[03]
Vì sự xuất hiện của Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh không ở lại Macau quá lâu. Anh dẫn Lưu Dương Dương đi dạo một vòng đơn giản, ăn chút đồ rồi quay về Đài Loan. Lúc đi, Lưu Dương Dương vẫn luyến tiếc món bánh trứng ngon tuyệt ở đó, nhưng Hoàng Quán Hanh chỉ nói "Lần sau lại đến, lần sau lại đến" rồi vừa kéo vừa đẩy người em trai này rời đi.
Trên đường về, Lưu Dương Dương không ngừng hỏi anh về chuyện đánh trống. Hoàng Quán Hanh đang đọc sách thì bị cậu làm phiền, đành gấp sách lại rồi nói: "Hồi trước từng chơi."
Lưu Dương Dương nắm lấy tay anh, hỏi dồn: "Thế anh có thể làm tay trống cho ban nhạc của tôi không?" Hoàng Quán Hanh lắc đầu: "Không được. Tôi bận lắm."
Chỉ một câu từ chối nhẹ nhàng như vậy, Lưu Dương Dương cũng không hỏi thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, cậu bất chợt hỏi Hoàng Quán Hanh: "Anh định học đại học ở đâu?"
Hoàng Quán Hanh bèn đáp: "Tôi không biết."
Thật sự là không biết. Từ khi bước chân vào gia đình này, anh đã hiểu mình chỉ là một công cụ. Ý kiến của anh không quan trọng, điều quan trọng là ý kiến của người đàn ông đó. Ông ta đã bước vào cuộc sống của anh một cách ngang ngược, đưa ra yêu cầu muốn anh phải đến Đài Loan.
Hoàng Quán Hanh không muốn cũng không được. Người thân, bạn bè của anh ở Macau không nhiều, nhưng lại vừa đủ để trở thành điểm yếu mà ông ta có thể lợi dụng. Với ông ta, có lẽ chỉ cần nhấc ngón tay cũng đủ khiến công sức cả đời của họ tan thành mây khói.
Hoàng Quán Hanh có lối suy nghĩ giống ông ta, không cần phải nói quá dông dài, tự anh cũng hiểu được mặt lợi và hại trong đó. Vì vậy, anh rời khỏi ban nhạc một cách dứt khoát và gọn gàng. Tay trống thì lúc nào cũng có thể tìm được người khác, và rồi họ sẽ tìm thấy tương lai cho riêng mình thôi.
Anh nhìn khuôn mặt ngẩng lên của Lưu Dương Dương, ngây thơ đến mức có chút đơn thuần. Thực ra, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy, anh cũng muốn căm ghét một chút, nhưng rốt cuộc thì phải ghét ai đây? Ghét người đàn ông ở nơi xa kia, người đã đem lại cho bạn bè anh một lần nữa cơ hội sống với niềm đam mê ban nhạc, hay ghét người em trai cùng anh chia sẻ một nửa huyết thống này?
Lưu Dương Dương, Lưu Dương Dương...
Anh đã quan sát cậu rất nhiều lần, càng quan sát càng cảm thấy cậu vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Hàng lông mi dài của cậu như những chiếc lông vũ, chớp chớp mang theo sự đáng yêu chân thành, nhưng anh biết cậu không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cậu có hết thảy sự nổi loạn và tinh quái của một cậu nhóc. Sự "xấu xa" của cậu thể hiện rất rõ ràng, là những chiếc răng ngổ ngược, là những trò nghịch ngợm. Khi nhìn cậu, Hoàng Quán Hanh luôn cảm giác như đang nhìn thấy chính mình.
Mỗi lần thấy những chiếc khuyên tai được bấm lộn xộn trên tai cậu, anh lại vô thức chạm vào dái tai mình. Ở đó có một lỗ bấm khuyên rất đẹp, nhưng anh chỉ bấm một bên vì thấy đau, rồi không bấm bên còn lại nữa. Giống như sự phản kháng ngấm ngầm của anh, chưa bao giờ dám thể hiện rõ ràng ra ngoài ánh sáng.
Lưu Dương Dương dường như luôn tự do theo đuổi những cảm giác đau đớn, những cảm giác tiêu cực giống như vậy. Hoàng Quán Hanh từng tò mò tự hỏi tại sao, sau đó anh đã hiểu ra: cuộc đời cậu quá yên ả, yên ả đến mức cậu cần những kích thích đó để chứng minh rằng mình vẫn đang sống.
Hoàng Quán Hanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu và nói:
"Tôi không biết, còn cậu?"
Ngay sau đó, anh bắt được một tia sáng lóe lên trong mắt cậu. Cậu nói:
"Bố bảo sẽ gửi tôi ra nước ngoài học nghệ thuật."
"Học nghệ thuật? Nghe hay đó." Hoàng Quán Hanh khẽ đáp, "Cũng khá hợp với cậu mà."
"Anh chê tôi ngốc, tôi nghe ra được đấy." Lưu Dương Dương nói.
"Không có đâu. Tôi đã thấy những thứ cậu vẽ, đều rất đẹp mà." Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng nói.
"Thật không? Bố bảo tôi toàn vẽ vớ vẩn."
"Thật mà." Hoàng Quán Hanh khép cuốn sách trong tay lại, "Cậu chơi bass cũng rất hay nữa."
///
Quyết định Lưu Dương Dương sang Đức được cha cậu thông báo qua điện thoại không lâu sau khi họ trở về Đài Loan. Ông không trở về, chỉ đơn giản tuyên bố quyết định qua điện thoại, tiện thể cho Hoàng Quán Hanh biết rằng ông đã sắp xếp xong trường đại học ở Hồng Kông, đến lúc đó anh chỉ cần đến nhập học là được.
Hoàng Quán Hanh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ chấp nhận quyết định này - thực ra anh sớm đã biết, đây là một phần trong những điều kiện họ đã thỏa thuận. Anh có thể học đại học ở Hồng Kông, nhưng trường và chuyên ngành phải do họ quyết định. Hoàng Quán Hanh không để tâm, anh đã chấp nhận.
Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển vừa hay vào xuân.
Anh nhớ khi đó thường thấy Lưu Dương Dương đi học tiếng Đức về, trên tóc vẫn còn vương những cánh hoa anh đào. Đôi khi trời mưa, anh sẽ đến đón cậu tan học, đứng đợi ở ga tàu điện ngầm, cùng cậu lên một chuyến tàu, đợi mọi người tan hết rồi che ô đưa cậu về nhà. Lưu Dương Dương từng mua bánh cá nướng mang về cho anh. Tuy để nguội ăn không ngon, nhưng Hoàng Quán Hanh chưa từng nói ra. Trên đường đi bộ về nhà, hai người ít khi nói chuyện, chỉ có tiếng khuyên tai của Lưu Dương Dương leng keng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Họ từng nhặt được một chú chó con ở trước cửa nhà, là một chú chó hoang, gầy gò trơ xương, đứng trên những cánh hoa, đôi mắt đáng thương nhìn họ. Hoàng Quán Hanh quyết định mang nó về, đặt tên là Ngày Xuân, vì nó được anh nhặt được vào mùa xuân. Ngày Xuân thân thiết với Hoàng Quán Hanh hơn, có lẽ vì được anh chăm sóc nhiều. Lưu Dương Dương muốn vuốt ve nó, nhưng thường khó chạm vào.
Vì không có việc gì làm, Hoàng Quán Hanh đã bị Lưu Dương Dương kéo đi thay tay trống ban nhạc của cậu vài lần để tập luyện. Tay trống của họ có lẽ thật sự không ổn, những bài tập luyện đều rất đơn giản.
Sau mỗi buổi tập, Lưu Dương Dương thường chơi thêm vài bài. Cậu đã chơi rất nhiều bài, nhưng Hoàng Quán Hanh thích nhất khi cậu hát bài "Diễm Hồng". Khi đó, bên ngoài là ánh hoàng hôn chênh vênh, "Màu đỏ hoàng hôn, in sâu vào tâm can."
Lúc cậu hát, Hoàng Quán Hanh nhớ đến bức graffiti khổng lồ treo trong phòng cậu, màu đỏ trải dài như dòng chảy trên vải, ấm áp đến tận cùng.
Dù Hoàng Quán Hanh biết rằng nhiệt độ cảm quan của màu đỏ thấp hơn màu xanh, nhưng khi nhìn Lưu Dương Dương vào khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự ấm áp chân thật đến mức muốn tan chảy.
Anh không kiềm được mà gõ vài nhịp trống, điểm thêm vài đoạn đệm. Nhưng tiếng Mân Nam của anh không đủ chuẩn, câu "Màu đỏ hoàng hôn" lại hát thành "Tình yêu mê muội".
Lưu Dương Dương sửa lại cho anh: "Là Màu đỏ hoàng hôn, không phải Tình yêu mê muội."
Hoàng Quán Hanh nói: "Tôi biết"
Nhưng đối với anh, đó chính là tình yêu mê muội.
///
Anh đã chẳng biết mình yêu từ khi nào, có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên dưới mái hiên, tình yêu ấy đã khắc sâu vào trái tim. Tình yêu mê muội không cần bất kỳ lý do nào. Việc anh yêu em trai mình, dù thế nào cũng không cần lý do. Mặc kệ hết thảy, đó đã là một tình yêu mù quáng, thứ tình yêu một khi bước vào sẽ chẳng còn đường quay lại.
Anh sớm đã nhận ra cảm xúc của mình. Sống quá thông minh đôi khi lại là điều không hay - đến tự lừa dối chính mình cũng khó mà làm được.
Mùa xuân sắp qua, trước khi Lưu Dương Dương đi du học, họ cùng nhau đi xem buổi diễn của deca joins. Lưu Dương Dương đứng bên cạnh anh, ở vị trí mà trước đây các cô gái thích đứng, giờ chỉ còn lại hai người họ. Tiếng bass và trống nhịp nhàng đẩy đưa giai điệu, vai họ chạm nhau, khẽ đung đưa theo nhạc. Khi Trịnh Kính Nho hát bài "Gió Nhẹ Đêm Hè", Hoàng Quán Hanh nghiêng sang nói với Lưu Dương Dương:
"Tôi vẫn chưa được thấy cảnh đêm ở Cửu Phần."
Lưu Dương Dương quay lại bảo anh: "Không đẹp đâu, đừng đi." Nhưng âm thanh xung quanh quá lớn, dường như Hoàng Quán Hanh không nghe rõ. Anh đặt cằm lên vai Lưu Dương Dương, áp sát vào cậu để nghe rõ hơn. Trên áo cậu thoảng mùi nước giặt, là mùi oải hương quen thuộc mà dì giúp việc ở nhà hay dùng.
Lưu Dương Dương biết, chiếc chăn của anh trai mình cũng có mùi hương ấy. Hoàng Quán Hanh cao hơn cậu một chút, không nhiều, cằm anh tựa vào cạnh đầu cậu, cố nghe cậu nói gì. Lưu Dương Dương bảo:
"Gió ở Đài Nam thổi mới mát."
"Hè sang năm, tôi sẽ dẫn anh về Đài Nam."
Hoàng Quán Hanh mỉm cười, đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhỏ như lời hứa. Lưu Dương Dương không biết rằng, vào khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn cùng anh ngủ thiếp đi bên bờ đá của Đài Nam, nghe tiếng sóng biển vỗ về và tận hưởng cơn gió mát lành.
Bài tiếp theo là "Bơi Trong Mùa Xuân", Hoàng Quán Hanh khe khẽ ngâm nga theo tiếng trống:
"Một hồ nước xuân, như giấc mơ Đài Bắc..."
"Bơi trong mùa xuân, chú chó nhỏ thân yêu của tôi."
Lưu Dương Dương cảm thấy mình như biến thành chú chó nhỏ mà họ nhặt được vào đêm xuân ấy, đứng trên những cánh hoa ướt đẫm, nhìn những người trẻ đang lũ lượt về nhà trong đêm. Cậu ngoảnh lại nhìn Hoàng Quán Hanh, thấy anh ngẩng mặt, ánh mắt hướng về Trịnh Kính Nho.
"Dương Dương, em nên chơi nhiều bài của deca joins hơn."
"Khả năng chơi bass của em rất tốt, chơi nhạc pop mãi thì phí quá."
Có lẽ do uống quá nhiều bia, Hoàng Quán Hanh hơi say, vừa nói vừa nghịch những khuyên tai của Lưu Dương Dương. Cậu biết tư thế của họ lúc này mang một vẻ mập mờ khó hiểu, nhưng lại không muốn rời ra, chỉ đứng yên lặng ở đó nghe những lời Hoàng Quán Hanh thì thầm bên tai mình.
Lưu Dương Dương hỏi anh:
"Hôm nay có hát Diễm Hồng không?"
Hoàng Quán Hanh buông cậu ra, trả lời:
"Không biết nữa."
Dưới ánh đèn mờ, Lưu Dương Dương chăm chú nhìn gương mặt nghiêng rực rỡ của Hoàng Quán Hanh. Hình như đã gần một năm kể từ khi họ quen nhau.
Cậu chợt nhận ra rằng Hoàng Quán Hanh không giống với hình dung ban đầu của mình. Anh phức tạp hơn, nổi loạn hơn, nhưng cậu lại không thể thực sự nhìn thấu con người ấy. Khi đối diện với Hoàng Quán Hanh, cậu luôn cảm thấy có một lớp sương mờ che phủ, ngay cả tình yêu của mình dành cho anh cũng mơ hồ như vậy - một tình yêu mù quáng, không biết từ đâu đến, cũng không biết sẽ đi về đâu. Chỉ biết rằng trước mắt là những lớp sương dày, từ khói thuốc điện tử, hay từ hơi ẩm của những cơn mưa xuân.
Lưu Dương Dương nhớ lại một lần sau buổi tập, Hoàng Quán Hanh ngồi gõ trống, lơ đãng hát bằng tiếng Quảng Đông. Cậu cố gắng nhớ lại phát âm của anh để về nhà tìm kiếm, và phát hiện đó là bài "Không Cho Phép Em Cô Đơn" của Dear Jane. Đêm đó, cậu nghe bài hát này suốt cả tối:
"Cuộc đời này có trăm ngàn khả năng, yêu em là một loại duyên phận."
Cậu nghĩ, nếu tối nay "Diễm Hồng" được trình diễn, nhất định cậu sẽ quay lại và hôn Hoàng Quán Hanh một lần nữa. Nhưng tiếc là hôm nay bài hát đó không được hát, Lưu Dương Dương đong đầy tiếc nuối. Bài hát cuối cùng vang lên là "Vu Đổ". Hoàng Quán Hanh cùng đám đông giơ điếu thuốc trong tay lên cao.
Lưu Dương Dương quay lại nhìn anh và nói:
"Anh hút thuốc."
Hoàng Quán Hanh cười nhẹ, cúi đầu, phả khói vào mặt cậu.
"Bạn nhỏ, bây giờ em có chứng cứ rồi chứ gì?"
Lưu Dương Dương cố mở to mắt để nhìn rõ nụ cười bất cần của anh qua màn khói. Hương khói thuốc của anh thơm lạ lùng, cậu hỏi đó là gì. Hoàng Quán Hanh trả lời:
"Bohem Cubana Double."
Cậu "Ồ" một tiếng rồi nắm lấy tay anh, mượn tay anh rít thử một hơi. Lưu Dương Dương không ho, chỉ cảm nhận vị cay đắng non nớt lan tỏa dọc theo khí quản.
Phía trước vang lên tiếng reo hò, là một cặp đôi đang hôn nhau. Nụ hôn của họ tạo nên một làn sóng, dần dần những nụ hôn lan tỏa khắp không gian. Lưu Dương Dương định nói gì đó, nhưng Hoàng Quán Hanh lại kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Giống hệt như điều mà trước đây cậu từng làm với anh.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Lưu Dương Dương há miệng định nói, nhưng Hoàng Quán Hanh chỉ mỉm cười, bảo:
"Đi thôi, về nhà nào."
Có người yêu nhau suốt hai năm, nhưng cũng có người chỉ yêu được hai tiếng đồng hồ trong một buổi diễn của deca joins. Nhưng hai tiếng ấy dường như cũng đủ đầy.
Hương vị của Bohem Cubana Double vẫn quẩn quanh trong phổi. Lưu Dương Dương cuối cùng hiểu tại sao họ lại là deca joins. Bởi vì deca joins cấm tỏ tình. Họ chỉ có thể yêu một cách mơ hồ, không rõ ràng; cùng chia nhau một điếu thuốc, rồi trao nhau một nụ hôn.
Hai tiếng sau, chẳng có gì xảy ra nữa. Họ vẫn phải tiếp tục thu dọn hành lý.
Mỗi người một ngả.
///
Ngày tiễn Lưu Dương Dương đi trời thật đẹp. Lần đầu tiên con chó nhỏ Ngày Xuân cho cậu vuốt ve và ôm vào lòng. Lưu Dương Dương mở một hộp thức ăn cho nó. Dì giúp việc hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nhìn Hoàng Quán Hanh, nói:
"Anh làm cơm chiên cho em đi."
Hoàng Quán Hanh gật đầu, bước vào bếp. Lần này cơm chiên không quá mặn, cũng không lén bỏ mù tạt. Tay nghề chiên cơm của anh trước giờ vẫn ổn. Lưu Dương Dương ăn một miếng, nói:
"Ngon quá."
Hoàng Quán Hanh cúi đầu mỉm cười, đáp:
"Em thích là được."
Đến sân bay, Lưu Dương Dương không muốn để mọi người tiễn. Cậu nhìn Hoàng Quán Hanh và nói:
"Em có chuẩn bị quà cho anh."
Đó là một cặp dùi trống, cậu nói thêm:
"Hendery, ban nhạc của anh thật sự rất ngầu."
Hoàng Quán Hanh bị món quà này làm cho bật cười. Anh lấy từ túi ra một món quà nhỏ, bên trong là chiếc dây chuyền với chiếc móc phím bass bằng bạc. Anh nói:
"Xem ra chúng ta tâm ý tương thông."
Lưu Dương Dương nhìn chiếc móc bạc có hình đầu chó ngu ngốc được làm thủ công, lặng lẽ cười.
"Em đi đây."
Cậu siết chặt chiếc dây chuyền trong tay, nói lời tạm biệt với Hoàng Quán Hanh.
Hoàng Quán Hanh vẫy tay chào cậu. Anh lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết.
Hôm nay vùng biển gần Đài Nam không có gió.
Nhưng anh biết, sóng biển sẽ vẫn nhấp nhô, âm thầm dâng lên rồi rút về.
[cont]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip