng phim truyền hình của hai người cũng rất tốt, Trương Chân Nguyên mở tivi lên lướt lướt mấy bộ phim đang hot gần đây, nam chính nếu không phải là Đinh Trình Hâm thì chính là Mã Gia Kỳ . 


  Trương Chân Nguyên ở trong phòng nghỉ, một mình yên tĩnh xem hết bộ phim truyền hình mới chiếu của Đinh Trình Hâm , thi thoảng sẽ rảnh rỗi gọi trúc mã của cậu, kéo Nghiêm Hạo Tường cùng xem mấy phim Mã Gia Kỳ đóng. 


  Còn Hạ Tuấn Lâm ấy à, dường như ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy em ấy, thường xuyên xuất hiện với vai trò MC cho nhiều chương trình khác nhau. Đừng thấy cậu ấy trên sân khấu đoan trang nghiêm túc, rất nhiều người đều nói Hạ Tuấn Lâm là thật biết cách gió chiều nào theo chiều ấy điều chỉnh bầu không khí thật tốt. Nhưng mặt khác sẽ gửi cho Trương Chân Nguyên vài chiếc clip hài hước hay là được nghỉ một cái liền chạy vút đến nhà Trương Chân Nguyên vùi mình ở đấy. Buổi tối còn đòi ngủ chung với Trương Chân Nguyên , mỗi lần khi cậu muốn từ chối, Hạ Tuấn Lâm sẽ bĩu miệng ra nói: "Trương ca~~" làm Trương Chân Nguyên không có cách nào từ chối, sau rồi lại đồng ý ngủ cùng với Hạ Tuấn Lâm.


  Còn có Lưu Diệu Văn đệ đệ nhỏ tuổi nhất của bọn họ, bây giờ vẫn còn đang là sinh viên nghiêm túc miệt mài đi học, có thời gian Lưu Diệu Văn sẽ tiếp nhận một vài show giải trí, trong 7 người bọn họ cậu em út này tính là ra nhạc đều đặn nhất, bởi vì Trương Chân Nguyên sau khi tốt nghiệp đã chuyển hướng hẳn sang diễn kịch nói, cậu gần như toàn thời gian đều làm việc ở Bắc Kinh. Cho nên mỗi lần Lưu Diệu Văn đến kì nghỉ đều sẽ đến nhà Trương Chân Nguyên ăn dầm nằm dề ở đó. Cũng hết cách, em nhỏ nhất mà phải yêu thương thôi. 


   Thi thoảng kỳ nghỉ của Lưu Diệu Văn sẽ trùng với mấy ngày nghỉ của Hạ Tuấn Lâm, hai người họ sẽ cùng nhau đến ở nhà Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn thông thường sẽ không chịu ngủ ở phòng khác, đòi phải cùng Trương Chân Nguyên với Hạ Tuấn Lâm ở cùng phòng với nhau. Trương Chân Nguyên tắm rửa xong, ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy hai đứa em mình đang lớn mắt chừng nhau, sau đó lại làm ánh mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía cậu, giống như mấy bạn nhỏ lạc đường đợi anh trai mình đến đón, tủi thân ấm ức tràn ra lúc nhìn thấy anh trai xuất hiện. 


  Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi sẽ luôn hỏi Trương Chân Nguyên rằng anh và Đinh ca có phải ở bên nhau rồi không, khi ấy sẽ nhận được cái lắc đầu của Trương Chân Nguyên kèm theo câu hỏi ngày mai hai đứa muốn ăn gì. Hạ Tuấn Lâm sẽ gửi cho Lưu Diệu Văn tin nhắn về vài thứ buồn cười khác để chuyển khỏi vấn đề này. 


Lưu Diệu Văn thấy Trương Chân Nguyên không muốn trả lời câu hỏi này chỉ có thể đổi sang một câu hỏi khác


"Trương ca, sao trước giờ anh cứ đeo chiếc nhẫn này mãi thế?"


Thấy Trương Chân Nguyên không phản ứng gì, Lưu Diệu Văn lập tức mở điện thoại ra đưa cho Trương Chân Nguyên xem tấm hình trong đó trên ngón trỏ bên tay trái của Trương Chân Nguyên có đeo một chiếc nhẫn. Lưu Diệu Văn thấy chiếc nhẫn này Trương Chân Nguyên đã đeo từ lâu lắm rồi, trong ấn tượng của bạn nhỏ dường như sau khi mua chiếc nhẫn này xong lúc nào trên ngón trỏ tay trái của anh cũng sẽ đeo chiếc nhẫn này. Trương Chân Nguyên nhớ lại một cuộc phỏng vấn trước đây, cũng hỏi câu hỏi này sau đó phát hiện không hỏi ra cái gì cả từ đó trở đi mới không ai hỏi về vấn đề này nữa. 


Trương Chân Nguyên chớp chớp mắt, cúi đầu lướt lướt điện thoại mấy cái nhỏ giọng mơ hồ nói:


"Anh khá thích chiếc nhẫn này thôi." 


Lưu Diệu Văn rất dễ bị lừa, nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nào có chuyện đơn giản như thế, mà Hạ Tuấn Lâm cũng không phải không từng hỏi về vấn đề này, chỉ là mỗi lần hỏi câu trả lời nhận được đều sẽ như vậy, Trương Chân Nguyên sẽ luôn dùng từ "thích" này đáp lại cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng đã đi hỏi Đinh Trình Hâm , anh nói anh không biết, anh thật sự là không biết cái gì cả.


  Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy rằng, thích thì cứ đeo thôi mà đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không nhớ đến chuyện đó. Thi thoảng 7 người cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh dỗi, mọi người sum họp ăn cơm cùng nhau. Sau khi về tới khách sạn, Đinh Trình Hâm ép Trương Chân Nguyên lên cánh cửa ngậm lấy vành tai cậu dùng răng day nhẹ cho đến khi nó đỏ ửng lên, trong mắt Trương Chân Nguyên khi ấy toàn là sương mù phảng phất như Đinh Trình Hâm đang túm lấy rồi có thể vắt kiệt người dưới thân mình. Đinh Trình Hâm sẽ hỏi Trương Chân Nguyên rằng sao lại đeo chiếc nhẫn đó, lúc ấy Trương Chân Nguyên sẽ đỏ mặt trả lời rằng thích rồi anh sẽ thả tai của cậu ra trêu chọc hỏi "thích ai?" Lúc ấy Trương Chân Nguyên sẽ ngậm chặt miệng một câu cũng không nói, hỏi làm sao cũng không chịu trả lời. Cuối cùng đương nhiên sẽ là làm một trận trời long đất lở trên giường. 


3. 


   Hai năm trước, Đinh Trình Hâm nhận được một kịch bản khá đặc sắc, sau khi đọc qua một lượt, anh quyết định tiến cử Trương Chân Nguyên với đạo diễn vì anh cảm thấy rằng trong bộ phim này có một vai diễn khá phù hợp với cậu.


  Trương Chân Nguyên nhận được kịch bản trên tay, trong lòng vẫn có chút lo lắng sợ mình diễn không được tốt dù sao bản thân cũng không phải học diễn xuất chính quy. Sau khi biết được chuyện này, Đinh Trình Hâm đã gọi điện thoại cho Trương Chân Nguyên làm công tác tư tưởng cho cậu. 


" Trương ca, em sợ cái gì chứ? Có anh của em ở đây. Chỗ nào không biết anh có thể dạy em." 


Nghe được những lời này, Trương Chân Nguyên nhớ lại một lần khi bọn họ cùng nhau tập luyện cho onfire rất lâu về trước, anh cũng nói những câu giống như vậy, lần đó cậu vẫn lựa chọn tin tưởng Đinh Trình Hâm, cũng là tin tưởng vào chính bản thân mình. 


  Nghe nói Trương Chân Nguyên nhận kịch bản đóng phim, Nghiêm Hạo Tường lập tức gọi điện cho người anh trúc mã của mình vừa đúng lúc cậu đang nghiên cứu lời thoại trong kịch bản, nhìn thấy cuộc gọi đến của Nghiêm Hạo Tường liền híp mắt cười cười nhận điện thoại.


 "Alo, Hạo Tường, có chuyện gì sao?" 


 "Trương ca, em nghe nói anh nhận kịch bản phim nên đặc biệt gọi tới gửi lời chúc mừng anh đây." 


Trương Chân Nguyên nghe xong lật lật thêm vài trang giấy trên tay hỏi.


"Thật là không có chuyện gì muốn hỏi anh nữa sao?" 


Đầu dây bên kia Nghiêm Hạo đang tự rót cho mình một ly nước, nhìn thấy nước chảy từ trong vòi ra rồi mới chậm rãi mở miệng.


"Trương ca, anh đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy." 


"Hửm...anh là đồ ngốc của em?" Trương Chân Nguyên tiện tay đặt quyển kịch bản lên bàn 


"Trương ca, anh bớt xem mấy cái Hạ nhi với Á Hiên gửi đi." 


"Được rồi được rồi, anh biết em muốn hỏi gì mà, anh tự biết chừng mực, thật đấy." 


Nghiêm Hạo Tường lờ mờ đáp lại một câu, hắn biết hai người bọn họ sẽ tự có chừng mực, nhưng chỉ là, hắn thật sự lo lắng cho người anh này của hắn 


"Tại sao anh với Đinh ca lại không ở bên nhau?" 


Sau khi nghe xong câu này Trương Chân Nguyên thẫn thờ một lúc lâu, tại sao nhỉ? Chính cậu cũng không thể trả lời được, rõ ràng những chuyện thân mật hơn bọn họ cũng đã làm nhưng cũng không phải thật sự ở bên nhau.

 Qua một hồi lâu tới mức Nghiêm Hạo Tường tưởng cậu đã cúp máy chợt nghe được đầu dây bên kia đáp lại 


"Bạn nhỏ này em bớt quan tâm mấy thứ này đi nào." 


"Còn chiếc nhẫn kia." 


"Anh thích đeo nó thôi." Trương Chân Nguyên nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó.


Nghiêm Hạo Tường trái lại không phải người phải hỏi cho ra đáp án, nếu không muốn trả lời thì thôi vậy, cũng không cần thiết phải hỏi đi hỏi lại làm gì.


"Là thật sự yêu thích nó, Hạo Tường." Trương Chân Nguyên nhỏ giọng lẩm nhẩm 


Thích tới mức, trong tim là cả vườn hoa nở rộ.



.....


  Sau khi phát sóng bộ phim song nam chủ mà Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên thủ vai đã tạo ra rất nhiều chủ đề bàn tán hấp dẫn. Bộ phim này không chỉ có kịch bản tốt mà hiệu ứng kỹ xảo cũng được đánh giá rất cao, quan trọng hơn cả đó chính là khả năng diễn xuất của hai vai nam chính diễn xuất thật sự làm khán giả loá mắt, đài từ diễn cảm mang đến sự đồng cảm cực kì mạnh mẽ. 


  MC nhìn tờ kịch bản trong tay, trong lòng thật sự không hiểu sao tổ trương trình lại hỏi mấy câu EQ thấp như vậy. Ai mà không biết Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên từ nhỏ đã biết nhau hai người họ còn cùng debut từ một nhóm. Nhưng MC vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, kiên trì hỏi ra câu hỏi: 


"Thầy Đinh xin hỏi quan hệ giữa thầy và thầy Trương là quan hệ gì?" 


 Đinh Trình Hâm liếc ánh mắt lạnh nhạt mang theo lạnh lùng nhìn vào camera sau đó ngay lập tức cong môi cười rộ lên, ngữ khí nghi hoặc pha theo chút hài hước đáp lại: "Thầy Trương hả?"


"Thầy Trương Chân Nguyên." MC nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, nhìn người đại diện phía dưới lắc lắc đầu. Đinh Trình Hâm vờ như không trông thấy, nhìn thẳng vào ống kính chậm chậm nói ra một câu


"Trương Chân Nguyên, em ấy ấy à... là em trai của tôi." 


Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh anh nhưng giữa hai người bị ngăn cách một khoảng nhất định, cậu muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, thế nhưng có camera đang quay, cậu không thể cứ nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm được vậy nên đành thi thoảng liếc trộm anh một chút. Sau khi nghe câu trả lời cậu chỉ là em trai anh của Đinh Trình Hâm, tim Trương Chân Nguyên dường như vỡ nát, bên trong là một mảng huyết nhục mơ hồ, có một loại cảm giác không thể nói lên lời, câu vô thức ngồi thẳng người lên, lưỡi hơi đẩy vào hai bên má.


MC cũng hỏi Trương Chân Nguyên câu hỏi tương tự: 


"Vậy thầy Trương, thầy thấy thầy đối với thầy Đinh là quan hệ gì?" 


"Thầy Đinh là anh trai tôi." Trương Chân Nguyên buột miệng ngay lập tức nói ra, không mang theo chút lưỡng lự nào cả, giống như trong lòng đã nhẩm câu trả lời cả trăm lần. Nhưng ánh sáng trong mắt đã không còn lấp lánh như trước, khi cậu nói ra hai từ anh trai kia ngữ khí cực kì nặng nề. Đinh Trình Hâm theo bản năng kéo mạnh chiếc vòng đang đeo trên cổ tay mình, mặt vòng hình trăng non liền theo đó lộ ra bên ngoài. Sau đó Đinh Trình Hâm không biết chú ý tới điều gì bèn mang vòng tay lặng lẽ giấu vào bên trong tay áo. 


  Tới đêm, kết thúc lịch trình 1 ngày, Trương Chân Nguyên quay về khách sạn tắm rửa, đang nằm trên giường nghịch điện thoại chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Khi cậu còn đang nghĩ xem ai mà muộn như vậy lại gõ cửa phòng mình, bỗng tin nhắn weixin hiện lên, trên khung chat là hai chữ "Mở cửa" được gửi tới từ chủ nhân tiếng gõ. 


Trương Chân Nguyên lập tức xuống giường đi dép sau đó ra mở cửa cho Đinh Trình Hâm, sau khi cánh cửa mở ra, anh đi vào liền khoá trái cửa, trực tiếp đi đến giường Trương Chân Nguyên thả người nằm xuống. Cậu cũng không nói câu nào, chỉ lẳng lặng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm. 


Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người bên cạnh, bàn tay đột nhiên kéo lấy cậu áp xuống dưới thân mình. 


"Chân Nguyên, anh thật sự chỉ là anh trai em thôi sao." 


Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt Trương Chân Nguyên muốn từ trong đó có thể đào ra chút tình cảm Trương Chân Nguyên dành cho anh, cho dù chỉ là một chút do dự thôi cũng được.


Trương Chân Nguyên cảm nhận được bàn tay Đinh Trình Hâm nắm lấy cậu dùng lực càng ngày càng mạnh, cậu còn có thể chia một phần đầu óc để nghĩ vấn đề khác, cổ tay anh chắc đỏ lên rồi nhỉ? Đoán rằng ngày mai chắc là sẽ để lại vết? Trương Chân Nguyên trái lại nhìn Đinh Trình Hâm cười cười, rõ ràng Đinh Trình Hâm là người nói cậu là em anh trước, giờ sao ngược lại người có lỗi lại trở thành cậu vậy, Đinh Trình Hâm thế mà lại còn chạy qua tìm cậu cáo trạng.


"Đinh ca, anh nói em là em trai anh trước đấy." Trương Chân Nguyên cũng không phản kháng, cứ thế đối mặt với người đang đè trên thân mình, trước giờ cậu vẫn được fan nhận xét là một người ấm áp, yêu thương đồng đội. Nhưng lần này, không biết tại sao khi nghe Đinh Trình Hâm nói cậu chỉ là em trai, trong lònh Trương Chân Nguyên chỉ muốn đáp trả lại rằng Đinh Trình Hâm cũng chỉ là anh trai cậu mà thôi, giống như cảm xúc đã bị tích tụ quá lâu khi có người khoét một lỗ hổng trên nó, lập tức những cảm xúc đó sẽ không nhịn được phun trào tất cả ra ngoài 


Đinh Trình Hâm liếm môi, cắn xuống vai cậu một cái. Đúng vậy, anh có tư cách gì để hỏi em ấy vấn đề này đây? Nhưng anh cũng không có rời đi, trái lại Đinh Trình Hâm một hai cái cởi bỏ quần áo của Trương Chân Nguyên xuống sau đó cũng cởi đồ của mình ra.


  Làm cả nửa đêm, hai người đều khó chịu, sinh lý khó chịu, trong lòng cũng cực kì khó chịu, cả quá trình không mang lại một chút khoái cảm nào mà chỉ toàn là đau đớn, nhưng ai cũng không muốn dừng lại cứ như vậy giày vò nhau. Khi trời sáng hai người lại trở về quan hệ anh em tình thâm. Vả lại cũng không biết lần tiếp theo hai người gặp nhau sẽ là khi nào, mặc dù Trương Chân Nguyên đã khóc tới mức sưng hết mắt, kèm theo cơn buồn ngủ liên tục ập đến nhưng cậu vẫn cố mở to hai mắt đem bóng hình của Đinh Trình Hâm khắc sâu vào trong tâm trí. Cậu đưa tay ra, anh lập tức nắm lấy tay cậu nửa ôm nửa dìu vào phòng vệ sinh giúp cậu tắm rửa, sau đó liền dọn dẹp phòng qua một lượt cuối cùng sắp xếp xong hết thảy ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên khi đó cậu đã mơ mà mà ngủ thiếp đi. 


Đinh Trình Hâm cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của Trương Chân Nguyên  


"Trương Chân Nguyên,..." Thế nhưng ba chữ "anh yêu em" dường như Đinh Trình Hâm không thể thốt ra khỏi miệng, thanh âm như bị nghẹn lại trong cổ họng cuối cùng bị nuốt vào trong bụng.


Trương Chân Nguyên nghe thấy hình như Đinh Trình Hâm đang gọi tên mình, cậu hơi hé mắt 


"Đinh ca..." 


Đầu lưỡi lướt qua đôi môi khô khốc, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói: 


"Không có gì đâu, Nguyên Nhi, ngủ ngon!" 


  Đinh Trình Hâm đứng lên, giúp Trương Chân Nguyên gấp lại mép chăn sau đó đi sang phía bên kia giường nằm xuống, thời điểm Đinh Trình Hâm đặt người vào trong chăn Trương Chân Nguyên lập tức ôm chặt lấy anh, Đinh Trình Hâm nhìn bạn nhỏ đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành chỉ biết nở nụ cười bất lực,


"Nguyên nhi, ngủ đi ngày mai lại là một ngày mới." 


  Hai người họ đã từng hôn nhau ở góc không người nào đó, đã từng ôm nhau trên một đoạn đường kia, những chuyện thân mật giữa người yêu bọn họ đều đã từng ít nhất một làm qua, chỉ là bọn họ chưa từng ở bên nhau, không một ai ngỏ lời rằng mình hãy ở bên nhau đi, dường như những chuyện này giữa bọn họ là một lẽ dĩ nhiên. 


Anh chưa từng nói yêu em, nhưng từng câu từng chữ từng hành động đều thể hiện rằng anh rất yêu em. 


Trương Chân Nguyên chưa từng nói với bất kì ai, bên trong chiếc nhẫn mà cậu vẫn luôn đeo trên tay khắc 3 chữ Đinh Trình Hâm 


Đinh Trình Hâm cũng chưa từng nói với bất kì ai đằng sau mặt trăng non của chiếc vòng Đinh Trình Hâm luôn đeo trên tay có khắc 3 chữ Trương Chân Nguyên.  



----END----- 


Chúc Đinh ca sinh nhật vui vẻ 🎉







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip