Chương 11


Lúc Điền Hồng Kiệt tỉnh giấc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.

Đêm qua uống say, giờ đầu đầu óc choáng váng. Cậu bò dậy muốn đi xem Hồ Vũ Đồng đang làm gì. Anh đang đứng ở ban công, quay lưng về phía cậu nói chuyện điện thoại. Điền Hồng Kiệt qua đó đúng lúc nghe thấy anh nói đồng ý với người trong điện thoại : "Ừm, tôi biết rồi, 2h chiều thứ 5 đúng không? Tôi sẽ đến đúng giờ."

Hồ Vũ Đồng vừa quay đầu liền nhìn thấy bạn nhỏ đang đứng phía sau, dọa anh giật cả mình.

"Em dậy rồi à? Đầu có đau không?" Hồ Vũ Đồng cất lại điện thoại vào túi quần kéo tay Điền Hồng Kiệt đưa cậu ra sô pha ngồi.

"Hơi hơi thôi ạ." Điện Hồng Kiệt giơ tay biểu thị một chút thôi nói. "Thứ 5 anh phải đi đâu thế?"

"Không đi đâu cả, chỉ là nhận một buổi diễn trong thành phố thôi, hôm đó chắc anh không đón em về được." Hồ Vũ Đồng xoa xoa đầu bạn nhỏ. "Xem em lần sau có dám uống rượu nữa không. Để trưa anh nấu cho em bát cháo, ăn xong mà vẫn chưa đỡ thì lại lên giường ngủ một lát cho khỏe."

"Vâng, hôm đó em tự về cũng được." Điền Hồng Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại đang tính toán gì đó. Thứ 5, ở ngay trong thành phố, phải đi diễn trống, những thông tin này gộp lại cũng rất dễ tìm ra. Điền Hồng Kiệt tìm bừa một lát liền tìm ra chương trình âm nhạc diễn ra vào thứ 5 này.

2h chiều Hồ Vũ Đồng đi, chắc là đi diễn tiết mục mở màn. Điền Hồng Kiệt nghĩ một lát rồi xem thời khóa biểu của mình. Chiều thứ 5 chỉ có một môn tự chọn, cũng không quan trọng lắm. Môn này là do Trương Gia Nguyên và cậu cùng nhau chọn.

Điền Hồng Kiệt nằm trên sô pha nhắn tin cho Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên, môn tự chọn chiều thứ 5 cậu điểm danh giúp mình nhé?"

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, từ dòng tin nhắn cũng có thể nhìn ra người nhắn nó rất ngạc nhiên: "Hả? Cậu trốn học hả? Cậu mà lại trốn học sao?"

Điền Hồng Kiệt nhìn trộm người đang nấu cháo trong bếp một cái: "Ừm, tớ trốn học đó. Tớ có việc mà."

"Chuyện gì quan trọng tới mức khiến cậu trốn học chứ. Mà có vui không, cho tớ đi với? Học phần ít ỏi ấy anh đây cũng không cần."

"Không được." Điền Hồng Kiệt nghiêm khắc trả lời. "Nhưng tớ tiếc học phần đó, cậu giúp tớ điểm danh đi."

Đối phương mười mấy phút rồi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, Điền Hồng Kiệt kiên nhẫn chờ đợi, lúc sau mới thấy Trương Gia Nguyên gửi đến một tấm hình.

Điền Hồng Kiệt mở ảnh ra xem thì ra là : Vé vào cửa chương trình âm nhạc chiều thứ 5.

"Gấu con, cậu đi xem vị hôn phu đúng không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Ừm."

"Biết rồi, anh đây điểm danh cho." Trương Gia Nguyên ở bên này đặt điện thoại xuống, vẻ mặt bắt đầu âu sầu buồn bã.

Rốt cuộc gã đàn ông đó là người như thế nào, vừa nghèo vừa già vừa không có tương lai, thế mà lại mê hoặc bạn cậu đến mức bỏ cả học để đi xem anh ta.

Hồ Vũ Đồng đứng trong bếp, hắt hơi một cái.

.

Ngày cuối tuần không khí có chút nhàm chán. Dù không phải đưa đón bạn nhỏ đi học nhưng Hồ Vũ Đồng vẫn dậy sớm vào phòng tập để luyện trống. Nên Điền Hồng Kiệt chỉ có thể nằm lì ở nhà xem ti vi giết thời gian. Hồ Vũ Đồng cũng rủ cậu vào phòng tập cùng nhưng cậu nghĩ một lát, sau cùng quyết định từ chối để giữ lại phần bất ngờ cho chiều thứ 5 này.

Hồ Vũ Đồng cũng không bận tâm lắm vì dù gì một khi anh đã chơi trống thì không còn để ý đến bất kì thứ gì khác nữa. Bạn nhỏ có vào cùng thì cũng không thể chơi chăm sóc cậu chu đáo được nên không bằng cứ để cậu tự chơi một mình.

Thời gian nhờ bận bịu mà trôi qua rất nhanh, thứ 5 cùng vì thế mà đến từ lúc nào không biết. Hồ Vũ Đồng lái xe đưa bạn nhỏ đi học, trước lúc đi bạn nhỏ quay đầu lại, cúi đầu vào trong xe nói : "Lão Hồ, hôm nay hãy biểu diễn thật tốt nhé!"

Từ trước đến nay, anh chỉ có một mình. Đây là lần đầu tiên trước lúc anh lên sân khấu có người dùng anh mắt ấm áp như thế nhìn anh, cổ vũ anh.

Anh nhìn chằm chằm đường môi cong cong của Điền Hồng Kiệt, nhớ lại nụ hôn trộm ngọt ngào hôm ấy : "Anh biết rồi, em mau lên lớp đi."

Bạn nhỏ đeo cặp đi vào đám đông, dần dần khuất khỏi tầm mắt Hồ Vũ Đồng, đợi đến chỗ anh hoàn toàn không nhìn thấy được nữa, cậu cùng nắm chặt tay tự nói với lòng : "Tiểu Hùng, hôm nay mày cũng phải cố lên."

Địa điểm diễn ra chương trình âm nhạc cách học viện Tinh Hải khá xa. Lớp học buổi sáng vừa kết thúc, Điền Hồng Kiệt liền vội vàng thu dọn cặp sách chạy vội ra ngoài.

Mặc dù đã chạy rất nhanh rồi, nhưng thời gian cậu đổi xe buýt cũng tốn khá nhiều. Lúc cậu đến nơi đã 2h hơn, tiết mục mở đầu cũng sớm bắt đầu rồi.

Bây giờ nhóm nhạc đang say mê biểu diễn tiết mục cuối cùng.

Trên sân khấu có 4 người, hát chính đứng trên nhất, ghi ta và bass đứng ở hai bên, người chơi trống thì đứng sau cùng. Màn hình sân khấu phía sau bọn họ chiếu rất rõ ràng họ tên của hát chính, ghi ta và bass nhưng tên của người chơi trống lại không thấy đâu.

Ca sĩ hát chính trên sân khấu trông rất có khí chất, hầu hết khán giả bên dưới đều đang gào thét tên anh ta. Giữa những âm thanh ồn ào ầm ĩ, thỉnh thoảng Điền Hồng Kiệt cũng nghe thấy có người hét tên của tay ghita và tay bass.

Nhưng không có ai hét tên của Hồ Vũ Đồng. Điền Hồng Kiệt đứng dưới sân khấu, cố gắng ngước mặt lên để nhìn thấy anh.

Anh mặc áo sơ mi không cánh màu đen, lộ ra bờ vai rắn chắc cường tráng. Trống đánh đến đoạn cao trào, gân trên tay nổi lên trông rất quyến rũ.

Anh đội một cái mũ tai mèo màu đen, vành mũ kéo xuống hơi thấp, cộng với giá trống che đằng trước làm cậu không thể nào nhìn rõ mặt anh. Nhưng Điền Hồng Kiệt nghĩ anh đang cười. Thậm chí cậu còn tưởng tượng bỏ mũ của Hồ Vũ Đồng ra là có thể nhìn thấy đôi mắt sáng như sao ấy đang rất hưởng thụ.

Ba người còn lại trên sân khấu, Điền Hồng Kiệt hoàn toàn không nhìn rõ nữa. Cậu chỉ nhìn thấy một mình anh, đang hết mình chơi trống, mỗi một nhịp anh đánh ra đều đang nhảy nhót với tâm hồn anh.

Khoảnh khắc này, Hồ Vũ Đồng quyến rũ đến nhường nào chỉ có mình Điền Hồng Kiệt biết.

Hát chính trên sân khấu ngân lên âm cao làm không khí cả hội trường đạt tới đỉnh điểm. Khán giả bên dưới ai ai cũng hò hét, vừa vẫy tay vừa hét tên của hát chính. Điền Hồng Kiệt không nghe thấy gì ngoài việc mỗi lần Hồ Vũ Đồng đánh xuống một nhịp trống là mỗi lần tim cậu lại loạn nhịp.

"Hồ ... Vũ Đồng ..." Trong cả hội trường náo động tràn ngập tiếng reo hò, bạn nhỏ cẩn thận hét lên.

Lời hát sôi động lại vang lên, âm thanh nhỏ bé của Điền Hồng Kiệt cũng bị vùi lấp trong biển người.

Cô gái bên cạnh phấn khích vẫy tay hò hét làm tai Điền Hồng Kiệt ong ong hết cả lên.

Lúc cậu kéo quai cặp lên mới biết lòng bàn tay mình toát đầy mồ hôi.

Cậu bắt chước những người xung quanh, giơ tay lên hét lớn: "Hồ Vũ Đồng ..."

Người đàn ông ấy thả lỏng hết mình tận hưởng buổi "yến tiệc" biểu diễn này, giây phút đánh lên nhịp cuối cùng anh nghe thấy trong biển người dưới kia, một giọng nói yếu ớt mà đặc biệt vang lên.

Hình như là ai đó đang hò reo tên của anh ấy.

Chắc là nghe nhầm thôi. Hồ Vũ Đồng sờ sờ tai mình, nghĩ.

Từ trước tới nay anh đi chơi trống không hề để lộ mặt và danh tính của mình. Vì vậy những tiếng reo hò dưới sân khấu kia từ trước đến nay chưa bao giờ thuộc về anh.
Đúng lúc anh định cầm rùi trống lặng lẽ xuống sân, âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên.

"Hồ Vũ Đồng!"

Lần này anh chắc chắn không nghe nhầm.

Hồ Vũ Đồng ngẩng mặt lên, nhìn về phía dưới sân khấu.

Dưới sân khấu rất đông đúc, người thì vẫy tay người thì cười đùa hò reo, y như một bức tranh phong cảnh rực rỡ sắc màu. Ở trong bức tranh với trời xanh, ruộng lúa, ao hồ này chỉ có một cánh tay đang giơ thật cao, dùng cái cổ thanh mảnh trắng ngần ấy ngước lên nhìn anh, không ai khác ngoài gấu nhỏ.

Là gấu nhỏ của anh. Là bạn nhỏ của anh.

Khoảnh khắc ấy, Hồ Vũ Đồng cảm thấy tim mình như bị một mũi tên bắn trúng.

Trong cả hàng vạn người, tôi chỉ nhìn thấy mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip