07

[hồi trước - một ngày khác]

__________________
[warning: văn viết, hơi dài]

minjeong đang nằm sấp trên giường, em khẽ giật mình khi một tiếng gõ cửa vang lên. em vội vàng chạy ra mở cửa cho chị của em. háo hức được nhìn thấy chị là vậy, nhưng em lại liên tục né tránh ánh nhìn của jimin.

"minjeong à, áo của em nè"

đôi mắt minjeong mở to trong hỗn loạn khi thấy cô nàng tiền bối của em bắt cởi áo ra. em nhanh chóng quay người lại và nhắm chặt mắt. "trời ơi, unnie!"

"hãy nói với em là chị có mặc gì đó bên dưới áo của em đi!" câu nói của em được thốt ra như thể nó là một lời cầu xin. minjeong thầm nhăn mặt khi nhận ra tông nói của mình có chút không đúng, em gần như đang van nài jimin vậy.

"chị có mặc mà, em quay lại nhìn chị được rồi đấy."

minjeong từ từ quay lại, chỉ để quay đi một lần nữa ngay lập tức. em đưa tay lên che mắt mình, tim em đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác nóng bừng lan từ tận cổ lên đến mặt của em. minjeong có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan của chị vang lên từ đằng sau em.

"chị xin lỗi nhưng mà, reaction của em buồn cười quá đi!"

"nó không buồn cười chứ nào hết á!"

"chị lấy áo của chị trong tủ em nhé." minjeong gật đầu, tay vẫn che kín đôi mắt của mình.

"sao em vẫn che mắt thế?" jimin bật cười, nhưng em chỉ lắc đầu, vẫn không buông tay ra.

"em sẽ che cho đến khi chị mặc đồ xong!"

biết tình jimin, chị chắc chắn sẽ chọc em tiếp cho coi. thế nên minjeong quyết định vô nhà bếp, kiếm gì đó để làm, em cố gắng ngăn bản thân quay lại nhìn dù cho chị có nói chị đã thay đồ xong bao nhiêu lần đi chăng nữa. yu jimin chắc chắn chưa thay đồ xong!

"chị xong rồi. chị nói thật đấy." một ngón tay chọc nhẹ vào má minjeong. em khẽ liếc qua bà thấy jimin thật sự đã thay đồ xong.

"chị để áo em ở trên giường rồi." em gật đầu. "sao em im lặng thế, minjeongie?"

thật khó làm sao để giữ bình tình khi mặt của yu jimin chỉ cách em vài cm. jimin thật cao, cao hơn hẳn so với em. chị ấy đã cao thế này từ bao giờ vậy.

jimin nhẹ nhàng lướt tay qua lọn tóc mái loà xoà của em, khiến em bất giác cứng người. chị vén tóc em ra sau tai rồi nói. "chị phải đi rồi. ngoan ngoan nhé, minjeongie."

chỉ khi người chị của em rời khỏi kí túc xá, minjeong mới có thể thở ra một hơi mà không biết em đã nín lại từ lúc nào.

chỉ một khoảng khắc vài milisecond thôi, nhưng minjeong chắc chắn rằng hình ảnh của chị đang dần chậm rãi hiện lại trong tâm trí em, từng chút từng chút một, như một bức ảnh đang dần được hiện lên cuộn phim của một chiếc máy ảnh đời cũ.

tối hôm ấy, em mặc chiếc áo có kẻ sọc đó, cuộn tròn trong chăn, thiếp đi với mùi hương mật ong thoang thoảng bên cánh mũi và hình ảnh của một người con gái tóc đen ngập tràn tâm trí em.

___________________

[hồi trước]

[hiện tại]


[hồi trước]

jimin to minjeong

minjeong to ningie


minjeong vừa nhắn tin trên bubble

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip