[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (16)
Từ ngày mắng Hoa Vịnh rời đi, cả người Thịnh Thiếu Du giống như bị rút mất linh hồn.
Anh thậm chí không muốn bước vào căn nhà nơi hai người từng chung sống suốt một năm.
Trong phòng im lặng đến đáng sợ, dường như vẫn còn lưu lại thoáng hơi thở yếu ớt của người kia trước khi rời đi, quấn lấy anh không tiếng động, siết chặt khiến anh gần như không thở nổi.
Rõ ràng anh mới là kẻ đuổi người đi, vậy mà lúc này lại giống một tù nhân bị giam hãm nơi nguyên chỗ.
Những lời chỉ trích dữ dội và cay độc ấy, vốn chẳng đem lại sự giải thoát như tưởng tượng, ngược lại chỉ như một cuộc nội chiến cả hai cùng thua, vét sạch toàn bộ sức lực của anh, chỉ để lại một đống đổ nát hoang tàn, cùng sự mệt mỏi sâu thẳm không cách nào nói ra.
Anh ngồi sụp trên ghế sô-pha, đầu ngón tay hờ hững móc lấy một chai rượu đã cạn. Trong phòng khách chỉ còn vài tia sáng lác đác xuyên vào từ bên ngoài cửa sổ, phác họa ra bóng dáng tiều tụy, mất hồn của anh.
Anh giơ tay ấn lên huyệt thái dương đang giật thình thịch, chợt cảm thấy không gian rộng lớn này, chưa từng có lúc nào lạnh lẽo khó chịu như thế.
Rượu không làm tê liệt thần kinh, ngược lại càng rửa trôi rõ ràng hơn những ký ức bị ép buộc chôn xuống.
Một tiếng thì thào mơ hồ thoát ra khỏi môi, lẫn trong men rượu nồng nặc và nỗi đau chẳng thể xua đi. Tiếng gọi ấy nhẹ đến gần như không nghe được, nhưng lại như gom hết toàn bộ sức lực của anh, giống như đang vô vọng tìm bắt một bóng hình đã sớm tan biến giữa màn sương mù vô tận.
Tự lúc nào, khóe mắt anh đã đỏ lên, hàng mi ướt bởi hơi nước im lặng. Ánh mắt tang thương phát ra nỗi khổ vô tận.
Mất đi Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du như bị rút cạn mọi âm thanh và hơi ấm, chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo, cùng nỗi đau âm ỉ sâu thẳm, ngay cả rượu cũng không thể xóa nhòa.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong góc tối bỗng vụt ra hai bóng đen! Động tác nhanh đến mức chỉ còn lại tiếng gió, rõ ràng đã ẩn nấp từ lâu, chờ đúng lúc anh buông lỏng cảnh giác nhất mà ra tay.
Một tên vung tay ném ra quả đạn khói gây mê, làn khói trắng ngọt ngấy và hắc nồng "phụt" một tiếng nổ tung, lập tức nuốt trọn không gian, xộc thẳng vào mũi miệng!
Mùi hăng gắt khiến thần kinh Thịnh Thiếu Du căng chặt, bản năng mạnh mẽ của Alpha cấp S dẫu trong men say vẫn bừng tỉnh. Anh lập tức nín thở, vung quyền đánh thẳng vào kẻ địch gần nhất. Động tác có hơi chậm vì say, nhưng lực đạo vẫn đáng sợ, buộc đối phương lảo đảo thụt lùi.
Tên còn lại hung ác, nhân lúc ấy rút ra ống tiêm đặc chế, nhắm ngay cổ anh mà đâm!
Chất lỏng lạnh băng chứa kịch độc lập tức tràn vào mạch máu - chính là xianua đậm đặc!
Cơn đau xé nát bùng nổ trong cơ thể, càn quét ý thức, dù thể chất mạnh mẽ đến đâu cũng vô ích, tầm nhìn của anh dần chìm vào bóng tối.
"Chết tiệt! Dám đánh tao!" - tên bị đấm nhổ ra ngụm máu, mắt lóe sát khí. Hắn không ngờ Thịnh Thiếu Du say đến vậy mà vẫn phát lực kinh khủng, vừa giận vừa sợ, liền giơ súng đặc chế nhắm vào anh - lúc này đã thở dốc kịch liệt vì độc tính, gần như mất khả năng hành động.
"Đi chết đi!" hắn gầm lên.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nổ lớn vang lên từ cửa!
Cánh cửa gỗ lim nặng nề bị người ta một cước đạp tung, mảnh gỗ văng khắp nơi!
Một bóng người gầy gò nhưng sắc lạnh như quỷ ảnh lao vào, mang theo gió đêm lạnh thấu xương cùng sát ý không che giấu. Khuôn mặt tái nhợt của Hoa Vịnh không hề biểu cảm, chỉ có đôi mắt cháy rực sự điên cuồng và nỗi khẩn thiết dữ dội.
Chưa kịp bóp cò, cổ tay tên cầm súng đã đau buốt đến rợn người!
Chưa kịp phản ứng, khẩu súng đã bị đoạt mất, cổ tay méo mó vặn vẹo.
Ánh mắt Hoa Vịnh quét qua thân hình đổ gục trên ghế sô-pha, cuối cùng khóa chặt vào kẻ vừa định nổ súng. Trong mắt lóe lên sự điên dại gần như tràn ra, nhưng bị một niềm chấp niệm kiềm nén.
"Muốn... tìm chết!"
Giọng khàn khàn như từ địa ngục trồi lên, rùng rợn đến dựng tóc gáy. Cậu giơ súng, bóp cò không hề do dự.
"Đoàng!"
Viên đạn sượt qua mang tai tên địch, ghim thẳng vào tường sau lưng.
Hắn thoáng sững sờ, rồi cười nhạt thách thức:
"Bắn trượt rồi! Súng này chỉ còn hai viên thôi!"
Nghe vậy, môi Hoa Vịnh cong lên nụ cười quỷ dị băng lãnh, trong mắt là sát ý gần như điên loạn xen lẫn sự tỉnh táo cực độ.
"Xianua là kịch độc." - giọng cậu thấp xuống, lạnh thấu xương - "Bị trúng thì chắc chắn phải chết."
Ngón tay cậu khẽ vuốt báng súng, như đang thưởng thức ảo tưởng giết chóc. Nhưng cuối cùng, cậu ép bản thân hạ súng xuống.
"Nhưng Thịnh tiên sinh..." - ánh mắt lướt qua Thịnh Thiếu Du đang hôn mê, giọng anh pha thêm nỗi ủy khuất cố chấp - "Anh ấy quá mềm lòng, tuyệt đối không muốn tôi giết người ngay trước mặt mình."
Ngước nhìn kẻ địch run rẩy, cậu nhếch môi lạnh lẽo:
"Vậy xem như... các người may mắn."
Cậu như kẻ điên đang cố kìm nén, chỉ vì quá sợ ánh mắt ghét bỏ của người kia.
"Xoẹt!" Một quả bom khói nữa được ném ra.
Khói trắng đặc quánh lại bùng nổ, nuốt chửng tầm nhìn. Hai kẻ kia để lại một câu hăm dọa, rồi chuồn mất.
Hoa Vịnh không đuổi theo, chỉ gạt khói, rồi vội vã lao đến bên Thịnh Thiếu Du. Đầu ngón tay lạnh băng kiểm tra vết kim ở cổ anh.
Nơi đó loang màu xanh tím đáng sợ, khiến Hoa Vịnh chết lặng.
Độc tố đã xâm nhập sâu, nếu không dùng cách đánh dấu vĩnh viễn bằng thân phận Enigma của mình - nhờ luồng pheromone mạnh mẽ trung hòa - thì... không còn khả năng sống sót.
Đánh dấu vĩnh viễn...
Ý nghĩ ấy làm tay Hoa Vịnh run mạnh.
Nỗi uất ức và sợ hãi bóp nghẹt trái tim. Cậu nhớ lại đôi mắt chán ghét của Thịnh Thiếu Du, nhớ câu "ghê tởm" lạnh lẽo. Cậu quá sợ bị đẩy ra một lần nữa, càng sợ vết đánh dấu cưỡng ép sẽ khiến mối quan hệ vốn mong manh này sụp đổ hoàn toàn.
Ngón tay cậu run run vuốt gò má lạnh lẽo kia, như chạm vào báu vật hiếm có nhất trần đời. Đôi mắt dấy lên tình yêu gần như bệnh hoạn xen lẫn ủy khuất không thể nói.
Cậu nâng bàn tay kia, áp lên mặt mình, cọ sát si mê. Cảm nhận hơi lạnh ấy, giọng cậu run rẩy, như cầu khẩn trong tuyệt vọng:
"Thịnh tiên sinh... cũng yêu em đi, có được không?"
Lóe lên tia sáng điên cuồng, cậu cúi xuống, ghì môi lên vết thương, bắt đầu dùng cách nguyên thủy và nguy hiểm nhất - từng ngụm hút máu độc ra ngoài.
Mỗi ngụm nuốt vào đều nhanh chóng nhổ ra, môi lưỡi lập tức bỏng rát vì độc tố ăn mòn, nhưng cậu chẳng để tâm, cứ cố chấp lặp lại, như thể chỉ cần vậy là có thể cứu người đồng thời giữ lại chút hy vọng mong manh khỏi bị ghét bỏ.
Âm thanh nhỏ bé của nước lẫn hơi thở dồn nén vang vọng, bi thương đến đau lòng.
Mãi đến khi máu chuyển hẳn sang đỏ tươi, cậu mới mệt lả buông ra. Môi cậu đã sưng rộp, rách toác vì độc. Lúc này, Thịnh Thiếu Du mới dần lấy lại chút ý thức giữa cơn đau bỏng rát và hơi ấm bao phủ.
Anh khó nhọc mở mắt, sau một hồi mờ mịt mới nhận ra gương mặt kia - gương mặt đã ám ảnh bao lâu - thật sự ngay trước mắt.
"Hoa... Vịnh..." - anh khẽ gọi, môi khô run run, lòng trào dâng một niềm vui khó tin khi tìm lại được.
"Thịnh tiên sinh... anh tỉnh rồi." - Hoa Vịnh run rẩy nắm chặt tay anh, đôi mắt sáng lên tức khắc.
Ý thức của Thịnh Thiếu Du chưa hồi phục hẳn, ngón tay theo thói quen chạm về phía vết đau trên cổ.
"Đừng động!" - Hoa Vịnh lập tức giữ lại, động tác vừa gấp vừa nhẹ, sợ làm anh đau. Giọng cậu khàn như thể bị xé toạt, từng chữ như cọ qua giấy nhám, mang theo hơi thở bỏng rát.
"Anh bị thương rồi... Em đã gọi xe cấp cứu."
Trong phòng tối đen, Thịnh Thiếu Du không thấy rõ khuôn mặt tái nhợt và đôi môi rướm máu kia, chỉ cảm giác giọng đối phương có chút yếu ớt lạ thường. Nhưng vốn quen với dáng vẻ khi thì yếu mềm nũng nịu của Hoa Vịnh, anh không để ý nhiều.
Cơn đau nhắc anh nhớ lại hiểm cảnh vừa trải qua. Anh đột nhiên tỉnh táo, giọng yếu ớt nhưng lạnh lẽo:
"Cậu... sao lại ở đây? Hai tên đó đâu?"
Lời này, rơi vào tai Hoa Vịnh vốn đang nhạy cảm cực độ, như từng mũi kim đâm thẳng thần kinh. Cậu ngẩng phắt đầu, ánh mắt run rẩy vỡ vụn, xen lẫn tuyệt vọng và điên loạn.
"Anh... anh cho rằng... hai kẻ đó là em dẫn đến sao?! Trong lòng anh, em thật sự... đê tiện đến vậy à?!"
Ngực Thịnh Thiếu Du thắt lại. Thực ra... anh chưa từng nghĩ như thế. Vừa rồi chỉ là cảnh giác bản năng trước biến cố, cùng thắc mắc vì sao người kia đột ngột xuất hiện.
Nhưng đầu óc anh rối tung vì độc chưa tan, rượu chưa tỉnh. Lời trách cứ của Hoa Vịnh khiến anh khó chịu, vô thức quát khàn khàn:
"Cậu điên gì thế?! Tôi chỉ hỏi bọn chúng đâu thôi!"
Câu nói ấy như cọng rơm cuối cùng, nghiền nát ý chí Hoa Vịnh đang cố gắng giữ. Một ngụm máu tanh trào lên cổ, tim như bị siết chặt. Độc tố phản phệ bùng nổ dữ dội.
Anh gắng nuốt xuống, đứng bật dậy, ép mình bước đi thẳng lưng, giọng bình tĩnh đến lạnh:
"Xe cứu thương... sắp đến rồi."
Dứt lời, cậu không dám nhìn thêm, xoay người rời đi, từng bước như dẫm trên lưỡi dao nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình thản.
"Cậu..." Thịnh Thiếu Du đưa tay định gọi, nhưng không tìm được lý do giữ lại, đành để người biến mất khỏi căn phòng trống trải.
Vừa khuất tầm mắt, Hoa Vịnh không còn chống đỡ nổi, loạng choạng bám vào tường lạnh, cúi đầu nôn ra máu đỏ sẫm. Cơn đau dữ dội như xé nát ngũ tạng.
Nhưng dù ý thức mờ mịt, cậu vẫn lo lắng an nguy của người trong phòng. Cậu cắn răng ẩn mình trong góc tối sâu nhất, cảnh giác nhìn khắp, sợ kẻ địch quay lại.
Mãi đến khi nghe tiếng còi cấp cứu dồn dập, thấy bác sĩ lao vào trong, cậu mới thở phào, toàn thân vô lực ngồi sụp xuống gốc tường.
Trong bóng tối không ai thấy, cậu gọi cho Thường Tự, rồi để mặc bản thân chìm vào hôn mê vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip