i.
Những tiếng ồn này làm nàng bất an hơn tất cả những gì khác.
Mina ước rằng bức tường này vồ lấy nàng, chỉ nàng chính xác cách ra khỏi khán phòng đông đúc này, đầy ấp những người đàn ông và đàn bà nhảy múa, ai nấy cũng đều xoay nhảy, và chúng làm nàng mệt dù chỉ là nhìn thôi.
Sự hạnh phúc, cũng làm nàng bất an, nhưng Mina không muốn là người làm mọi người nản.
Chiến tranh mà.
Mọi người chợp lấy cơ hội để được hạnh phúc khi chúng đến và buổi tiệc ở bar tại Brétigny-sur-Orge vào giữa đêm khuya, là một trong số những cơ hội đó.
Tiếng nhạc dồn dập vào tai nàng một cách khó chịu và quá dễ dàng. Mina trách quãng thời gian nàng ở khu cách trùng tĩnh lặng ngoại trừ những tiếng than của những người lính bị thương, tiếng sột soạt của drap giường và tiếng những thanh sắt va chạm vào nhau. Mũi nàng nhớ hương sát trùng của ethyl alcohol, ước rằng chúng đang ở bên nàng thay vì không khí dày đặc của khói thuốc và mưa mùa hạ.
Nàng cảm thấy bực mình và chán nản mặc dù không phải những cô bạn của nàng bỏ rơi nàng để đi nhảy khi nàng không muốn. Họ rủ rê nàng đi chơi và mặc dù Mina đồng ý, nàng bảo họ nàng không thích đám đông và khiêu vũ cùng những người lính, nhưng họ vẫn kéo nàng theo.
Mina nhấp một ngụm từ ly champagne gần hết của nàng và nhìn những cô gái ấy cười vui khi nhảy múa.
Nayeon, Jihyo, Sana và Dahyun cần điều này và Mina tận hưởng nụ cười của bọn họ, nhảy múa điệu foxtrot với những người phụ nữ khác trong khi những người đàn ông nhìn theo, vỗ tay theo tiếng trống, tiếng bass của đàn cello, và âm hưởng của trumpet.
Những người lính đến tán gẫu với nàng, khi họ nhận ra nàng đang ở một mình với tấm lưng dựa vào bức tường. Họ không hề quan tâm đến quốc tịch đáng ngờ của nàng, chỉ trông nàng như là một bữa ăn họ chuẩn bị ngấu nghiến cũng chỉ cho thấy rằng họ chỉ nghĩ nàng là một trong số những cô gái sẽ nói đồng ý với những người lính trong chớp mắt.
("Họ đều nghĩ chúng ta như một món đồ chơi vậy," mẹ nàng nói, khi chải qua mái tóc nàng với sự nhẹ nhàng mà Mina hi vọng và cầu mong mình có được. "Chỉ vì chúng ta là phụ nữ.")
Mina nhìn bọn đàn ông rời khỏ nàng, chán nản với sự bầu bạn và câu trả lời tao nhã của nàng.
Khi mà người đàn ông Pháp thứ năm hỏi nàng về nàng nghĩ thế nào về họ trông đồng phục khaki, Mina cho rằng nàng đã chịu quá đủ rồi. Nàng từ tốn biện hộ cho bản thân mình, đẩy thân ra khỏi bức tường gỗ đầy poster và hi vọng nói với một trong những cô bạn rằng nàng sẽ quay trở về khu y tá.
Nàng ngước cổ lên trong sự khó khăn, cố gắng nhìn qua những bờ vai của những người đàn ông cao hơn nàng một hoặc hai cái đầu và nàng thấy-
Anh ấy khá nhỏ, so với những người đàn ông cao to kia, tính đến việc anh ấy không phải là người da trắng.
Người Hàn Quốc? Trong trang phục lính Pháp? Chuyện đó khá lạ kỳ.
(Dù rằng Mina cho rằng nàng không phải là người phán xét chuyện dị thường. Nàng là người Nhật Bản trên đất Đồng Minh đó thôi.)
Anh ta rất là điển trai, làn gió khác lạ trong biển người đàn ông da trắng trông như nhau, với chiếc cằm rõ ràng, bờ vai hạn hẹp giữa những bờ vai to lớn và tóc được tạo dáng dưới nón đồng phục, tóc nâu chỉ dài hơn kiểu vuốt chuẩn.
Nếu Mina có thể thấy rõ hơn, cổ áo anh ấy có hai thanh màu bạc.
À. Trung Uý Đồng Minh Hàn Quốc.
Chàng trung uý trẻ cười vào điều mà một trong những cấp dưới nói, nón của anh ta lắc lư một tí bởi vì có lẽ rằng nó quá to s với đầu của anh ấy.
Mina không nhận ra rằng nàng đang nhìn chằm chằm-chết tiệt, nhìn như thế không khiếm nhã tí nào, Mina-đến khi chàng trung uý xoay đầu lại nhìn nàng và, ồ, chết thật. Anh ấy đẹp trai như góc ngang của anh ấy vậy.
Nàng cảm thấy như mình bị bắt giữ dù lần này nàng không hề thấy sợ hãi, không giống như lần không kích vài tuần trước, sỏi đá rơi ngay trên đầu nàng.
Nàng không hề thấy sợ, không sợ tí nào khi chàng trung uý điển trai ấy cười với nàng và nó có cảm giác như bộ phim của Ingrid Bergman mà họ chiếu cho đơn vị, như bác sĩ Yongsun ra lệnh, khuyên những người lính xả stress, cho ra chiến trường với tâm trạng tốt hơn.
Nàng không cảm thấy sợ hãi, tự cho bản thân mình nhìn anh ta đi về phía của nàng, lấy thêm một ly champagne với cánh tay không của mình.
Mùi hương của anh ấy nồng hơn lính thường, Mina ngửi thấy và nó không làm mũi nàng co lại và miệng nàng trùng xuống với phản xạ không hài lòng.
Chàng trung uý nhìn điển trai hơn khi gần, với Mina nhìn trộm từ phía bên của mình. Nếu ngoại vi của nàng làm anh ấy nhìn giống bức trượng điêu khắc Hy Lạp, nếu nhìn thẳng vào anh ấy thì sẽ còn thế nào nữa?
Không ai nói gì trong một khoảng, dù Mina cảm thấy hết sức phân tâm với sự hiện diện của chàng trung uý này, tiếng nhạc xập xình giờ đã lặng, và nàng cảm thấy như mình chìm đi vậy. Nàng chỉ nghe tiếng chàng trung uý gõ những khớp ngón tay nhẹ nhàng trên tường gỗ mahogany mà họ đang tựa lên.
"Tôi cho rằng một là em không ưa nhảy múa cho lắm hoặc là lưng em dính vĩnh viễn trên bước tường này." Chàng trung uý nói bằng tiếng Pháp thuần thục với nụ cười mỉm. Anh đưa tay ra để đưa cô ly champagne và Mina nhận lấy, dò ánh mắt của nàng từ tay anh ấy đến ly, lên tay, đến khuông mặt và, ồ, anh ta còn đẹp hơn ngoại vi của nàng trông thấy.
Mina cười, lắc đầu của mình. Nàng thích sự hiện diện của anh ấy hơn những người lính khác. "Tôi nhảy chứ. Chỉ là như thế này không phải là kiểu ưa thích của tôi."
Chàng trung uý gật đầu, nhấp một ngụm từ ly của mình. "Thế kiểu của em là như thế nào?"
"Tôi thì là một cô nàng chuộng ballet hơn."
Anh ta khẽ cười, âm thanh nhỏ; anh ấy nhìn xuống chân mình khi cười và nó thật sự rất khác so với những người lính khác. "À. Ở đây mà nhảy ballet thì rất khó đấy," chàng trung uý nói với nàng với đôi mắt rạng rỡ. "Em vẫn có thể làm được đấy. Màn trình diễn đấy sẽ tráng lệ hơn, say đắm hơn so với kiểu nhảy đang diễn ra bây giờ."
"Anh khen tôi quá rồi," Mina lắc đầu của nàng. "Anh còn chưa thấy tôi nhảy mà."
"Tôi sẽ mời em nhảy nhưng mà tôi có cảm giác rằng em sẽ từ chối."
Mina vờ suy nghĩ, rồi cô gật đầu. "Anh nói đúng đấy. Tôi sẽ từ chối."
Chàng trung uý khẽ gãi sau đầu của mình, tóc nâu rối giữa những ngón tay thon dài.
"Tôi thấy rằng không dễ gì thuyết phục được em nhỉ."
"Anh có thể thử xem," nàng cho anh biết với nụ cười nhỏ nhẹ. "Thử khả năng thuyết phục của anh đi, Trung Uý."
"Thôi không sao đâu," lắc đầu của mình, anh nhấp một ngụm champagne và cười với nàng một cách rụt rè. "Tôi sao mà có thể ép một cô nàng làm điều mà cô ấy không muốn chứ."
Anh ấy nói những lời đúng đắn, và Mina quá thận trọng để sa vào sự mê hoặc của anh ta dù nàng cảm thấy rất thoải mái với sự hiện diện của chàng trai trẻ này, tâm của nàng nói cho nàng rằng nàng đang an toàn và không cần phải quá cảnh giác.
"Tiếng Pháp của em, nó rất là tốt," chàng trung uý nói. "Giống như là em ở đây rất lâu rồi vậy."
"Mới chỉ có hai năm thôi." Mina đáp lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại vì ở đây rất ồn ào và nàng không muốn lớn tiếng, dù chàng trung uý không có struggle khi nói. "Việc thành thạo ngôn ngữ khác so với tôi cũng không khó khăn lắm. Tôi tốn ra sáu tháng để học tiếng Hàn, sáu tháng nữa để học tiếng Anh."
Anh ta nghiêng đầu trong sự khó hiểu. "Tiếng Hàn không phải là ngôn ngữ bẩm sinh của em?"
Mina lắc đầu mình. "Không. Tôi đến từ Nhật Bản."
Chân mày của chàng trung uý lên đến tận làn tóc của mình trông khôi hài. "Một cô nàng Nhật? Ở trên đất Đồng Minh? Khá lạ thật." Không một chút chống đối hay mất niềm tin, chỉ là trêu ghẹo và Mina cảm thấy, như nhiều thứ về chàng trai trẻ này, rất sảng khoái.
"Anh cũng chẳng tốt hơn khi nói về liên minh của nước mình đâu," Mina cười, va vai nàng với chàng trung uý. "Một người đàn ông Hàn Quốc, phục vụ quân Đồng Minh. Khá lạ thật."
"Chuyện đấy dài lắm." Anh khẽ lắc đầu mình.
"Tôi cũng thế."
"Đêm vẫn còn sớm. Ta nên kể cho nhau nghe câu chuyện vì sao chúng ta đang ở đây." Anh nhìn lên trần nhà, với khung cảnh vì sao đẹp đẽ. "Chúng ta có thời gian."
Mina không thể nói rằng nàng đồng ý với anh được. Thời gian như một chiếc đồng hồ đếm ngược chẳng đợi một ai nhưng cuộc chiến tranh này làm nó đếm nhanh hơn, tựa như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nà.
Nàng cho anh một nụ cười buồn, xem những chiếc bong bóng từ trong ly champagne của mình nổi lên. "Giữa chiến tranh thì không." (ý là không có dư thời gian trong chiến tranh T.T)
Một khoảng đi qua và Trung Uý Yoo nhìn nàng, với đôi lông mày cau lại. Anh ấy trông thụ động, tựa như lời nói của Mina giữ thời gian ngừng trôi một lúc vậy. Anh rạng lên, sau một lúc và Mina cảm thấy chân mình yếu đi vì nụ cười hăng hái của anh ấy. "Em nói đúng."
Mina thích anh ấy. Mina thích rằng anh ấy rất hăng hái và diện bản thân mình tốt, thích rằng anh ấy nhẹ nhàng với mọi điều, thích rằng anh tiếp chuyện với nàng như một người đồng với mình, nên cô quay sang anh, cạn ly champagne của mình và nói: "Vì thế chúng ta có cả buối tối để trò chuyện. Đi với tôi?"-Họ lấy áo choàng của mình ở quầy, chàng trung uý bước bên cạnh Mina với tay của mình đằng sau lưng, giữ khoảng cách tôn trọng giữa họ.
Không khí chào đón họ khi họ bước ra rất là mát, với mùi hương đặc trưng của biển hoà với mùi thuốc súng.
Chàng trung uý trò chuyện rất tốt. Anh ấy hỏi Mina về chuyện nhảy múa của nàng một cách lịch sự, hỏi về việc của nàng ở khu y tế và Mina nhận ra rằng chàng trung uý biết về bề mặt của nàng nhưng họ không biết tên nhau, nên Mina nắm bắt cơ hội nàng đang có, một lúc lặng im với tiếng giày cọt kẹt trên cây cầu gỗ. "Tôi vẫn chưa nắm được tên của ngài."
Anh ấy cười, một cách nồng nhiệt, với đầu khẽ nghiêng. Dừng bước chân lại, anh quay về kiểu đứng chào của lính và chào Mina. "Trung Uý Yoo Jeongyeon của 1re compagnie de chasseurs parachutistes ở nơi đặc nhiệm của người. Đừng gọi tôi là ngài. Tôi có đủ bọn lính gọi tôi như thế mỗi ngày," anh ấy nói, đưa tay xuống sau khi chào.
Trung Uý Yoo Jeongyeon. Một cái tên đẹp khiến má Mina ấm thêm.
"Bỏ tay chào được rồi đồng chí," Mina đùa theo và chào lại. "Tôi là sous-commandant Myoui Mina của armée infirmière corps." (bạn nào biết chính xác này là gì nói mình biết nha chứ mình chịu T.T)
"Em đang làm việc rất đáng được tôn trọng cho đất nước này, cô Myoui," Trung Uý Yoo nói, bắt đầu bước tiếp. Anh đưa tay giúp nàng xuống bậc cầu thang dù Mina vẫy tay nhẹ nhàng từ chối, nắm lấy tay vịn bằng gỗ.
"Tôi cũng có thể nói như vậy với anh thôi, Trung Uý ạ."
Chàng trung uý gợi ý một trò chơi, khi cả hai đều lặng lẽ đồng ý rằng, họ muốn biết thêm về người kia.
Nàng khẽ chạm vào bờ vai đủ huân chương của anh. "Anh muốn như thế nào? Nói chuyện như người bình thường hay là anh có ý tưởng nào khác?"
"Thế thì chán quá." Trung Uý Yoo chạm cằm mình suy nghĩ. "Hai mươi câu hỏi? Tôi hỏi em một câu và em trả lời thành thật nhất có thể."
Mina cười. "Như là chất vấn ấy hả?"
"Cô Myoui, làm ơn," chàng trung uý đưa hai tay lên. "Tôi hy vọng rằng đấy không phải là cảm giác em đang có bởi vì nó khác xa với những gì tôi ý định cho cuộc tản bộ này."
"Tôi đùa đấy," Mina cười, đưa tay ra chạm vào tay của anh ấy. "Tôi bắt đầu nhé?"
"Làm ơn." Mặt đất vỡ vụn dưới đôi chân họ khi nàng bước qua một vũng nước."Anh phục vụ chiến tranh được bao lâu rồi?"
"Kể từ khi chiến tranh nổ ra từ năm 1939," Trung Uý Yoo nói, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi ánh nhìn chằm chằm của Mina. "Tôi nhập ngũ vài năm trước khi nó bắt đầu, làm lính ở Hoa Kỳ sau khi các chị của tôi và tôi chuyển đến."
Nàng nhướng mày lên. "Anh có chị à? Bao nhiêu?
Trò chơi này có lượt, nàng chợt nhớ ra và anh nở một nụ cười. "Tới lượt tôi mà. Chỉ vì thể tôi được thêm hai câu hỏi."
Mắt nàng đảo lại theo quán tính, dù nàng nên tôn trọng anh hơn một ít vì Trung Uý Yoo là một trung uý đấy thôi. "Được thôi."
"Em đã từng ở đâu? Em ở đâu trước khi đến Pháp?"
"Hai câu trong một." Mina gợi nhớ về những tháng năm và nơi nàng từng đến. "Hàn Quốc. Nhật Bản. Philippines, Hoa Kỳ rồi tôi tự thấy mình ở đây, ở Pháp."Anh ấy huýt gió nhẹ, dù Mina biết rằng anh rất khâm phục. "Thế sao em lại ở trên đất Đồng Minh?"
Trung Uý Yoo chắc có lẽ thấy nỗi đau buồn khi nhớ về kỷ niệm, ngắt quãng bởi sự im lặng của nàng, bởi vì anh ấy cúi mình ngay lập tức khi anh nhận thấy vẻ mặt của MIna. "Tôi xin lỗi. Tôi đáng lẽ ra không nên hỏi. Xin tha thứ cho tôi."
"Không gì đáng để xin lỗi cả," Mina vẫy nó đi bởi vì, sự thật là thế. Không phải lỗi của anh ấy vì đôi khi định mệnh của một người phụ nữ được định với một đường thẳng không thể thoát ra được. "Đến lượt tôi, đúng? Anh có bao nhiêu chị em gái?
"Ba. Seungyeon là chị cả, Sunmi là chị hai, tôi thứ ba, và bé út là Chaeyoung."
"Chàng trai duy nhất trong nhà," Mina gật đầu. "Chắc là vui nhỉ."
"Đôi khi thôi," Trung Uý Yoo quay đi nơi khác, dù anh ấy cười, có in một chút hoài niệm. "Không khi chị của em diện em lên đồ đâu, nhưng tôi nhớ khi họ làm thế. Đến lượt tôi? Sao em không phục vụ chiến tranh?"
Mina cười to. Ý tưởng hoang đường thật. Nàng? Đi lính chiến đấu? Buồn cười. "Tôi là một người phụ nữ, Trung Uý," nàng nói giữa những tiếng cười khúc khích, "Tôi không đời nào sinh ra cho chiến tranh."
Có một khoảng lặng mà suýt lúng túng và chàng trung uý nhìn đôi boots của mình tạo ra những tầng bụi nho nhỏ. Anh ấy trông như suy nghĩ sâu xa, Mina không ngắt quãng, chỉ khoác chiếc áo choàng của trung uý sát người nàng hơn.
"Nếu tôi được nói với em vài thông tin, cô Myoui," anh ấy nói với đôi giày rồi lên trời đêm, nhìn mọi thứ ngoại trừ nàng. "Tôi sợ rằng tôi không... tôi không hoàn toàn thành thật với em."
Thành thật? Mina cảm thấy bên trong mình bắt đầu nóng giận vì nàng nghĩ rằng người đàn ông này thật thà nên nàng mới cho mình tận hưởng sự hiện diện của anh ấy.Tuy thế, nàng giữ bên trong mình, và chuẩn bị cho việc tồi tệ nhất. Vị trung uý này có thể là lính Nazi trà lẫn trên đất Đồng Minh, và anh ta sẽ đâm cô và-
"Tôi là Trung Uý Yoo Jeongyeon và tôi là một người phụ nữ."
Mina dừng chân lại.
"Tôi vờ làm một nam thanh niên khi nhập ngũ, có vài giấy tờ giả thành công nhưng tôi đã qua được; giờ tôi là trung uý."
Nàng chẳng nói được gì, chẳng thể làm gì nhưng gắn ghép lại những mảnh ghép về Trung Uý Yoo Jeongyeon mà nàng đã nhận được trong vài giờ qua. Làm ơn, đừng gọi tôi là ngài và Yoo Jeongyeon, quả là một cái tên thật đẹp và sự tôn trọng bật nhất dành cho không gian riêng tư của Mina-
"Em làm gì với thông tin ấy cũng được; đó là sự lựa chọn của em nếu em muốn tin hay không" Vị trung uý nói, nắm lấy tay của anh ấy-cô ấy?-đằng sau lưng.
"Tôi xin lỗi khi không nói cho em sớm hơn. Tôi không nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ rẽ sang phía này."
Không phải Mina không tin vị trung uý. Cô ấy có những nét nữ tính mà bây giờ có lẽ dễ hiểu hơn sau khi những thông tin mà vị trung uý nói nàng.
Nàng đang nhận tiếp thông tin mới này, nghĩ về tất cả những gì Trung Uý Yoo phải trải qua, nghĩ về một câu hỏi khác, nghĩ về một câu trả lời thích hợp dù Mina nói:
"Em rời nhà."
Vị trung uý xoay lại, tập trung, dù có lẽ rằng giọng nói của Mina nhỏ hơn bình thường, bởi vì cô ấy hỏi: "Em nói sao?"
"Em rời xa nhà. Nhật Bản. Hàn Quốc rõ là không phải là một sự lựa chọn," tiếng cười thoát khỏi cổ họng nàng xem thật đắng ngét. "Em nghe về việc Hoa Kỳ chiếm Philippines nên gia đình mua vé cho em đến Manila, rồi em gặp bạn ở phân khu ở đấy. Bọn em ở cùng nhau khi chuyển đến Hoa Kỳ, rồi sau Hoa Kỳ, đến đây, ở Pháp."
Nàng không biết Trung Uý Yoo Jeongyeon, nhưng Mina tin cô ấy. Mina không biết vì sao nàng nói về Trung Uý Yoo Jeongyeon những điều này, nhưng nàng cho rằng nó đúng sau điều mà vị trung uý nói ra.
"Gia đình em sợ em bị bắt đi," Mina thì thầm, tay nàng vò trong túi của chiếc áo khoác màu kem của mình. "Cho dù gia đình em khá giả, điều đó không thể cản lính xông vào nhà, lấy đi những người con gái và những người vợ."
Đôi chân mày của Trung Uý Yoo cau lại với đầy sự lo lắng. "Mẹ em không theo em?"
Nàng lắc đầu, cảm thấy nước mắt chực trào khi nghĩ về mẹ mình. "Không. Không, bà không thể. Cha em, ông ấy ốm rất nặng."
Anh ấy-cô ấy, chết tiệt, Mina ạ-nhìn xuống đôi giày da của mình. "Tôi xin lỗi, cô Myoui."
"Chị xin lỗi tận ba lần trong một cuộc trò chuyện," Mina cười, dù nó cảm thấy hơi sai. "Chị không cần phải nói xin lỗi vì những điều không may trong cuộc đời em, Trung Uý ạ."
"Nó không có nghĩa là nó sẽ làm chị dừng xin lỗi." Anh ấy-cô ấy-nhận ra rằng họ đã đến cửa, và vị Trung Uý đưa cho nàng một cái cúi thấp. "Sự hiện diện của em rất thú vị, cô Myoui. Chị rất vui vì tối nay. Bảo trọng nhé."
Tối ấy, Mina cuộn tròn vòng quanh chiếc gối cứng nhắc của mình và nghĩ về một người phụ nữ can đảm đến mức trà trộn vào thế giới của đàn ông đến khi mặt trời lên.
------
há há bất ngờ chưa bà dà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip