08
[warning: văn viết, dài]
[hồi trước]
có gì đó không ổn.
minjeong nhận ra điều đó ngay khi cô nàng tiền bối của em mở cửa để em vào. kí túc xá của jimin trông thật u ám. nguồn sáng duy nhất trong căn phòng của chị là từ chiếc đèn trong phòng tắm và nhà bếp của chị. không có lời chào "chào em nhé, minjeongie!" nhiệt tình khi em bước vào. chỉ có một cái gật đầu và nụ cười gượng gạo trên mặt chị. không chỉ thế, jimin đang không ngừng né tránh ánh mắt của em.
bữa tối của hai người bắt đầu bà kết thúc trong im lặng. minjeong còn không thể mở lời để hỏi thăm chị. jimin nhìn quá đờ đẫn. như thể chị không có ở đây vậy.
minjeong cảm thấy lòng em nóng hơn bao giờ hết, em lo cho chị.
đến khi hai người họ chuẩn bị lên giường để đi ngủ, minjeong khẽ hắng giọng rồi xin cô chị của em rằng em sẽ dùng nhà vệ sinh một lát. em ném ý định nhờ jimin skincare cho em ra sau đầu. chị ấy trông thật mệt mỏi và... buồn.
em thở hắt ra rồi hí vào một hơi thật sâu. em siết chặt nắm tay, thầm tự động viên bản thân.
mày làm được mà, kim minjeong.
khi minjeong từ phòng tắm bước ra, người chị của em đã ở trên giường rồi. chị tựa lưng vào đầu giường, khẽ nói khi thấy em, "minjeong à,"
jimin vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, nở một nụ cười nhỏ xíu với em. "lại đây với chị đi."
minjeong nhanh chóng làm theo lời chị, trèo lên giường rồi ngồi xuống cạnh chị. "Unnie, có chuyện gì sao?"
jimin bật ra một tiếng cười khẽ, nhìn em với một tia thú vị nhỏ trong đôi mắt chị. "sao em lại nghĩ thế?"
"chị im lặng quá, unnie à. có chuyện gì xảy ra sao?"
em nhận ra tia sáng nhỏ trong đôi mắt chị. chị ấy đang cười, nhưng trông như thể nước mắt của chị sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào vậy. minjeong cảm thấy lồng ngực em thắt lại khi nhìn thấy cảnh ấy.
"chị nghĩ chị lại để mấy sự chỉ trích lấp đầy đầu chị rồi." chị bật một tiếng cười nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào, rồi lau đi những giọt nước mắt không ngừng đua nhau chảy xuống. minjeong thoáng do dự, nhưng việc jimin-unnie của em phải chịu đựng những việc khiến em bừng tỉnh. em vươn tay, nắm lấy bàn tai chị, khẽ siết chặt nó.
"vì album mới ra hả chị?" jimin gật đầu. minjeong bắt đầu đùa nghịch với những ngón tay của chị.
"chị ơi, em không biết điều này sẽ làm chị vui lên hay không," em nhìn thẳng vào mắt chị. ở đó em nhìn thấy jimin, một yu jimin trông thật gục ngã và bất lực. một yu jimin trông thật cô đơn. một yu jimin cần được an ủi.
"nhưng chị là người tài năng và chăm chỉ nhất mà em biết."
jimin thở vào, rồi thở ra một cách run rẩy. đôi môi chị run lên theo nhịp thở.
"em đang ở đó chứng kiến hơn một nửa chúng mà chị. kể từ khi em vẫn còn là một thực tập sinh, chị đã luôn nổ lực làm việc. chị không bao giờ để danh tiếng làm mờ mắt chị. chị vẫn luôn là chị tiền bối thân thiện, tốt bụng mà em biết. và chị rất tài năng, unnie à. chị truyền cảm hứng cho rất nhiều người, kể cả em nữa. chị khiến em muốn mình trở thành một người tốt hơn nữa. chị xứng đáng với mọi thứ tốt nhất mà thế giới này có thể cho chị, em mong chị biết điều đó."
minjeong cảm thấy tay em ướt nhẹp bỏi mồ hôi, nhưng em không vì điều đó mà buông tay chị. em sẽ không bao giờ buông tay chị. "và em..."
"em rất vui vì tụi mình được sống cùng một thế giới. cùng một thế hệ. và cùng một dòng thời gian này."
em thích chị.
"em thật sự rất vui khi được làm bạn với chị, unnie."
em thật sự rất thích chị.
jimin bật ra một tiếng nức nở, chị vùi đầu vào hỏm cổ em. "minjeong à, em làm chị khóc đấy."
minjeong mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lưng chị. "em xin lỗi nhé, jimin-unnie"
"nhưng em thật sự muốn chị biết những điều đó."
winter đã đăng trên bubble
karina đã đăng trên bubble
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip