Chương 8. Ngày 25 tháng 12, 1991
Không có nghĩa cử cao đẹp nào, dù là nhỏ bé nhất, là vô ích cả.
Aesop
Draco ngồi sụp xuống băng ghế đối diện Harry, người trước đây mà cậu cứ luôn mồm gọi bằng biệt danh, dường như điều này làm cậu ta bất ngờ lắm.
"Giáng sinh vui vẻ," Draco cười mỉm chi, nói.
"Draco?" Harry đáp. "Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Theo nghĩa đen hay nghĩa bóng?"
Harry bật cười. "Nghĩa đen đi. Mình cứ tưởng cậu về nhà rồi."
"Về nhà chán bỏ xừ," Draco thờ ơ trả lời, cũng gần đúng như vậy. Nửa còn lại mà cậu không muốn nhắc thêm, là trên thực tế nếu cậu về nhà vào lễ Giáng sinh thì cậu sẽ phải đối mặt với những lời bình luận khinh miệt không ngừng về chuyện cậu "dám" để bản thân lọt vào nhà Ravenclaw. "Hơn nữa, tôi cần phải ở đây để tặng quà cho cậu mà."
Draco rút một vật ra từ túi áo chùng. Đó là một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận trong giấy bóng đỏ với một dải ruy băng màu bạc sáng loáng, có kích thước và hình dạng tương đương với một chiếc ví. Harry nhìn nó không rời mắt như thể đấy là một thỏi vàng ròng và cũng không cầm lấy. Thật ra cậu ta trông như bị tê liệt trước cảnh tượng đó vậy.
Draco để cho cậu tiêu hóa hết rồi mới hỏi, "Cậu có định nhận nó hay không đây?"
"Mình..."
Cậu ngơ ngẩn trước biểu cảm trên khuôn mặt Harry. Nó nằm lơ lửng đâu đó giữa sự kinh ngạc tột độ, lòng biết ơn dạt dào và cả một chút bối rối.
"Người ta nhìn vào còn nghĩ cậu chưa bao giờ được nhận quà Giáng sinh đó," Draco nói tiếp, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
Harry ngước lên, chạm mắt với Draco.
Draco dĩ nhiên đã hiểu ra tất cả. Sẽ tốn nhiều công sức hơn nếu cứ làm lơ những dấu hiệu của việc ngược đãi trên người cậu ấy - cơ thể ốm yếu gầy gò, sự tự tin thất thường, vài vết bầm tím đã cũ - theo như cậu nhớ được, thì chúng khá lớn và lộ rõ trên da thịt. Chuyện đó làm cậu giận điên người, nhất là vì cậu biết tổng với tiếng tăm xoay quanh thời thơ ấu của cậu ấy thì nhất định phải có ai đó biết về chuyện này - hoặc họ biết nhưng không làm gì cả.
Draco có kế hoạch để giải quyết chuyện này rồi. Cậu nghĩ đây sẽ là một món quà sinh nhật thật tuyệt vời.
"Cảm ơn cậu," Harry thành kính nói.
"Cậu mở quà ra đi rồi hãy cảm ơn tôi."
"Ô."
Harry do dự cầm lấy hộp quà bằng cả hai tay, nâng niu như thể nó được làm bằng thủy tinh. Cậu ta kéo đầu dây ruy băng và mở nắp hộp ra.
"Ồ, wow," Cậu khẽ khàng thốt lên.
"Cậu trông có vẻ rất hứng thú khi tôi cho cậu xem bản đồ phép thuật về siêu thiên hà Virgo của tôi, nên tôi nghĩ cậu có thể sẽ thích một chiếc đồng hồ thiên văn."
Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc nhỏ nhắn, tinh xảo có kèm theo một sợi dây, Harry cẩn trọng lăn nó giữa hai tay như thể đó là thứ tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy.
"Nó hiển thị được giờ địa phương, thời gian trong năm, vị trí tương đối của các hành tinh khác và vị trí xung quanh Dải Ngân hà, nhưng vì nó mất hơn 200 triệu năm để quay quanh trung tâm của thiên hà, tôi không nghĩ chiếc kim cuối cùng sẽ di chuyển nhiều đến vậy."
"Nó đẹp lắm." Harry đáp.
Draco định nói thêm vài câu rằng vật này hữu dụng hơn là có vẻ ngoài thanh lịch, nhưng rồi lại thôi. Cậu chắc chắn không thể trách Harry vì nhìn thấy nét đẹp trong khoảng không choáng ngợp của vũ trụ. Draco nhớ lại hồi bản thân mới năm tuổi và lần đầu tiên được đưa mắt nhìn chăm chú qua kính thiên văn, tập trung hết mức vào sao Kim, rồi cố gắng hiểu một sự thật rằng chấm vàng nhạt này là một hành tinh có kích thước gần bằng Trái Đất.
Ngay cả đến ngày hôm nay, khi đã biết tất cả những gì cần biết, cậu vẫn thấy phạm vi tuyệt đối của vũ trụ là một trong những khái niệm khó nắm bắt nhất mà cậu ta từng gặp phải. Bất cứ khi nào Draco cảm thấy quá tự tin vào khả năng của mình thì cậu liền mở tấm bản đồ phép thuật về siêu thiên hà Virgo ra và nhắc nhở bản thân rằng phần vũ trụ có thể quan sát được chỉ tạo thành một phần nhỏ của tất cả những gì tồn tại.
Draco cười rộ lên. "Tôi mừng là cậu thích nó đấy."
Harry vẫn đang nghiền ngẫm nhìn mặt đồng hồ, vì vậy Draco cầm đĩa lên và tự múc cho mình một vá trứng tráng đầy ắp. Hầu hết học sinh đều đã về nhà, và trên bàn cũng không bày nhiều thức ăn như thường lệ. Tuy nhiên, bữa sáng của lễ Giáng sinh trông vẫn rất hoành tráng.
"Nghe nói cậu đã cãi nhau với Weasley trước kỳ nghỉ," Draco đánh tiếng.
Cuối cùng, Harry cũng ngước lên nhìn cậu. Cậu ta nhíu mày và đóng chiếc đồng hồ lại. "Phải," Cậu miễn cưỡng thừa nhận. "Cậu ấy hành xử như một tên ngốc vậy."
"Cậu ta đúng thật là một tên ngốc mà," Draco đáp. Cậu vẫn chưa tha thứ cho thằng nhóc chết tiệt đó vì dám yêu cầu cậu ngừng nói chuyện với Harry.
"Cậu ấy vẫn không thể chấp nhận được việc chúng ta là bạn," Harry mệt mỏi thở dài. "Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại chuyện 'nó là Tử Thần Thực Tử, nó là Tử Thần Thực Tử!' Và dù tôi có nói với cậu ấy bao nhiêu lần rằng cậu không ủng hộ chuyện đó, thì cậu chàng vẫn cứ lải nhải về nó suốt."
Draco cắn một miếng trứng. "Cậu chưa bao giờ hỏi liệu tôi có 'ủng hộ chuyện đó' hay không mà," Cậu vừa ăn vừa nói tiếp.
Harry nhìn cậu với vẻ lạ lùng. "Cậu không có, đúng chứ?"
"Tất nhiên là không," Cậu đáp lại ngay. "Mấy thứ giáo điều thuần túy là hành động gieo rắc định kiến rác rưởi và nỗi sợ hãi vô hình. Tôi chỉ nói rằng cậu chưa bao giờ hỏi tôi thôi. Cậu chỉ tự cho là vậy."
Cậu ta dường như không biết phải nói gì cả, và Draco không thể nhịn cười nổi. Cậu nhận ra đây là lý do tại sao mọi người lại có bạn bè. Bạn bè là những người luôn cho rằng bạn tốt nhất mà không cần nghĩ ngợi gì thêm, những người sẽ bảo vệ danh dự của bạn không vì lý do gì khác ngoài việc danh dự của bạn là thứ quan trọng đối với họ.
"Cảm ơn cậu," Draco nói trước khi Harry có thể hiểu được ý nghĩa mơ hồ đằng sau lời nói của cậu.
"Cảm ơn mình á? Cậu vừa tặng cho mình một vật mà chắc chắn là đồng hồ vũ trụ đắt tiền và cậu lại đi cảm ơn mình?"
"Đó là đồng hồ thiên văn, không phải đồng hồ vũ trụ, và nó không đắt đến vậy đâu."
"Gia đình cậu giàu mà, phải không? Nếu nó đắt thì có khi cậu không biết."
"Phải, chính tôi là người được hào quang từ đặc quyền của riêng mình làm cho mờ mắt rồi." Cậu nhấp một ngụm nước cam.
Harry tươi cười, đôi mắt xanh lục ngời sáng sau cặp kính. "Cảm ơn nhé, Draco. Đây là món quà đỉnh nhất mà mình từng nhận được luôn."
"Một lời khen cao quý hết sức, còn phải xem lại cậu được tặng một chiếc áo tàng hình chưa đầy ba ngày trước nữa đó," Draco nói. Cậu vẫn chưa thể tin được nó thậm chí có tồn tại trên đời.
"Cái đó là của cha mình, nên mình nghĩ đó không phải là một món quà mà là di sản gia truyền thì đúng hơn."
"Quá đã, nghiêm túc mà nói thì phần thắng vẫn thuộc về tôi rồi."
Harry mỉm cười nhìn cậu. "Giáng sinh vui vẻ, Draco."
Tình bạn này dù sao cũng tuyệt vời thật đấy, Draco nghĩ thầm. "Giáng sinh vui vẻ, và cả chúc mừng năm mới nhé. Hy vọng phần còn lại của học kỳ sẽ không còn những kẻ ủng hộ Chúa tể Hắc ám giả dạng thành giáo sư nữa."
"Mình cũng mong vậy."
Câu chuyện dần dần trôi qua. Hai người nói liên tù tì về các lớp học, bài tập về nhà, vật lý vĩ mô và vật chất hắc ám, đến lúc Harry đề nghị ra ngoài chơi ném tuyết, Draco cứ bảo cậu ta thật kì cục và trẻ con nhưng rốt cuộc cũng không từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip