Chương 2



Mấy hôm nay Hồ Vũ Đồng đắm chìm trong ruộng dưa (drama), hóng drama từ đầu đến cuối, mà không ngờ rằng chính mình là nhân vật chính trong vụ drama ấy.

Chẳng trách ...

Chẳng trách tối đó cậu trai đó vụng về trúc trắc đến thế, đến hôn cũng chẳng có hơi, có hồn. Lúc đó anh lại nghĩ rằng cậu bé này tuổi còn nhỏ mà đã biết cách kích thích người khác, hóa ra chỉ là ngốc quá đi nhầm phòng, làm mất luôn cả thân ...

Hồ Vũ Đồng đột nhiên nhớ đến câu mà mẹ Hồ nói : "Cậu bé đó vẫn còn nhỏ, mới 19 tuổi, chẳng biết vượt qua chuyện này kiểu gì đây."

Những lời lẽ chửi bới sỉ nhục cậu trai ấy trên mạng anh đều xem qua, thậm chí anh cũng hùa theo cười cợt. Hồ Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy như nghẹt thở vài giây.

Hỏi thăm về cậu trai đó cũng không khó, mặc dù thất thế rồi nhưng cũng từng là gia đình có tiếng tăm, chắc chắn có rất nhiều người quen biết nhà họ Điền đó.

Lúc Hồ Vũ Đồng lái xe đến học viện Tinh Hải thì vừa kịp giờ vào lớp. Mọi cảnh vật trong sân trường như bị nhuộm bởi một màu vàng ấm áp, tràn trề hương vị của thanh xuân.

Tìm mãi không thấy mục tiêu, Hồ Vũ Đồng do dự một chút, sau cùng vẫn quyết định tìm đến giáo viên của khoa âm nhạc hỏi thăm xem sao.

Hồ Vũ Đồng đoán thầy giáo mà anh đang hỏi có quen với Điền Hồng Kiệt, bởi vì ánh mặt thầy giáo đó nhìn anh không tốt cho lắm, ngữ điệu cũng chẳng mấy hiền hoà : "Cậu là ai?"

Hồ Vũ Đồng nghĩ một lúc liền trả lời : "Em là anh trai cậu ấy."

Thầy giáo kia cười nhạt rồi lườm Hồ Vũ Đồng một cái nói: "Cút cút cút, đừng có đến đây hỏi thăm mấy cái phốt phiếc với vẩn nữa. Mấy hôm nay các người cho Tiểu Hùng có thêm bao nhiêu người anh trai rồi?"

Phản ứng đầu tiên của Hồ Vũ Đồng là : Tiểu Hùng, um, cái tên này hợp với cậu bé đó lắm.

Phản ứng kế tiếp là : Mấy ngày hôm nay không biết có bao nhiêu phóng viên đến đào bới cậu bé đó rồi đây?

Trong lúc anh đang hứng khởi hóng drama, hùa với dân trên mạng chê cười sự buông thả phóng túng của vị hôn phu kia, rồi thỉnh thoảng cũng hồi tưởng lại buổi tối ngọt ngào đó, thì cậu bé non nớt đó đã bị cả thế giới tìm kiếm chửi rủa.

Mẹ Hồ về nhà nhìn thấy Hồ Vũ Đồng liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Bình thường đứa con này của bà chẳng mấy khi về thăm, lần này lạ thật. Chưa đầy một tuần đã về hai lần, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi.

Hồ Vũ Đồng trái lại trông rất thản nhiên, ngồi ở ghế sofa thẳng thắn vào chủ đề chính : "Mẹ, con muốn kết hôn."

Mẹ Hồ nháy nháy mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thấy chim hỉ thước đâu (người xưa cho rằng chim khách báo tin vui), sao đột nhiên hôm nay hết việc nọ đến việc kia cùng đến một lúc vậy.

Trước khi mẹ Hồ kịp lôi ra một tập ảnh đối tượng xem mắt, Hồ Vũ Đồng đã nói : "Con có đối tượng rồi."

Mẹ Hồ mừng rõ ra mặt, cười tít cả mặt, ngồi đứng không yên hỏi : "Con nhà ai thế? Con nhà bình thường cũng không sao, nhà chúng ta không cần môn đăng hộ đối cái gì cả, ngoan ngoãn là được. Lúc nào dẫn về cho mẹ xem thế? Trông nó thế nào, có ảnh không cho mẹ xem? Bao nhiêu tuổi rồi ..."

"Điền Hồng Kiệt."

Ào, một gáo nước lạnh dội lên đầu mẹ Hồ.

Điền Hồng Kiệt là ai, là con trai của nhà họ Điền thất thế, có hôn ước mười mấy năm với người khác bị bãi bỏ, mà lý do hôn ước bị bãi bỏ là do cái cậu Điền Hồng Kiệt đó ngủ với người khác.

Suốt thời gian này Điền Hồng Kiệt luôn là chuyện cười của cả thành phố A.

Bà từng bênh vực cậu bé đó trước mặt Hồ Vũ Đồng, đó là vì nhiều năm trước bà thấy đứa trẻ đó ngoan ngoãn, ngây thơ. Nhưng điều đó không phải là lý do để bà đồng ý cho Điền Hồng Kiệt bước vào cuộc sống của con trai bà.

"Con có biết con đang nói gì không?"

Mẹ Hồ tức giận nói, "Kề cả bình thường mẹ ép bức con quá, con muốn phản kháng lại, cũng không cần dùng cách này đâu. Con có biết nó ở ngoài tai tiếng thế nào không?"

"Con biết." Hồ Vũ Đồng nói.

Chính vì biết, nên anh mới nhất định phải lấy cậu ấy. Lúc đầu là do Điền Hồng Kiệt đi nhầm phòng, nhưng người chủ động ra tay là bản thân anh. Cậu bé đó vì chuyện này mà chịu tai tiếng rồi còn nhà họ Phó nhất định sẽ tìm cách trả đũa, sợ rằng cả đợi này cậu bé đó chẳng sống nổi ở thành phố này nữa mất.

Năm nay cậu ấy mới năm nhất đại học, kể cả sau này đến thành phố khác sống thì ít nhất vẫn phải ở lại thành phố này 4 năm nữa. Sự việc là lỗi của cả hai, anh không thể để cậu bé đó chịu nhục một mình suốt 4 năm được.

Hồ Vũ Đồng cúi đầu nói : "Mẹ, người mà Điền Hồng Kiệt ngoại tình chính là con."

Mẹ Hồ lập tức đơ người, lúc nhận thức được sự việc liền vỗ vào đầu Hồ Vũ Đồng một cái : "Con bao nhiêu tuổi rồi còn không phân biệt được tốt xấu, đến cả đứa nhỏ có hôn ước mười mấy năm rồi cũng tán tỉnh?"

Hồ Vũ Đồng ôm đầu bất lực nói : "Sự tình phức tạp lắm mẹ ..." rồi nhanh chóng tóm tắt lại tình hình. Lúc này mẹ Hồ thực sự không biết nói gì nữa.

Đường đường là người trưởng thành rồi lại đi làm con nhà người ta mất cả hôn ước, danh tiếng cũng bị hủy theo luôn. Bây giờ hình như còn không đi học được, nếu nói Hồ Vũ Đồng không chịu trách nhiệm, mẹ Hồ nhất định sẽ là người phản đối đầu tiên.

"Con đó, ai bảo suốt ngày ở ngoài chơi bời cơ." Mẹ Hồ vừa giơ tay ấn đầu Hồ Vũ Đồng vừa nói. "Nhưng mà chuyện này bố con chắc chắn không đồng ý. Bất kể thực hư thế nào, ông ấy nhất định đều không đồng cho ý người như vậy bước chân vào nhà mình đâu ..."

Hồ Vũ Đồng giơ tay bảo mẹ Hồ ngừng nói : "Ông ấy đồng ý hay không con không cần biết, mẹ đồng ý là được rồi. Mẹ nói xem, con có nên chịu trách nhiệm chuyện này không?"

Mẹ Hồ cau mày do dự, suy nghĩ mấy phút mới mở miệng trả lời : "Có"

Hồ Vũ Đồng thả lỏng, đứng dậy phủi phủi mấy nếp nhăn trên áo sơ mi nói:

"Đi thôi mẹ, đi hỏi cưới."

Hôm nay là ngày thứ 9 Điền Hồng Kiệt ở nhà.

Mỗi ngày cậu đều chăm chỉ tập  kèn saxophone, luyện âm chuẩn, tập hát, đọc "Hoàng Tử Bé", ngày nào cũng như vậy.

Lúc đầu cậu cũng trộm xem điện thoại nhưng sau đó thấy trên mạng chửi mắng mình nhiều quá nên không xem nữa.

Buổi tối, thỉnh thoảng cậu cũng nghe thấy tiếng mẹ khóc. Tiếng khóc đè nén đó xuyên qua tường, mang theo tiếng ù ù thấp trầm cứ chạy loạn trong đầu cậu.

Sau đó cậu sẽ ngồi xuống, sờ sờ con búp bê màu xanh trên cặp sách.

Cậu nghĩ rằng, bị Phó Triết bắt gặp, rồi bị từ hôn là đã giẫm đạp lên hết lòng tự tôn của cậu rồi. Nhưng điều làm cậu đau khổ nhất lại chính là sự quan tâm của ba mẹ.

Ba mẹ cậu quan tâm cậu bằng cách nghĩ rằng an toàn chính là nhốt cậu trong thành bảo hộ, không muốn cậu phải chịu đựng những điều dị nghị ngoài kia. Nhưng đây mới là điều làm cậu buồn nhất.

Gió chiều ấm áp ùa vào phòng, Điền Hồng Kiệt giơ tay muốn bắt lấy ánh nắng. Trong đầu cậu mờ mịt mơ hồ, không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Sau đó cậu nghe thấy bên ngoài có người ngõ cửa.

Hình như có hai vị khách, một nam một nữ đến, lúc đầu tình hình bên ngoài khá căng thẳng, mọi người to tiếng nói gì đó, lúc sau dần dần im ắng trở lại.

Điền Hồng Kiệt ngồi dựa vào cửa, sát người vào lắng tai nghe.

Bọn họ đang nói gì thế? Là người nhà họ Phó đến chửi rủa ba mẹ sao? Hay là bác hai nhà mình đến để cắt đứt quan hệ, hay là hàng xóm đến để nói mấy lời an ủi giả tạo? Điền Hồng Kiệt suy đoán lung tung.

Bên ngoài im lặng trở lại, Điền Hồng Kiệt chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Cửa đột nhiên bị mở ra. Gió lùa vào phòng cậu, mang theo một mùi vị vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Một người đàn ông đứng ở cửa, nhìn cậu hỏi : "Tiểu Hùng đấy à?"

Điền Hồng Kiệt cứng đờ người gật gật đầu.

Người đàn ông ngồi xuống nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt anh ta mãnh liệt như hổ dữ, cảm giác như sắp lao đến cắn cậu ra thành hàng trăm mảnh.

Điền Hồng Kiệt nhớ ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip