29

[warning: văn viết]

làm sao mà một thứ ở xa đến vậy lại có thể khiến người ta cảm thấy như nó được kết nối linh hồn mình như vậy? làm sao mà một thứ nằm ngoài tầm với đến thế, nhưng lại cũng thật gần đến mức như thể chỉ cần vươn tay ra là đã có thể cảm nhận được những áng mấy vờn lấy lòng bàn tay.

minjeong tự hỏi liệu bầu trời có biết cảm thông không. bằng cách nào mà nó có thể lan toả hạnh phúc đến với em chỉ với việc rọi những tia sáng ấm áp như những nụ hôn yêu chiều lên khuôn mặt của em như thế? bằng cách nào mà nó có thể ngân lên, phát lên một thanh âm trầm ấm - như thể từ lòng đất vọng lên - mỗi khi minjeong cảm thấy thất vọng với bản thân? đôi khi nó có thể thấu hiểu những suy nghĩ mà minjeong chưa bao giờ thốt ra, đọc được những hoài nghi trong lòng em, và rồi khi mọi thứ trở nên quá mức chịu đựng, bầu trời ấy sẽ đổ mưa, cuốn trôi đi cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em. đôi khi bầu trời ấy lại lặng lẽ trải đầy sao, vẽ lên một đêm trời ngàn chấm sáng để an ủi minjeong với vẻ đẹp của nó. và nếu như vậy vẫn không đủ, bầu trời ấy sẽ gọi tên minjeong, khi ấy chòm sao cassiopea sẽ hiện lên ở phía chân trời, vẽ lên chữ "m" như ngầm khẳng định rằng nó vẫn luôn ở đây, vẫn luôn lắng nghe và dõi theo em.

minjeong yêu bầu trời không chỉ vì nó đẹp - lý do của em nằm sâu bên dưới vẻ đẹp ấy. minjeong yêu bầu trời vì nó nhận ra những suy nghĩ sâu kín nhất của em, lắng nghe những lời thì thầm trong trái tim em, phản chiếu linh hồn em trên tấm gương mênh mông ấy.

có lẽ đó là lý do tại sao em luôn cảm thấy mình có thể chạm tới nó chỉ bằng một cái vươn tay. có lẽ vì thế nên dù cho bầu trời có xa đến mức nào, minjeong vẫn luôn cảm thấy nó luôn gần bên em.

bầu trời ấy là nhà.

bầu trời ấy đã ở đó, chứng khiến khoảng khắc minjeong vô tình va phải ai đó. hôm ấy, minjeong mặc một chiếc áo flannel xám, mũ lưỡi trai nằm gọn trên mái tóc nâu của em, và chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt. tay trái em cầm cốc cappuccino ấm nóng vừa được mua từ tiệm cà phê gần đó, tầm hai dãy phố. trên vai phải em là chiếc túi đeo chéo nặng trĩu; giày, quần áo để thay và vài thứ lặt vặt cần thiết cho buổi tập ngày hôm đó.

minjeong khi ấy chỉ mới là thực tập sinh của công ty gần một tháng sau khi em vượt qua được vòng ba của buổi thử giọng. minjeong không ngại thú nhận rằng em đã từng muốn bỏ cuộc, nghĩ rằng mình không đủ khả năng. nhưng ngay khoảng khắc ấy, bầu trời bất ngờ gầm lên một tiếng sấm, như thể nó đang căn dặn em.

người mà minjeong va phải trong có vẻ rất vội. giống như em, gương mặt của cô ấy cũng được che kín bởi khẩu trang trắng và chiếc mũ màu đen. người đó mặc một chiếc tank top màu đen, cùng màu với mái tói dài óng ả của người ấy.

minjeong khẽ nhăn mặt khi cốc cappuccino đổ vào tay em. người em va phải - là nữ - lập tức lấy một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng - dù có chút vội vã - lau sạch vết cà phê trên tay minjeong. lời xin lỗi liên tục rơi ra từ đôi môi cô ấy, không ngừng cúi đầu xin lỗi, đầy bối rối.

cô ấy trông thật sự hối lỗi, vậy thì làm sao minjeong có thể giận được chứ?

minjeong cũng xin lỗi vì đã không để ý đường đi. nhưng em không nói ra câu "không sao cả" được. cánh tay em vẫn còn cảm thấy sự bỏng rát từ cà phê, quần áo và giày em vẫn còn vết cà phê vươn lại trên chúng. nhưng không sao cả... ít nhất là về mặt chấp nhận xin lỗi. còn cơn đau thì vẫn còn đấy.

cô gái ấy rõ ràng đang rất gấp. đó là điều duy nhất minjeong có thể nghĩ đến, nên em cố gắng giải quyết việc này nhanh nhất có thể.

cô ấy đặt vào bàn tay minjeong một tờ giấy - một tấm danh thiếp.

uchinaga aeri - dòng chữ được in ngay gắn trên tấm danh thiếp.

"xin lỗi vì không thể cho cô số điện thoại của tôi, nhưng làm ơn cứ nhắn vào số ấy, tôi sẽ trả lại tiền cà phê cho cô. tôi là..." cô ấy ngập ngừng. "tôi là jimin." giọng cô ấy nhỏ đến mức minjeong suýt chút nữa là không nghe được. em chỉ gật đầu, im lặng nhìn cô gái ấy chạy đi.

bầu trời hôm ấy rất đẹp. đó là khởi đầu của mọi chuyện. bầu trời biết điều đó nhưng tất cả những gì nó có thể làm là gửi xuống cho minjeong một vệt nắng ấm, như thì thầm với em một điều gì đó em chưa thể hiểu, rồi một lúc nào đó trong tương lai em sẽ hiểu được.

nhưng đêm hôm ấy, bầu trời thử lên tiếng một lần nữa. người con gái mà minjeong vô tình va phải - sau này sẽ trở thành một người rất đặc biệt - một người có thể khiến minjeong cảm thấy trọn vẹn.

minjeong mỉm cười khi em thấy được điều bầu trời đã vẽ ra cho riêng em. những ngôi sao nhỏ điểm xuyết thành chòm sao bạch dương trên bầu trời đêm ấy. đơn giản mà xinh đẹp. nhưng minjeong biết nó không chỉ có vậy. có lẽ bầu trời đang muốn nói gì đó với em.

em cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao vài tuần sau đó.

nó tràn ngập các bản tin và mạng xã hội. một người con gái từ công ty em vừa ra mắt ca khúc debut gây tiếng vang. ai cũng yêu thích nó. tên cô ấy là karina. minjeong biết được tên thật của cô ấy sau khi lướt thêm vài dòng nữa. nó là một trong những thông tin về cô ấy mà em tìm được.

yu jimin. 11 tháng 4 2000. cung bạch dương.

bầu trời hôm ấy vẫn rất đẹp, và minjeong biết mình đã hiểu bầu trời muốn nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip