[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (13)

Cơn đau kịch liệt sau phẫu thuật cắt lọc vết thương còn chưa qua đi, Hoa Vịnh đã cố gắng vùng dậy, ngón tay yếu ớt móc lấy vạt áo Thịnh Thiếu Du, giọng nói vì nhẫn nhịn đau đớn mà ngắt quãng:

“Thịnh tiên sinh… mang em về nhà… được không? Em không muốn ở đây…”

Bác sĩ chủ trị lập tức bước lên, sắc mặt nghiêm trọng ngăn cản:

“Điều này tuyệt đối không được! Vết thương xuyên thấu lần này vô cùng nghiêm trọng, cuộc phẫu thuật cắt lọc phạm vi rất lớn, bắt buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi chặt chẽ. Nếu còn sơ suất gì, hậu quả chúng tôi cũng không thể gánh nổi đâu!”

Thịnh Thiếu Du nhìn người nằm trên giường bệnh. Dưới ánh đèn, gương mặt trắng bệch đẹp đến kinh tâm động phách, như một món sứ trắng tinh tế nhưng sắp nứt vỡ. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào mình, ươn ướt, vừa quật cường vừa yếu đuối. Đối diện với gương mặt ấy, lời cự tuyệt thật sự khó mà thốt ra.

Những ngày này anh cũng đã hiểu chút ít về tính cách thật sự của người này: nếu để cậu lại một mình trong bệnh viện, anh vừa rời đi chân trước, cậu ta chân sau chắc chắn sẽ liều mạng lê cái thân thương tích chạy trốn ra ngoài.

Anh hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc phức tạp dâng trào, cúi xuống, ánh mắt nghiêm nghị khóa chặt đôi mắt Hoa Vịnh, giọng nói lạnh lùng chưa từng có:

“Nghe bác sĩ nói chưa? Cậu phải ngoan ngoãn ở lại đây, một bước cũng không được phép đi.”

Anh ngừng lại một chút, dường như muốn chặt đứt mọi hy vọng của đối phương:

“Nếu cậu dám trốn ra ngoài tìm tôi, Hoa Vịnh, tôi đảm bảo sau này cậu đừng hòng gặp lại tôi nữa.”

Câu nói như một chiếc gông lạnh lẽo, lập tức khóa chặt mọi giãy giụa của Hoa Vịnh. Ánh sáng trong mắt cậu thoáng chốc u tối. Quá nặng để đánh đổi, cậu nào dám liều lĩnh nữa, chỉ có thể ngẩn người nhìn anh, môi mấp máy vài lần, cuối cùng cực kỳ chậm chạp, tuyệt vọng buông tay khỏi vạt áo anh.

“Được… em ở lại.” Cậu khàn giọng đáp, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng. Thế nhưng, giây tiếp theo, cậu lại ngẩng mắt lên, trong đó lại tụ một chút hy vọng yếu ớt nhưng cố chấp. Cậu khẩn khoản cầu xin:

“Vậy… vậy mỗi ngày anh đều phải đến thăm em… Thịnh tiên sinh, em cầu xin anh đấy… mỗi ngày đều phải đến… thay thuốc đau lắm, em cần nhìn thấy anh mới có thể đỡ đau.”

Ánh mắt cậu sáng rực, tha thiết đến gần như điên cuồng, đem tất cả yếu đuối và nhược điểm phơi bày ra ngoài, nhưng cũng biến nhu cầu ấy thành một sự chiếm hữu độc đoán. Như thể nếu Thịnh Thiếu Du dám từ chối, chính là tự tay bóp chết ánh sáng duy nhất của cậu.

Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ ấy, nơi lồng ngực như bị ai vặn xoắn một cái, không nặng không nhẹ. Anh căng mặt, cuối cùng vẫn lạnh lùng “Ừm” một tiếng, coi như đáp ứng.

Thế nhưng, hứa là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Thịnh Thiếu Du bị đủ loại công việc quấn thân: dự án rắc rối trong công ty, một đống việc rối tung mà Thịnh Thiếu Thanh gây ra, còn cả mối hôn sự liên minh mà anh từng chấp nhận khi cân nhắc…

Lúc này nghĩ lại, đồng ý liên hôn với nhà họ Lâm, ít nhiều cũng mang chút cảm xúc bất mãn. Khi ấy, sau khi thân phận Hoa Vịnh bại lộ, cậu biến mất suốt ba tháng, như bốc hơi khỏi nhân gian, để lại trong lòng Thịnh Thiếu Du một khối bực bội khó xả, cùng sự mất mát chẳng thể nói rõ.

Đúng lúc đó, cha anh – Thịnh Phóng – vừa mới tỉnh lại, thân thể yếu ớt nằm trên giường bệnh, lại một lần nữa trịnh trọng phân tích cho anh về tầm quan trọng của hợp tác với nhà họ Lâm đối với tập đoàn, nhân tiện đưa ra đề nghị liên hôn, cho rằng đây là cách củng cố quan hệ đáng tin cậy nhất.

hịnh Thiếu Du ban đầu theo bản năng định từ chối, nhưng cha anh lại nắm lấy tay, trong mắt mang theo sự mệt mỏi bệnh tật và một chút cầu khẩn khó nhận ra, thấp giọng thở dài:

“Thiếu Du, lần này cha đi dạo trước Quỷ Môn Quan một chuyến, cha chẳng cầu gì khác, chỉ mong con sớm lập gia đình, bên cạnh có người biết lạnh biết nóng, như thế cha mới yên lòng…”

Lời đã đến nước này, hy vọng nặng nề ấy đè xuống, hòa cùng nỗi bức bối ba tháng tích lũy, và cả một chút tâm trạng gần như buông xuôi. Cuối cùng, anh chỉ lạnh mặt, trong yên lặng, cực kỳ chậm rãi gật đầu.

Giờ đây, hậu quả của quyết định bốc đồng ngày ấy đang dần dần hiện ra. Trưởng bối nhà họ Lâm thậm chí đích thân đến cửa, lời lẽ toàn là áp lực và dò xét. Mỗi ngày anh xoay vòng như con quay giữa đủ thứ, mệt mỏi không bờ bến.

Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện vẫn tĩnh lặng, điều duy nhất Hoa Vịnh mong chờ mỗi ngày là giây phút cánh cửa được đẩy ra. Từ sáng chờ đến tối, ánh mắt cậu hết sáng rồi lại u tối. Y tá thay ca hết lần này đến lần khác, ngoài trời đêm xuống rồi lại sáng, còn người từng hứa sẽ đến, lại luôn vắng bóng.

Cậu chỉ có thể nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại im lìm, nhai đi nhai lại tin nhắn lạnh lẽo

“Hôm nay bận, không qua được”, vết thương nơi tim như cùng đau nhói, còn nhức nhối hơn vết mổ.

Trong phòng bệnh trống trải, mùi thuốc khử trùng vương vất không tan, chỉ còn một mình cậu, ôm lấy một lời hứa lạnh lẽo, đếm từng phút giây trôi qua trong sự giày vò yên lặng.

Những ngón tay trắng bệch vô thức vuốt ve cạnh lạnh lẽo của điện thoại, cậu khẽ thì thầm, giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy, lại mang theo sự cố chấp lạnh lẽo:

“Đã hứa rồi… thì phải đến chứ, Thịnh tiên sinh.”

Giây tiếp theo, cậu thẳng tay gọi cho Thường Tự.

Điện thoại vừa nối, cậu cất giọng, âm điệu bình thản, lạnh lùng, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự:

“Thường Tự.”

“Gần đây Thịnh tiên sinh dường như không rảnh cho lắm.” Giọng cậu thản nhiên, như đang nói một việc công chẳng liên quan đến mình, “Đi tra rõ xem, rốt cuộc là việc gì đang níu chân anh ấy.”
Rồi cậu khẽ ngừng, bổ sung chỉ thị, giọng điệu rõ ràng mà tàn nhẫn:

“Sau đó, giải quyết đi.”

Điện thoại vừa dập, cậu chậm rãi ngẩng mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

Thịnh tiên sinh khó khăn lắm mới chịu hạ chút phòng bị với cậu, chịu bộc lộ một tia ấm áp thật lòng. Ánh sáng mỏng manh ấy quá quý giá, cậu tuyệt đối không cho phép bất cứ việc gì, bất cứ ai trở thành chướng ngại.

Không ai được phép cắt đứt con đường cậu từng bước tiến lại gần Thịnh Thiếu Du.

Sau khi gọi cho Thường Tự, chỉ nửa ngày sau, Thịnh Thiếu Du quả nhiên xuất hiện. Giữa lông mày còn vương nét mệt mỏi và một chút phiền não khó nhận ra, nhưng rốt cuộc anh vẫn gắng gượng đến thăm cậu.

Ánh mắt Hoa Vịnh tức thì tràn ngập vui sướng và lệ quang vừa vặn, như trông thấy cả thế giới sáng lên. Cậu cố gắng ngồi dậy, giọng vừa nhẹ vừa mềm, mang theo sự ỷ lại chẳng che giấu:

“Thịnh tiên sinh… anh đến rồi.”
Thịnh Thiếu Du tuy mệt mỏi rã rời, nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm vào cậu, phiền não căng thẳng trong lòng lại kỳ lạ mà lắng xuống ít nhiều.

Dưới ánh đèn, sắc mặt người kia dường như đã tốt hơn trước, bớt đi chút tử khí, khôi phục một vẻ đẹp mong manh kinh tâm động phách. Vẫn là gương mặt ấy, dễ dàng nắm giữ nhịp tim anh. Chỉ cần nhìn, mọi bụi bặm mệt mỏi bên ngoài như được gột sạch.

Đã từng bao lần, từ công việc ngột ngạt trở về nhà, chỉ cần mở cửa, thấy Hoa Vịnh bước tới, anh sẽ tự nhiên vươn tay ôm người vào ngực, vùi mặt sâu vào hõm vai ấm áp kia, hít thở hương khí an lòng, dường như thế là có thể xua tan tất cả gánh nặng.

Khi ấy, Hoa Vịnh là liều thuốc giải duy nhất mà anh tin tưởng vô điều kiện.

Thế nhưng—

Ý niệm ấy vừa lóe lên một khắc, đã bị hiện thực lạnh lẽo đánh tan.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du thoáng trầm xuống. Tất cả những gì anh từng nghĩ là ấm áp, ỷ lại, chữa lành… từ đầu đến cuối, chỉ là vở kịch hoa lệ mà người trước mắt dàn dựng tinh vi. Đến cả nhịp thở của cậu, e rằng cũng được tính toán khéo léo.

Anh tự giễu cười trong lòng.
Giờ thì gọi là gì đây? Chính anh cũng không nói rõ. Tựa như đứng giữa màn sương mù, chẳng thấy được đường trước, cũng không muốn ngoái lại nhìn đống hoang tàn sau lưng.

Anh dứt khoát không nghĩ nữa, mặc cho bản thân chìm đắm trong chút yên bình giả tạm này. Như thể chỉ cần không nghĩ, không hỏi, không truy cứu, vết sẹo xấu xí kia sẽ tự lành theo thời gian, mọi lừa dối, ngụy trang chưa từng tồn tại.

Anh gần như tham lam tận hưởng sự tĩnh lặng ngắn ngủi, dù biết rõ chỉ là uống rượu độc giải khát.

Thịnh Thiếu Du nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, rồi bước đến gần.
Hoa Vịnh ngẩng mặt, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh, giọng nói mang theo chút niềm vui nho nhỏ khó che giấu:

“Thịnh tiên sinh, anh xem, những ngày này em đều rất ngoan, không lén ra ngoài tìm anh.”

Tiếp đó, cậu khẽ đổi giọng, ngón tay cẩn trọng kéo lấy tay áo anh, giọng càng mềm, mang theo sự ỷ lại tha thiết:

“Vậy… thưởng cho em một chút, đưa em về nhà có được không? Em hứa về nhà rồi sẽ càng ngoan hơn.”

Cậu khao khát được trở về bên anh, như thể ở bệnh viện lâu thêm, sẽ chẳng thể bước vào cánh cửa ngôi nhà ấy nữa.

Thấy anh chau mày do dự, Hoa Vịnh khẽ co người lại, dáng vẻ bệnh tật vốn yếu ớt lại càng khiến người ta thương xót.

“Đêm ở đây lạnh lắm, vết thương cũng hay đau, em ngủ chẳng yên… cầu xin anh, Thịnh tiên sinh.”

Giọng cậu mềm mại, mang theo chút run rẩy.

Bộ dạng yếu đuối ấy quá đỗi chân thật, từng biểu cảm đều toát ra sự ỷ lại vô thanh, khiến Thịnh Thiếu Du chẳng thể kháng cự. Trầm mặc một hồi, cuối cùng anh như bị ma xui quỷ khiến gật đầu.

Hậu quả của lòng mềm yếu là, Hoa Vịnh đem tài bám dính phát huy đến cực hạn. Cậu nắm bắt chuẩn xác từng điểm, khi thì như chú mèo ngoan lặng lẽ theo sau, khi thì chỉ vì chút đau nhói nhỏ ở vết thương mà chau mày, khẽ rên, buộc anh phải dừng lại nhìn cậu. Dù thường xuyên phiền muộn vì công việc, nhưng mỗi khi thấy dáng vẻ yếu đuối, ánh mắt trong trẻo kia, sự bực dọc luôn hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, ngầm cho phép cậu dựa vào.

Hôm ấy, Hoa Vịnh ôm gối xuất hiện ở cửa phòng ngủ chính, bờ vai gầy run nhẹ, môi cũng tái đi, giọng mang chút run rẩy:

“Thịnh tiên sinh… điều hòa phòng em hình như hỏng rồi, lạnh quá…”

Thịnh Thiếu Du ngẩng lên nhìn bộ dạng đáng thương kia, biết rõ tám chín phần là trò diễn vụng về nhưng hữu hiệu, song vẫn không nỡ cứng lòng, cuối cùng nghiêng người để cậu bước vào.

Thế nhưng, loài lan tưởng như thuần khiết vô hại, một khi tìm được kẽ hở, sẽ lặng lẽ phơi bày tham vọng quấn siết. Hoa Vịnh nằm xuống giường nhưng không an phận: ban đầu là “vô thức” dịch lại gần, bàn tay, bàn chân lạnh lẽo khẽ chạm sang, như chỉ theo bản năng tìm hơi ấm. Rồi trong lúc trở mình lại “vô tình” để trán kề lên lưng anh, hơi thở ấm nóng xuyên qua lớp vải mỏng, mang đến một cơn rùng mình nhẹ.

Thân thể Thịnh Thiếu Du dần căng cứng. Thời kỳ mẫn cảm của Alpha khiến bản năng xâm chiếm khó kiềm chế hơn bình thường, mà người đang kề sát sau lưng lại là một Enigma đầy tính xâm lược—dù lúc này cậu giả trang thành kẻ yếu đuối vô hại, nhưng bản thân sự tồn tại đã như một chất xúc tác mạnh, khiến cảm quan anh càng thêm căng thẳng, khó chịu. Sự gần gũi này cùng áp lực mơ hồ tỏa ra từ cậu, với anh chẳng khác gì một loại tra tấn ngọt ngào, lý trí chênh vênh bên bờ vực.

Cuối cùng, khi Hoa Vịnh lại một lần được đà, ôm anh từ phía sau, sợi dây trong lòng Thịnh Thiếu Du đột ngột đứt phựt. Anh bật dậy, giọng khàn đặc vì nhẫn nhịn:

“Đủ rồi! Về phòng mình đi.”

Anh gần như dùng chút sức lực, đẩy thân thể mềm mại nhưng ẩn giấu sức mạnh nguy hiểm kia ra, rồi chính anh cũng vội vã xuống giường, gần như trốn chạy vào phòng tắm xối nước lạnh, bỏ lại Hoa Vịnh một mình nằm trên chiếc giường còn vương hơi ấm.

Mà người vừa bị đẩy ra, gương mặt yếu ớt đáng thương ấy, ngay khoảnh khắc Thịnh Thiếu Du xoay người đã biến mất sạch sẽ. Cậu đưa tay chạm nhẹ nơi vừa bị đẩy ra, trong mắt không hề có chút ấm ức, ngược lại thoáng qua một tia sáng mờ nhạt, gần như vui sướng.

Thịnh tiên sinh với cậu không phải là vô cảm. Sinh ra ở đỉnh chuỗi thức ăn của thế giới, vốn là kẻ bẩm sinh làm chủ và thống trị, vạn vật trong thiên hạ đều dễ dàng trong tầm tay anh.

Duy chỉ có Thịnh Thiếu Du, là bầu trời sao mà cậu chẳng thể dễ dàng chinh phục, cũng không dám mạnh mẽ cướp đoạt nữa. Muốn có được Thịnh tiên sinh, so với lên trời còn khó hơn.

Với cậu, bất kỳ dao động nhỏ nào của Thịnh Thiếu Du, một ánh mắt bất đắc dĩ, một tiếng thở dài nhân nhượng, một lần chạm tưởng như từ chối nhưng chẳng dứt khoát, từng chút hồi đáp ấy, chính là ân huệ ban thưởng. Đủ để con rồng hung hãn tàn bạo này cam nguyện thu lại mọi nanh vuốt, rạp mình phục tùng, chỉ để nếm chút mưa ngọt hiếm hoi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip