[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (20)
Hoa Vịnh dựa vào đầu giường, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía cửa, cuối cùng cũng chờ được Thái Hoằng bước vào. Cậu vội vã, khàn giọng hỏi: “Anh ấy... thế nào rồi?”
Thái Hoằng đặt khay thuốc xuống, không mấy vui vẻ: “Sốt vẫn chưa hạ, vừa mới ngủ. Em có thể lo cho mình trước được không? Đã dặn đừng nói chuyện mà vẫn cố nói.”
Hoa Vịnh mím đôi môi tái nhợt, im lặng một lúc, rồi bắt đầu gắng gượng muốn xuống giường.
Thái Hoằng tức đến bật cười:
“Em định đi làm cái gối ôm sưởi ấm cho người ta sao?”
Hoa Vịnh không để ý, vẫn cố gắng cử động.
Biết không cản nổi, cuối cùng Thái Hoằng đành nửa đỡ nửa dìu cậu đến cửa phòng nghỉ của Thịnh Thiếu Du. Nhìn dáng vẻ Hoa Vịnh đứng không vững mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, y không nhịn được thấp giọng châm chọc:
“Chả trách Thẩm Văn Lang nói em yêu cái tên họ Thịnh này đến phát điên, xem ra đúng thật. Trước kia thân thể em đã không giống người thường, giờ đi vài bước cũng cần có người đỡ... Thôi, anh dứt khoát đi theo làm bác sĩ riêng cho hai người luôn cho rồi.”
Hoa Vịnh lạnh mặt muốn hất tay ra, lại bị Thái Hoằng giữ chặt hơn: “Được rồi tổ tông, đừng có cậy mạnh nữa!”
Vào phòng, Hoa Vịnh bước nhẹ đến cạnh giường. Thịnh Thiếu Du đang mê man vì sốt, lông mày nhíu chặt, mái tóc thấm mồ hôi, trông rất khó chịu. Hoa Vịnh lặng lẽ nhìn một lúc, rồi cúi xuống, cực kỳ chậm rãi thả ra một tia pheromone nhàn nhạt, mang theo ý an ủi, cẩn thận quấn quanh đối phương.
Thái Hoằng sắc mặt thay đổi, lập tức đè giọng trách: “Em không muốn sống nữa sao?! Thân thể mình thế nào không rõ à? Còn dám dùng pheromone!”
Hoa Vịnh như không nghe thấy, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt băng lạnh quét qua Thái Hoằng, rồi giơ tay ra hiệu rõ ràng: ra ngoài.
Thái Hoằng tức muốn chửi, nhưng thấy ánh mắt quyết tuyệt kia - như thể chỉ cần nói thêm một chữ là sẽ trở mặt - đành nghiến răng dậm chân, mang theo một bụng lửa giận rời đi, khẽ khép cửa lại.
Phòng chỉ còn lại hai người. Hoa Vịnh kiệt sức ngồi xuống ghế cạnh giường, ánh mắt vẫn không rời gương mặt đang khó chịu trong mơ của Thịnh Thiếu Du.
Pheromone thanh lạnh của cậu, như sương mù lan dưới ánh trăng, lặng lẽ bao phủ quanh thân thể Thịnh Thiếu Du. Dường như khí tức đặc biệt này mang sức mạnh trấn an, chẳng bao lâu sau, lông mày cau chặt kia dần giãn ra, hơi thở cũng trở nên sâu và ổn định.
Hoa Vịnh yên lặng nhìn, khóe môi tái nhợt khẽ cong, như u lan nở lặng lẽ trong đêm tối.
Cậu cúi mắt, chăm chú nhìn gương mặt mà mình đã yêu đến tận xương tủy, ánh nhìn tham lam lướt qua từng đường nét, như muốn khắc khoảnh khắc bình yên này vào tận linh hồn.
Ánh mắt cuối cùng dừng trên đôi môi kia. Đôi môi từng thốt ra với cậu những lời lạnh lẽo hay nóng bỏng, giờ vì sốt mà càng thêm đỏ mọng, ánh lên sắc ướt át, khẽ mấp máy như mời gọi vô thanh.
Như ma xui quỷ khiến, cậu nâng ngón tay lạnh, khẽ chạm lên bờ môi nóng bỏng mềm mại ấy, động tác tràn đầy lưu luyến và cẩn thận.
Ánh mắt cậu gần như tham lam dán chặt vào gương mặt sát bên, trong mắt cuộn trào khát vọng sâu không thấy đáy cùng nỗi bi thương tuyệt vọng. Đôi môi khô nứt khẽ run, bật ra tiếng thì thầm mỏng manh đến gần như không nghe được, như đang tự nói với chính mình.
“Thịnh tiên sinh...”
“Chẳng lẽ... không thể... thử yêu em một chút sao?”
Ánh nhìn sâu thẳm như sợi tơ vô hình, quấn chặt lấy dung nhan đang ngủ say, như muốn nuốt trọn từng tấc đường nét vào trong bóng tối đôi mắt.
“Em phải làm sao với anh đây?”
Tiếng thì thầm thấp trầm vang trong tĩnh lặng, mang theo một loại cố chấp nguy hiểm, ngón tay vô thức siết nhẹ trên bờ môi kia.
“Nhốt anh lại được không? Để anh chỉ thuộc về em thôi!”
Nhưng ý nghĩ vừa nảy lên, cậu bỗng bừng tỉnh, lập tức rút tay ra như bị bỏng. Cậu nhắm mắt, khóe môi kéo thành nụ cười cay đắng tự giễu.
“Không được...”
Cậu tự phủ định, giọng mang theo chút tỉnh táo bất đắc dĩ.
“Thịnh tiên sinh chỉ chịu mềm, không chịu cứng.”
Cả cơn chiếm hữu mãnh liệt gần như muốn bùng nổ, bị cậu ép trở lại đáy lòng, chỉ để lại tiếng thở dài khẽ khàng.
Cậu khép mi, che đi nỗi đau và không cam tâm cuồn cuộn trong mắt, giọng nhẹ đến như mộng ngữ, nhưng từng chữ đều thấm đầy ủy khuất và tuyệt vọng.
“Nhưng khi em mềm mỏng rồi, anh vẫn không tin em...”
Ngón tay cậu chậm rãi rời khỏi bờ môi, đúng lúc sắp chạm đến khoảng không...
Thịnh Thiếu Du bỗng mở mắt. Tim Hoa Vịnh chấn động, vội muốn rút tay, nhưng đã bị đối phương nhanh hơn giữ chặt cổ tay!
Trong mắt Thịnh Thiếu Du còn vương hơi nước do cơn sốt mang lại, song ánh nhìn lại xuyên thấu màn sương, khóa chặt lấy cậu. Giọng khàn đặc, nhưng bao trùm sự phụ thuộc không thể nghi ngờ:
“A Vịnh...”
Ánh mắt quá nóng, giọng điệu quá khao khát, như một câu thần chú phá tan mọi lý trí, khiến Hoa Vịnh nín thở.
Như bị mê hoặc, cậu run run mà vẫn không thể kìm, cúi xuống đặt đôi môi tái nhợt lên nơi cậu khát khao đã lâu.
Hơi thở lạnh lẽo của u lan cùng hơi nóng bỏng rực của Thịnh Thiếu Du hòa quyện, như băng và lửa va chạm. Họ hôn nhau thật sâu, chẳng có kỹ xảo, chỉ như một sự xác nhận và đoạt lấy trong tuyệt vọng.
Nước bọt đan xen, hóa thành dòng suối duy nhất tưới mát linh hồn khô cạn của cả hai. Họ điên cuồng tìm kiếm hương vị của nhau, như muốn khắc đối phương vào tận linh hồn.
Đôi môi rạn nứt của Hoa Vịnh, trong sự quấn quýt điên cuồng ấy, dường như mất đi cảm giác đau, chỉ còn lại bỏng rát choáng váng cùng chút ngọt tanh của máu.
Cậu đắm chìm trong sự gần gũi gần như tự hành hạ này, như kẻ lữ khách giữa sa mạc gặp được ốc đảo, dù uống rượu độc cũng cam tâm.
Nụ hôn kéo dài như vượt qua bốn tháng khó khăn, ngập tràn nhớ nhung và ủy khuất. Tim Hoa Vịnh đập dồn dập, gần như muốn phá tan lồng ngực, nhưng cuối cùng, sự trân trọng tận xương tủy vẫn mạnh hơn cơn chiếm hữu cuồn cuộn.
Cậu dồn hết ý chí, chậm rãi rời khỏi bờ môi đỏ mọng, ngón tay lưu luyến khẽ vuốt gò má đối phương lần cuối, chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay khi xoay người...
Một tiếng thì thầm yếu ớt, nhuốm màu yếu đuối của cơn sốt vang lên từ phía sau: “Lạnh...”
Âm thanh mỏng như lông vũ quét qua tim, khiến cậu không bước nổi.
Cuối cùng cậu nhẹ nhàng nằm xuống cạnh giường, ôm lấy người kia vào lòng. Hương lan nồng đậm của cậu bao phủ, như chiếc kén dịu dàng nhất, quấn chặt Thịnh Thiếu Du.
Suốt đêm, pheromone không hề ngưng, dù sắc mặt cậu ngày càng tệ, cũng chẳng dừng lại. Đến khi trời hửng sáng, cậu mới lặng lẽ rút về phòng mình.
Ánh sáng lan đầy trời, Thịnh Thiếu Du mới tỉnh trong bầu không khí nồng nàn hương lan. Bản năng vươn tay về phía bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo.
“Là mơ sao...” Anh lẩm bẩm, ngón tay vô thức chạm vào đôi môi hơi sưng, cảm giác chân thật đến giật mình. Đột nhiên nhận ra điều gì, anh bật dậy, căn phòng đầy pheromone - quá thật.
Anh vội khoác áo xuống giường, đầu còn hơi choáng váng, nhưng vẫn bước thẳng đến phòng Hoa Vịnh. Vừa tới cửa, đã nghe tiếng Thái Hoằng oán trách trong phòng.
“Anh thấy em điên quá mức rồi đấy, không biết thân thể mình ra sao à? Thức đêm phóng pheromone liên tục, độc tính vừa áp xuống lại bùng lên, lần này thật sự muốn tự hành hạ chết mình sao?”
Bàn tay Thịnh Thiếu Du khựng lại trên cửa. Qua khe hở, anh thấy Hoa Vịnh vùi sâu trong giường, gương mặt đỏ ửng vì sốt, vậy mà vẫn cố ngẩng lên lườm Thái Hoằng, hiển nhiên là không hài lòng vì y to tiếng.
Thái Hoằng cau mày cầm lấy tay cậu, tìm chỗ để đâm kim.
“Giờ mới biết sợ đánh thức người ta à? Đêm qua lúc bất chấp thì sao không nghĩ hậu quả? Pheromone của em có thể phung phí vậy à? Cứ thế này mãi...”
“Im đi!” Hoa Vịnh khàn giọng ngắt lời, nhưng không kìm nổi cơn ho.
Tim Thịnh Thiếu Du thắt lại, ngón tay siết chặt.
Nếu có người nguyện vì mình mà làm đến mức này, vậy mà còn nghi ngờ tình yêu đó, chẳng phải quá kiểu cách sao?
Anh chưa từng nghi ngờ sức hấp dẫn hay vốn liếng của mình, là người thừa kế nhà họ Thịnh, anh quen được ngưỡng mộ, được theo đuổi, cũng quen dùng ánh mắt cân đo đong đếm để nhìn mọi “thiện ý” đến gần. Nghi ngờ và kiểm soát đã thành bản năng, là áo giáp nơi cao vị.
Nhưng con người kia... với thân phận ấy, lại giả làm Omega để tiếp cận anh, là vì cái gì? Quyền thế nhà họ Thịnh? Hoa Vịnh nào từng coi những thứ đó ra gì. Dung nhan? Anh tự tin với diện mạo mình, nhưng cũng biết chưa đến mức khiến Hoa Vịnh lụy đến thế.
Vậy thì đáp án chỉ còn lại một: chính là cái gọi là “thích” từ miệng cậu. Thứ cậu muốn, có lẽ thật sự là bản thân anh - Thịnh Thiếu Du.
Từ trước đến nay, Thịnh Thiếu Du vẫn đứng trên cao, quen kiểm soát, quen nghi ngờ, quen đặt mọi thứ lên bàn cân. Nhưng nếu người ấy là Hoa Vịnh... anh nghĩ... anh sẵn sàng nhượng bộ.
Bất chợt anh cảm thấy, những nghi ngờ, né tránh trước kia, đặt cạnh sự chân thành đến ngu ngốc này, trở nên nực cười và nhỏ mọn. Một kẻ đứng trên cao thực sự, có lẽ không phải lúc nào cũng hoài nghi, mà là có bản lĩnh nhận ra và chấp nhận chân tình, cùng với... can đảm đáp lại bằng tình cảm ngang bằng.
Khoảnh khắc ấy, lớp băng nghi ngờ cuối cùng trong lòng Thịnh Thiếu Du tan chảy hoàn toàn trong bệnh khí của Hoa Vịnh. Anh không cần “tin” nữa, bởi sự thật đã hiển nhiên bày ra.
...
Tg lừa cta hay sao ấy, đây mà là truy phu à 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip