[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (15)
Hoa Vịnh sau khi rơi mặt nạ, trọng thương đuổi theo tình yêu với Thịnh Thiếu Du (00C cảnh báo)
Tiếng ho kìm nén, đứt quãng truyền ra từ sâu trong phòng khách sạn. Hoa Vịnh đã mê man nằm đó ba ngày, kể từ khi được Thường Tự đưa về từ trong gió tuyết, cậu liền một trận trọng bệnh không dứt.
Cơn sốt cao cùng ác mộng đan xen, nhưng vẫn chẳng bằng nỗi đau mới cũ ở ngay tim ngực. Vết thương nơi trái tim từng bị thép xuyên qua vốn chưa bao giờ hoàn toàn lành lặn, nay lại chồng thêm nỗi đau tình cảm bị moi rút, như có côn trùng độc vô hình điên cuồng gặm nhấm, khoan dùi từng chút, mang đến một cơn đau nhức dai dẳng, đến mức khiến người ta sống không bằng chết.
Mỗi lần cậu cố vùng vẫy thoát khỏi cơn mê man, đều bị cảm giác đau đớn đến nghẹt thở kia siết nghẹn cổ họng, ấn trở lại vực sâu tuyệt vọng. Ngay cả một hơi thở thông suốt, cũng trở nên xa xỉ.
Thẩm Văn Lang nhìn gương mặt tái nhợt mỏng manh của Hoa Vịnh, chau mày thật sâu.
"Bác sĩ nói thế nào? Sao đã mấy ngày rồi mà sốt cao vẫn không giảm vậy?" - Hắn quay sang hỏi Thường Tự.
Thường Tự đứng cạnh giường, nhìn hàng mày cau chặt ngay cả trong lúc ngủ của Hoa Vịnh, bất giác thở dài.
"Nếu là thương tổn bình thường, với thể chất Enigma của cậu ấy, sớm đã hồi phục bảy tám phần rồi. Nhưng lần này.................."
Anh lắc đầu, lông mày siết chặt, giọng hạ thấp vài phần: "Bác sĩ nói, ông chủ đây là uất kết trong tim, phế khí thương tổn."
Giọng anh nặng nề, mang theo xót xa rõ rệt: "Vết thương và sốt cao thì dễ trị, dùng thuốc sẽ áp xuống được. Nhưng nỗi uất nghẹn trong tim này mới là thứ vô phương nhất. Khí này không thông, tích tụ nơi tâm khẩu, ngày đêm dày vò, dù thể chất có tốt đến đâu cũng chẳng chịu nổi."
Anh lắc đầu cười khổ: "Nửa cái mạng này đã hao đi rồi. Nói thật, vị Thịnh tổng kia............... vừa là thuốc giải, vừa là kịch độc của ông chủ."
Bên cạnh, Thẩm Văn Lang nghe vậy thì nhíu chặt mày: "Thịnh Thiếu Du lại làm trò gì? Vài hôm trước chẳng phải vẫn tốt lành sao, lại nổi điên gì nữa!"
Thường Tự hạ giọng, mang theo sợ hãi còn vương: "Hôm đó tôi đưa ông chủ về từ chỗ Thịnh tổng, anh ấy đã sốt đến mức thần trí mơ hồ, nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng mà nắm chặt lấy tay tôi."
Anh ngừng lại, như vẫn còn cảm nhận được sức nóng bỏng rẫy và lực siết kinh người ấy. "Cậu ấy hỏi tôi có phải đã phái người bắt cóc tiểu thư nhà họ Lâm, hủy hoại thanh danh của cô ta không." Ngừng một chút, gương mặt thoáng qua nỗi khiếp sợ còn sót lại, anh tiếp: "Cậu ấy lúc đó............ vừa hung tợn vừa tuyệt vọng, như thể chỉ cần tôi dám thừa nhận, cậu ấy sẽ xé xác tôi ngay lập tức."
Thường Tự cười khổ: "Mãi đến khi tôi thề đi thề lại tuyệt đối không phải tôi làm, cậu ấy mới như cạn kiệt sức lực hoàn toàn, ngất lịm đi."
"Tiểu thư nhà họ Lâm?" - đồng tử Thẩm Văn Lang co rút, giọng bỗng cao vút, "Không phải cô ta chính là vị hôn thê mà Thịnh Thiếu Du công bố trên báo sao?"
Anh gần như khiếp sợ mà trừng mắt: "Cô ta bị người ta bắt cóc............ còn bị hủy hoại thanh danh? Từ bao giờ? Sao bên ngoài chẳng có nửa tiếng gió nào!"
Thường Tự nặng nề gật đầu, xác nhận tin động trời: "Chính là cô ta. Nhà họ Lâm liều mạng đè tin xuống, sợ ảnh hưởng thanh danh. Nhưng việc hôn nhân liên minh đột nhiên hủy bỏ, thêm vào đó ông chủ bỗng dưng bị Thịnh tổng chán ghét............... chuyện này chắc chắn chẳng nhỏ."
Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, lập tức xâu chuỗi manh mối: "Vậy nên Thịnh Thiếu Du cho rằng đây là Hoa Vịnh làm để phá hôn sự? Chỉ vì Hoa Vịnh...... " Câu chưa nói hết, ý tứ đã rõ ràng.
"Thịnh tổng lúc ấy đang bốc hỏa, khăng khăng cho rằng là ông chủ làm." - Thường Tự thở dài, ánh mắt rơi xuống người đang nằm trên giường.
Thẩm Văn Lang lập tức cười lạnh, giọng chắc nịch: "A Vịnh sao có thể làm loại chuyện hèn hạ đó?"
"Đúng vậy!" - Thường Tự phụ họa ngay, giọng không cho phép nghi ngờ: "Cậu ấy thủ đoạn tàn nhẫn, đối phó kẻ địch chưa từng nương tay. Nhưng cậu ấy có kiêu ngạo và nguyên tắc riêng, tuyệt đối không bao giờ động đến kẻ vô tội, càng không cần dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu ấy!"
Thẩm Văn Lang trầm giọng tiếp lời: "Nếu thật sự muốn thứ gì, cậu ta sẽ công khai tranh, cứng rắn đoạt. Loại thủ đoạn bỉ ổi sau lưng............ cậu ta vẫn luôn khinh thường."
Lời vừa dứt, không khí như đóng băng thêm một tầng sương lạnh: "Vậy rốt cuộc là ai làm?"
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt mê man của Hoa Vịnh, ánh nhìn phức tạp khó phân. Bảy phần là xót xa vì cậu gánh chịu nỗi oan, còn ba phần là sát khí thay kẻ giấu mặt kia mà toát mồ hôi lạnh.
"Cái nỗi oan này, thật quá khó đè nén rồi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo dự cảm lạnh lùng:
"Đợi cậu ấy tỉnh lại............ kẻ phía sau ra tay, chỉ sợ sắp gặp đại họa."
Thường Tự cũng gật đầu: "Đã bắt đầu điều tra rồi!"
Hoa Vịnh mê man tròn năm ngày.
Chiều hoàng hôn ngày thứ năm, cậu mới chật vật thoát ra khỏi hỗn độn nặng nề. Mi mắt như đeo chì, vất vả mở ra, đập vào mắt là trần phòng khách sạn quen mà lạ. Cơn sốt cao đã lui, chỉ còn lại toàn thân ê ẩm như bị nghiền nát, cùng cơn đau âm ỉ dữ dội nơi tim ngực.
Cậu im lặng nằm đó, bất động. Khuôn mặt tái nhợt chẳng mang biểu cảm gì, chỉ có bờ môi mím chặt và lồng ngực hơi phập phồng tiết lộ dòng chảy ngầm bị nén. Không phải sự lặng im của yếu ớt, mà là một thứ tĩnh lặng đang ủ dồn cơn bão.
Thường Tư phát hiện ngay động tĩnh, lập tức bước tới: "Ông chủ, cậu tỉnh rồi!"
Hoa Vịnh không đáp, thậm chí không liếc nhìn, ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn lên trần. Một lúc lâu sau, bờ môi khô khốc mới khẽ nhúc nhích, giọng khàn đặc: "Đã điều tra ra chưa?"
Thường Tự đương nhiên hiểu cậu hỏi gì, thần sắc ảm đạm, cúi đầu: "...Vẫn đang tra. Đối phương che giấu rất sạch, manh mối đứt đoạn nhanh. Người của chúng ta vẫn đang cố gắng."
Nghe xong, Hoa Vịnh khép mắt lại, không nói thêm. Chỉ có bàn tay đặt trên chăn, khớp ngón hơi co lại, tiết lộ cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng cùng............... nỗi ấm ức khó tả thành lời.
Thẩm Văn Lang hay tin cậu tỉnh, lập tức đến thăm cái tên điên bị tình yêu dày vò này.
Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Hoa Vịnh đang nằm nghiêng yên lặng trên giường, không khỏi hơi sững. Quang cảnh này thật khác thường. Trước kia mỗi lần anh đến, Hoa Vịnh đều nắm chặt điện thoại, lặp đi lặp lại làm mới trang cá nhân ít ỏi của Thịnh Thiếu Du, hoặc nã dồn tin nhắn vào hộp thoại vốn chẳng bao giờ có hồi đáp.
Nay lại yên tĩnh thế này, trái lại khiến Thẩm Văn Lang thấy khó chịu. Anh nhướn mày, bước đến bên giường, giọng mang theo thói quen châm chọc:
"Ồ, ngài Hoa của chúng ta cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?" Hắn cố ý kéo dài giọng, ánh mắt đảo qua gương mặt vô cảm của Hoa Vịnh, "Lạ thật, sao lần này không lập tức chạy đi chặn Thịnh tiên sinh của ngài? Đổi tính rồi à?"
Hoa Vịnh không nhấc mí mắt, giọng khàn khàn vì lâu chưa uống nước, lại lạnh lẽo mỏi mệt: "Tìm anh ta làm gì?" Ngừng một chút, ngón tay vô thức co lại, "Lại để nghe thêm một câu 'ghê tởm' sao."
Nghe vậy, vẻ châm chọc trên mặt Thẩm Văn Lang thu lại vài phần, hắn gãi mũi, nhất thời chẳng biết nói gì. Tên điên này xem ra thật sự bị tổn thương quá nặng, đến ngay cả bản năng đuổi theo cũng dường như đã tắt ngấm.
Hắn há miệng, cuối cùng gượng gạo thốt: "Ờ... cuối cùng thì... cậu cũng thông suốt rồi?"
Lời nói chẳng có bao nhiêu khí thế, thậm chí còn ẩn mang chút dè dặt chính hắn cũng chẳng nhận ra. Hoa Vịnh trước mắt, tĩnh lặng đến bất thường, ngược lại khiến hắn thấy rờn rợn.
Hoa Vịnh xoay lưng về phía hắn, rõ ràng không muốn giao tiếp.
Thẩm Văn Lang kéo ghế ngồi xuống, cố phá bầu không khí nặng nề: "Theo tôi thấy, cậu nghĩ thông suốt thì cũng tốt! Cậu tự đếm thử xem, đã mấy lần dạo quanh Quỷ môn quan rồi? Lần nào chẳng phải đều vì hắn, Thịnh Thiếu Du?" Giọng anh mang theo bất bình: "Nói không chừng chính hắn tự chuốc lấy rắc rối ở ngoài, chọc phải tổ ong, rồi trút giận lên cậu."
Hắn hừ lạnh, kết luận: "Tôi thấy hắn chính là dựa vào việc cậu thích hắn, nên mới ăn chắc như vậy!"
Hoa Vịnh vốn xoay lưng, khi nghe tới câu "hắn gây rắc rối" thì cơ thể khẽ cứng lại.
Cậu đột ngột quay người, gương mặt vẫn tái nhợt, nhưng đáy mắt chết lặng đã bị thay thế bằng ánh sáng sắc bén, hừng hực lo âu:
"Vậy chẳng phải anh ấy đang rất nguy hiểm sao!"
Câu nói gần như bị cậu nghiến răng ép ra, mang theo nỗi sợ hãi và xác tín. Vừa dứt lời, cậu đã hất tung chăn, bất chấp thân thể yếu ớt và choáng váng, vùng vẫy muốn xuống giường. Động tác mang theo quyết tuyệt không gì lay chuyển nổi, như thể bất cứ vật cản nào cũng không thể giữ cậu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip