[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (17)

Một tuần sau, trong phòng bệnh của Thịnh Thiếu Du.

"Bác sĩ, tình hình của Thịnh tổng thế nào rồi?" Trần Phẩm Minh bước lên trước, lo lắng hỏi.

Bác sĩ điều trị lật xem báo cáo xét nghiệm trong tay, gương mặt hiện lên nét hài lòng:

"Các chỉ số sinh lý đều đã trở lại bình thường, có thể nói hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, lúc nào cũng có thể làm thủ tục xuất viện."

"Thật tốt quá, vô cùng cảm ơn bác sĩ!" Trần Phẩm Minh thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ lại quay sang giường bệnh, nhìn Thịnh Thiếu Du với chút kinh ngạc mang tính nghề nghiệp:

"Nói thật, đây gần như có thể coi là một kỳ tích y học. Xyanua độc tính cực mạnh, bệnh nhân như ngài sau khi trúng độc có thể hồi phục hoàn toàn mà không để lại di chứng, thật sự hiếm có vô cùng."

Thịnh Thiếu Du theo bản năng đưa tay sờ lên chỗ vết kim đã lành sau gáy, cảm giác mơ hồ dưới đầu ngón tay vẫn khiến anh sợ hãi.

Bác sĩ dường như chợt nhớ đến điều then chốt, bổ sung thêm:
"Nói đến thì, phần lớn công lao là nhờ xử lý cấp cứu trước khi đưa đến bệnh viện. Vết thương sau gáy của ngài khi đưa đến, phần lớn độc tố đã được loại bỏ thủ công bước đầu, lượng chất độc còn sót lại giảm đáng kể, điều này mới giành được thời gian quý giá cho việc cấp cứu, cũng giảm thiểu nguy cơ tổn thương cơ quan."

Những lời này như tiếng sét đánh thẳng vào tim Thịnh Thiếu Du:

"Xử lý thủ công sao? ... Hoa Vịnh?"

Nỗi nghi hoặc bao lâu cùng câu trách móc tuyệt vọng cuối cùng của Hoa Vịnh bỗng khiến tim anh run rẩy dữ dội.

Thực ra, ngay khi tỉnh lại, anh đã bắt đầu tìm cách liên lạc với Hoa Vịnh, nhưng vẫn không cách nào kết nối được. Anh thậm chí còn gọi cho Thường Tự, nhưng bên kia chỉ trả lời:

"Ông chủ không tiện nghe điện thoại."

Sự né tránh cố tình này khiến Thịnh Thiếu Du bất giác hoảng loạn. Anh nhớ lại giọng khàn đặc, tuyệt vọng của Hoa Vịnh trong ánh sáng lờ mờ đêm đó, nhớ lại câu: "Anh chẳng lẽ cho rằng người là do em đưa đến sao" cùng tiếng khóc nghẹn ngào, và nhớ lại chính mình, lúc đó vì mơ hồ yếu ớt mà thốt ra những lời ngu xuẩn.
Một nỗi bất an mãnh liệt siết chặt lấy anh.

"Trần Phẩm Minh, đoạn băng giám sát có lấy được không?"

Trần Phẩm Minh lập tức đưa máy tính bảng: "Vừa lấy được, toàn bộ các góc xung quanh đều có trong này."

Thịnh Thiếu Du gần như giật phắt lấy, đầu ngón tay run run vì căng thẳng, nhanh chóng mở đoạn video trong khung thời gian xảy ra sự việc.

Hình ảnh trên màn hình khiến tim anh đập loạn. Hai kẻ đó đến biệt thự của anh trước, ngay sau đó mới là lúc anh trở về.

Thời gian gần đây anh thường xuyên về rất muộn, hơn nữa khi về cũng chẳng bao giờ bật đèn, ngày nào cũng dùng rượu để tê liệt bản thân. Hiển nhiên bọn chúng đã nắm rõ thói quen này, từ lâu đã có âm mưu sẵn, dựng nên vụ mưu sát này.

Tiếp đó, anh thấy rõ ràng Hoa Vịnh với dáng vẻ loạng choạng, bước chân hư nhược, vậy mà vẫn cuống cuồng lao vào biệt thự của anh. Bóng dáng ấy gầy yếu đến đáng thương, hoàn toàn không giống một kẻ âm mưu hãm hại, mà giống như một người bất chấp tất cả để lao đến trong tuyệt vọng.

Camera không quay được tình hình bên trong. Nhưng hình ảnh khiến Thịnh Thiếu Du nghẹt thở lại xuất hiện sau khi tất cả đã kết thúc.

Ánh đèn chói lóa của xe cứu thương chiếu sáng cả con đường, nhân viên y tế vội vã khiêng anh ra. Ở rìa tối mờ của ống kính, một bóng dáng gầy guộc đang dựa vào tường, run rẩy dữ dội, rồi bất ngờ cúi gập người, nôn ra một ngụm máu đỏ sẫm! Người đó yếu ớt đến mức phải dựa tường mới đứng nổi, vậy mà vẫn cố chấp ngẩng đầu, dõi mắt không rời xe cứu thương, cho đến khi xác nhận anh đã được đưa đi an toàn mới như cạn kiệt toàn bộ sức lực, chậm rãi trượt xuống đất, hoàn toàn ngất lịm...

Đó là Hoa Vịnh!

"Bốp!" - Máy tính bảng rơi khỏi tay run rẩy của Thịnh Thiếu Du, nặng nề đập xuống đất.

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch như tờ giấy, từng khung hình như lưỡi dao sắc bén, từng nhát cứa vào tim. Sững sờ, hối hận, đau đớn tràn ngập, gần như khiến anh nghẹt thở.

"Hoa Vịnh... Hoa Vịnh..." Anh run rẩy lặp đi lặp lại cái tên ấy.

Anh đột ngột hất chăn xuống giường, động tác quá gấp khiến cơ thể loạng choạng, Trần Phẩm Minh vội vàng đỡ lấy:

"Thịnh tổng! Anh vẫn chưa-"

"Tránh ra!" Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đặc đến đáng sợ, trong mắt là sắc đỏ quyết tuyệt chưa từng có.

"Chuẩn bị xe! Đến khách sạn X!"

Trước cửa phòng 9901.

"Thịnh tổng, ngài nên quay về đi." Thường Tự chặn trước cửa, giọng cung kính nhưng kiên quyết:

"Ông chủ bây giờ thật sự không tiện gặp khách."

"Không tiện?" Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lập tức sắc bén như dao, vượt qua vai Thường Tự, khóa chặt vào người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên sofa trong phòng - Thẩm Văn Lăng. Một ngọn lửa vô danh bùng lên dữ dội trong ngực anh.

Giọng anh hạ thấp, mang theo áp lực không thể cưỡng:

"Vậy tại sao hắn có thể ở đây?"
Không đợi Thường Tự trả lời, Thịnh Thiếu Du đã đẩy mạnh, xông vào trong: "Để tôi vào!"

Thường Tự chỉ có thể khẽ lắc đầu, anh không dám đụng đến người mà ông chủ coi trọng nhất. Đi theo Hoa Vịnh nhiều năm, anh biết rõ ông chủ si mê người này đến mức sẵn sàng dâng cả tính mạng.

"Thịnh tổng, nếu ngài nhất quyết vào thì cũng được..." Thường Tự nghiêng người nhường lối, giọng mang theo van nài khó tả:

"Nhưng xin ngài... đừng làm tổn thương ông chủ nữa. Cậu ấy thật sự đã..."

"Nói nhảm với hắn làm gì!" Thẩm Văn Lăng kéo Thường Tự ra sau, chính mình chắn trước mặt Thịnh Thiếu Du. Hai tay khoanh lại, gương mặt vốn bất cần nay phủ thêm vẻ châm biếm lạnh lẽo, ánh mắt không hề né tránh, đối diện thẳng với Thịnh Thiếu Du.

"Thiếu Du tổng..." Khóe môi hắn nhếch lên, giọng nói đầy mỉa mai:
"Lần này lại là trò gì đây? Đến để hỏi tội? Hay để tính sổ sau cùng?"

Hắn tiến lên nửa bước, giọng hạ thấp nhưng từng chữ như dao cắt: "Nào, nói thử xem, lần này lại định vu oan cho A Vịnh của chúng tôi tội danh gì nữa?"

Đường nét quai hàm của Thịnh Thiếu Du căng cứng, nếu là thường ngày, anh tuyệt đối không chịu nổi sự khiêu khích này.

Nhưng lúc này, mọi cảm xúc thừa thãi đều bị sự lo lắng dồn nén áp đảo. Anh làm ngơ câu chất vấn, ánh mắt sắc bén xuyên qua Thẩm Văn Lăng, cố gắng dò tìm phía sau hắn, giọng trầm thấp mà khẩn thiết: "Hoa Vịnh đâu?"

"Anh phải nói rõ mục đích chứ?" Thẩm Văn Lăng không chịu nhường, chất giọng bén ngót như lưỡi dao.

Mi mắt Thịnh Thiếu Du khẽ run, rồi không chịu nổi mà cụp xuống, tránh né ánh nhìn gay gắt kia. Trong đôi mắt rủ xuống, đã không còn che giấu được sự gấp gáp và... chút hối hận chật vật.

Thẩm Văn Lăng bắt trọn từng biến đổi nhỏ bé ấy, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, giọng chậm lại nhưng càng thêm châm chọc:

"Xem ra, Thịnh tổng đây... đã biết hết rồi?"

Hắn nghiêng người sang một bên, bằng dáng vẻ hờ hững chấm dứt màn đối đầu, chỉ trầm giọng ném lại một câu: "Ở bên trong."

Tim Thịnh Thiếu Du siết chặt, lập tức bước nhanh vào trong.

Ánh sáng ban ngày rực rỡ tràn qua rèm cửa, soi rõ mọi thứ trong phòng, không gì che giấu nổi.
Hoa Vịnh nằm đó, trong vùng nắng gắt. Cơ thể dưới lớp chăn mỏng gầy yếu đến kinh ngạc. Khuôn mặt anh dưới ánh sáng trắng bệch như tờ giấy nhàu nát, chẳng còn chút sinh khí.

Điều khiến người ta rùng mình nhất là đôi môi cậu, đỏ sưng nứt nẻ, loét lở. Vết thương phơi bày dưới ánh sáng chói chang, từng đường nứt nhỏ và mảng máu khô đều hiện rõ, tàn nhẫn phơi bày nỗi đau mà cậu từng chịu đựng.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lập tức bị đóng chặt vào đó, bàn chân như mọc rễ không nhúc nhích nổi. Nơi vết thương vừa lành trên cổ anh cũng nóng ran như bị thiêu đốt.

Căn bản chẳng cần ai nói thêm với anh nữa - cái cảm giác vừa nhói vừa ấm áp trong cơn mê man đêm đó, cùng lời bác sĩ "độc tố đã được người khác xử lý trước" - tất cả đều đã có đáp án.

Chính là cậu ấy! Chính Hoa Vịnh đã dùng cách gần như tự hủy, thay anh hút ra chất độc chí mạng kia.

Trái tim Thịnh Thiếu Du như bị in hằn một khối sắt nung đỏ, đau đến mức khó thở, đầu ngón tay cũng run lên bần bật.

Anh như đang dẫm trên lưỡi dao, từng bước từng bước chậm chạp tiến lại gần mép giường, tựa như sợ hãi phải đối diện thân thể kia.

Hàng mi dày rợp bóng của Hoa Vịnh khẽ run, rồi chậm rãi mở ra. Có lẽ vì nghe thấy động tĩnh, ánh mắt ban đầu còn mơ hồ, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ người đến, bỗng cứng đờ lại.

Ánh mắt giao nhau, trong mắt Hoa Vịnh thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng ngay sau đó trở nên lặng yên. Cậu khẽ nghiêng đầu, tránh né tầm mắt của Thịnh Thiếu Du.

Mà khoảnh khắc Thịnh Thiếu Du nhìn rõ khuôn mặt cậu, hô hấp lập tức nghẹn lại.

Quầng thâm dưới mắt cậu nặng nề, đôi mắt vốn luôn ánh lên chút cố chấp hoặc mong cầu, giờ chỉ còn lại sự tịch mịch, xám xịt và mệt mỏi không che giấu nổi. Trông cậu dường như lại gầy đi nhiều.

"A Vịnh..." Giọng Thịnh Thiếu Du run rẩy, vỡ vụn.

Hàng mi của Hoa Vịnh khẽ rung, không nói, không trách, chỉ chậm rãi, khó nhọc xoay cả gương mặt và thân mình về phía ngược lại, dứt khoát quay lưng lại với Thịnh Thiếu Du. Chỉ để lại cho anh một bóng lưng gầy guộc, cùng sự im lặng lạnh lẽo.

Động tác vô thanh ấy, còn đau đớn hơn bất kỳ lời trách mắng gay gắt nào.

Mọi lời đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn nơi cổ họng.

Anh vòng mấy bước sang phía bên kia giường, gần như luống cuống quỳ xuống, ánh mắt gấp gáp bám lấy khuôn mặt Hoa Vịnh cố tình né tránh.

Sau một hồi ngập ngừng, anh mới cất tiếng, chậm rãi:

"Vết thương của em... Đêm đó... chất độc kia... là vì anh, đúng không..."

Nhưng lời ấy như chạm đúng nỗi đau, đôi mắt đang nhắm của Hoa Vịnh bất chợt bật mở, ngập tràn tơ máu đỏ. Cậu cố gắng mở miệng, nhưng cuống họng đã bị độc tố tàn phá, chỉ phát ra âm thanh khàn khàn, vỡ nát như từng chữ bị giấy nhám mài qua.

"Thịnh tiên sinh..." Cậu cau chặt mày vì đau, nhưng vẫn gắng ép ra từng tiếng, mang theo nụ cười tự giễu, tuyệt vọng:

"Lại muốn... gán cho tôi... tội gì nữa?"

Một cơn ho dữ dội chặn ngang lời nói, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Thịnh Thiếu Du, dùng hết sức còn lại để thốt ra từng âm thanh đứt quãng:

"Cho rằng tôi... diễn khổ nhục kế... chưa đủ? Hay là nghĩ... tôi... chính là người... thả họ đi...?"

Âm thanh nhỏ bé gần như tan vào không khí, nhưng từng chữ như lưỡi dao, rạch nát tim Thịnh Thiếu Du.

Nhìn cậu - cả người đầy gai, mà lại yếu ớt như chạm nhẹ cũng vỡ tan - Thịnh Thiếu Du chỉ thấy trái tim mình bị siết chặt, nỗi đau chua xót và hối hận trào dâng, cuốn lấy toàn thân.

Hoa Vịnh không muốn đối diện gương mặt ấy, cũng không thể để người kia nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Ngay khi cậu định quay lưng đi lần nữa, lấy sự im lặng chống đỡ tất cả, bàn tay Thịnh Thiếu Du đã khẽ đặt lên vai gầy của cậu, ngăn lại động tác.

"Đừng... đừng cử động." Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đến đáng sợ, nhưng lại mang theo van nài, sợ dùng sức sẽ làm cậu đau, mà buông ra thì anh sẽ quay đi hẳn. "Vết thương trên người em..."

Đầu ngón tay anh, xuyên qua lớp vải mỏng, cảm nhận rõ rệt sự gầy yếu và căng cứng của thân thể kia.

"Không... không phải để buộc tội em!" Anh vội vã phủ nhận, giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn chưa từng có.

Anh quỳ ở đó, ngước nhìn Hoa Vịnh, mọi kiêu ngạo và cứng rắn đều tan thành tro bụi, chỉ còn lại nỗi đau và hối hận trần trụi, ánh lên trong đôi mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi... là anh khốn nạn... đã trách lầm em."

Cả cơ thể Hoa Vịnh chợt cứng lại, như thể câu nói ấy xuyên thủng bức tường cuối cùng cậu gắng gượng dựng nên.

Cậu vội vã quay mặt đi, cơn ho kịch liệt bùng lên, mỗi lần rung động đều kéo theo cơ quan bị độc tố tàn phá đau đớn tột cùng.

Thịnh Thiếu Du hốt hoảng muốn tiến lại, nhưng thấy Hoa Vịnh bỗng dùng tay bịt chặt miệng. Máu tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay, đỏ chói mắt!

Từng giọt máu nhỏ xuống ga giường trắng tinh, loang ra vệt đỏ nhức nhối.

Cơ thể Hoa Vịnh vì cơn nôn máu bất ngờ mà kiệt sức, co quắp lại, hơi thở dồn dập, khó khăn. Thế nhưng, cậu vẫn gắng dùng sức tàn, gạt phắt tay Thịnh Thiếu Du đang muốn đỡ mình.

Khoảnh khắc ngẩng đầu, trong mắt cậu chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau đớn xám xịt. Đôi môi nhuộm máu run run, bật ra âm thanh yếu ớt, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.

Mỗi chữ đều như vắt cạn sinh lực cuối cùng, mang theo nỗi tuyệt vọng cận kề cái chết. Cậu dùng chút sức tàn ấy, để tự mình ngã trở lại gối, xoay lưng về phía người đàn ông mà cậu từng lấy mạng để yêu, không còn bất kỳ đáp lại nào nữa.

Bóng lưng lặng câm ấy, cùng vệt máu đỏ chói trên ga giường - trở thành bản án tàn nhẫn nhất dành cho Thịnh Thiếu Du.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip