Chương 10. Ngày 12 tháng 7, 1992
Trong cơn bão tố đạo đức, khi trắng đen lẫn lộn, thiện ác khó phân, kẻ giữ thái độ trung dung, lòng dạ trù trừ, không dám đưa ra lựa chọn, ấy là kẻ tự mình đày đọa, chìm trong biển lửa địa ngục ngàn thu.
John F. Kennedy
Khi Draco trở lại vào trong thì người đã ướt đẫm bởi cơn mưa hè ấm áp vừa thoáng qua, trên môi hiện lên nét cười rạng rỡ. Gia tinh Dobby đợi cậu ở ngay cửa, nhanh nhẹn đón lấy kính viễn vọng và cuốn sách vẽ đầy biểu đồ sao.
"Cậu chủ Draco có một buổi tối hiệu quả chứ ạ?" Nó hỏi, búng tay đánh 'tách' để tạo một bùa hong khô cho Draco, kèm theo một luồng xung động ma thuật quanh người cậu.
"Cực kỳ hiệu quả, cảm ơn ngươi, Dobby." Cậu đáp. Bùa chú hong khô luôn khiến tóc cậu rối tung lên, làm cậu phải dùng cả hai tay vuốt lại mái đầu cho gọn gàng. "Mấy cái tròng kính ma thuật mới toanh mà thầy Snape tặng ta nhân dịp sinh nhật đã phát huy tác dụng tuyệt vời. Ngươi nên ngắm chòm Tinh vân Đầu ngựa qua ống kính hồng ngoại! Thật sự đẹp đến nghẹt thở!"
"Dobby vui lắm, thưa cậu chủ Draco," Nó nói tiếp, rồi nở nụ cười toe toét, méo mó quen thuộc. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt nhanh hơn bình thường, nó cứ lấm lét nhìn xuống đôi chân sần sùi của mình.
Khi Draco bắt đầu nghiên cứu về phương pháp suy luận của Holmes, cậu đã thực hành trên Dobby một cách cụ thể vì nó là một mục tiêu quá sức dễ dàng. Con gia tinh này hoàn toàn không có khả năng che giấu cảm xúc của mình. Vì vậy, lúc Draco quan sát nó, chẳng tốn bao nhiêu công sức cũng nhận ra rằng—
"Có gì đó không ổn," Draco lên tiếng.
Mất một lúc lâu, Dobby vẫn không trả lời cậu. Đôi tay gầy guộc của nó được đà run lẩy bẩy như tàu lá.
"Rất không ổn là đằng khác," Draco cau mày, nói tiếp.
Người nó càng lúc càng run rẩy dữ dội, bỗng nhiên, Dobby đánh rơi cả kính viễn vọng và quyển sách xuống sàn rồi lao đến tủ chén gần đó và liên tiếp đập đầu thật lực vào tủ.
"Ôi, trời – Dobby! Dobby, dừng lại, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại ngay!"
Cuối cùng Dobby cũng chịu ngừng, nhưng nó đã kịp giáng vài cú mạnh bạo vào tủ, toàn thân còn lảo đảo chưa đứng vững.
Draco ghét cái cung cách sợ hãi mà cha cậu đã gieo rắc vào đầu các gia tinh. Cậu luôn ấp ủ ý tưởng rằng một khi được thừa kế gia sản, cậu sẽ nỗ lực xóa bỏ tất cả những tổn thương tâm lý mà cha cậu đã gây ra cho chúng.
"Ngươi quên mất quy tắc bất di bất dịch của ta rồi, Dobby," Draco nói. "Không được tự trừng phạt bản thân khi có mặt ta."
"Dobby xin lỗi cậu chủ," Nó trả lời, giọng run run vì những cú đập đầu ban nãy.
Draco nhặt quyển sách và kính viễn vọng lên rồi ngồi xổm xuống ngang tầm với Dobby. "Sao ngươi không nói cho ta biết có chuyện gì? Rõ ràng là ngươi muốn nói mà. Biết đâu ta có thể giúp được thì sao."
Dobby nhìn lên Draco bằng đôi mắt xanh lục to cộ, môi dưới của nó run lên bần bật. Nó cứ vặn xoắn hai bàn tay vào nhau mãi.
"Ngươi có thể nói với ta bất cứ điều gì, Dobby," Draco trấn an. "Ngươi biết ta không giống cha ta mà."
"Dobby biết chứ," Nó vẫn tiếp tục vặn vẹo hai tay vào nhau, mặc dù trông nó đã bớt khẩn trương hơn. "Dobby đã..." (Nó ngập ngừng một lát) "...nghe được vài chuyện."
"Chuyện gì?"
"Chuyện từ phòng làm việc của ông chủ Lucius," Dobby đáp lời, hạ giọng thì thầm. "Những chuyện kinh khủng, được bàn tán bằng những giọng nói kinh khủng không kém. Họ nói về những con rắn, phòng chứa và cái chết và - và cả Harry Potter."
Draco lập tức hiểu ra, mặc dù cậu ước gì mình đừng hiểu. Cổ họng cậu đột nhiên thấy khô khốc, cảm giác lạnh lẽo chờn vờn trong bụng bắt đầu thấm qua các mạch máu.
"Harry Potter là người đã cứu rỗi tất cả chúng ta," Dobby lẩm bẩm, nó hấp tấp nắm lấy cổ tay Draco. "Nếu cậu ấy đến Hogwarts, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm đó!"
Draco không trả lời. Cậu thấy buồn nôn lắm, thực sự rất buồn nôn, như thể cậu sắp nôn ra mật xanh mật vàng vậy. Nhưng cậu phải chắc chắn một điều. Phải hoàn toàn chắc chắn đã.
"Dobby," Draco hỏi, "Ngươi nghe được bao nhiêu giọng nói?"
"Dobby nghe được hai, cậu chủ Draco."
"Của cha ta và...?"
Toàn thân Dobby run rẩy khi nhớ lại chuyện đó, và thế là mọi hy vọng đều tan biến.
Draco chưa bao giờ hỏi về điều này, cha cậu cũng chưa bao giờ chủ động kể, nhưng câu chuyện luôn hiện diện ở trong tâm trí cậu, như một phần lịch sử của dòng họ Malfoy.
Cậu đã từng nghĩ - sau thất bại của Voldemort lần thứ nhất - nhưng bây giờ thì sao? Vẫn chưa kết thúc ư? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra?
Draco thấy mình không thể đứng vững được nữa và ngã khụy xuống, cậu đành dựa lưng vào bức tường dọc dãy hành lang, kính viễn vọng và sách vở cũng nằm ngổn ngang trên sàn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, những suy nghĩ được sắp xếp cẩn thận trong đầu cậu hoàn toàn rối loạn. Cậu bị giằng xé giữa hàng ngàn ý nghĩ khác nhau. Điều này có ý nghĩa gì đối với Thế giới Phù thủy? Đối với gia đình cậu? Đối với chính bản thân cậu? Giờ cậu phải làm gì đây? Và làm thế quái nào cậu có thể bảo vệ được Harry chứ?
"Họ nói rằng một phòng chứa phải được mở ra và sức mạnh cổ xưa của nó sẽ được giải phóng, một sức mạnh giúp thanh lọc trường học khỏi những kẻ không xứng đáng," Dobby nói nhỏ như thở. Nó hết ngoáy nhìn từ vai này đến vai kia, để đảm bảo không có ai khác trong hành lang. "Dobby phải cảnh báo Harry Potter về mối nguy sắp tới, Harry Potter không được đến Hogwarts—"
"Không," Draco nói, nhắm nghiền mắt lại. "Không, Dobby, đừng làm vậy. Ta sẽ lo việc này."
Cậu cảm nhận được sự nghi ngờ ẩn trong ánh mắt của Dobby như gai châm chích trên da thịt. "Cậu chủ Draco định làm gì?"
"Ồ, ngươi biết đấy," Cậu trả lời, tỏ vẻ thản nhiên để che giấu nhịp tim đang dội thình thịch trong lồng ngực, "Ta sẽ làm một điều gì đó cực kỳ phức tạp và tuyệt vời, một sự kết hợp hoàn hảo giữa khéo léo, bất ngờ và hiệu quả nữa."
Giá như cậu có thể động não nảy ra ý tưởng gì đó. Giá như những suy nghĩ trong cậu không bị rối loạn khủng khiếp đến vậy. Giá như cậu có thể suy nghĩ. Tại sao cậu không thể nghĩ ra được gì kia chứ?
"Cậu chủ Draco phải bảo vệ Harry Potter," Dobby gấp gáp lên tiếng.
"Ta biết, Dobby. Ta biết chứ."
"Harry Potter đã cứu tất cả chúng ta, kể cả những gia tinh!"
Draco cười, nhưng trong tiếng cười chẳng hề đọng lại chút vui vẻ hay sinh khí nào.
Cậu không biết phải hành động thế nào, nhưng cậu biết rằng mình không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. Có một nghĩa vụ đạo đức mà Draco không thể làm ngơ. Cậu không thể nói rằng bản thân chẳng liên quan đến những hành động sai trái của cha mình, rồi sau đó lại ngồi yên khi họ âm mưu làm điều xấu xa một lần nữa. Có những âm mưu cần phải ngăn chặn ngay lập tức. Người bạn thân duy nhất của cậu cần được bảo vệ. Hogwarts phải nhanh chóng được cảnh báo về chuyện này.
Hai tay Draco run rẩy đặt trên đầu gối. Cậu co duỗi các ngón tay và hít một hơi thật sâu. Cậu sợ lắm, nhưng bây giờ không phải lúc để run sợ.
Cậu cần thêm thông tin. Cần cả một kế hoạch tẩu thoát và rất nhiều vật dụng cần thiết.
Cậu không còn an toàn trong chính ngôi nhà của mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip