ii.
(tw: attempted sexual assault, qrtd)
"Thôi nào, cô em xinh đẹp, hôn một cái thôi!" Người đàn ông Mỹ khăng đòi. Cánh tay anh ta cố tóm lấy nàng mỗi khi nàng đến gần và tốn mọi dung lượng của sự kiềm chế của Mina để không đánh vào đầu anh ta với cái tô sắt chứa bông băng nàng đam cầm để trị chân anh ta.
Chuyện này là chuyện thường ngày ở phân khu. Có vài người lính trở nên loạn xoạn giữa cơn mê morphine nhưng đa số là tỉnh táo còn hơn Chúa, đó là tệ hơn hẳn nếu hỏi Mina. Mò mẫm, đụng chạm, dẻo miệng. Nó làm Mina ghê tởm khi đàn ông như thế dù nàng gắng chịu đựng, chỉ báo cáo lên y tá trưởng để trình lên đội trưởng của liên đội.
"Tôi nói không, lính ạ," Mina nói thẳng thắn bằng tiếng Anh. Nàng rời khỏi tầm với của anh ta, với đôi tay kinh tởm dời đến lưng nàng và Mina thấy mật đắng lên cổ họng mình. "Tôi tưởng rằng 'không' chỉ có một nghĩa trong tiếng của các người."
Nàng lơ đi hắn dù hắn rất kiên định, chỉ khó khăn khi rời đi và nó đang càng khó hơn, và lạy Chúa, nàng có lẽ là người duy nhất ở phân khu bởi vì ba lực lượng của quân đội vừa rời đi với Nayeon và Jihyo, Sana và Dahyun được giao phó đến lực lượng khác. "Chỉ một," người lính nói với sức lực mạnh hơn, nắm chặt cổ tay nàng và Mina cố nén tiếng la của mình khi hắn đem nàng đến bên giường bệnh.
Cổ tay nàng như bị đốt lửa vậy nhưng nó bị bỏ quên đi khi sự hoảng loạn chiếm đến ngực nàng khi người lính đưa tay đến cổ nàng, và Chúa ơi, mẹ nàng đã nói đúng, và-
"Anh đang làm gì đó, lính?!" Một giọng nói vang lên trong phân khu tĩnh lặng. Những bước chân nhanh và nặng đi đến phía họ và cái nắm bên cổ nàng nới lỏng ra tức thì và nó đẩy nàng ra sau đến những cái tray chứa đầy dụng cụ y tế. Mina vẫn nắm lấy chặt chúng với sự hoảng loạn và sợ hãi, hơi thở nàng gấp gáp, ánh mắt đưa qua từng góc phòng khi nàng không nhận ra giọng nói của người cứu nàng ngay lập tức.
Nàng thở thật sâu để dịu con tim như sét đấm, đưa tay lên ngực, khi nàng nhìn lên Mina thấy Trung Uý Yoo vặn tay của người lính Mỹ ấy. "Để tôi hỏi anh thêm lần nữa," và nó suýt làm Mina kinh sợ khi anh ấy—cô ấy—nghe trông thật giận dữ. "Anh vừa làm cái gì đến cô Myoui bên kia?"
Tiếng rên than của người lính ngày một to hơn khi vị trung uý vặn xa hơn nữa. "Nếu tôi phải hỏi thêm lần thứ ba, xương trong cánh tay anh sẽ gãy đấy." Trung Uý Yoo nghiến răng đe doạ.
"Cô-cô ta vừa tấn công tôi, thưa ngài!" Người lính thét lên, giọng nói bị áp bởi chiếc gối. "Cô-cô ấy muốn hôn tôi và-ah!"
"Thật sao?" Trung Uý Yoo nghiến răng hỏi. "Trông như là ngược lại so với tôi."
"Không phải đâu ngài, không phải trông như thế-" người lính ấy bào chữa.
"Tôi biết cô Myoui đây, cô ấy không phải dạng người ép làm như những gì anh cho rằng cô ấy đã làm," Trung Uý Yoo nói. "Tôi sẽ hỏi anh một lần nữa," cô ấy siết chặt tay của người lính ấy. "Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
Người lính cố chấp không trả lời, và điều này làm vị trung uý thêm tức giận, Mina có thể thấy từ cách mà cô ấy đẩy tay người lính đi trong sự ghê tởm.
"Đứng lên." Vị trung uý ra lệnh, lưng thẳng lên với tay sau lưng.
"Thưa ngài, tôi bị trật chân."
"Thì sao?"
"Thưa ngài-"
"Anh có muốn liên đội trưởng biết rằng anh không phục tùng mệnh lệnh hay không?"
"Thưa ngài-"
"Tôi nói đứng lên."
Người lính ấy đứng lên, một cách khổ sở, với cỏ chân trật và cái Mina đoán rằng tay sau bị kéo. "Ngài, thưa, ngài!" Dáng đứng của anh ta trông thảm bại, nặng nề và Mina chỉ có thể nhìn.
"Anh cố không bị thương trên chiến trường, lính ạ, bởi vì nếu tôi mà thấy anh ở gần phân khu này hay nhân viên y tế khác đặc biệt là cô Myoui ở đây, cá nhân tôi sẽ làm cuộc sống anh khó khăn hơn, hiểu?"
"V-vâng hiểu."
"Liên đội trưởng của anh là ai?"
"Đội trưởng Wang Jackson, thưa ngài."
Jeongyeon cười. "À, anh ấy không dễ chấp nhận chuyện này đâu. Tự báo cáo bản thân cho việc quấy rối nhân viên. Đến cuối ngày, khi tôi xem xét hồ sơ của anh, bản báo cáo phải được kí bởi Đội Trưởng Wang và Đại Tá."
"Nhưng, thưa ngài-"
"Anh được miễn."
Người lính Mỹ trông rất thê thảm, trên bờ vực rơi nước mắt, tuy anh ta chào (một cái chào mà vị Trung Uý không đáp) quay gót và khập khiễng tệ hại rời khỏi phân khu.
Vị trung uý quay lại với nàng, lớp vỏ giận dữ của một người chỉ huy quân đội vỡ ra và cô ấy trông thật sự lo lắng cho Mina đến mức chạy lại và đỡ nàng lên. Mina vẫn còn rất run sau vụ việc, chân nàng gần như quên cách hoạt động, nên Trung Uý Yoo nâng nàng lên kiểu cô dâu lên nơi mà người lính kia vừa nằm. "Chị thật sự xin lỗi, cô Myoui. Em không sao chứ? Hắn ta có làm gì em không?"
Mina lắc đầu vì nàng không thể nói và nàng nghĩ rằng nàng không sợ nữa nhưng-
Những giọt nước mắt rơi khi nàng chưa hay, chân mày của vị trung uý nhíu lại trong sự lo lắng khi Mina khóc, ôm lấy nàng vào lòng trước khi rời. "Chị ở đây mà, xin em đừng khóc," cô ấy dỗ, bàn tay vuốt ve tóc của Mina. "Em an toàn rồi, em không sao cả. Chị ở đây."
Mất thêm vài phút nữa để Mina bình tĩnh lại, nàng không còn run nữa và Trung Uý Yoo chưa hề buông lỏng vòng tay ôm Mina, và, well, đây là lần thứ hai nàng có sự hiện diện của vị trung uý trẻ này, nhưng, tựa như lần đầu tiên vậy, nàng cảm thấy sự an toàn chưa bao giờ có được khi nàng ở một mình.
"Chị thật sự xin lỗi," Trung Uý Yoo nói, như sự im lặng giữa họ giống như thuỷ tinh. "Chị đáng lẽ nên trừng phạt hắn ta thêm nữa."
Mina cười. "Em nghĩ rằng bắt anh ta đi trước khi em có thể chữa lành cổ chân trật của anh ta là đủ lắm rồi. Cảm ơn chị nhiều. Em thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị không đến đây."
Điều đáng buồn cười là Mina biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu vị trung uý không đến. Có lẽ là người kia cũng biết, từ cách mà cô ấy trở nên giận dữ với người lính Mỹ kia.
"Chị chỉ làm việc của mình thôi. Nhưng cũng không có gì." Vị trung uý cười. "Chắc là cổ chân sưng sẽ dạy hắn ta không nên đụng chạm phụ nữ như thế." Một khoảng không sau, Trung Uý Yoo rời đi. Chiếc giường ra tiếng kẽo kẹt khi cô ấy đứng lên, phủi bụi trang phục của mình. "Chị nên đi."
Cũng không cần phải thuyết phục Trung Uý Yoo ở lại là mấy khi Mina nói rằng có lý do gì thì cô mới đến, và nó chắc chắn là quan trọng lắm. "Chị muốn thay băng của mình nhưng nó... nó là một thử thách."
"Vết thương súng bắn à, Trung Uý?"
"Đừng gọi chị là Trung Uý ngoài giờ làm. Chỉ là Jeongyeon thôi." Cố ấy cười và gật đầu, ngồi xuống trong khi Mina chuẩn bị dụng cụ y tế. "Nó không mới lắm nhưng Bác Sĩ Yongsun nói rằng chị nên băng nó để tránh nhiễm trùng khi chiến đấu."
"Jeongyeon," Mina thử nói tên cô và nàng thích ngay lập túc, thích cách mà nó phát ra khỏi nàng và cách Jeongyeon cười khi nghe nàng nói. "Được rồi, nó ở đâu?"
Jeongyeon cởi áo khoác ngoài, rồi áo thun trong mà không dừng lại để Mina xoay người đi và Mina cầu xin, cầu xin rằng mặt nàng không đỏ như nàng cảm thấy. Nàng lúc nào cũng có thể trách chiếc quạt bị hư trên trần. Phải rồi. Vì chiếc quạt bị hư.
Nàng thấy Jeongyeon không mặc áo và thứ đầu tiên bắt mắt Mina là chiếc băng bọc quanh khu ngực của cô, đè ngực xuống và làm nó phẳng như cách con người nghĩ về trái đất trước khi khám phá. Có một miếng băng gạc ngay phía bên, iodine làm có nâu lại, và Mina nghiêng đầu trong sự tò mò.
"Oh."
Jeongyeon nhìn lên sau khi tra miếng băng gạc. Cô cười khi thấy Mina nhìn phần ngực được băng của mình. "Chị nói thật với em, em biết đó."
Mina nhìn đi nơi khác. Nàng không cố ý trông như là nàng không tin cô. "Em xin lỗi."
"Không sao đâu," Jeongyeon phất lờ đi. "Đâu phải ngày nào em cũng gặp một người phụ nữ cải trang làm đàn ông để đi lính đâu. Chị chắc cũng sẽ phản ứng như thế."
Mina xé miếng gói băng gạc, cắt nó, trước khi đem miếng cotton gần dung dịch iodine. Jeongyeon xé miếng gạc trên người của mình, diện ra phần da nhăn lại vì viên đạn của súng .45 caliber, Mina nhận ra. Nàng huýt gió nhẹ, để những dụng cụ lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. "Cái này ở đâu ra vậy?"
"Cuộc chiến suýt thua với bọn Đức gần Normandy," Jeongyeon giải thích, chạm xung quanh vùng da thương tích, cười khi Mina đẩy tay cô ra một cách nhẹ nhàng. "Có một cuộc tập kích—Chị mừng rằng chỉ có chị và vài đồng đội của mình."
Mina gợi nhớ về đêm mà binh đoàn từ Normandy đến, đẫm máu và tả tơi,một vài người qua đời trong vụ nổ bom và một vài người sống sót nhưng không lành lặn.
"Chị có thấy vụ nổ không?" Mina hỏi, nghiêng dung dịch iodine lên miếng băng gạc.
Vị trung uý gật đầu. "Đó là lữ đoàn khác nhưng bọn chị rất gần. Lữ đoàn của chị ở trong vùng kính 50 km khi nó xảy ra."
Mina mỉm cười, dù nó không được trọn vẹn—điều đó rất đáng buồn, những người lính đó đều có người thương đợi ở nhà và họ đã ra đi, chỉ như là vậy. Tuy nhiên: "Em mừng rằng chị không sao," nàng nói thật lòng, bởi vì nếu Jeongyeon ở trong vụ nổ đó, cô ấy sẽ không ở đây, ở trước Mina. "Vết thương của chị vẫn còn mới, nó sẽ hơi đau một tí nhé. "
"Chị biế—chết tiệt!"
Nàng phải dùng hết mọi lực tự chủ của mình để không cười khi Trung Uý Jeongyeon, can đảm và tự tin, khóc trước khi cơn đau của thuốc lặn đi và điều mà khiến nó buồn cười hơn nữa là Jeongyeon không hề biết nước mắt rơi xuống gò má mình, đến khi Mina chỉ cô.
Jeongyeon rất là đáng yêu khi cô ngại ngùng, lau nước mắt với mu bàn tay và thì thầm lời xin lỗi với Mina và muốn đưa Mina về khu nghỉ của nàng.
Trời tối rồi, Jeongyeon giải thích và Mina chỉ cười, gật đầu, rồi thu dọn đồ và rời đi với Jeongyeon.
Cuộc trò chuyện của họ luôn vui vẻ, dường tựa như Jeongyeon không mong chờ điều gì từ Mina của và nó tựa như lần đầu họ đi cùng nhau vậy, khi cô ấy là Trung Uý Yoo Jeongyeon—người đàn ông mà nàng cho phép theo đuổi.
Nàng thích thế này. Đốt ngón tay họ lướt qua nhau, sự ấm áp lan truyền qua làn da nàng, hơi ấm mà nàng chắc chắn sẽ thành ngọn lửa vồ lấy nàng.
------
lêu lêu yoo jeongyeon khóc nhè
bạn nào valentine's k có ai thì đọc ăn cơm tró chung nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip