Một số tài liệu phi đạo đức về chứng bất lực
Em thề là không mất nết với anh, em chỉ vã otp quá thôi ㅠㅠ
(Nhưng em không bênh được bà tác giả)
---
Lee Seungyong bất lực rồi.
Anh cúi đầu, lọt vào tầm mắt là vòng eo thon thả trắng mịn của Park Dohyeon, và cả cái của quý mềm xèo từ chối động đậy của bản thân. Cảm giác lực bất tòng tâm đột nhiên ập đến, lan nhanh đau đớn trong từng mạch máu, căn phòng tĩnh lặng đến mức thời gian như ngừng lại, xấu hổ và ngượng ngập xâm chiếm thùy não tê liệt của anh.
Park Dohyeon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lật áo mình xuống, hơi nhấc người kéo cả quần ngủ lên, trở về trạng thái chỉnh tề hoàn hảo trong bộ đồ mặc nhà. Em nghiêng mình ngồi dậy, xuống khỏi giường đi rót một ly nước, khi đưa đến tay anh mới chậm rãi mở miệng, "Dạo này áp lực quá à? Đám giời con trong nhà lại làm gì chọc tức anh rồi sao?"
Cả hai cũng chẳng ở cái tuổi hơi tí là xoắn quẩy đè nhau ra nữa rồi, cộng lại đã suýt sáu chục bảy mươi. Lee Seungyong còn đang ngồi ghế thuyền trưởng một team mới lập ra, mỗi lần giảng đạo cho đám nhóc láo nháo đó đều cảm thấy lương bổng không đủ bù thọ mệnh.
Anh nhìn mái tóc lộn xộn do màn dạo đầu khi nãy của Park Dohyeon, cả vành mắt hoe đỏ của em và cánh môi khép hờ lộ ra răng thỏ thương hiệu, bộ dạng khiến em trông như thể vẫn là đứa nhóc lẽo đẽo bám theo anh năm đó.
Vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.
Anh đón lấy ly nước, nhấp một ngụm để hiệu chỉnh lại tông giọng, rồi mới nhìn em: "Sắp playoffs rồi, đúng là anh cũng... bận. Hai ngày nay tâm trạng không tốt lắm, cảm giác cũng không được tỉnh táo. Nhưng mà em tin anh, lần sau... lần sau sẽ được."
Lee Seungyong cũng không chắc nữa, việc lúc này lắp bắp giải thích cho bản thân với tay chân loạn xạ vô tri trong lần đầu làm tình, cái nào thì nhục hơn.
"Không sao mà, chuyện bất lực... khụ, ý em là, tình trạng này của anh là hết sức bình thường." Park Dohyeon vừa nói vừa cẩn thận quan sát ánh mắt của anh, sau cùng quyết định khéo léo dời trọng tâm. "Hơn nữa chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, anh đừng áp lực, cứ giữ tinh thần thoải mái."
Giọng điệu và biểu cảm của em thật chính trực, tưởng như đang nói "không sao không sao, trận sau cố lên!" Những lúc như thế, mùa giải chưa ngã ngũ, tinh thần ít nhất cũng sẽ không thụt lùi.
Cho tới khi những cuộc hội thoại tương tự diễn ra không dưới vài lần, Lee Seungyong mới lén lút một mình chạy đến khoa nam. Khẩu trang mũ mão bịt kín trông như đi ăn cướp, hóa ra anh cũng chẳng lạc lõng ở hành lang bệnh viện.
Bác sĩ ngồi phòng khám có đôi mắt hiền lành thấu hiểu, nói chuyện lại rất ngắn gọn và thẳng thắn: "Tình trạng này của cậu xuất hiện bao lâu rồi?"
Dưới con mắt y sĩ, thực ra bạn chỉ miễn cưỡng được xem như sinh vật – bước vào khoa nam học, cũng chỉ có cục thịt đầy mạch máu và dây thần kinh kia là sống động thôi. Giọng bác sĩ đều đều, cũng không hiểu nổi là có nghiêm trọng không: cậu hãy còn ở giai đoạn đầu, giờ cứ điều chỉnh tâm lý trước, kết hợp với một số thuốc điều trị theo đơn.
Cầm trong tay bọc thuốc nóng như sắt nung suốt quãng đường về nhà, Lee Seungyong một mình trầm mặc ngồi trong phòng rất lâu. Hết ngắm vỏ hộp thuốc đến đọc sách hướng dẫn, từ liều lượng cách dùng đến cảnh báo tác dụng phụ, gần như thuộc lòng mớ chữ chi chít nhỏ xíu nhưng cuối cùng vẫn nhét mấy hộp thuốc chưa vặn nắp vào sâu trong ngăn kéo tủ đầu giường. Dường như chỉ cần uống một viên thôi sẽ mở cánh cửa của sự hủy diệt vĩnh viễn, tự tôn đàn ông, tính cách hòa nhã và thậm chí cả tâm hồn anh đều sẽ bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp vụn.
Không biết có phải là vấn đề chung của đàn ông trung niên bị bất lực hay không, Lee Seungyong bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Ví dụ, nụ hôn chào buổi sáng mà Park Dohyeon yêu cầu liệu có phải lời gợi ý tế nhị của em không, có phải em nhắc khéo về việc họ đã lâu không thân mật, và hình như em đang thấy trống vắng. Ví dụ trước giờ ngủ, Park Dohyeon tắm xong, mặc short mềm thoải mái chỉ dài tới giữa đùi, có phải là đang thử cố gắng khiêu khích chồng em không. Ví dụ, clb tự dưng mua cho ban huấn luyện một rổ dâu to đùng mọng nước, có phải là gần đây mình biểu hiện lộ liễu quá, khiến ai đó phát hiện ra nỗi khổ tâm của mình hay không.
Lí trí anh dặn dò mình không nên chán nản như vậy, thiếu đi đời sống tình dục, anh vẫn còn công việc và sự nghiệp để lo lắng. Thế là huấn luyện viên Lee càng cố dốc tâm sức vào đám trẻ, tăng giờ luyện tập, ánh mắt soi xét sắc như chim ưng. Sau khi kết thúc trận scrim thứ n trong ngày, ánh mắt đứa nào đứa nấy đã đờ đẫn tê dại, nhóc xạ thủ chạy lại kéo vạt áo rừng nhà, lén lút hạ giọng nói: "Mày thân với thầy Lee nhất đội, hóng được mấy hôm nay ổng bị gì không? Bộ hậu cung có biến gì à, trông cứ như dục cầu bất mãn ấy?"
Thầy Lee đứng cách đó một quãng, không gần cũng chẳng xa, vừa hay lọt vào vành tai chỉ được loáng thoáng mấy chữ "dục cầu bất mãn". Âm thanh như dao đâm, vang vọng đến kì lạ, thầy im lặng cau mày đếm số cuống dâu tây trong cốc, chẳng có bao nhiêu mà càng đếm càng mất dấu.
Ngày hôm sau, Park Dohyeon sang team house thăm thầy trò, đặt cho đám trẻ một bàn đồ ăn ngon, lại còn mang thêm hoa quả theo mùa nữa. Mấy đứa nhỏ tụ lại xung quanh "sư nương", nhao nhao gọi Dohyeon hyung đến là thân thiết, đặc biệt là xạ thủ đội hình chính bám dính không rời, "Anh ơi, sao lâu lắm anh chẳng qua thăm em?"
Mắt thằng nhóc cong như trăng rằm, "Anh ơi, lần sau thị phạm cho em con Tris nhé."
Thầy Lee thiếu chút nữa trợn trắng mắt khinh thường, anh mày người nhà thầy, có qua thì cũng là thăm thầy nghe con. Liên quan gì tới thằng bây miệng còn hôi sữa, ăn uống của thầy rồi mà không biết nói năng nịnh tai một chút à. Thế nhưng thân là chính cung, Lee Seungyong vẫn độ lượng nhường cho thằng nhóc vị trí đứng của mình, vẻ mặt thờ ơ tùy ý nhưng ánh mắt chốc chốc lại vòng về kiểm tra.
Park Dohyeon dễ dàng thu phục lũ học trò như một lẽ đương nhiên. Lee Seungyong nhìn nụ cười tươi tắn của em, cả đường lượn đẹp đẽ của lưng áo và nếp quần, tâm hồn như được tưới mát: vợ tao đó, anh tự hào nghĩ. Mấy đứa con nít mà muốn quấn quanh, không biết lượng sức mình!
Nhưng chỉ ngay giây sau, những ồn ào náo nhiệt trong phòng training đã lùi xa tâm trí Lee Seungyong. Bởi vì anh phát hiện, mình vừa mới... cứng (?!)
À... ý là từ nay trước khi ấy ấy, thì phải tự tin lên mặt về chủ quyền ấy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip