13
jimin đến minjeong
___________________
[warning: văn viết]
[hồi trước, đêm jimin vừa quay về sau show diễn cuối]
khoảnh khắc minjeong mở cửa phòng mình, tầm nhìn của em tràn gập bởi hoa. một cánh hoa hồng và rất nhiều loại khác mà em không biết tên. một tiếng cười quen thuộc vang lên bên tai em. vừa đủ đến khiến em cảm nhận được một sự cồn cào nhẹ trong bụng và trái tim em hẫng đi một nhịp. cảm giác này không quá mới với em. thật ra, em đã luôn cảm thấy thế này khi cô nàng tiền bối của em ở gần cạnh.
em mở cửa rộng hơn, nhường đường cho chị đi vào. chị ấy chỉ cởi giày và gọn gàng đặt bó hoa xuống sàn. minjeong nhìn theo. tim em vẫn đập thật nhanh.
"jimin-unnie, chuyến bay ổn không ạ?" hơi thở minjeong khựng lại, cảm nhận sức nặng bất ngờ được đặt trên vai khi cô nàng tiền bối quàng tay ôm em.
mùi hương mật ong bao bọc lấy em. ngất ngây theo cách của riêng nó. "minjeong-ah"
vòng tay của chị siết chặt lại.
"chị nhớ em."
em phải lòng jimin không phải là chuyện gì quá đột ngột hay bất ngờ. tình cảm của em dành cho chị tựa như một hạt giống chậm rãi chờ được nở rộ thành một đoá hoa rực rỡ đầy màu sắc.
mặc dù minjeong nhận ra việc ấy vào một ngày thứ năm như bao ngày khác, khi mà chị em của em nói rằng em xứng đáng với tất cả những gì xinh nhất, yêu jimin là điều em biết rõ nhất lúc ấy. sau những năm tháng quen biết chị ấy, minjeong tự tin cảm xúc em dành cho chị ấy không chỉ là thoáng quá, càng không phải là hời hợt.
em đã làm một vài việc rất ngớ ngẩn, như ngó lơ chị ấy, nhưng điều ấy chỉ khiến em nhận ra jimin quan trọng với em đến mức nào. em yêu việc được ở bên chị ấy, em yêu việc kể về những ngày nghỉ, về các bữa ăn, và sở thích của em cho chị ấy nghe. về những việc nhỏ bé, đơn giản như làm người tuyết hay giải bài tập trong sách lại là một trong những ngày tuyệt vời nhất của em. hoặc là về cách em vẫn giữ gìn tất cả món quà chị đã tặng em. rằng chúng được cẩn thận cất trong tủ quần áo, tủ đồ, ngăn kéo, và thậm chí là tủ giày, của em.
"chị xin lỗi, chị không có ý vồ lên em ngay như thế." jimin xin lỗi, rời khỏi cái ôm.
chị jimin đây rồi.
sau hàng tuần không được gặp chị ấy. sau hàng tuần chỉ có thể hỏi thăm nhau bằng tin nhắn, giờ thì chị cuối cùng cũng ở đây rồi. minjeong nhìn chị không rời mắt, như thể chỉ cần em chớp mắt một cái, giấc mộng này sẽ vỡ tan, và jimin của em, chị của em sẽ biến mất.
"minjeong à" lần này, minjeong là người kéo jimin vào cái ôm. em siết chặt vòng tay mình, vùi mặt vào hõm cổ chị. em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ thích mùi mật ong đến mức này.
"em này, chị có quà cho em đấy."
minjeong nhìn chị lục lọi túi đồ của mình. một nụ cười nở rộ trên mặt jimin khi chị tìm thấy thứ mình muốn. "đây, của em đấy."
minjeong nhìn mảnh vải trên tay chị, rồi nhìn vào mắt chị. "cái này là...?"
jimin mỉm cười. "quà cho em đấy"
"nhưng mà nó cứ random như thế nào ấy chị, tại sao là beanie?"
chị vươn tay ra, nắm lấy tay em. "nó không chỉ là một chiếc beanie bình thường đâu. nó là chiếc mà chị đã đội ở show diễn cuối cùng của chị đấy."
minjeong cảm thấy nhịp tim em tăng nhanh chị đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của em. bàn tay mà em đang dùng để cầm lấy chiếc beanie của chị. "và nó là một lời hứa."
"cứ giữ nó em nhé. chị sẽ cho em biết một việc quan trọng sau tour diễn của em. em có thể làm điều này cho chị không?"
em cố gắng tiếp thu tất cả những gì chị vừa nói. em nuốt khan một cái rồi gật đầu.
"chị nói điều này để em biết rằng, minjeong à, em có một thứ để nắm lấy rồi. và nó," chị nhìn về phía của chiếc beanie.
"là một minh chứng cho lời hứa của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip