Chương 4. Ngày 6 tháng 9, 1991

Giữ hòa bình, đừng gây chiến
Monty Python


      
        
      
     

Sau buổi học đầu tiên của môn Độc dược, khi đám học sinh đang lục tục rời khỏi lớp, cậu liền đi về phía trước phòng học, tay kẹp theo một quyển sách. Giáo sư Snape ngẩng đầu khỏi xấp giấy ghi chú, kiểm tra thật kĩ để đảm bảo chỉ còn mỗi hai người thì mới nở nụ cười.

"Buổi đầu tiên tuyệt lắm ạ." Draco nói.

"Con không tập trung vào bài học đó." Giáo sư Snape đáp lời.

"Chà, con cho rằng buổi học diễn ra rất thuận lợi. Thầy là một giáo viên có năng lực mà."

Cậu tưởng thầy Snape sẽ buồn phiền vì cậu đã gián tiếp thừa nhận mình có sao lãng nếu một trong hai người họ có quan tâm tí ti đến thành tích học tập của Draco.

"Ta nghĩ mình nên xem đó là một lời khen và bỏ qua chuyện này."

"Thầy khôn khéo đó. Tiết tiếp theo của con cũng trống nữa."

Thầy Snape nhướn mày nhìn cậu.

Thấy ông ấy không cắn câu, Draco bèn hỏi, "Uống trà không ạ?"

"Chuyện này thật đáng buồn." Thầy Snape nói nhanh.

"Theo hướng nào nhỉ?"

"Chẳng lẽ con chưa gặp ai bằng tuổi mình ư? Đã một tuần rồi đấy. Ta nghĩ ít nhất con cũng đã có vài người bạn rồi."

"Con cố gắng không học thuộc bất kì một cái tên hay gương mặt nào cả, cảm ơn thầy đã hỏi. Dù sao thì con cần quen biết với họ để làm gì? Trẻ con là một đám vô dụng."

"Ta thấy ngạc nhiên rằng con có thể nói những lời này mà không hề có chút mỉa mai nào.”

Giáo sư Snape đóng tập giáo án của mình lại và cả hai cùng rảo bước về phía cuối phòng học, đi qua cánh cửa dẫn vào văn phòng của ông.

"Thầy mới là người không thể nói câu đấy." Draco nói tiếp. "Theo như mấy lời bàn tán trong lâu đài thì thầy là tên khốn keo kiệt, căm thù loài người nhất nước Anh. Nếu việc một học sinh năm nhất không thể kết bạn đã được cho là đáng buồn thì một giáo sư có thâm niên như thầy mà vẫn thui thủi một mình ắt hẳn là điều rất kinh hoàng."

"Nói năng cho cẩn thận," Ông đáp gọn lỏn, Draco ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của Giáo sư Snape còn ông thì bắt ấm nước lên bếp.

"Con chỉ nói vậy thôi, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm vì có chung nỗi khinh thường đối với con người mà."

Giáo sư Snape không trả lời. Ánh mắt của Draco lướt qua những giá sách cao chạm trần xếp dọc theo bức tường phía sau, trên đó là những cuốn sách giáo khoa cổ về thuốc tiên và những cuốn sách giáo khoa hóa học hiện đại của Muggle. Cả văn phòng trông hơi ảm đạm, Draco nghĩ, nhưng rồi lại đổi ý, là do Giáo sư Snape luôn coi trọng giá trị hơn hình thức.

"Các lớp học diễn ra suôn sẻ chứ ạ?" Draco hỏi.

Giáo sư Snape thả mình lún xuống ghế làm việc. "Lứa học sinh mới này vẫn đáng thất vọng như mọi khi."

"Công bằng mà nói thì tiêu chuẩn của thầy khó mà thỏa mãn được."

"Harry Potter bắt đầu học năm nay đấy."

Draco ngạc nhiên hô lên khe khẽ. "Vậy sao? Con không biết." Mặc dù bây giờ nghĩ lại thì cậu ta chắc cũng tuổi Draco.

"Trông giống hệt thằng cha nó," Giáo sư Snape đáp, Draco không nhịn được mà nhướn mày trước sự cay độc cuồn cuộn trong giọng nói của ông. "Cách hành xử cũng giống, ta đảm bảo. Chung quy vẫn là đám Đạo tặc đó."

Draco không biết đám Đạo tặc là ai, nhưng cậu có thể suy đoán được từ ngữ cảnh. "Thầy à, cẩn thận lời nói. Đối với một người đứng ngoài công tư phân minh, thì nghe có vẻ như thầy đang đánh giá một người qua tội lỗi mà cha cậu ta gây ra."

"Giờ con là người ngoài cuộc công tư phân minh ư?"

"Chà, con chưa bao giờ gặp Harry Potter hay cha cậu ta, vì vậy con nghĩ rằng con không có định kiến như thầy. Ý con là thầy đừng đì cậu ta quá thôi."

Giáo sư Snape nhếch mép cười khẩy và Draco biết mình đã chạm vào đúng mạch của ông, điều đó chỉ có thể dẫn tới một chuyện.

"Ôi, Merlin ơi." Draco hỏi lại, "Thầy đã làm gì cậu ta vậy?"

"Chẳng làm gì."

"Thầy có ném hàng tá câu hỏi cho cậu ta không? Đó là những gì thầy làm với con khi thầy không vui."

Ấm nước rít lên, Giáo sư Snape ngoảnh đi pha trà mà không nói lời nào, cho thấy đó không phải là một dấu hiệu tốt.

"Thầy làm vậy, đúng không?"

"Nó có cái nhìn điên loạn, trống rỗng giống y như cha nó. Thật phiền phức."

"Cậu ta mới mười một tuổi."

"Nói chuyện khác đi," Giáo sư Snape bảo cậu, và mặc dù giọng ông nghe có vẻ tức giận, nhưng Draco biết rằng mình đã đạt được mục đích và Giáo sư Snape sẽ kiềm chế lại. Cũng là chuyện tốt. Draco biết rằng Giáo sư Snape có một chút rối loạn nhân cách chống xã hội và đôi khi không biết khi nào phải dừng lại.

Họ im lặng một lúc cho đến khi Giáo sư Snape trở lại với hai tách trà (loại ngon, pha bằng lá trà tơi - Ceylon, nhận biết qua mùi). Draco nhấp một ngụm nhỏ. Cũng vừa đúng lúc cậu cũng muốn đổi chủ đề nói chuyện. Thực sự Draco chỉ đến đây vì một lý do.

"Vậy thì," cậu ta nói khi Giáo sư Snape chìm xuống ghế, "Có cái gì ở hành lang tầng ba vậy ạ?"

Giáo sư Snape suýt chút nữa thì sặc trà. Đó là một phản ứng nói lên rất nhiều điều.

"Không," Ông nói nhanh.

"Nhưng—"

"Không," Ông lặp lại. "Không được, Draco. Tuyệt đối không. Chúng ta sẽ không bàn luận về chuyện này."

"Nói một cách nghiêm túc, việc nói rằng chúng ta sẽ không bàn luận về điều này vẫn được xem là bàn luận về nó."

"Dừng ngay."

"Chà, đó không phải lỗi của con khi hiệu trưởng đã đưa ra một thông báo vô lý như vậy tại bữa tiệc! 'Tránh xa hành lang tầng ba nếu bạn không muốn chết,' thật sự đấy. Tại sao không chỉ đặt bùa bảo vệ, hay dựng màng chắn bằng cảm nhận? Giống như ông ấy muốn chúng ta tò mò vậy."

"Con đang hỏi về một điều gì đó vượt xa so với những gì cậu biết đó, Draco, và còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cảnh báo về cái chết của hiệu trưởng không phải là vô cớ đâu. Bỏ qua chuyện đó đi."

"Nhưng mà—'

"Kệ nó đi."

Draco ngả đầu ra sau, thở dài một cách khó chịu nhất có thể, chỉ để nhấn mạnh rằng Giáo sư Snape đang hành động vô lý như thế nào. "Vậy con phải làm gì khác để bản thân bận rộn ở vùng đất trí tuệ hoang vắng này đây?"

"Chỉ có con mới coi trường học như một vùng đất trí tuệ hoang vắng thôi," Giáo sư Snape tiếp lời. Draco không cần nhìn cũng biết rằng ông đang dán mắt vào mình, có vẻ không chắc chắn về ý định của Draco.

"Nếu con muốn làm gì đó thì thử kết bạn đi. Điều đó sẽ giúp ích cho con."

"Đúng là đạo đức giả."

"Uống trà của con đi." Ông nói, và Draco đành làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip