16
[warning: văn viết, dài 1.9k, có nhắc đến tôn giáo]
jimin thích nghĩ rằng thiên thần thật sự tồn tại, không phải vì cô vẫn giữ đức tin hay sống sùng đạo - không phải vậy. jimin thích nghĩ rằng thiên thần tồn tại trong hình hài của con người, xinh đẹp và thuần khiết, khác xa những gì kinh thánh đã mô tả, nhưng lại rất giống với cách họ được vẽ trong những bức tranh ở thời phục hưng. lần này, cô không muốn tin vào kinh thánh. một điều thật tội lỗi nhưng cô sẽ thú tội với chúa vào lần xưng tội sắp tới.
thiên thần tồn tại với những đường nét thánh thiện, và một giọng nói êm ái có thể ru cô vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. chỉ cần một lời nói được phát ra từ thiên thần thôi, nó cũng đủ để khiến cô cảm thấy gì đó, có thể là sự ấm áp, nhưng trên hết là cảm giác an yên. thiên thần tồn tại với đôi mắt yên bình, cởi mở và mời gọi. như thể chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến jimin muốn thổ lộ hết mọi suy nghĩ của cô - mọi tội lỗi của cô.
-một thiên thần tồn tại dưới hình hài của em, kim minjeong
có thể em không cùng tôn giáo với cô; jimin thậm chí sẽ bị lên án nếu như việc so sánh minjeong với thiên thần bị coi là báng bổ tôn giáo - nhưng jimin dù sao cũng đâu phải là thánh nhân.
kể từ ngày jimin tình cờ đi ngang qua căn phòng với vài gương mặt mới lạ và cảnh tượng quen thuộc với sếp cô ở phía bên kia căn phòng, cô nghĩ rằng chúa thật sự đã gửi đến cho mình một nàng thiên thần, với đôi tay nắm chặt dây đeo guitar và chiếc hoodie rộng quá cỡ màu vàng bao chùm lấy em.
kim minjeong
em giới thiệu bản thân với tông giọng nhỏ xíu, và jimin cảm thấy điều ấy thật dễ thương. cô dừng bước rồi bắt đầu nghe lén. thật là một cách tuyệt vời để sử dụng thời gian nghỉ ngơi hiếm có của cô sau những giờ luyện tập mệt mỏi.
kim minjeong em có giọng nói ngọt ngào nhưng trầm lắng. việc em chọn hát một bài của tori kelly còn làm điều ấy nổi bật hơn, nó chỉ càng khiến jimin lún sâu hơn vì em. giọng của em đẹp đến khó tin - cách em phát âm từng từ một cách tự tin, jimin biết ngay rằng bài hát đã được em thuộc lòng trong tim. nghĩ đến việc minjeong ngồi nghe và luyện tập từng câu từ, từng dòng hát khiến jimin nhớ lại chính mình của một năm trước, khi cô tự mình đi thử giọng.
bài hát tiếp theo mà em chọn là một bước đi mạo hiểm - jimin luôn tin rằng có một quy luật bất thành văn rằng đừng bao giờ hát bài của nghệ sĩ trong chính công ty mà mình đang đi thử giọng cho. nhưng kim minjeong em đã tự tạo nên tên tuổi cho chính mình. em ở đấy, cover bài hát của một trong những niềm tự hào của công ty, kwon boa. và jimin chỉ có thể cảm thấy tội nghiệp cho những người thử giọng còn lại.
thành thật mà nói, nếu jimin được thì cùng đợt với em, cô nghĩ cô sẽ không thể đi đến vòng hai được (nhưng cô chỉ đang khiêm tốn quá mức về bản thân mà thôi, cô đã rời khỏi căn phòng đó sau một màn biểu diễn mãn nhãn khiến cô được tuyển thẳng vào mà)
bởi vì chúa ơi - chúa của con ơi, con xin lỗi vì kêu tên ngài vô cớ - nhưng chúa ơi, kim minjeong được sinh ra để trở thành một ca sĩ.
mọi thứ được đặt vào một góc nhìn mới; kim minjeong em là một cô gái nhút nhát, ít nói, nhưng lại trở thành một quái thú thực thụ khi cầm lên chiếc mic. em tin vào kĩ năng của mình đến mức từ "rủi ro" không hề một lần hiện lên trong tâm trí em vì em chắc chắn mình sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc.
và sếp của cô sẽ rất ngốc (cô lặng lẽ cho thêm điều này vào danh sách những tội lỗi cô cần sám hối - cô không nên nói xấu sếp của mình như thế) nếu như không cho em ấy vượt qua buổi thử giọng này. em xứng đáng có một đám đông đứng lên vỗ tay mỗi khi em cất lên giọng hát ấy. jimin sẵn sàng làm người khán giả đầu tiên của em, cô sẽ là người đứng lên đầu tiên, sẽ là người vỗ tay to nhất. kim minjeong em thực sự là một viên ngọc quý cần được trân trọng. giọng hát thiên thần của minjeong khiến jimin nghĩ rằng thiên đường đã mở cánh cổng cho cô một lần nữa, như thể cô đang được đưa lên trời và được xem một tạo vật thiêng liêng nhìn như thế nào.
và trời ạ, cô thực sự đã dùng hết thời gian nghỉ của mình để say mê một cô gái đang thử giọng cho công ty cô. có thể cô nên bị lên án khi những dòng suy nghĩ của cô không khác đang tôn sùng em ấy cả - ừ thì cũng không quá sai khi nói điều ấy... cô thực sự nghĩ rằng minjeong là một tạo vật thiêng liêng mà chúa đã dành riêng thời gian ra chỉ để tạo nên em. chúa ơi, khuôn mặt em như được chúa ban phép, và giọng hát ấy... cô có thể chết vì nó.
một thứ gì đó trong jimin vụt cháy lên kể từ ngày hôm ấy. cô chắc chắn minjeong sớm thôi sẽ trở thành một phần của công ty cô. em ấy chắc chắn phải trở thành một phần của công ty. và jimin thực mong chờ đến ngày cô có thể đến gần em hơn.
bạn đã bao giờ thấy một người theo đuổi thiên thần hộ mệnh của họ chưa? không, tất nhiên là chưa rồi, vì không ai đủ vô lý để làm thế cả. nhưng jimin là jimin, và minjeong là một món quà được chúa gửi đến mà cô không thể nào buông tay (dù lúc ấy minjeong thậm chí còn không biết cô là ai)
khi chủ nhật đến, jimin chắp tay lại và đọc lời cầu nguyện như cách mà bà của cô đã dạy. ở phần ngợi khen của mình, cô ca ngợi đấng tạo hoá vì các phước lành của ngài đã ban. ở phần xưng tội, cô xin tha thứ - vì cô đã nói "chúa ơi" quá nhiều lần và vì đã kêu sếp của cô là ngốc. và rồi đến phần khẩn nguyện, phần yêu thích của cô, cô không quên nhắc đến vị thiên thần của mình, vị cứu rỗi của cô, vị thần của cô - ôi trời ơi, không phải là ngài ấy! - mà là minjeong. phải rồi, là minjeong. là em ấy.
kính thưa chúa cha, xin cho con được gặp lại cô gái với mái tóc nâu, nét mặt tựa thiên thần và giọng nói như thánh ca của thiên đường một lần nữa. xin hãy cho em ấy được nhận vào cùng công ty với con và rằng chúng con sẽ được gặp lại nhau. xin chúa cha, với tư cách là đứa con nhỏ bé của ngài, con cầu xin ngài. con cảm ơn ngài.
nhân danh chúa cha, chúa con, và chúa thánh thần. amen.
tuy nhiên, dù đã nhiều tháng trôi qua, cô vẫn không thể tìm thấy kim minjeong, không một dấu vết của em trong công ty. rồi tháng hoá thành năm. jimin cuối cùng cũng đã trở thành một thần tượng. nhưng vẫn không có kim minjeong. chắc hẳn chúa đang trừng phạt cô. jimin không trách ai cả, chỉ cho rằng mình thật đen đủi.
thêm một chủ nhật nữa tới, jimin chắp tay lại, siết chặt chúng. cô nhắm mắt rồi cầu nguyện.
- cô bỏ qua phần ngợi khen, xưng tội và khẩn nguyện.
kính thưa chúa cha, con lại một lần nữa đến với cha. ngài còn nhớ cô gái với mái tóc nâu, áo khoác vàng và giọng hát tựa thiên thần mà con luôn nhắc đến chứ? con chỉ mong được gặp lại em ấy... như vậy có phải là đòi hỏi quá nhiều không thưa ngài - à không, con xin lỗi ngài, con không nên nói chuyện như thế với ngài. nhưng con xin ngài, xin hãy cho con được gặp lại em ấy. con cảm ơn ngài.
nhân danh chúa cha, chúa con, và chúa thánh thần. amen.
nhưng jimin không biết rằng, minjeong đã bắt đầu thực tập cùng những thực tập sinh khác từ lâu. jimin luôn bận rộn với việc ghi hình cho các chương trình, tham gia sự kiện âm nhạc, và những lịch trình khác mà một thần tượng mới nổi luôn phải làm. nhưng minjeong đã ở đó. em vẫn luôn ở đó.
nhưng có lẽ định mệnh họ được đặt ở phòng thay đồ ấy. minjeong đi lạc, còn jimin thì vừa mới thay đồ xong cho lịch trình thứ ba trong ngày của cô. và chúa ơi - thành thật mà nói, cô không quan tâm nữa đâu - chúa ơi, là em, là kim minjeong.
kim minjeong, đã trang điểm xong, và đang mặc đồ diễn - em ấy lạnh sao? jimin cũng không rõ điều gì đã vụt qua đầu mình lúc ấy, nhưng cô đã ngay lập tức khoác lên vai em chiếc áo choàng của mình (lúc ấy, cô chợt nhận ra em thấp hơn cô, và vì một lý do nào đó, điều ấy khiến cô đỏ mặt mỗi khi cô nhớ lại). cách trang điểm của em có chút quen mắt. em trông rất giống với jimin lúc cô chụp ảnh cho teaser debut của mình - khoan đã.
kim minjeong em cúi người gần 90 độ, nói nhỏ, "chào chị, em là kim minjeong. em đang chuẩn bị cho màn ra mắt đầu tiên của mình. rất vui khi được gặp chị, karina-ssi - ah, không phải - ...tiền bối karina? em sẽ là một tân binh ngoan ngoãn ạ!"
khoan đã...
ôi... chúa ơi, jimin đã nhìn thấy cánh cổng thiên đường trong mắt minjeong; như thể có một tia sáng lọt qua cánh cổng được hé mở ấy, nó không ngừng lôi kéo jimin. em ấy đây rồi. nàng thiên thần của cô, minjeong đây rồi.
vậy thì kể từ bây giờ cô có nên luôn nhảy lên hẳn phần cầu xin ngay lập tức không nhỉ, hay cô nên làm ngược lại...? jimin không rõ câu trả lời là gì, chỉ biết là kể từ lúc ấy, phần "khẩn nguyện" của cô luôn là phần dài nhất. bà của cô cũng đã rất vui khi cô nói mình dạo này đi nhà thờ nhiều hơn. ai mà biết được minjeong sẽ ảnh hưởng đến cô nhiều thế này cơ chứ?
có thể em thật sự là một thiên thần sống dưới hình dạng của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip