Chương 26


Điền Hồng Kiệt chính là vị hôn phu cũ của Phó Triết, đây có thể nói là một tin chấn động.

Hồ Vũ Đồng lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện tin tức này đã leo lên top 1 hotsearch trong nửa tiếng đồng hồ, cuối dòng tin là một chữ "hot" đỏ chót.

Nửa tiếng trước, nhóm nhạc Beyond đã tham gia hoạt động thảm đỏ, sau khi hé lộ về tác phẩm mới của nhóm, bọn họ đã tiếp nhận phỏng vấn.

Phóng viên phỏng vấn đã đề cập đến battle đang được quan tâm gần đây, đề tài xoay một vòng đã hỏi đến Phó Triết: "Lúc đầu tranh chấp của hai bên nảy sinh do đối phương đã đánh anh một đấm, vậy nguyên nhân của sự việc rốt cuộc là gì, bản thân anh có biết không?"

Phó Triết nhận được câu hỏi xong nở nụ cười ấm áp như gió xuân, rồi gật đầu trả lời: "Chắc là vì lúc đó tôi đã khen vị hôn phu của anh ấy hát hay. Có lẽ quả thật đã mạo phạm đến anh ấy rồi, dẫu sao thì cũng chẳng ai thích người yêu của mình vẫn còn 'dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng' với người cũ mà."

Từ 'người cũ' đã kích thích khứu giác nhạy bén của phóng viên có mặt tại hiện trường, có người nhanh chóng tiếp lời : "Vậy có nghĩa là anh và vị hôn phu của Hồ Vũ Đồng từng có tình cảm một thời gian phải không?"

Người đàn ông mặc sơ mi trắng lắc đầu: "Không tính là có tình cảm, chỉ là từng có một thời gian có hôn ước thôi."

Hiện trường ồ lên. Quãng thời gian trước, chuyện vị hôn phu của của Phó Triết cắm sừng hắn đã ầm ĩ toàn thành phố, toàn bộ phóng viên tại hiện trường đều là những người thâm niên kỳ cựu, không thể không biết chuyện này.

Cũng có nghĩa là kể từ bây giờ, bản thân Điền Hồng Kiệt chính là mục hot nhất trong tuần san giải trí.

Các nhà truyền thông hành động cực kỳ nhanh nhẹn, Phó Triết sững lại một lúc, đoán tin nên truyền ra đều đã truyền ra xong mới chầm chậm ngăn lại: "Tiểu Kiệt là một cậu bé rất tốt, có lẽ em ấy đã làm chút chuyện sai trái nhưng xin đừng mãi đánh giá em ấy. Tôi cũng đã bước ra khỏi quãng thời gian tăm tối ấy từ lâu rồi. Báo cho mọi người một tin tốt luôn nhé, tôi cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, tôi đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Từ."

Nói xong, hắn giơ ra chiếc nhẫn đính hôn đang đeo ở ngón giữa.

Anh ta cười với ống kính vô cùng dịu dàng nhưng Hồ Vũ Đồng lại dần nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng vẫn không kìm được ném nó đi.

Màn hình điện thoại đập vào tường vỡ ra vài vết nứt, nhanh chóng sập nguồn. Hồ Vũ Đồng ngồi lên sô pha, hít từng hơi sâu, tựa như phải làm vậy mới có thể bình tĩnh lại.

Phó Triết đã quyết tâm dùng bạn nhỏ như lưỡi dao để đâm anh.

Nếu chưa được sự cho phép của Phó Triết, sẽ chẳng có phóng viên nào chủ động hỏi về cú đấm đầu tiên đó. Nếu không bị Phó Triết động tay, sẽ chẳng thể có phương tiện truyền thông nào nhanh chóng lấp kín vị trí hiện tại của anh trong nửa tiếng đồng hồ như vậy được.

Chẳng trách hắn có thể bình tĩnh chuẩn bị ca khúc mới trong thời gian battle, hóa ra ngay từ đầu, hắn đã không định để anh chiến thắng lại trong âm nhạc.

Hồ Vũ Đồng hít sâu vài cái, đầu óc mới dần tỉnh táo hơn chút. Lúc này anh mới phát hiện ra trong phòng chưa bật đèn, chỉ có sắc đêm đã hạ xuống bên ngoài đang bao trùm lấy phòng khách.

Cậu nhóc từ lúc sáu giờ hơn đã không mở miệng nói một lời nào nữa.

Cậu chỉ ngơ ngẩn ôm áo khoác của Hồ Vũ Đồng, ngồi bên mé sát ngoài của sô pha, nhìn chăm chăm ánh sáng loang lổ rơi rớt trên sàn.

Trái tim của Hồ Vũ Đồng như bị kim đâm.

Anh ghé sát qua, bàn tay to lớn sờ sau gáy của cậu nhóc. Làn da của bạn nhỏ lành lạnh, cảm nhận kỹ dường như vẫn còn hơi run rẩy.

"Không sao mà, có anh ở đây." Hồ Vũ Đồng nhìn sườn mặt của cậu.

Cậu nhóc không trả lời, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một cái, đôi mắt vẫn trống rỗng, chỉ  nhìn trân trân xuống sàn nhà.

"Gấu nhỏ." Hồ Vũ Đồng khẽ gọi cậu. Bạn nhỏ vẫn im lặng.

"Cứ lặng im như thế trông cũng ngầu lắm đấy "Hồ Vũ Đồng trêu cậu "Gấu tổng?Lão Điền?"

"Điền Hồng Kiệt?"

Gấu nhỏ lặng câm không nói lời nào như thể đang lảo đảo chạy trong khu rừng, sau khi bị vấp phải cục đá đã ngã vỡ bình mật ong cuối cùng của mình. Mật ong thơm ngọt chảy ra nền đất, bị nền đất hấp thu, chẳng còn sót lại chút gì cho gấu nhỏ.

Gấu nhỏ câm lặng muốn khóc, muốn kêu, muốn hét nhưng nó là một chú gấu câm.
Hồ Vũ Đồng ép bạn nhỏ xoay đầu lại.

"Bảo bối." Anh hôn lên môi cậu.

Hương rượu của anh chưa từng nồng đến thế, như thể mật ong của cậu đã rơi vào vòng ôm của nền đất, nền đất ôm lấy mật ong lắc qua lắc lại, cuối cùng ủ ra một bể rượu lớn.

Điền Hồng Kiệt chớp chớp mắt, nước mắt cậu lăn xuống.

"Đừng khóc." Hồ Vũ Đồng ngẩng đầu liếm đi dòng nước đường đang không ngừng chảy xuống.

"Em không làm gì sai hết." Bạn nhỏ mở miệng, giọng nói nghẹn ngào, "Lúc đó em chỉ... em chỉ cảm thấy anh ấy nên là của em."

Hồ Vũ Đồng hiểu bạn nhỏ lúc này chỉ cần một chỗ để xả ra đống cảm xúc bị dồn nén, vì vậy anh không tiếp lời, chỉ dùng bàn tay to lớn không ngừng vuốt lưng cho cậu nhóc.

"Anh ấy là vị hôn phu của em mà" Nước mắt của Điền Hồng Kiệt lăn xuống từng chuỗi như một dòng sông nhỏ chảy xuôi dưới ánh trăng "Anh ấy chưa từng liên lạc với em, chưa từng cho em chiếc nhẫn nào, ngay cả tin về nước cũng là em nghe được từ chỗ người khác..."

"Nếu em không đi tìm anh ấy, em không nhìn thấy anh ấy với cô gái kia hôn nhau, em không giận dữ uống rượu, em không nhìn nhầm phòng... thì có phải bây giờ sẽ không thành thế này không?" Bạn nhỏ khóc rất dữ dội, vừa nói vừa nấc nghẹn, một hồi lâu mới nói xong một câu.

Hồ Vũ Đồng dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt cậu, sau đó hôn lên đôi mắt ướt sũng nước ấy : "Vậy thì em đã không gặp được anh rồi. Em không muốn gặp anh sao?"

Cho dù vẫn còn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc của bản thân, bạn nhỏ vẫn gật đầu theo bản năng "Muốn gặp anh..."

"Vậy là được rồi." Hồ Vũ Đồng cười nói, đang định nói tiếp câu "Đây chính là định mệnh sắp đặt" với bạn nhỏ, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì đầu đã tua lại một câu cậu nhóc nói trong lúc khóc.

"Em nói là em nhìn thấy hắn ta ở cùng người khác rồi sau đó mới đi nhầm phòng à?" Hồ Vũ Đồng nhìn chằm chằm vào mắt của cậu nhóc.

Anh chưa từng biết chuyện này. Anh vẫn luôn tưởng rằng tất cả mọi chuyện đơn giản là do Phó Triết về nước, Điền Hồng Kiệt gấp gáp muốn bẫy hắn ta nên mới chủ động xuất kích nên mới nhầm lẫn ra chuyện bi hài. Nhưng nếu là Phó Triết có lỗi trước —

"Em nhìn thấy ở đâu, thấy lúc nào?" Hồ Vũ Đồng hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh.

Vành mắt của bạn nhỏ vẫn còn phiếm hồng nhưng cậu vẫn thành thật trả lời câu hỏi của anh: "Ngay buổi chiều hôm em đi nhầm phòng đó, em đã nhìn thấy anh ấy và một cô gái ở cùng nhau trong cái khách sạn đó, cử chỉ rất ái muội. Vì thế nên em mới giận dữ quá, xong uống chút rượu rồi...ừm..." Bạn nhỏ nuốt lại vế câu sau.

Lúc Phó Triết công khai về nước là ngày hôm sau khi anh bay đến nơi, có nghĩa là hôm Phó Triết về nước hẳn vẫn chưa vội về Phó gia, mà đã nghênh ngang ôm người đẹp vào khách sạn, rồi sáng hôm sau đụng phải Điền Hồng Kiệt, xong mới không thể không công khai tin về nước. Nếu công ty của Phó Triết biết được mọi chuyện, chắc chắn sẽ lựa chọn thu xếp ổn thỏa, sắp xếp trước toàn bộ lộ trình, không cho hắn làm chuyện này trong thời gian đó. Nói cách khác, chuyện giấu mọi người lén về nước lúc đó chỉ có thể là quyết định tự cao tự đại của bản thân Phó Triết làm ra mà thôi.

Việc này chứng tỏ mọi hành động ngày hôm đó của Phó Triết rất có khả năng là không có ai hay biết, cũng không có ai xóa dấu vết cho hắn. Chứng cứ vẫn sẽ lưu lại trên từng nơi hắn từng đi qua.
Hồ Vũ Đồng dùng diện thoại của bạn nhỏ gọi điện cho bố Hồ.

Xa cách nhiều năm, hai cha con lại mở lại liên lạc bằng điện thoại, bố Hồ vô cùng vui mừng nhưng nhất thời cũng cảm thấy bầu không khí có hơi ngại ngùng.

Song Hồ Vũ Đồng lại không hề nghĩ nhiều như thế, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Bố giúp con điều tra một việc đi."

Anh không phải con mèo mặc cho người ta giày xéo, mà là một con mãnh hổ đang giữ sức chờ thời cơ tấn công.

Vẫn còn bảy ngày nữa mới đến trận battle cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip