22

winter đã nhắn trên bubble

stantwt

_______________
[warning: văn viết]

minjeon từ lâu đã thích uống trà chiều. với em, đó là phần thưởng nhỏ cho bản thân sau một ngày dài. nó giúp em xoa dịu tâm trí mình, làm tan biến những căng thẳng còn sót lại. em không quá câu nệ về loại trà mình uống, nhưng gần đây em khá thích loại trà hoa nhài mà em đã mua ở một của hàng nhỏ ở okinawa vào lần nghỉ trước.

ngay khi ly trà chạm môi em, một tiếng ngân khe khẽ vang lên trong đầu em. một giai điệu mờ nhẹ của trà xanh, dịu dàng, sau đó hương hoa nhài nở rộ trên đầu lưỡi em. vị ngọt thanh vương lại nơi đầu lưỡi, phía sau nó là một hương thơm mộc mạc từ đất, dịu êm nhảy múa với vị giác của em.

"ngon quá đi."

một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi jimin. vầng cổ và vành tai chị phủ lên một sắc hồng nhẹ. minjeong nhìn người chị đang ngồi trước mặt em dần đỏ mặt, thật là đáng yêu hết sức. em khẽ nhích lại gần hơn, kéo tấm chăn lên để phủ ngang ngực cả hai.

"cái gì ngon cơ chị?"

hương hoa nhài vẫn còn đọng lại trên lưỡi minjeong. vị mộc mạc ấy vẫn lảng vảng trên bờ môi em, và còn thêm một hình bóng của ai đó nữa. "trà hoa nhài."

minjeong mỉm cười, tự hào. "em cũng thích nó nữa, unnie."

"trà hoa nhài á?"

một nụ cười tinh nghịch nở trên môi em. "ý em là môi chị cơ."

jimin lập tức đưa tay che mặt trong khi minjeong bật ra một tiếng cười giòn tan. "nàyy, em không được nói mấy câu như thế, minjeong ah."

"em xin lỗi mà~" em không hề cảm thấy có lỗi đâu.

chị phồng má, nhìn em với cái nhíu mày nhỏ xíu trên mặt chị. "chị nghiêm túc đấy, em nói mấy câu như vậy nữa là chị nghỉ ngủ luôn đấy."

minjeong gật đầu. "unnie, vậy mình đi ngủ nhé?"

jimin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu minjeong trước khi bước xuống giường để đi tắt đèn. sau nhiều tháng quen biết minjeong, chị biết rõ em sợ bóng tối nên quyết định giữ lại một chiếc đèn bên đầu giường, chị không quên phủ thêm một chiếc khăn mỏng lên nó để ánh sáng có thể dịu lại một chút.

"chị ơi..."

minjeong gọi chị lần nữa, giọng em nhỏ xíu, mong manh như sắp tan vào không khí. jimin xoa đầu em thay cho câu trả lời.

"tụi mình là gì-"

sự ngập ngừng hiện rõ trong giọng nói của em, như thể em đang rón rén bước đi trên lớp băng mỏng, thật cẩn thận, thật dè chừng. jimin biết em muốn một lời xác nhận rõ ràng. đôi khi những lời hoa mỹ vẫn có thể khó hiểu. chị và em vẫn còn một ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, minjeong muốn biết rõ em đang ở đâu; một câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng, rõ ràng hơn câu nói "em khiến chị cảm thấy như mình đang ở thiên đường vậy.", với em câu nói ấy vẫn quá mơ hồ. có thể em nghĩ rằng câu nói ấy xuất ra từ hạnh phúc, và hạnh phúc có thể đến từ bạn bè, gia đình, hoặc đồng nghiệp - từ một người em tân binh của chị.

"bé con à, chị là của em mà." jimin đáp lại bằng tông giọng giống như em, nhưng với sự chắc chắn rải rác trong từng câu chữ. từng lời nói mang theo tất cả tình yêu của chị dành cho em. dưới lớp chăn, chị nắm lấy tay minjeong, khẽ lướt ngón cái mình trên khớp tay em. "từ khoảng khắc em trao nụ hôn ấy cho chị, chị đã là của em rồi."

"...vậy chị là bạn gái của em ạ?"

minjeong đã tin chị rồi, nhưng việc được nghe từ chính miệng người mình yêu, được khẳng định bằng giọng nói ấm áp và chân thành ấy - nó khiến tim em đập rộn lên hơn cả.

"chị là bạn gái em."

minjeong thở ra một hơi nhẹ nhõm. "chị hứa với em đi."

thật mà nói, một cái móc nghéo thôi cũng đủ để em thoả mãn, một cái ôm cũng được nữa. nhưng giọng jimin đột nhiên trầm xuống, tiếng cười khẽ vang lên nơi cổ họng chị. "bằng một nụ hôn nhé?"

và minjeong là ai mà từ chối jimin chứ?

nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng và chậm rãi. jimin nâng niu khuôn mặt em bằng tất cả tình yêu mà chị có, như thể khuôn mặt em là một bình hoa cần được trân trọng, chăm sóc cẩn thận. minjeong có thể nếm được vị ngọt từ ly trà cả hai đã uống trước đó, như ánh sáng bình minh khi chạm xuống mặt đất. tình yêu thật tuyệt làm sao.

hương hoa nhài nở rộ trên đôi môi hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip