Chương 6. Ngày 28 tháng 10, 1991
Cách bạn đối mặt với nghịch cảnh mới là thứ quyết định cuộc đời bạn sẽ phát triển như thế nào.
Dieter F. Uchtdorf
Draco đã quá quen thuộc với tính vật lý của nó - ảnh hưởng của góc độ, vận tốc, lực xoay - cậu cũng dành ra hàng giờ đồng hồ để tính toán tất cả trên vô số tờ giấy da. Cậu nghĩ đến sự phức tạp của toán học, sự trừu tượng của các quy tắc, cách biệt lớn lao của kết quả nếu bất kỳ biến số nào thay đổi dù chỉ một chút, và cậu nghĩ về cách tất cả được cô đọng lại thành điều này - ném một quả bóng cao su vào tường.
Đó chỉ là vấn đề luyện tập phối hợp tay - mắt, toàn bộ sự phức tạp và tất tần tật từ những trang tính toán cho đến những công thức đã thuộc nằm lòng, đều như sôi sục thành một thứ gì đó hết sức đơn giản, nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc. Draco thử ném quả bóng; đầu tiên nó nảy xuống sàn, rồi dội vào tường, sau đó quay trở lại bàn tay đang vươn ra của cậu. Đó là sự hỗn loạn được định hình, nó toát lên cái vẻ thanh lịch đến choáng ngợp.
Draco phải thán phục trước sự hùng vĩ giản dị của vũ trụ. Hoặc đúng hơn, cậu sẽ làm vậy nếu không phải vì một vật nào đó đang được cất trong túi áo chùng của cậu.
"Trò Malfoy."
Cậu bắt lấy quả bóng và quay đầu lại. Giáo sư Dumbledore đang sải bước xuống hành lang trong bộ áo chùng màu hoa oải hương tươi sáng, đôi mắt của ông lấp lánh phía sau cặp kính nửa vành trăng. Draco hít một hơi thật sâu rồi nhét quả bóng cao su nhỏ vào túi.
"Trò đang đợi ta à?"
"Vâng, thưa thầy."
"Ta mong là trò không đợi quá lâu."
"Thưa thầy, không đâu ạ. Em có thể nói đôi lời được chứ?"
Vị hiệu trưởng rút ngắn khoảng cách giữa hai người và nhìn lướt qua Draco, ánh mắt sắc bén của ông nán lại khá lâu trên chiếc cà vạt Ravenclaw. Có một thoáng, Draco nghĩ rằng ông đang nghi ngờ chuyện gì đó.
Nhưng rồi cảm giác đó biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một nụ cười khéo léo. "Tất nhiên rồi."
Draco cúi đầu cảm ơn ông. Giáo sư Dumbledore đi ngang qua cậu và tiến về phía bức tượng quái thú khổng lồ mà Draco đứng đợi bên ngoài.
"Que cam thảo," Giáo sư Dumbledore nói với bức tượng đá, nó lập tức nhảy sang một bên với sự uyển chuyển gấp đôi những gì một bức tượng đá nên có, để lộ ra một cầu thang xoắn ốc.
Draco theo sau ông lên trên và bước vào văn phòng rộng lớn, tỏa sáng lấp lánh với hàng ngàn dụng cụ phép thuật và cả của Muggle. Nếu là trong trường hợp khác, Draco sẽ bị cuốn theo sự tò mò và đặt ra hàng nghìn câu hỏi.
Nhưng bây giờ không phải lúc. Khi trong túi cậu vẫn còn một vật nặng trì, và đầu óc vẫn ngổn ngang với những suy nghĩ.
"Dù có là chuyện gì đi nữa," Giáo sư Dumbledore nói, nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc và ngồi xuống chiếc ghế da lưng cao, "Thì nó hẳn phải rất nghiêm trọng nếu trò đến gặp trực tiếp ta mà không thông qua Giáo sư Flitwick."
"Em nghĩ rằng việc thông qua Chủ nhiệm nhà là không cần thiết, thưa thầy."
Cậu thò tay vào túi và đặt Hòn Đá Phù Thủy lên mép bàn của hiệu trưởng. Nó lóe lên sắc đỏ huyền ảo dưới ánh đèn.
Giáo sư Dumbledore không phản ứng lại ngay. Đôi mắt xanh của ông nhìn chằm chằm vào viên đá với sự tập trung sâu sắc nhưng tách biệt.
"Ôi trời," Ông cảm thán sau một thoáng ngập ngừng.
"Thầy là một trong những phù thủy quyền năng nhất hiện nay," Draco nói tiềp. "Nếu thầy thực sự muốn bảo vệ nó an toàn, thầy có thể đã tạo ra hàng lớp bùa chú bất khả xâm phạm, ếm bùa Trung tín lên đấy, rồi khóa nó trong một chiếc két sắt. Thay vào đó, thầy lại đặt nó đằng sau một loạt bẫy mà một đứa trẻ mười một tuổi cũng có thể vượt qua được."
"Công bằng mà nói, trò Malfoy à," Giáo sư Dumbledore đáp lại, ngước nhìn Draco qua cặp kính bán nguyệt, "Ta nghĩ rõ ràng rằng trò không phải là một đứa trẻ mười một tuổi bình thường."
"Khi loại trừ những điều không thể, bất cứ điều gì còn lại, dù có khó tin đến đâu, cũng đều là sự thật. Đó là nguyên tắc dao cạo của Occam*, thưa thầy. Thầy đã khiến nó có thể thu hồi được bởi vì thầy muốn như vậy. Điều duy nhất em không thể hiểu được là tại sao. Tại sao thầy lại nói về nó trong bữa tiệc? Tại sao thầy lại sắp đặt hàng phòng thủ đầu tiên yếu kém đến vậy? Tại sao thầy lại cố gắng hết sức để khiến ai đó đi tìm nó chứ?"
"Ấn tượng lắm," Giáo sư Dumbledore nói. "Thật sự rất ấn tượng. Ta phải thừa nhận, trò Malfoy, khi thấy trò được phân vào Ravenclaw, ta không biết phải nghĩ thế nào cho đúng, nhưng giờ ta hiểu rồi. Ta biết rõ cha của trò. Ta chỉ không ngờ con trai ông ấy lại trở thành người như thế này."
"Em để ý là thầy chưa trả lời câu hỏi của em, thưa thầy."
Dumbledore cười nhạt. "Sẽ không phù hợp với tính cách của trò nếu trò không ngộ ra điều đó."
Draco nói, hai cánh mũi phập phồng và mặt cậu đanh lại. "Những cái bẫy treo đó rất nguy hiểm," Cậu tiếp lời. "Nếu có ai đó ngu ngốc hơn em xuống dưới, họ có thể đã chết mất xác."
Dumbledore cười khúc khích. "Ta định hỏi tại sao trò lại dấn thân xuống đó, nhưng câu hỏi đã có luôn câu trả lời rồi nhỉ? Chiếc Mũ Phân loại quyết định đúng đắn lắm."
Draco hầu như không thể tin vào tai mình. Giáo sư Dumbledore bị điên rồi sao? Draco đang buộc tội ông ta vì đã đẩy mạng sống của học sinh vào chốn nguy hiểm và giờ ông lại cười cợt về điều đó. Ông ta thậm chí còn không có chút tử tế nào để mà chối bỏ.
"Nếu trò cần phải biết, trò Malfoy," Giáo sư Dumbledore nói nhẹ tênh, "Thì trò hoàn toàn đúng. Ta quả thật đã có dự tính để người nào đó xuống dưới. Nó được định là một bài thử thách về tính cách và bản lĩnh. Ta chỉ không ngờ rằng bài thử thách này đụng phải trò thôi."
"Một bài thử thách về tính cách và bản lĩnh ư?" Draco hỏi vặn, cơn giận dâng lên trong lồng ngực và âm giọng. "Thầy à, chuyện này vượt quá giới hạn rồi! Điều gì có thể—?"
Tất cả manh mối chợt liên kết với nhau, cùng một lúc, Draco gần như ngã quỵ vì áp lực của việc nhận thức đột ngột và sự tàn khốc của nó.
Bởi vì: chỉ có một người trong trường đủ đặc biệt để thu hút sự chú ý nhiều như vậy từ hiệu trưởng, và đó là Harry Potter.
Bởi vì: một "bài thử thách về tính cách và bản lĩnh" nguy hiểm và phức tạp như vậy không thể được thực hiện một cách nhẹ nhàng hoặc không có lý do nghiêm trọng và sâu sắc nào.
Bởi vì: khoảng cách ngắn nhất giữa Harry Potter và bất cứ điều gì có tầm quan trọng sâu sắc đều là Chúa tể Hắc ám.
Vì vậy: Chúa tể Voldemort, ở một khía cạnh nào đó, vẫn là một mối đe dọa.
Hơn nữa: Chúa tể Voldemort vẫn chưa chết.
Draco ghét cay ghét đắng những lúc như thế này, khi não bộ tỉnh táo của cậu chạy trước phần còn lại của cơ thể, khiến cơ thể cậu phải cố hết sức để bắt kịp, cảm giác chóng mặt, khó thở, run rẩy ập đến cùng một lúc. Tưởng như sàn nhà dưới chân cậu đổ sụp xuống và cậu không thể hiểu lý do tại sao vì đang bận mò mẫm tìm chỗ để vịn vào.
"Trò ổn chứ, trò Malfoy?"
Cậu hít vào một hơi, tự trấn an bản thân để không phải nghĩ về Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay của cha cậu, về ý nghĩa mà những mẩu thông tin này đem đến cho gia đình cậu, cho Giáo sư Snape, cho cả chính cậu. Vẫn còn thời gian. Chắc chắn vẫn còn, nếu kẻ thù lớn nhất của Chúa tể Hắc ám có thể nhận ra được điều gì đó như thế này.
"Cậu ấy có biết không?" Draco bình tĩnh hỏi.
"Ai biết gì cơ?"
"Harry Potter có biết tên tâm thần giết hại cha mẹ cậu ấy vẫn còn sống nhởn nhơ ngoài kia không."
"Rất xuất sắc," Giáo sư Dumbledore lại nói. "Trò vừa nghiệm ra điều đó đúng không? Trí tuệ của trò thực sự đi trước thời đại đó, trò Malfoy."
"Cậu ấy có quyền được biết," Draco lớn tiếng đáp trả. "Em có phải là người duy nhất trong ngôi trường này nhận ra rằng chúng ta đang bàn luận về một đứa trẻ không? Dù có đánh bại Chúa tể Hắc ám hay chưa thì cậu ấy cũng chỉ mới mười một tuổi! Em cảm thấy như mình là người duy nhất quan tâm đến chuyện này và em thậm chí chưa bao giờ gặp cậu ấy!"
Giáo sư Dumbledore nghiêm mặt rồi ngồi tựa lưng vào ghế. "Có những phần trong câu chuyện này mà trò chưa biết, trò Malfoy," Ông nói thêm.
"Thầy sẵn sàng đẩy cậu ấy vào một cái hố đầy rẫy nguy hiểm có thể khiến cậu ấy bỏ mạng. Hãy nói cho em biết điều gì có thể khiến việc đó trở nên hợp lệ đi."
Vị giáo sư già không trả lời. Ông ngả người ra sau ghế và trầm ngâm nhìn Draco trong yên lặng.
"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ," Draco nói tiếp, ước rằng điều đó có ý nghĩa hơn đối với mọi người.
"Sắp có một cuộc chiến xảy ra, trò Malfoy," Giáo sư Dumbledore yếu ớt lên tiếng. "Không phải ngày mai, cũng chẳng phải năm nay, nhưng nó sẽ đến. Chiến trường không phải là nơi dành cho một đứa trẻ."
"Vậy thì đừng cố gắng ép cậu ấy phải chiến đấu nữa."
Draco không thể chịu đựng thêm một giây phút nào. Cậu quay người lại và sải bước băng qua văn phòng. "Hãy đem viên đá trả về nơi nó thuộc về, giấu nó thật kĩ đằng sau vài bùa chú hùng mạnh trong một căn phòng mà không ai biết đến. Và hãy để cậu Harry Potter đó được yên thân."
"Trò Malfoy này, trước khi trò đi?
Draco dừng lại bước chân. Tay cậu chạm nhẹ vào tay nắm cửa bằng đồng dẫn đến cầu thang xoắn ốc. Dường như cậu muốn làm một cử chỉ rất thô lỗ với vị hiệu trưởng già và điều đó chắc chắn sẽ khiến cậu gặp rắc rối, nhưng cậu đã cố gắng kìm nén lại.
"Thưởng 100 điểm cho nhà Ravenclaw."
Draco ngạc nhiên nhìn thoáng qua vai. Giáo sư Dumbledore có vẻ không đùa với cậu.
"Trong thời kỳ đen tối, thường không có chỗ cho sự chính trực. Ta hài lòng khi thấy trò là kiểu người sẽ đấu tranh cho nó bất kể điều gì."
"Phải có người làm điều đó chứ," Lời nói cay đắng vuột ra khỏi môi trước khi Draco kịp ngăn bản thân lại.
Cậu tưởng ông sẽ nổi giận, nhưng thay vào đó, biểu cảm trên khuôn mặt của Giáo sư Dumbledore là sự cam chịu, hơi đượm nét u buồn.
"Đúng vậy," Vị hiệu trưởng đồng ý. "Phải có người làm điều đó thôi."
————————
*: Dao cạo của Occam (Occam's razor) là một nguyên tắc triết học được đặt theo tên của nhà triết học William xứ Ockham. Nguyên tắc này khẳng định rằng: Trong các giả thuyết cạnh tranh, giả thuyết đơn giản nhất thường là giả thuyết đúng đắn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip