[02]

Khi đến nơi, buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu. Cô gái đứng bên cạnh Hoàng Quán Hanh dường như còn phấn khích hơn cả anh. Live house, dù lớn hay nhỏ, đều dễ làm người ta mơ tưởng. Cô gái rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng "chinh phục" anh hôm nay, vừa nhắn tin vừa chuẩn bị khoe với bạn bè.

Hoàng Quán Hanh dĩ nhiên hiểu rõ ý đồ của cô, nhưng anh chỉ cười, không định nói gì thêm. Thực ra, anh không hề có suy nghĩ nào khác, mục đích duy nhất của anh là đến xem Lưu Dương Dương biểu diễn. Trước khi vào, anh còn chụp lại tấm áp phích do chính tay Lưu Dương Dương vẽ. Màu sắc của nó kỳ quái nhưng đầy táo bạo. Hoàng Quán Hanh từng xem tranh của cậu và cảm thấy rất thích.

Anh không đứng gần sân khấu mà chọn vị trí gần bàn chỉnh âm, sợ đứng quá gần sẽ gây áp lực tâm lý cho Lưu Dương Dương, nên anh quyết định lùi về đứng phía sau.

Thật lòng mà nói, ban nhạc biểu diễn ở mức trung bình. Cô gái có chút chán nản nhưng vẫn nhận ra Lưu Dương Dương. "Ồ, kia là... Lưu Dương Dương?"

Hoàng Quán Hanh nheo mắt nhìn một chút rồi nói: "Hình như là cậu ấy."

Do khán giả không nhiều nên Lưu Dương Dương cũng nhìn thấy Hoàng Quán Hanh—và dĩ nhiên cũng thấy cô gái đứng bên cạnh anh. Nhìn cô ấy sát bên cạnh Hoàng Quán Hanh, cậu không nhận ra rằng bản thân đã xụ mặt trong khoảnh khắc nhìn thấy anh. Nhưng Hoàng Quán Hanh lại để ý thấy điều đó.

Anh nghĩ: Nhóc con này thật sự chẳng giấu được điều gì.

Đến lần chạm mắt thứ hai, Hoàng Quán Hanh giơ hai ngón tay lên, kéo nhẹ khóe miệng mình ra.

"Smile!" Anh dùng khẩu hình miệng nói với cậu.

Sau buổi biểu diễn, Hoàng Quán Hanh đưa cô gái đến trạm tàu điện. Cô ngước lên nhìn anh, muốn biết liệu anh có điều gì muốn nói với mình không. Nhưng Hoàng Quán Hanh chẳng nói gì cả, chỉ dịu dàng nói "Tạm biệt" rồi quay trở lại địa điểm biểu diễn.

Lưu Dương Dương đang đeo cây đàn to lớn trên lưng, chụp ảnh chung với khán giả. Hoàng Quán Hanh dựa vào một gốc cây, mò mẫm trong túi hồi lâu mới tìm được một điếu thuốc. Anh hét về phía đám người:

"Anh đẹp trai, có bật lửa không?"

Một khán giả ném bật lửa cho anh. Hoàng Quán Hanh châm thuốc, rồi trả lại bật lửa.

"Cảm ơn nhé."

Anh dựa lưng vào cây, ngậm điếu thuốc, ánh mắt dõi theo Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương lê bước chậm rãi đến trước mặt anh, nói với vẻ chế giễu:

"Anh không đưa bạn gái về nhà à?"

Hoàng Quán Hanh gõ gạt tàn thuốc:

"Bạn cùng lớp thôi."

"Tay trống của mấy cậu tệ quá." Anh nói xong liền quay lưng đi thẳng, hoàn toàn không có ý định đợi Lưu Dương Dương về chung.

"Đi luôn à?" Lưu Dương Dương ngơ ngác.

"Không thì sao?" Hoàng Quán Hanh cầm điếu thuốc, nhún vai.

"Anh đến đây chỉ để nói tay trống của bọn tôi tệ thôi à?"

"Ừ."

"Ây —— Hoàng Quán Hanh, sao anh tệ thế không biết."

Anh không hề quay đầu lại.

Sau buổi tiệc ăn mừng, khi Lưu Dương Dương trở về thì Hoàng Quán Hanh đã ngủ từ lâu. Dương Dương uống rượu, khí thế bừng bừng định tìm anh để giải thích rằng tối nay người chơi trống không phải là tay trống cũ. Nhưng khi đến cửa phòng của anh, cậu phát hiện cửa đã khóa - một chuyện hiếm thấy. Cậu tức giận đập cửa, gõ mạnh, nhưng bên trong chẳng có chút động tĩnh nào.

Sáng hôm sau, Lưu Dương Dương với đôi mắt thâm quầng ngồi bên bàn ăn, nhìn chằm chằm vào Hoàng Quán Hanh - người thong dong đến trễ.

"Anh cố ý!"

"Đêm qua ngủ ngon không?"

"Anh cố ý!!" Lưu Dương Dương bật dậy. "Tôi sẽ mách bố là anh hút thuốc và yêu đương!"

Hoàng Quán Hanh dang tay, làm vẻ mặt bất lực:

"Không yêu đương mà."

"Vậy thì hút thuốc!"

Hoàng Quán Hanh mỉm cười, "Ồ, cậu nhìn thấy à?"

Hai người đối diện nhau trong chốc lát. Cuối cùng, Lưu Dương Dương vì quá buồn ngủ mà mắt không mở nổi, đành lẩm bẩm một câu "Phiền chết đi được" rồi leo lên lầu ngủ. Hoàng Quán Hanh cười đầy đắc ý, vươn vai một cái rồi ra ngoài chạy bộ.

Sau đó, Lưu Dương Dương lại mời Hoàng Quán Hanh đến xem vài buổi tập luyện, nhưng lần nào anh cũng từ chối, viện lý do bận. Tuy vậy, Lưu Dương Dương lại bắt gặp không ít lần anh cùng cô gái kia đi dạo hiệu sách, ăn kem, thậm chí chơi trượt patin. Cậu hỏi Hoàng Quán Hanh rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là gì.

Hoàng Quán Hanh vừa bận rộn click chuột trên máy tính vừa đáp: "Bạn cùng lớp thôi, cậu nghĩ sao?"

Lưu Dương Dương nói: "Vậy thì chinh phục cô ấy đi, tán đổ cô ấy đi!"

Hoàng Quán Hanh không ngẩng lên, chỉ đáp nhẹ nhàng: "Not my dish." Sau đó, anh ngẩng lên bắt gặp biểu cảm của Lưu Dương Dương, liền nói thêm: "Ồ, xin lỗi, quên mất là tiếng Anh của cậu bị fall rồi."

Ở chung với Hoàng Quán Hanh lâu, Lưu Dương Dương nhận ra anh không hẳn là kiểu người thật thà, dễ bảo như vẻ bề ngoài. Miệng lưỡi anh sắc bén, đôi lúc còn có chút xấu tính. Tuy vậy, Lưu Dương Dương nghĩ mình vẫn nghịch ngợm hơn anh nhiều - ít nhất là anh chưa từng trốn học hay làm điều gì vượt ra ngoài quy tắc.

Cậu từng nói với Hoàng Quán Hanh: "Anh không thấy cuộc sống như thế rất nhàm chán sao?"

Hoàng Quán Hanh vừa xoay bút vừa lặp lại câu hỏi của cậu: "Nhàm chán?"

"Đúng vậy."

"Cũng bình thường thôi." Anh cúi xuống tiếp tục giải những bài toán phức tạp. Thực ra, anh muốn hỏi thử cậu nhóc "Cuộc sống như thế nào thì không nhàm chán?".

Cuộc sống của Lưu Dương Dương chắc chắn không nhàm chán: nào là nhuộm tóc, vẽ tranh lên bức tường ngoài văn phòng giáo vụ, hay thậm chí trốn học đi Hoa Liên... Nhưng Hoàng Quán Hanh cũng chẳng thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt là bao.

Anh thích quan sát Lưu Dương Dương, nhìn cậu làm loạn, chạy khắp trường. Anh thấy điều đó rất thú vị. Đôi lúc, anh còn phải ứng phó với sự nhiệt tình của các cô gái. Kể từ khi anh bắt đầu nhận dạy kèm, số người làm phiền anh cũng giảm đi đáng kể.

Vào cuối tuần, khi đi dạo qua các con phố ở Đài Bắc cùng các cô bạn, anh đã vô tình tìm thấy nhà kho tập luyện của Lưu Dương Dương. Thật ra, cũng dễ tìm thôi: cả bức tường đầy những bức graffiti kỳ quái đậm chất Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương như một cơn gió nhỏ, tung tăng bay lượn trong cuộc đời của Hoàng Quán Hanh. Có lúc, cơn gió ấy dừng lại và hỏi anh: "Cuộc sống của anh không nhàm chán à?"

Hoàng Quán Hanh nhìn cậu nhóc và trả lời: "Không đâu."

Chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ thú vị rồi.

Hai người họ chung sống khá hòa hợp, không có mâu thuẫn gì lớn. Năm đó, vào dịp Tết, Hoàng Quán Hanh cùng Lưu Dương Dương về Đài Nam. Người lớn trong gia đình vẫn không có ý định trở về, thế nên Lưu Dương Dương đề nghị đưa Hoàng Quán Hanh về nhà bà nội đón Tết.

Khi cậu nói điều này, Hoàng Quán Hanh đang xem vé máy bay về Macau. Nhìn dáng vẻ Lưu Dương Dương tự mình sắp xếp tất cả, anh đành từ chối những buổi hẹn với bạn bè, quyết định theo cậu về nhà bà nội.

Ở Macau, Hoàng Quán Hanh chẳng có ai thân thiết. Nếu không phải vài người bạn rủ rê, anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện trở về. Những cái Tết trước đây của anh đều diễn ra cùng vài ba người bạn thân. Họ ăn tối ở nhà một người nào đó, sau đó tìm một nơi vắng người mà hét hò, hát ca. Hát đến khản cả cổ thì đi cửa hàng tiện lợi mua bia, mỗi cửa hàng một chai, uống tới khi ra đến bãi biển.

Gần giao thừa ít khi gặp cảnh sát kiểm tra chứng minh thư, cả nhóm cứ vừa đi vừa ồn ào. Đến sáng mùng một, tất cả như những chú chó lười, nằm bẹp trên bãi biển, nhìn mặt trời từ từ mọc lên. Đó chính là cách Hoàng Quán Hanh trải qua những ngày Tết - hỗn loạn và chẳng có gì thú vị.

Vì vậy, khi Lưu Dương Dương sắp xếp mọi thứ, anh sẵn lòng đi cùng cậu về nhà bà nội ở Đài Nam. Người bà này có lẽ cũng nên được anh gọi là "bà nội", nhưng đáng tiếc anh lại chẳng có khái niệm gì về từ này. Bà nội chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon, ân cần mời hai người ngồi xuống. Hình ảnh hai người cháu trai cùng ngồi trước mặt khiến bà xúc động. Bà ngắm nhìn Hoàng Quán Hanh hồi lâu, rồi nói: "Con rất giống mẹ con."

Giống mẹ sao? Hoàng Quán Hanh cũng không biết. Anh không có ký ức gì về mẹ mình. Từ nhỏ, anh đã lớn lên bên bà ngoại. Mẹ anh vắng mặt trong suốt tuổi thơ của anh, bà ngoại cũng ít khi nhắc đến bà ấy, anh cũng chưa bao giờ hỏi. Anh sớm hiểu rằng mối liên hệ giữa con người với con người vốn mỏng manh như giọt sương trên cánh hoa, chỉ cần mặt trời ló dạng, tất cả đều sẽ biến mất không dấu vết.

Ở Đài Nam, Lưu Dương Dương dịu dàng và ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu cùng bà nội đi chợ, mua đồ, để bà vô tư xoa đầu mình. Hoàng Quán Hanh nhìn cảnh hai bà cháu hòa hợp với nhau mà không khỏi nhớ tới bà ngoại. Bà ngoại là một người phụ nữ nghiêm khắc, và dưới sự dạy dỗ của bà, anh trở thành một chàng trai nhã nhặn, điềm đạm như mọi người nhìn thấy.

Tuy nhiên, anh biết rằng bản thân mình khác xa với kỳ vọng của bà. Không giống như Lưu Dương Dương cố tình nổi loạn để thu hút sự chú ý, trời sinh anh đã có bản chất ngỗ ngược, không sợ hãi điều gì, luôn hành động theo ý thích. Dáng vẻ ngoan ngoãn chỉ là vì không muốn gây phiền toái mà thôi. Bà ngoại có lẽ cũng biết rõ con người thật của anh, nhưng bà nhắm một mắt mở một mắt, coi như không hề hay biết.

Thực ra, anh cũng không ở lại Đài Nam lâu, mà tranh thủ quay về Macau một chuyến để viếng mộ bà ngoại. Lưu Dương Dương muốn đi cùng nhưng Hoàng Quán Hanh không đưa cậu theo, chỉ nói để sau này, để sau này.

Mấy người bạn thân biết Hoàng Quán Hanh trở lại Macau liền hẹn anh đi chơi. Cả nhóm đi dọc theo các con phố, ghé vào từng cửa hàng tiện lợi, uống bia từ quán này qua quán khác. Bạn bè hỏi anh dạo này sống thế nào, anh chỉ nhàn nhạt trả lời: "Cũng vậy thôi."

Họ lại hỏi anh có đang yêu ai không, dù là bạn gái hay bạn trai. Hoàng Quán Hanh cúi đầu nói "không có." Nghe thế, họ trêu chọc: "Vậy còn bạn nhỏ đó thì sao?"

"Bạn nhỏ?" Hoàng Quán Hanh cười cười, "Em trai tôi chứ ai."

Những người bạn cười ranh mãnh: "Ồ, chơi loạn luân hả?" Hoàng Quán Hanh đẩy họ một cái, bảo họ đừng nói lung tung. Trong khi men rượu đang nhanh chóng làm cảm xúc anh rối loạn, chuông điện thoại đột ngột reo lên, cái tên "Lưu Dương Dương" hiện rõ ràng trên màn hình, như muốn nhảy ra ngoài.

Anh bật loa ngoài, và giọng nói vui vẻ của Lưu Dương Dương ngay lập tức vang lên, tràn đầy trong không gian: "Hendery, Hendery, đoán xem tôi đang ở đâu nào? Tôi đang ở Macau đây! Hahaha!"

Hoàng Quán Hanh đang để loa ngoài, mọi người xung quanh đều nghe thấy giọng nói hồn nhiên trẻ con ấy. Một cô bạn trong số đó liền tiên bật cười: "Đúng là trẻ con thật."

Rõ ràng là Lưu Dương Dương cũng nghe thấy giọng của cô gái, liền hỏi: "Bạn gái anh hả?"

Hoàng Quán Hanh thản nhiên đáp: "Ừ, đúng rồi."

Khi nghe câu trả lời ấy, trái tim Lưu Dương Dương bỗng như hụt hẫng. Cậu nghĩ: quả nhiên anh ấy đã giấu mình có bạn gái. Cậu cũng không hiểu tâm trạng của chính mình, chỉ đột nhiên muốn nói gì đó: "Tôi không biết anh còn có bạn gái ở Macau đấy."

Hoàng Quán Hanh bật cười: "Đúng vậy, tôi còn có cả em gái ở Hồng Kông nữa."

Cô gái bên cạnh lập tức phối hợp: "Đúng đúng, tôi cũng biết mà."

Lưu Dương Dương bỗng thấy mình không còn lời nào để nói. Lần này, cậu thực sự nghĩ rằng cô ấy chính là bạn gái của anh, một người hoàn toàn khác biệt với những cô gái trước đây từng xuất hiện bên cạnh Hoàng Quán Hanh - kiểu chị gái trưởng thành.

Lưu Dương Dương vẫn nhớ vào mùa đông năm nay, khi cậu đi xem buổi biểu diễn của Sunset Rollercoaster, cậu đã nhìn thấy Hoàng Quán Hanh cùng cô gái cùng lớp. Hoàng Quán Hanh mỉm cười với cậu, họ tự chia nhau đứng ở các vị trí khác nhau để xem buổi biểu diễn. Khi bài hát "My Jinji" được cất lên, cô gái đó kéo Hoàng Quán Hanh lại, anh cúi đầu và cô gái nhẹ nhàng hôn lên má anh.

Hoàng Quán Hanh cúi đầu cười, tóc dài che khuất mắt anh, rồi anh thì thầm vào tai cô gái, cô cười lên, còn Hoàng Quán Hanh cũng cười. Cô gái liền kéo tay áo anh.

Lưu Dương Dương cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu không thể giải thích nổi. Cậu luôn có cảm giác rằng Hoàng Quán Hanh là của mình, là món đồ chơi của mình, nếu có ai đó muốn cướp anh đi, cậu sẽ rất giận.

Cậu đi về phía họ, quan sát họ trong giây lát, ánh mắt chứa đựng điều gì đó khó đoán. Hoàng Quán Hanh nhìn cậu, dường như đang đợi cậu nổi giận. Lưu Dương Dương chỉ nhìn họ một lúc, rồi đột ngột đứng lên và hôn Hoàng Quán Hanh. Hoàng Quán Hanh lại không tránh đi, ngược lại còn mỉm cười, khiến cô gái kia hơi ngạc nhiên và nhanh chóng bỏ chạy. Lưu Dương Dương cười đắc ý nhìn bóng dáng cô gái đó, trên khuôn mặt Hoàng Quán Hanh lại không nhìn ra biểu cảm gì.

Lưu Dương Dương ngước lên hỏi: "Anh vẫn thích cô ấy kia mà?"

Hoàng Quán Hanh lấy một điếu thuốc điện tử từ trong túi ra và ngậm vào miệng, "Không."

"Chỉ là tôi lo lắng về danh tiếng của mình thôi."

Lưu Dương Dương không biết chuyện đó đã qua đi như thế nào, nhưng Hoàng Quán Hanh không nhắc lại nữa. Chỉ là bên cạnh anh, những cô gái phiền phức đã ít đi một chút, nhưng vẫn luôn có những cô gái khác xuất hiện. Lưu Dương Dương biết Hoàng Quán Hanh không hề để ý đến bất kỳ ai trong số họ, vì vậy cậu cũng không tiếp tục gây rối nữa.

Nhưng hôm nay lại khác, cô gái này có vẻ sở hữu sự tự do giống như Hoàng Quán Hanh, cách nói chuyện không nghiêm túc làm Lưu Dương Dương cảm thấy không thoải mái. Cậu không nói gì, nhưng Hoàng Quán Hanh lại là người lên tiếng trước: "Cậu ở đâu? Tôi đến đón cậu, đừng đi lung tung."

Hoàng Quán Hanh vứt vỏ lon bia đi, gọi xe đến đón Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương ngồi ở ghế sau và bắt đầu cáu kỉnh, nhưng Hoàng Quán Hanh chẳng buồn để ý. Anh đưa cậu vào nhà, còn mình thì đi ngủ. Lưu Dương Dương đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trên giường không có chăn, lập tức chạy đi gõ cửa phòng Hoàng Quán Hanh.

Anh đã uống rất nhiều rượu, đã mệt đến kiệt sức. Lưu Dương Dương không thể làm gì, đành đứng bên giường làm ầm ĩ.

Hoàng Quán Hanh bèn thẳng tay đẩy cậu xuống giường mình, "Im lặng, ngủ đi."

Lưu Dương Dương bị anh đè xuống giường, chăn trên giường có mùi thơm nhẹ. Cậu muốn đứng dậy và nhìn kỹ hơn, nhưng Hoàng Quán Hanh đã khóa chặt cậu lại, "Đừng nhúc nhích, ngủ đi."

Đành vậy.

"Hendery, anh đừng có sờ mông tôi nữa được không!"

"Lưu Dương Dương," Hoàng Quán Hanh thò đầu ra khỏi chăn, giọng nói pha chút bực mình, "Cậu thật phiền phức."

///

Sáng hôm sau, khi Lưu Dương Dương tỉnh dậy, Hoàng Quán Hanh đã không còn trong phòng. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự quan sát căn phòng của anh. Phòng của Hoàng Quán Hanh rất sạch sẽ, trên tường dán đầy các poster của các ban nhạc. Ở tầng cao nhất của giá sách, có một đôi dùi trống. Lưu Dương Dương kéo một chiếc ghế lại, trèo lên để nhìn kỹ hơn. Là dùi trống của ban nhạc Dear Jane ở Hồng Kông.

Lưu Dương Dương sờ cằm, cuối cùng cũng hiểu vì sao Hoàng Quán Hanh luôn xem thường tay trống của ban nhạc mình, "Đồng nghiệp thường khinh thường nhau."

Cậu định tiếp tục xem trên giá sách còn gì thú vị nữa thì đúng lúc Hoàng Quán Hanh mở cửa bước vào.

"Đi ăn sáng—"

Bị bắt quả tang, Lưu Dương Dương giật mình, mất thăng bằng, suýt ngã. May mắn Hoàng Quán Hanh nhanh tay đỡ lấy cậu, nhưng Lưu Dương Dương lại cảm thấy xấu hổ nên lăn lộn trên người anh để che giấu.

Hoàng Quán Hanh mặc kệ cậu, bế cậu lên, vác ra ngoài và thả xuống ghế trước bàn ăn. "Nặng chết đi được."

"Tôi không nặng! Là anh yếu thôi!" Lưu Dương Dương cầm đũa gõ loạn xạ trên bàn, tạo ra âm thanh leng keng.

"Đừng gõ vào bát." Hoàng Quán Hanh đang bận thắp hương cho Phật bà. "Nhìn như ăn mày ấy."

Giọng điệu của anh không mấy dễ chịu, thậm chí còn có phần cộc cằn.

"Anh đang giận à?"

Hoàng Quán Hanh cười nhạt. Thật buồn cười, cái cậu nhóc này. Đêm qua tự dưng xuất hiện ở Macau, bắt anh nửa đêm say rượu phải đi đón. Cả đêm không chịu ngủ yên, làm anh mệt chết đi được. Sáng nay còn bị mẹ kế gọi điện đánh thức, hỏi anh Lưu Dương Dương có ở đó không. Sau khi xác nhận, dù sao cũng không ngủ được nữa nên anh mới ra ngoài mua đồ ăn sáng. Bây giờ thì cậu lại hỏi anh có giận không. Hoàng Quán Hanh thầm nghĩ, cậu nói xem?

"Không." Anh đáp.

"Ồ—" Lưu Dương Dương lại chạy đến bên anh, "Thắp hương cho Phật bà hả?"

"Ừ." Thắp hương là thói quen của bà ngoại, dù bản thân không tin lắm, nhưng anh biết làm điều tốt là cần thiết. Một khi đã về đây, anh sẽ làm đúng nghi thức. Phật bà phù hộ, phù hộ điều gì đây? Phù hộ cho mọi việc thuận lợi, vạn sự như ý.

Lưu Dương Dương cũng chen lên để xin được thắp hương. Hoàng Quán Hanh chỉ dẫn vài điều rồi nhường cho cậu. Lưu Dương Dương cúi đầu nghiêm túc khấn vái, châm hương.

Hoàng Quán Hanh đi vào bếp, chuẩn bị chén dĩa để chia bánh sandwich. Từ trong bếp, anh liếc nhìn bóng lưng của Lưu Dương Dương, thấy cậu nghiêm túc bái lạy. Anh đứng yên nhìn bóng lưng ấy một lúc lâu, tự hỏi rốt cuộc cậu sẽ xin Phật bà điều gì.

Cậu cũng có thứ gì đó không thể có được sao?

Nếu có, đó sẽ là thứ gì đây?

[cont]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip