21

[warning: văn viết, 1k từ]

jimin cuối cùng được nhìn thấy em. đôi mắt em mở to, con ngươi rung động, đôi tay em run rẩy, hơi thở cũng không vững vàng. minjeong thực sự không thể tin vào mắt mình. jimin... jimin của em, chị của em thực sự đang đứng trước mặt em.

jimin nhận ra sự ngập ngừng trong ánh mắt của minjeong. một chút xấu hổ - có lẽ là vì em vẫn còn đẫm mồ hôi sau buổi diễn, em vẫn chưa kịp thay đồ diễn. nhưng jimin chẳng mảy may bận tâm đến việc ấy, trong mắt cô, minjeong vẫn xinh đẹp như một nàng thiên thời được chúa gửi xuống.

cô bước lên một bước còn minjeong thì bất động tại chỗ, như thể em vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng váng từ việc thấy chị. biểu cảm của em dễ dàng bị đọc thấu bởi cô, ngay lúc đó, hẳn đầu óc em đang hỗn loạn lắm. jimin có chút thích suy nghĩ ấy, rằng chính cô là người khiến minjeong trở nên như vậy.

"minjeong à"

như mọi lần, jimin vòng tay ôm lấy em. mùi dầu gội hương vanilla quen thuộc thoảng qua cánh mũi khiến tim cô thổn thức, nhịp đập của nó như hoá thành nhạc.

"chị nhớ em."

"unnie..."

minjeong là người rất ít khi khóc, jimin đã nhận ra điều đó từ lâu, như khi cả hai cùng xem phim tình cảm trong một buổi ngủ qua đêm cùng nhau. minjeong không khóc vì phim buồn hay chuyện buồn, nhưng em sẽ khóc nếu em sợ. em sợ ma đến mức chỉ cần ai đó nhắc tới cũng đủ để em rơi nước mắt. có lần jimin trêu em rằng nếu rèm cửa của em không được đóng kín, ma sẽ tới và đứng ngoài cửa sổ để nhìn em ngủ. hậu quả là minjeong đã chôn mặt em vào cổ cô suốt đêm, còn ôm chị đến tận sáng để ngủ. jimin đã phải kiềm chế bản thân không biết bao nhiêu lần để cô không trêu em lần nữa.

minjeong cũng sẽ khóc mỗi khi em lo lắng. như lần em gọi điện cho jimin lúc nửa đêm vì mẹ em. bà ấy ho không ngừng xuyên suốt cuộc gọi của họ. em hoảng loạn không ngừng và jimin phải dỗ dành minjeong cho đến khi em bình tĩnh lại.

và bây giờ, jimin một lần nữa thấy em khóc. những giọt nước mắt ấy thấm ướt cả vai áo cô. jimin khẽ dỗ khi cơ thể em run lên trong vòng tay chị. em khóc nức nở, jimin không nói gì, chỉ siết chặt em hơn.

"chị ở đây với em rồi, minjeong à"

trên môi jimin nở một nụ cười khẽ, một nụ cười dịu dàng, như chính minjeong - có thể mang đến sự ấm áp cho trái tim em.

chị nghe minjeong không ngừng gọi tên cô trong tiếng nấc. như thể em đang bù đắp cho nỗi nhớ của mình sau bao tuần không được thấy cô.

khi minjeong đã bình tĩnh lại, jimin nhìn vào mắt em. ở đó, cô thấy nơi quen thuộc một lần nữa gọi chị, lấp lánh và dịu dàng, như đang mời gọi cô hãy chạm tay vào những áng mây ấy một lần nữa.

"minjeong à, chị xin lỗi vì đã không thể chờ đến khi em về nhà."

jimin cảm thấy tay mình nóng lên vì máu của cô đang dần dồn lên nơi ấy. "chị... chị biết chuyện này có thể là quá nhiều để tiếp thu vào lúc này, nhưng chị không thể giấu nổi cảm xúc của mình dành cho em nữa rồi."

chị đưa tay nắm lấy tay minjeong, siết nhẹ, ngón tay cái cô khẽ lướt trên các đốt ngón tay của em. "em khiến chị cảm thấy như mình đang ở thiên đường vậy."

"đã từ lâu rồi chị vẫn luôn nghĩ em là một người rất đặc biệt. rằng chúa hẳn đã dành rất nhiều thời gian riêng để tạo nên một tâm hồn xinh đẹp như em. em biết không minjeong, em... em đối với chị, chính là một viên ngọc quý."

jimin lại tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ. "chị có thể trao cho em một phần trái tim của chị không? một điều gì đó em có thể giữ mãi, một điều gì đó chỉ cho riêng em thôi... minjeong à,"

"chị muốn được thuộc về em, chỉ của riêng em thôi."

đáng ra jimin nên cầu nguyện trước khi thổ lộ với em, cầu xin sự chỉ dẫn từ chúa, và một chút can đảm nếu được. vì thú thật, việc này làm cô hồi hộp đến nghẹt thở. cô yêu minjeong bằng cảm trái tim của mình, nhưng khi đứng trước đôi mắt nâu ấy, nói ra những lời này, đầu gối cô như muốn ngã khuỵu xuống.

lạy chúa cha kính yêu, xin ngài cho con sức mạnh, dù chỉ là trong khoảng khắc này thôi, con thật sự cần nó lúc này, con xin ngài. con không ngờ nó sẽ diễn ra như thế này. con không sợ thưa ngài... chỉ là hồi hộp mà thôi. nhưng kính thưa chúa cha, con xin ngài hãy ban cho con sự sáng suốt, để con có thể bước tiếp với niềm tin, để con có thể đứng vững với trái tim này. amen-

một sự hạnh phúc chợt bùng lên trong cô.

một thiên thần vừa lướt qua. một cái chạm dịu dàng thoáng qua trên gò má jimin. một chiếc lông vũ từ đôi cánh của nàng thiên thần khẽ lướt trên môi cô. nhẹ nhàng, mềm mại. nhịp tim cô ngân lên dàn hợp xướng của thiên đường.

không gian tĩnh lặng đi.

một sự hạnh phúc nữa bùng lên.

jimin nhắm mắt khi cảm nhận được nụ hôn của em. cô thấy mình như đang được bao trùm bởi các áng mây, hơi ấm ấy kéo cô lại gần hơn. hai cánh tay vòng qua cổ cô, như cách dây thường xuân quấn lấy một thân cây lâu năm. và khi đôi môi của minjeong bắt đầu di chuyển, jimin cũng làm theo em. hai người họ như hai nốt nhạc ngân lên cùng tông, hoà hợp và dịu dàng.

thật hạnh phúc làm sao. nàng thiên thần ấy đã thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip