[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (12)

Bác sĩ đến nơi, thấy toàn thân Hoa Vịnh nóng rực vì sốt cao, ý thức mơ hồ. Sau khi kiểm tra vết thương viêm loét, bác sĩ lập tức nghiêm mặt:

"Nhất định phải đưa vào bệnh viện làm phẫu thuật cắt lọc ngay, không thể trì hoãn nữa."

Nghe nói phải nhập viện, Hoa Vịnh lập tức lắc đầu, giãy giụa, giọng yếu ớt nhưng vô cùng cố chấp:

"Không đi bệnh viện... cứ xử lý ở nhà thôi, không sao đâu..."

Bác sĩ nghe vậy thì sắc mặt lại càng trở nên khó coi:

"Vết thương nhiễm trùng nặng thế này rồi, cậu đang làm loạn đấy!"

Ông quay sang Thịnh Thiếu Du, giọng càng thêm nghiêm khắc:

"Thịnh tiên sinh, nhất định phải đưa cậu ấy vào bệnh viện xử lý phẫu thuật đúng cách, nếu không nhiễm trùng lan rộng, hậu quả khôn lường!"

Thịnh Thiếu Du đứng bên, sắc mặt cũng ngày càng u ám.

Thấy Hoa Vịnh vẫn cứng đầu chống đỡ, trong lòng anh dấy lên cơn giận, giọng nói nặng xuống:

"Nhất định phải đi! Bây giờ đi bệnh viện, không được thương lượng!"

Thấy anh thật sự nổi giận, Hoa Vịnh mím chặt đôi môi đã nhợt nhạt vì mất máu, ngẩng đôi mắt mờ mịt ướt át vì sốt cao nhìn anh đầy khẩn thiết, giọng khàn khàn với hơi thở yếu ớt:

"Vậy thì... anh phải ở bên em."

Ánh mắt ấy khiến tim Thịnh Thiếu Du như bị va phải lớp bông, cơn giận không cách nào phát tiết. Anh cố thả lỏng cơ mặt đang căng thẳng, nhưng giọng lại vô thức dịu xuống, thấp giọng đáp một tiếng:

"Ừm."

Nói rồi, anh cúi người xuống, vòng tay cẩn thận luồn qua đầu gối và lưng Hoa Vịnh, ôm người lên một cách vững chãi. Động tác vô thức trở nên vô cùng nhẹ nhàng, sợ sẽ làm cậu thêm đau.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt bám víu lúc này của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du lại nhớ tới hình ảnh hôm nào người này dồn ép mình trên giường, ánh mắt đỏ ngầu, pheromone bá đạo như dã thú không chút kiêng dè.

Sự đối lập quá dữ dội, như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Cổ họng Thịnh Thiếu Du khẽ động, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác nực cười - sao cậu ta có thể vừa là quỷ dữ vừa là đóa bạch liên trắng ngần đổi thay dễ dàng như vậy, lại khiến bản thân anh chẳng có cách nào thích nghi nổi.

Đến bệnh viện, trước khi vào phòng mổ, bác sĩ bất ngờ tìm đến Thịnh Thiếu Du, đưa một tờ cam kết nguy cơ, giọng bất lực:

"Ngài khuyên bệnh nhân đi, cậu ta kiên quyết muốn làm cắt lọc mà không gây mê! Sao có thể thế được? Vết thương sâu, đau đớn dữ dội, dễ dẫn đến sốc sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi cần người nhà ký tên!"

Thịnh Thiếu Du sững sờ, không ngờ Hoa Vịnh lại làm ra chuyện này. Không gây mê? Cậu ta muốn gì chứ?

Cầm tờ giấy lạnh lẽo, trong lòng anh dấy lên cơn giận lẫn lo lắng khó diễn tả. Anh đẩy cửa phòng mổ, đi đến bên Hoa Vịnh đang nằm sẵn trên bàn phẫu thuật.

Dù mê man vì sốt cao và đau đớn, nhưng khi thấy anh vào, Hoa Vịnh vẫn cố gắng tập trung ánh nhìn, mang theo sự cố chấp đầy tỉnh táo.

"Tại sao không dùng thuốc gây mê?" Giọng Thịnh Thiếu Du hạ thấp, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Lông mi Hoa Vịnh run lên dữ dội, môi mấp máy nhưng không thốt ra được sự thật. Do từng sử dụng lượng lớn thuốc biến đổi pheromone còn trong giai đoạn thử nghiệm, cơ thể cậu sinh ra kháng tính chí mạng với thuốc gây mê. Một khi dùng thuốc, có khả năng sốc phản vệ tử vong ngay.

Bí mật ấy như khối băng mắc nghẹn trong cổ họng. Cậu không muốn nói ra việc bản thân từng dùng thuốc biến đổi pheromone, càng không chịu nổi ánh mắt chán ghét và căm hận vì bị lừa dối lần nữa từ Thịnh Thiếu Du.

Ngón tay nóng rực của cậu khẽ móc lấy tay áo Thịnh Thiếu Du, lực yếu ớt nhưng đầy phụ thuộc. Khuôn mặt sốt cao run rẩy hàng mi ướt át, giọng khàn mềm mang theo chút nịnh nọt yếu đuối:

"Đừng giận... được không? Em không cố ý làm bậy đâu." Ngón tay vô thức co lại, khẽ chạm vào mu bàn tay Thịnh Thiếu Du, như chú mèo nhỏ tìm kiếm an ủi.

"Em... kháng thuốc mê, dùng rồi càng khó chịu."

Cậu cúi mắt, áp trán nóng hổi lên cổ tay đối phương, để lộ phần gáy yếu ớt, giọng nhỏ dần như hơi thở:

"Anh ở bên em... còn hơn mọi loại thuốc. Em hứa sẽ ngoan ngoãn... đừng để họ tiêm em, được không?"

Tim Thịnh Thiếu Du chợt siết chặt, nhiệt độ bỏng rát từ ngón tay đối phương truyền qua vải áo, câu "kháng thuốc" và "dùng càng khó chịu" vang dội bên tai.

Anh bỗng nghĩ - những lần cắt lọc và trị liệu trước kia, lẽ nào Hoa Vịnh đều chịu đựng mà không có thuốc gây mê?

Ý nghĩ ấy như nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến toàn thân run rẩy. Anh nắm ngược bàn tay bỏng rát kia, giọng mang theo sự căng thẳng run rẩy:

"Những lần trước... phẫu thuật, trị liệu... cũng đều... chịu đựng thế này sao?"

Hoa Vịnh nghe vậy chỉ thản nhiên gật đầu, thậm chí còn cong môi tái nhợt cười, nụ cười mang chút ngông nghênh bất cần, như thể chuyện chẳng đáng kể:

"Đau thì nghĩ đến Thịnh tiên sinh, sẽ quên mất thôi."

Cậu ngước mắt lén nhìn, ánh mắt lướt qua đôi môi mím chặt và sự xót xa trong mắt đối phương. Bất ngờ nghiêng đầu, khoé môi cong lên nụ cười yếu ớt mà câu hồn, giọng khẽ:

"Thịnh tiên sinh hỏi thế... là đang xót em sao?"

Thịnh Thiếu Du nghẹn lời, mọi xót xa và lo sợ dồn ứ nơi ngực. Anh muốn mắng rằng đây là trò điên rồ, muốn hỏi cậu rốt cuộc xem mình là gì. Nhưng khi đối diện đôi mắt long lanh ánh nước đầy dè dặt thử thăm dò kia, mọi lời nặng nề đều nghẹn lại.

Anh vội ngoảnh mặt đi, đường hàm siết chặt, tai lại ửng đỏ. Im lặng vài giây, anh quay lại, hung dữ trừng mắt, giọng cộc cằn nhưng động tác nhẹ nhàng siết lấy ngón tay nóng đến bỏng rát của Hoa Vịnh:

"Câm miệng! Tôi ở đây với em, nếu đau quá thì... thì cứ..." Anh khựng lại, như không biết nói sao, mắt lảng đi một thoáng rồi mới gằn giọng:

"...thì cứ cắn tay tôi!"

Hoa Vịnh cay sống mũi, lòng vừa chua xót vừa ấm áp, như ngâm trong nước ấm và chanh chua cùng lúc. Cậu nở nụ cười nhẹ, thầm nghĩ Thịnh tiên sinh của mình là người tốt nhất thế gian, luôn dùng giọng điệu hung hăng để che giấu sự dịu dàng nhất.

Cậu nhân lúc đó, cúi xuống đặt môi nóng bỏng lên mu bàn tay Thịnh Thiếu Du. Cảm giác mềm mại ấy khiến đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du run lên, nhưng anh không rút về. Hoa Vịnh nâng niu áp má nóng hổi vào lòng bàn tay mát lạnh kia, như chim non tìm thấy tổ ấm, giọng nghẹn ngào mà kiên định:

"Em sao nỡ cắn anh... Được chạm vào anh thế này, còn hơn mọi loại thuốc giảm đau."

Mu bàn tay bị hơi ấm mềm mại bao phủ, Thịnh Thiếu Du thoáng cứng đờ. Anh muốn rút tay, nhưng câu "sao nỡ" và động tác cọ đầy lưu luyến kia giữ anh đứng yên.

Trong lòng bàn tay, nhiệt nóng và chút ẩm ướt truyền đến. Cổ họng anh lăn lên, câu "đừng được đằng chân lân đằng đầu" lượn quanh đầu lưỡi, cuối cùng chỉ cứng nhắc quay mặt đi, bỏ lại một câu gượng gạo:

"Tùy em."

Thế nhưng, bàn tay ấy không rút ra, ngược lại đầu ngón khẽ động, nhẹ nhàng đáp lại sự cọ sát nóng bỏng kia.

Phẫu thuật cắt lọc không gây mê, chẳng khác gì tra tấn.

Khi dao kéo lạnh lẽo chạm vào vết thương mưng mủ, thân thể Hoa Vịnh run lên bần bật, một tiếng rên nghẹn bật ra từ hàm răng cắn chặt. Mỗi lần nạo vét thớ thịt chết đều rõ ràng tột cùng, cơn đau nhói như sắt nung đỏ in hằn từng sợi thần kinh.

Toàn thân cậu lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, gân xanh nổi trên trán, cổ họng gồng căng để lộ yết hầu khẽ chuyển động. Ngón tay siết chặt ga giường đến trắng bệch vặn vẹo, như muốn nghiền nát chút điểm tựa ấy.

Cơn đau kịch liệt khiến tầm nhìn cậu tối sầm, tai dần ù đi, thế giới chỉ còn ánh đèn phẫu thuật chói lòa và bóng dáng mơ hồ ngoài cửa sổ. Cậu kiên quyết không cho người ấy ở lại chứng kiến.

Gần như theo bản năng, cậu vẫn cố chấp nhìn về phía Thịnh Thiếu Du, như đó là toạ độ duy nhất neo giữ ý thức.

Thân thể run rẩy dữ dội không thể khống chế, như chiếc lá mỏng manh trước gió thu. Mỗi lần dao kéo chạm xuống đều khiến thân thể co giật dữ dội. Môi dưới bị cắn nát, vị máu lan tràn, nhưng tiếng kêu đau đớn vẫn bị chặn lại trong cổ, chỉ còn hơi thở gấp gãy vụn vang vọng trong phòng mổ tĩnh lặng.

Cậu tỉnh táo, từng giây từng phút, sống mà chịu đựng cuộc tra tấn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip