Chương 14


Hàng ngày ở chung với nhau, Hồ Vũ Đồng chẳng bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chuyên nghiệp của bạn nhỏ. Anh chỉ biết bạn nhỏ bình thường lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô trông rất đáng yêu.

Hôm nay lúc tập hát, anh mới lần đầu tiên cảm nhận được sự quyến rũ của bạn nhỏ.
Âm chuẩn của bạn nhỏ đúng là không tốt lắm, nhưng cậu là một người dũng cảm, cậu luôn tin rằng bản thân mình có thể làm tốt. Vậy nên từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhụt chí cũng chưa bao giờ chịu thua. Mỗi ngày, cậu đều chăm chỉ nỗ lực luyện tập, không bao giờ than trách. Để có thể hát tốt bài hát này, cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức. Bạn nhỏ đầu hơi cúi chăm chỉ tập hát. Gió làm lông mi và tóc mái cậu bay bay, tạo ra một vẻ đẹp vừa quật cường mà lại vừa mềm yếu.

Những hôm không phải đi học Hồ Vũ Đồng lại đưa cậu tới phòng tập. Thỉnh thoảng Lý Nhuận Kỳ cũng bắt gặp bọn họ ở đó. Điền Hồng Kiệt xem anh ta chơi đàn một hồi cũng bắt đầu cảm thấy có hứng thú với đàn. Thấy vậy Hồ Vũ Đồng liền nhờ Lý Nhuận Kỳ lúc rảnh sẽ đến dạy bạn nhỏ chơi đàn và giúp cậu ấy chỉnh âm chuẩn.

<Vô lạc bất tác> (không vui không làm) mài dần mài dần, cuối cùng cũng hoàn thành.

Tiệc chia tay ba giờ chiều mới bắt đầu. Điền Hồng Kiệt ăn cơm trưa xong liền bị người ta lôi đi giúp việc bố trí hội trường.
Sân khấu đã được bố trí xong, khán đài phía dưới cũng được chia ra làm mấy khu nhỏ cho từng khoa khác nhau. Vì mọi người nghĩ không phải ai cũng đến xem nên chỗ ngồi được chuẩn bị cũng không nhiều lắm.

Trong lúc Điền Hồng Kiệt giúp ban tổ chức sắp xếp, thấy trên poster của tiệc chia tay mới biết lúc sáu giờ sẽ có một phần biểu diễn của khách mời giấu mặt. Trên poster có dán một hình cắt giấu mặt một cô gái, nhìn như là hình lấy bừa ở trên mạng.
Nhưng học viện Tinh Hải đào tạo ra nhiều người tài như vậy, lần đầu tiên tổ chức tiệc chia tay nên mời một người về biểu diễn cũng không có gì lạ. Điền Hồng Kiệt cũng không để ý lắm.

Đến hơn một giờ, những người phải lên sân khấu biểu diễn đều đã chuẩn bị xong. Điền Hồng Kiệt bị dẫn đến một phòng học lớn, bên trong có chín thợ trang điểm đang trang điểm cho mọi người.

Sợ lúc biểu diễn xong không có chỗ ngồi nên cậu nhờ một bạn cùng khoa giữ chỗ sẵn cho mình. Sau đó liền ngoan ngoãn ngồi để cho thợ trang điểm "giày vò".

Lúc Hồ Vũ Đồng tới học viện Tinh Hải, tiệc chia tay cũng chuẩn bị khai mạc. Tiểu Trí biết dạo trước Điền Hồng Kiệt cứ rảnh là lại đến phòng luyện tập, cũng biết hôm nay cậu sẽ biểu diễn. Vậy nên hôm nay anh cũng đến xem cùng, dù gì thì cũng rảnh.

Trong hội trường không khí vô cùng náo nhiệt, khắp nơi tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân.

Hồ Vũ Đồng nhìn quanh một lát, phát hiện khán đài có phân theo từng khu. Đến lúc nhìn thấy khu khán đài của khoa âm nhạc thì cũng nhìn thấy khuôn mặt của một bạn sinh viên mà anh quen. Bạn đó nhìn có vẻ cũng biết biết anh, nên liền đứng dậy gọi anh ngồi xuống, nói với anh Điền Hồng Kiệt đang ở cánh gà đợi đến lượt biểu diễn.

Hồ Vũ Đồng nghĩ anh với Tiểu Trí ngồi gần các bạn sinh viên quá sẽ rất ngại, mà phần khán đài của khoa âm nhạc vẫn còn thừa chỗ nên họ quyết định ngồi ở hàng cuối cùng.

Học viện Tinh Hải dù gì cũng là một học viện âm nhạc vì vậy tổ chức một buổi party kết hợp hát và nhảy cũng khá dễ dàng. Sinh viên khoa nào khoa nấy đều vô cùng tài năng, đều rất biết thể hiện cho mọi người thấy điểm nổi bật của mình.
Hồ Vũ Đồng thấy cậu bạn thân của bạn nhỏ nhà mình cũng lên biểu diễn độc tấu guitar. Chàng trai này thường ngày thì hoạt bát nhiều lời hôm nay bỗng trầm ổn, yên tĩnh. Cậu hơi cúi đầu, nhẹ nhàng chơi bài <Huệ Hóa Động>.

Buổi chiều đang rực rỡ nắng vàng, bỗng nhiên bị âm nhạc phủ lên một tầng sương mù ẩm ướt làm cho ai nấy trong hội trường đều dịu đi rất nhiều. Tiểu Trí ngồi cạnh Hồ Vũ Đồng, tay chống cằm, mặt đầy thưởng thức nói: "Nếu sau này có con trai tớ hy vọng nó sẽ giống như chàng trai trên sân khấu kia. Mang một vẻ trắng trẻo sạch sẽ, chơi một bài nhạc cũng tinh khiết y như vậy."

Hồ Vũ Đồng nhìn cậu ta với ánh mắt cực kì 'chê bai' : "Cậu nhìn thấy ai trắng trẻo sạch sẽ là liền nghĩ người đó giống con trai cậu."

Tiểu Trí tay vẫn chống cằm, cười cười trả lời: "Tớ thật sự rất thích cái vẻ này của cậu ta. Mà tớ phát hiện ra, học viện Tinh Hải xuất hiện rất nhiều 'con trai của tớ'".
Nhìn mặt Tiểu Trí tràn đầy vẻ khiêu khích, Hồ Vũ Đồng lúc này mới phản ứng kịp, quyết đoán cho cậu ta một nắm đấm: "Đừng có hòng."

Sau tiết mục của Trương Gia Nguyên thì đến hai tiết mục khuấy động không khí hội trường.

Hồ Vũ Đồng đang bày ra bộ mặt chán ngắt chuẩn bị bẻ khớp ngón tay thì nghe thấy MC trên sân khấu giới thiệu: "Tiếp theo, sinh viên năm nhất khoa âm nhạc Điền Hồng Kiệt, <Vô lạc bất tác>."

Hồ Vũ Đồng lập tức ngồi thẳng.
Bạn nhỏ mặc một bộ đồ màu trắng, lúc cười thịt trên mặt cũng hơi phúng phính ra. Bởi vì phải biểu diễn nên bạn nhỏ không đeo kính, đôi đồng tử đón lấy ánh mặt trời, bị ánh nắng chiếu vào khiến đôi mắt trông như mặt hồ thanh khiết, từng làn từng làn sóng lần lượt dấy lên trong đôi mắt ấy.

Hồ Vũ Đồng nghe thấy tiếng Tiểu Trí reo hò bên tai anh: "Tiểu Hùng! Cố lên! Love you!"

Anh quay đầu nhìn sang, thấy Tiểu Trí dang điên cuồng giơ tay lên đầu vòng thành hình trái tim gửi đến bạn nhỏ nhà mình.

Hồ Vũ Đồng ghen quá lại giơ tay cho cậu ta một nắm đấm.

Nhạc dạo vang lên, bạn nhỏ bắt đầu nhảy theo nhạc, tay chỉ lên phía trước, vẻ ra một dải dài trong không trung, cùng tương tác với khán giả dưới khán đài.

"Tôi muốn góp lại cái nóng của mùa hè, muốn băng qua dòng sông hạnh phúc...."
Chưa hát hết hai câu, nhạc nên bỗng nhiên phát ra tạp âm cực kì chói tai, sau đó nhanh chóng tắt ngúm.

Bạn nhỏ đứng trên sân khấu khó xử không biết làm thế nào, vẻ mặt trông rất đáng thương. Hội trường vừa mới náo động lên lại bỗng trở nên gượng gạo, phía sau cánh gà lập tức truyền thông tin đến, nói với Điền Hồng Kiệt rằng thiết bị đang gặp chút sự cố.

Vì sáu giờ sẽ có sự xuất hiện của khách mời giấu mặt vậy nên thời gian biểu diễn của mỗi người đều đã cố định. Hơn nữa, dưới khàn đài còn đang có nhiều người đang đợi như vậy, làm sao có thể để trống khoảng thời gian này được. Điền Hồng Kiệt  vắt óc suy nghĩ làm thế nào để mấy phút này có thể trôi qua như bình thường được đây?

Hồ Vũ Đồng ngồi dưới khán đài thấy bạn nhỏ như vậy cũng rất rối trí. Lần đầu tiên bạn nhỏ lên sân khấu biểu diễn, cậu ấy đã rất vui vẻ, rất nỗ lực chăm chỉ luyện tập suốt một thời gian dài như vậy. Nếu thật sự do thiết bị có vấn đề mà không biểu diễn được nữa, bạn nhỏ nhất định sẽ thất vọng lắm.

Hơn nữa, trong học viện Tinh Hải còn có không biết bao nhiêu người coi thường bạn nhỏ. Chuyện này có lẽ còn khiến những người đó càng có lý do để cười nhạo bạn nhỏ hơn nữa.

Trong lúc không khí gượng gạo, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên xách đàn guitar của cậu tiến lên sân khấu.

Cậu ấy tự mình cầm lấy mic, đối chuẩn với đàn guitar xong liền quay sang nháy mắt với Điền Hồng Kiệt.

Đoạn nhạc dạo đầu vang lên từ cây ghi ta vừa ấm áp vừa mang theo một giai điệu bi thương nhàn nhạt, Điền Hồng Kiệt không nhảy theo nhạc nữa, mà đứng yên một chỗ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

"Um ... Tiếp theo em sẽ hát cho mọi người nghe một bài mà em tự sáng tác ..."

Đã từng nhớ anh
Nhớ đến trời hửng sáng
Cũng từng nhớ anh nhớ đến thiên hoang
Nếu như mười ngón tay cứ mãi nắm chặt không chịu buông
Có lẽ ta sẽ cùng nắm tay nhau tiến vào cung điện
Vốn dĩ có thể trở thành một đôi hạnh phúc bền lâu
Nhưng tiếc lại không thành
...

Giọng bạn nhỏ khi ngân nga giai điệu của bài hát tình yêu vô cùng thanh khiết, phía sau cảm xúc đau thương của từng câu từng chữ lại ánh lên một sự lưu luyến không nỡ chia tay và sự vương mắc không sao gỡ ra được. Nó như một con rắn, cứ mãi quấn quanh tim của người nghe. Cả hội trường đều chìm đắm trong bài hát tình yêu chậm dãi này, chỉ có mình Hồ Vũ Đồng nghe thấy vui tai.

Cung điện? Hạnh phúc bền lâu? Hối tiếc? Bạn nhỏ từ nhỏ đã đính hôn với Phó Triết, bài hát này rốt cục là viết cho ai? Không nói ra anh cũng đoán được.

Hồ Vũ Đồng liếm thử răng hàm sau của mình. Chua thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip