09

[hồi trước]
ningie đến minjeong

karina đến minjeong

minjeong đến ningie

___________________
[warning: văn viết]

minjeong có thể nghe thấy tiếng nhịp tim em vang dội trong lồng ngực của em. nó ồn ào và mạnh mẽ. và rồi em cảm giác như phổi em đang không ngừng siết chặt nó lại.

việc hít thở cũng dần trở nên khó khăn hơn. dù cho em có hít thở sâu đến mức nào, dù cho em có cố giữ bình tĩnh đến mức nào, sự thắt chặt trong lồng ngực em vẫn không thay đổi.

em đứng đó, trước cửa kí túc xá của chị. khi cánh cửa được mở ra, mùi mật ong quen thuộc bay đến cánh mũi em như mọi khi. kí túc xá của chị vẫn như cũ, ánh đèn từ nhà vệ sinh lấp ló sau cánh cửa được mở hé, khu nhà bếp chỉ được thắp sáng bởi một bóng đèn. căn phòng chị khá tối, tối hơn lần trước. nhưng jimin trông vẫn như vậy. vẫn là nỗi buồn trên mặt chị y như vậy.

nhưng bây giờ nó đã rõ hơn hồi trước.

đôi mắt sưng húp, chiếc mũi ửng đỏ, gò má đẫm nước mắt. nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của chị, em có thể đoán rằng chị đã khóc được vài giờ rồi.

nó thật sự là vậy sao chị.

minjeong muốn chị câu hỏi ấy khi đôi chân em tự đưa em đến trước cửa kí túc xá của chị. nhưng nhìn tình trạng của chị bây giờ, em biết rõ đây là một kế hoạch bệnh hoạn được dựng lên để thu hút sự chú ý.

em tất nhiên sẽ biết điều đó chứ. em hoàn toàn hiểu mọi thứ đang diễn ra như thế nào. em hiểu rõ mà.

nhưng tại sao việc hít thở vẫn khó khăn đến thế.

tại sao trái tim em lại không ngừng phủ nhận sự thật ấy. phủ nhận một việc rõ hơn bất cứ thứ gì. đó không phải là sự thật. chị ấy không hề hẹn hò với ai hết.

vậy tại sao trái tim em vẫn đang tự bóp nghẹt lấy chính nó?

có lẽ... có lẽ khi mà bạn thích một ai đó, bạn vô thức trở nên thật ích kỷ. một cảm giác sâu thẳm trong tim bạn bảo rằng bạn mới là người hợp nhất với người ấy, dù nó có thật hay không. một tiềm thức không ngừng kể cho bạn những điều phi lý. những điều ích kỷ.

và đôi khi, chỉ một ý nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ để khiến trái tim bạn vỡ vụn. jimin unnie đang ở bên cạnh một người khác. người chị mà em thích, người chị tốt bụng và ngọt ngào của em, đã trở thành bạn đời của một người khác.
__________________
[warning: văn viết]
[hiện tại]

minjeong cảm thấy chuyện của em và chị vừa ngọt vừa đắng làm sao. trong suốt bảy tháng quen nhau của hai người, em có thể đếm số lần họ ôm nhau chỉ với đầu ngón tay của em. ấy vậy mà em lại nghĩ bờ vai mình sẽ luôn là chỗ dựa cho chị. em luôn nghĩ rằng cô nàng tiền bối của em sẽ luôn tìm đến em để được an ủi trên bờ vai nhỏ bé của mình.

nó thật ngọt làm sao để rồi khi em nghĩ đến cảnh tượng chị sẽ trở nên bận rộn hơn, dần xa cách hơn, dần khó gặp hơn vì những tin tức kia, minjeong cố gắng nuốt xuống vị đắng ngắt trong cổ họng em.

tháng sáu năm ấy, em cho chị dựa vào bờ vai gầy nhỏ của em lần cuối.

em đưa ra một quyết định ngay hôm đó.

ngày hôm ấy, minjeong quyết định đó sẽ là lần cuối em thú nhận với lòng rằng em thích yu jimin.

sau ngày hôm ấy, minjeong trở nên xa cách hơn. những tháng tiếp theo, minjeong trở nên khó gần hơn. rồi một tin tức nữa xuất hiện, hai người họ đã chia tay nhau.

chị của em xuất hiện đều đặn hơn sau khi tin tức nổ ra, lấp đầy cuộc sống em bằng những lời khen. jimin vẫn tặng quà cho em như trước, còn em, em chỉ có thể đón nhận chúng với một trái tim đầy cảnh giác.

và rồi công ty em cuối cùng cũng cho em đi lưu diễn. nó giúp em không nghĩ nhiều về chị. luyện tập và thu âm trở thành cuộc sống của em xuyên suốt tháng ấy. còn jimin , chị vẫn là cô nàng tiền bối tốt bụng, tử tế mà em luôn biết.

minjeong cho phép bản thân mình nhận lấy điều ấy.

tháng tám đến, em cảm thấy như mình đã quay về vạch xuất phát. không ngừng rơi vào lưới tình của chị mà không có gì để bám víu hay đỡ lấy em.

có lẽ, trái tim em cũng giống như bờ vai của em vậy, đã được định rằng nó sẽ luôn thuộc về yu jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip