05
[hồi trước]
[một ngày khác]
[một ngày khác nữa]
[hiện tại]
_________
[warning: văn viết hơi dài]
[hồi trước]
minjeong lặng lẽ viết lời bài hát vào cuốn sổ tay em luôn mang bên người, thì một tiếng gõ cửa vang lên, mang em về lại thực tại. em chỉ im lặng ngồi đó, hướng mắt nhìn về phía cửa, dõi theo cách jimin bình thản bước vào. minjeong nhìn chị một lúc, rồi tập trung vào lại công việc viết lời bài hát của mình. cô nàng tiền bối của em giờ đã di chuyển thư thái hơn hẳn, như thể chị biết rõ đồ vật trong nhà em được đặt ở đâu. đôi lúc, nơi này như đã trở thành kí túc xá của chị vậy.
nếu nhìn từ bên ngoài, thật sự giống như chị sống ở đây vậy; đôi giày của chị nằm trong tủ giày, đồ dùng cá nhân để skincare của chị được đặt trong nhà vệ sinh của kí túc xá, và vài bộ đồ của chị khi chị mang qua để ngủ lại vẫn ở trong tủ quần áo của minjeong. như thể nơi này có hai người đang sống cùng nhau.
nhưng, hiện tại, nó vẫn chỉ là một ước mơ của yu jimin mà thôi.
"jimin-unnie, chị phải thay đồ trước rồi mới được ngồi lên ghế sofa của em!" em nhanh chóng nhắc chị khi thấy người kia có ý định ngồi xuống.
em có thể là người trẻ hơn nhưng em vẫn là chủ của kí túc xá này. jimin có thể là... ừm yu jimin, nhưng không có nghĩa là em sẽ bỏ qua cho chị. một quy tắc em luôn tuân theo là phải thay quần áo sau khi ra ngoài trước khi được ngồi xuống bộ nội thất yêu quý của mình. em muốn khách của em (gần như là người sống chung rồi) cũng phải tập như thế.
"minjeong à, lại đây đi! chị muốn cho em coi cái này."
giọng nói hào hứng của chị làm sự tò mò của em nổi lên. linh cảm minjeong đang không ngừng mách bảo rằng thứ đó chắc chắn sẽ là món em thích.
minjeong nhanh chóng nhận ra thứ jimin đã mang vô phòng em là gì. chị nở một nụ cười rạng rỡ. nụ cười có thể khiến người khác bất giác cười theo khi nhìn thấy ấy. nụ cười khiến trái tim em rung rinh.
"ta-da~"
một đôi giày màu xanh dương. một thương hiệu minjeong biết rất rõ. em nhìn sang cô nàng tiền bối của em, hàng tá câu hỏi không ngừng hiện lên. jimin thì vẫn bận rộn ngắm nghía đôi giày, xoay qua xoay lại để khoe từng góc độ với minjeong.
"em mang vào coi thử xem có vừa size không nhé?"
"unnie à, tại sao..."
jimin ngẩng lên. "là quà từ nhãn hàng đấy. chị có hỏi họ xem có thể làm size bự hơn không. size giày của em to hơn chị mà đúng không? nên là chị đã nhờ họ làm lơn hơn một size đấy, để em có thể mang tất dày vài mùa đông nữa. với nhìn nè, là màu xanh dương luôn. cứ như tụi mình đang mang giày cặp vậy, vì của chị là màu vàng. mà thật ra cũng không hẳn, nhưng chị cũng có nghĩ đến chuyện đó, dù đúng thì chúng ta không là-"
jimin khựng lại khi minjeong ôm chặt lấy chị. một cái ôm thật chặt, như thể em có thể làm jimin nghẹt thở luôn vậy. nhưng không hiểu sao, trái tim của chị lại muốn nhiều hơn nữa. chặt hơn nữa. chị vòng tay quanh eo em, hít vào dầu gội mùi hương vanilla của em.
"chị không cần phải tặng quà cho em đâu mà"
jimin có thể cảm thấy từng hơi thở của minjeong phả vào cổ mình.
"chị muốn, minjeongie"
"chị cũng muốn cho em những thứ xinh nhất mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip