Chương 3. Ngày 1 tháng 9, 1991
Nghi vấn tất thảy.
Euripides
"Malfoy, Draco," Giáo sư McGonagall gọi, kéo Draco ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang của chính mình lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy. Hầu hết chuyến đi đến Hogwarts đều thật tuyệt vời vì không có ai làm phiền đến cậu. Tuy nhiên, dù khó chịu thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải hoàn thành nốt việc phân loại.
Cậu chen qua đám đông, tiến đến chỗ Giáo sư McGonagall và chiếc ghế đẩu bên cạnh bà ấy. Khi cậu đã yên vị, bà liền đặt chiếc Mũ Phân Loại lên đầu cậu.
Cậu chờ rồi đợi. Một lát sau, vẫn không có gì xảy ra.
Draco có đủ hiểu biết về buổi lễ phân loại để chắc rằng diễn biến tiếp theo là gì, và khi cậu định bảo cái mũ này có lẽ đã bị hỏng thì một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu cậu:
Mi khác xa với những gì mà ta mong đợi đấy.
Draco giật thột. Cậu biết rõ Mũ Phân Loại có một chút khả năng ngoại cảm, nhưng không nghĩ tới nó thật sự giao tiếp bằng thần giao cách cảm, chưa kể là còn nói thành câu hoàn chỉnh. Chiếc mũ này thật sự có trí thông minh sao?
Có lẽ không theo như cách mà mi hiểu về trí thông minh, nhưng ta đúng là một thực thể có khả năng suy nghĩ.
Thú vị đấy.
Với hầu hết dòng dõi thuần huyết lâu đời, đó chỉ là những biến thể của cùng một khuôn mẫu, nhưng mi lại là một cá thể hoàn toàn khác biệt, phải không?
Draco tự hỏi phải cần đến loại phép thuật nào để tạo ra một thực thể có trí tuệ như vậy, và liệu việc thi triển nó là điều đúng đắn hay không. Cậu nhớ đến câu chuyện của Frankenstein, về những hậu quả nguy hiểm cho những kẻ dám mạo nhận quyền năng của thần thánh.
Mi có nghe không đấy?
Trí tuệ và ý thức mà không có khả năng tự chủ chắc hẳn là một sự tồn tại như địa ngục. Nếu là Draco, cậu sẽ bị ám ảnh bởi nỗi buồn chán vô tận, đè nặng lên tâm hồn. Ăn không ngồi rồi cũng sẽ khiến cậu mục rữa từ sâu bên trong mất.
Cái đó thật sự không phải...
Nghĩ lại thì, Draco cũng sẽ phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng bản sắc rất phức tạp. Mục đích được thể hiện và mục đích dự định không nhất thiết phải tương đương với sự phát triển bản thân. Liệu chiếc Mũ Phân loại có hạnh phúc khi được là một chiếc Mũ Phân loại hay không? Nó có thấy thỏa mãn với việc phân loại không nhỉ? Nếu nó không cảm thấy như vậy thì đó có phải là vấn đề không?
Ta không nghĩ đây là-
Nhỡ nó khao khát điều gì đó hơn là mục đích được định sẵn ban đầu thì sao? Nếu cũng giống như con quái vật bị nguyền rủa của Tiến sĩ Frankenstein, nó phải hứng chịu toàn bộ gánh nặng của cảm nhận xung quanh, của sự sống và tình yêu, cả sự tò mò và trí thông minh, nhưng lại bị hạn chế phương thức bày tỏ sao?
Ôi, vì Chúa.
Và đối với vấn đề đó, loại phép thuật nào thậm chí có thể tạo ra sự sống như vậy? Ngay cả phép thuật cũng tuân theo định luật bảo toàn khối lượng, và sự sống không chỉ cần mỗi năng lượng để được phát giác. Chắc chắn một thứ gì đó phải được biến thành tế bào thần kinh - có lẽ là dùng sợi chỉ? Nhưng ngay cả như vậy thì-"
Được, như thế là quá đủ rồi.
"RAVENCLAW!"
Sự im lặng bao trùm khắp nơi. Giáo sư McGonagall lấy Mũ Phân Loại ra khỏi đầu Draco, khiến cậu chớp mắt nhìn quanh Đại Sảnh Đường.
Có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên, tuy chậm nhưng những người vỗ tay có vẻ hơi bối rối.
Chưa từng có một Malfoy nào không thuộc nhà Slytherin trong lịch sử gia tộc của cậu, nhưng lúc Draco nhớ lại điều đó thì đã muộn. Cậu không biết liệu cha có nổi giận hay không, nhưng rồi cậu quyết định gạt chuyện này ra sau đầu và quay trở lại suy nghĩ về sự sống có trí tuệ được tạo ra bằng phép thuật khi rảo bước về phía bàn của Ravenclaw.
Draco không để tâm đến phần còn lại của buổi lễ. Cậu nhìn đăm đăm vào khoảng không và nghĩ ngợi về cách thức chi phối năng lượng để tạo ra sự sống có trí tuệ, mãi đến khi thầy Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy phát biểu, xen kẽ giữa những thông báo đầu năm học nhàm chán khác, cậu nghe được điều gì đó về việc học sinh không nên lảng vảng ở hành lang tầng ba nếu họ không muốn nhận lấy một cái chết đau thương.
Cậu chưa từng thấy hiếu kì đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip