[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (19)
Dưới bàn tay y thuật cao minh và sự chăm sóc không rời nửa bước của Thái Hoằng, Hoa Vịnh cuối cùng cũng thoát khỏi cơn đau đớn dày vò nhiều ngày qua, rơi vào giấc ngủ sâu mà đã lâu lắm rồi cậu chưa từng có được.
Từ khi trúng độc, nỗi đau xương cốt bị gặm nhấm và cảm giác bỏng rát ngày đêm không ngừng xé nát ý chí, khiến cậu hầu như không thể chợp mắt. Mỗi lần mơ màng trong chốc lát đều bị cơn đau dữ dội kéo bật dậy, chứ đừng nói đến chuyện ăn uống bình thường, thân thể đã sớm suy yếu vô cùng.
Ngủ liền một ngày một đêm, Hoa Vịnh chậm rãi tỉnh dậy từ giấc ngủ hiếm hoi ấy. Sau khi độc tố được tạm thời áp chế, cơ thể cậu vẫn nặng nề, vô lực, nhưng ý thức thì rõ ràng hơn nhiều.
Đôi mắt mơ hồ khi vừa mở ra đã theo bản năng đảo quanh bốn phía, lướt qua bóng dáng Thái Hoằng đang canh chừng bên giường, dường như âm thầm tìm kiếm một thân ảnh nào đó.
Thái Hoằng thu hết động tác tinh vi ấy vào mắt, đặt bảng bệnh án trong tay xuống, khóe môi khẽ cong, vừa thấu hiểu vừa pha chút trêu chọc.
“Dậy rồi à?” Giọng y ôn hòa, nhưng cố ý kéo dài âm cuối, xen chút đùa cợt: “Đôi mắt cứ đảo quanh… là đang tìm vị tiên sinh quý giá kia của em sao?”
Nghe vậy, ánh mắt Hoa Vịnh cuối cùng cũng tập trung lên gương mặt y. Trên gương mặt tái nhợt không có chút ngượng ngập nào bị vạch trần, chỉ có sự bình thản. Cậu yêu Thịnh Thiếu Du, điều đó xưa nay chẳng phải bí mật cần giấu. Cậu khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát lập tức dấy lên cơn đau nhói, khiến cậu cau chặt mày, chẳng phát ra nổi âm thanh nào.
Cậu chỉ có thể dùng đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn Thái Hoằng, trong ánh mắt có sự dò hỏi rõ ràng cùng một tia cố chấp khó nhận ra, như thể không có được đáp án thì nhất quyết không chịu thôi.
“Đi rồi! Em tưởng người ta thật sự có thể ở cạnh em mãi chắc?” Thái Hoằng làm bộ xem kịch vui.
Ngay khi nghe đến hai chữ “đi rồi”, tia sáng yếu ớt trong mắt Hoa Vịnh liền vụt tắt nhanh chóng, khuôn mặt vốn tái nhợt lại thêm phần trong suốt. Hàng mi dài vô lực rũ xuống, phủ lên mi dưới một mảng bóng mỏng manh, như thể cả chút sức lực cuối cùng cũng bị rút sạch.
Ngay lúc sự thất vọng ngột ngạt ấy sắp nuốt chửng cậu, Thái Hoằng bỗng bật cười “phì” một tiếng, giọng điệu tức khắc chuyển từ lạnh sang ấm, mang theo ý cười xấu xa:
“Lừa em thôi! Nhìn em bị hắn mê mẩn kìa!” Y bĩu môi, lắc đầu.
“Chưa đi đâu cả. Vị tiên sinh quý giá đó của em, canh ngoài phòng khách cả một ngày, vừa mới bị anh khuyên sang phòng bên nghỉ một chút.”
Y dừng lại, nhìn đôi mắt Hoa Vịnh bỗng nhiên mở to, chứa đựng vẻ kinh ngạc xen chút hoảng loạn, thong thả bổ sung:
“Đuổi cũng không đi. Giờ thì em vừa lòng chưa?”
Đôi mắt Hoa Vịnh chợt sáng lên, long lanh hơi ươn ướt, xen lẫn sự bối rối không dám Cậu theo bản năng muốn gượng dậy nhìn ra cửa, nhưng thân thể suy yếu lập tức dẫn đến cơn ho khan.
Thái Hoằng thấy vậy, vội đè cậu xuống: “Ôi trời, tiểu tổ tông của tôi, em yên phận chút đi!” Trong giọng là pha lẫn cả bực mình lẫn xót xa.
“Anh còn lừa em được nữa sao? Hắn thật sự canh ngươi cả một ngày, sắc mặt cũng chẳng khá hơn ngươi bao nhiêu, hồn phách thất thần cả.”
Y cẩn thận đắp lại chăn cho Hoa Vịnh, lắc đầu, giọng mang chút cảm khái nghiêm túc: “Xem ra cũng thật lòng với em được vài phần.”
Nghe vậy, Hoa Vịnh thôi không vùng vẫy nữa, chậm rãi nằm yên. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lại vô thức hướng ra cửa, dường như muốn xuyên qua cánh cửa ấy nhìn thấy người ngoài kia. Trong đôi mắt tĩnh lặng đã lâu, cuối cùng như bị ném xuống một viên đá nhỏ, lan tỏa những gợn sóng li ti.
Thái Hoằng thấy ánh mắt ấy thì thở dài, đứng dậy: “Được rồi được rồi, nhìn em hồn vía thất lạc thế kia. Anh đi gọi hắn vào, nhưng em không được xúc động, cũng không được nói nhiều, rõ chưa?”
Không lâu sau, cửa phòng được đẩy nhẹ ra, Thịnh Thiếu Du nhanh bước tiến vào. Rõ ràng anh cũng chưa nghỉ ngơi tử tế, quầng dưới mắt lộ rõ, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi và căng thẳng.
Ngay khi anh bước vào, Hoa Vịnh lập tức thu lại ánh mắt, bướng bỉnh quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ để lại cho anh một cái bóng lưng lạnh nhạt, xa cách, như thể chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của anh.
Tim Thịnh Thiếu Du như bị thái độ lạnh lùng ấy đâm một nhát, cơn đau len lỏi, lan rộng. Anh hít sâu một hơi, dừng lại bên giường, giọng khàn nặng nề:
“A Vịnh.” Anh khẽ gọi, giọng chưa từng thấp thỏm như vậy.
“Hôm đó… anh hỏi em những lời kia, không phải thật sự nghĩ rằng đám hung thủ đó là do em dẫn đến.”
Anh khó khăn lựa lời, cố gắng gỡ rối mớ cảm xúc hỗn loạn hôm ấy:
“Khi đó anh chỉ là… quá rối loạn, nên buột miệng mà thôi…”
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt gầy gò, tái nhợt của Hoa Vịnh, giọng ngập tràn áy náy và sợ hãi: “Chuyện nhà họ Lâm… đúng là anh thiếu suy xét, có lẽ đã hiểu lầm em! Nhưng anh nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra chân tướng. Anh biết… lần này em lại cứu anh. Xin lỗi… lại khiến em vì anh mà bị thương nặng như vậy.”
Cảm giác tội lỗi dày đặc đè nặng, anh cúi thấp giọng: “Anh thật sự… không biết phải bù đắp thế nào.”
Hoa Vịnh vẫn giữ tư thế quay đầu, nhưng đầu ngón tay khẽ co lại, tiết lộ rằng nội tâm cậu không hề phẳng lặng.
Câu “có lẽ anh đã trách nhầm em” và “không biết phải bù đắp thế nào” như những mũi kim lạnh buốt, đâm trúng điểm yếu nhạy cảm nhất trong lòng cậu.
Thì ra là vậy.
Thì ra sự hạ giọng hôm nay, việc anh canh ngoài phòng một ngày, mọi áy náy cùng lời xin lỗi… tất cả chỉ bởi vì “bù đắp”.
Anh chưa từng thật sự tin cậu, thậm chí còn nghi ngờ chuyện nhà họ Lâm là do cậu gây ra.
Chẳng qua là bởi giám sát loại trừ được cậu cấu kết cùng bọn cướp. Chẳng qua là bởi cậu lại một lần nữa liều chết cứu anh, khiến anh mang nợ nhân tình khó trả, nên anh mới hạ thấp bản thân, mới có mặt ở đây.
Chứ không phải vì anh cũng quan tâm, cũng đau lòng cho cậu.
Nỗi thất vọng sắc bén và cay đắng siết chặt trái tim Hoa Vịnh, còn đau hơn cả độc tố hành hạ. Cậu bỗng thấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả việc gắng giữ tư thế quay đầu nhìn ra cửa sổ cũng trở nên vô ích.
Cậu chậm rãi, dường như dốc hết sức lực, khép mắt lại. Hàng mi dài run run rũ xuống, phủ bóng mỏng trên gương mặt trắng bệch, như muốn cắt đứt hoàn toàn mọi thứ bên ngoài, cả sự tồn tại của Thịnh Thiếu Du.
Điều cậu muốn, chưa từng là sự áy náy hay bù đắp.
… Có lẽ như thế này, mới là cái cậu đáng phải nhận. Cậu lừa anh ta trước, ép buộc sau, hết thảy đều là nhân quả do cậu gieo. Nay sự nghi ngờ và xa cách của Thịnh Thiếu Du, cũng chỉ là quả đắng tất yếu.
Cậu còn tư cách gì mà thấy oan ức?
Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt gần như trong suốt của người kia, lồng ngực nghẹn chặt, đau đớn âm ỉ. Ánh mắt anh dừng trên đôi môi nứt nẻ rớm máu, vết thương chói mắt ấy như lời cáo buộc thẳng thừng, thiêu đốt trái tim anh.
Như bị thôi thúc, anh đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ run, cực kỳ nhẹ nhàng chạm vào bờ môi kia. Nhiệt ấm từ ngón tay cẩn trọng lướt qua làn môi lạnh lẽo.
Nhưng ngay khi chạm vào, cơ thể Hoa Vịnh khẽ cứng lại, rồi lập tức như bị bỏng, yếu ớt né tránh sang một bên.
Cậu thậm chí không mở mắt, chỉ là hàng mi run rẩy kịch liệt hơn, như cánh bướm hoảng sợ, lộ ra sự khước từ âm thầm nhưng kiên quyết.
Ngón tay Thịnh Thiếu Du khựng lại giữa không trung, như bị sự né tránh kia thiêu đốt, chậm rãi, lúng túng thu về. Anh nhíu chặt mày, nơi ngực dấy lên từng đợt đau nhói rõ ràng.
Hoa Vịnh của trước kia chưa từng đối xử với anh như vậy.
Suốt một năm bên nhau, cậu luôn mang hơi ấm dịu dàng vây quanh anh, kiên nhẫn, mềm mại, như chẳng bao giờ có cạnh góc. Dù sau này thân phận bị vạch trần, trời long đất lở, ngoài lần thất thố hôm đó… Hoa Vịnh dường như chưa từng lạnh lùng với anh đến thế.
Sự xa lánh lúc này còn khiến anh cảm thấy xa lạ và hoảng hốt hơn cả những lời trách móc gay gắt.
Thịnh Thiếu Du bỗng nghiêng đầu, cố nén nhưng vẫn bật ra vài tiếng ho khan, cổ họng ngứa rát. Bản thân anh cũng vừa mới thoát khỏi độc tố và cơn sốt cao, cơ thể chưa phục hồi, nay cộng thêm xúc động, mệt mỏi, liền dễ dàng bị cơn phong hàn xâm nhập.
Anh theo bản năng muốn đưa tay che miệng, tránh quấy rầy Hoa Vịnh, nhưng cơn ho bất chợt khiến động tác trở nên lúng túng. Khuôn mặt tái nhợt vì ho mà ửng đỏ bất thường, khóe mắt cũng vì kích thích mà rớm chút ươn ướt.
Dù ho đến khó chịu, anh vẫn không quên dõi mắt về phía Hoa Vịnh.
Âm thanh đè nén ấy trong căn phòng tĩnh lặng lại càng rõ. Mỗi tiếng ho kìm nén như chiếc búa nhỏ gõ mạnh vào thần kinh căng thẳng của Hoa Vịnh.
Cậu nhắm chặt mắt, cố giữ vẻ thờ ơ, nhưng đôi mày lại bất giác nhíu chặt hơn theo từng cơn ho kia.
Đến khi Thịnh Thiếu Du lại bị cơn ho dồn dập khiến không kìm nổi, Hoa Vịnh bất chợt mở mắt, gắng gượng ép ra mấy từ đứt quãng, giọng khản đặc vỡ vụn:
“Anh…” Mỗi chữ bật ra đều khiến cậu nhăn mặt vì cổ họng bỏng rát. “… Ưh… đừng ở đây nữa…”
Nghe thì vẫn như lời xua đuổi, nhưng trong ngữ điệu lại không giấu được tia lo lắng sốt ruột, yếu ớt đến cùng cực. Nói xong câu ấy, cậu liền như kiệt sức, rơi phịch vào gối, quay đầu thở gấp, đôi môi càng thêm nhợt nhạt.
Đôi mắt vốn ảm đạm của Thịnh Thiếu Du chợt lóe lên ánh sáng. Như nắm được chứng cứ then chốt, giọng hắn run run mang chút hân hoan không kìm được:
“Em lo cho anh à?”
Anh cúi sát xuống, ánh mắt cháy bỏng khóa chặt gương mặt tránh né của Hoa Vịnh, như muốn soi ra dấu vết nào đó. Sự lúng túng, hoảng loạn ban nãy lập tức bị thay thế bởi vẻ mặt quen thuộc, dai dẳng, không biết xấu hổ.
Anh thậm chí rướn gần thêm, bắt chước cách trước kia Hoa Vịnh thường làm nũng, hạ thấp giọng, mang theo chút ấm ức nghèn nghẹn nơi mũi.
Chiêu này anh vốn chẳng bao giờ dùng, lúc này lại tự nhiên mà học được.
“Khụ khụ… A Vịnh, anh chóng mặt quá… cổ họng cũng đau…”
Vừa nói, anh vừa cẩn thận dùng đầu ngón tay khẽ kéo mép chăn của Hoa Vịnh, lay nhẹ, như chú chó lớn đang đòi hỏi sự chú ý:
“Em mặc kệ anh… anh thật sự khó chịu chết mất…”
Màn diễn vụng về, gượng gạo, thậm chí có chút nực cười vì anh không quen. Nhưng dáng vẻ buông bỏ tất cả kiêu ngạo, vụng về học theo dáng dấp từng có của cậu, lại mang một sự chân thành liều lĩnh…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip