[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (22)
Hoa Vịnh sau khi lộ thân phận thật bị trọng thương, Thịnh Thiếu Du theo đuổi sang P quốc.
(Cảnh báo OOC)
Hoa Vịnh mang thân bệnh quay lại P quốc xử lý lũ “chuột trong nhà”, Thịnh Thiếu Du liền đuổi theo sang đó.
Thái Hoằng nhìn cánh cửa khép chặt, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Y xoay người nhìn Hoa Vịnh:
“Em khổ như vậy để làm gì? Khó khăn lắm mới…”
Y nhìn vẻ mặt cùng gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh, liền nuốt xuống những lời còn lại.
Hoa Vịnh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mãi cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa hoàn toàn biến mất, anh mới như bị rút cạn sức lực, nặng nề dựa vào đầu giường, ho kịch liệt. Khóe mắt rốt cuộc vì đau đớn và một loại cảm xúc khó gọi tên mà ươn ướt.
Thái Hoằng vội bước đến, rót một ly nước ấm đưa qua:
“Uống chút nước cho dễ thở! Chuyện bên P quốc quan trọng thật, nhưng cậu không thể tự mình bức ép đến sụp đổ thế này!”
Hoa Vịnh gắng gượng ngừng ho, tay nhận lấy ly nước khẽ run rẩy.
Dòng nước ấm lướt qua cổ họng rát bỏng, mang lại một chút dễ chịu ngắn ngủi, nhưng không xua nổi sự nặng nề nơi ngực. Cậu dĩ nhiên biết hành động vừa rồi sẽ đẩy Thịnh Thiếu Du ra xa hơn, nhưng cậu không còn lựa chọn. Nước P quá sâu, thế lực sau lưng đan xen như rễ cây, ngay cả Thường Tự cũng dám bắt, chẳng biết sẽ loạn tới mức nào. Cậu tuyệt đối không thể để Thịnh Thiếu Du bị cuốn vào dù chỉ một chút. Nỗi sợ mất đi người kia còn khủng khiếp hơn sự hiểu lầm và rời bỏ của Thịnh Thiếu Du lúc này.
“Khụ…” Giọng Hoa Vịnh khàn đặc, mệt mỏi đến cực điểm nhưng lại mang theo sự bình tĩnh:
“Nói cụ thể đi.”
Thái Hoành thấy cậu cố gượng tỉnh táo, đành đè nén lo lắng, hạ thấp giọng, nghiêm trọng như có bão tố sắp ập đến:
“A Vịnh, sự việc còn rắc rối hơn chúng ta tưởng. Đám anh chị em của em bên P quốc đã làm loạn cả rồi!”
Y gấp gáp nói:
“Không biết tin tức từ đâu rò rỉ, nhưng lời đồn tràn ngập, nói rằng em đã bị hại chết ở Giang Hỗ! Họ thậm chí còn ngụy tạo di chúc, nội dung độc địa, trực tiếp đổ cái ‘chết’ của em lên đầu nhà họ Thịnh! Hiện giờ còn nhân danh báo thù cho em, tụ tập lực lượng, mũi nhọn chĩa thẳng vào vị Thịnh tiên sinh kia!”
Hoa Vịnh nhíu chặt mày.
“Là ai cầm đầu?” Giọng cậu lạnh lùng.
Tiếng nói không cao, nhưng mang theo hàn khí thấu xương, lập tức quét sạch bầu không khí bệnh yếu trong phòng. Khuôn mặt cậu trắng bệch, chỉ còn thứ sắc thái gần như trong suốt, càng làm đôi mắt thâm trầm sắc bén, như thú săn mồi trong đêm tối đã khóa chặt con mồi.
Thái Hoằng vốn biết rõ bản lĩnh của người em này: dưới vẻ ngoài gầy gò yếu ớt là linh hồn từng tung hoành trong bóng tối P quốc, khiến đối thủ nghe tên đã run sợ. Giờ phút này, Hoa Vịnh tựa như loài dạ oanh, lạnh lẽo, tàn khốc.
“Là tứ ca của em!”
Hoa Vịnh hừ lạnh, quả nhiên là hắn. Dù đã mất một tay, vẫn không chịu yên. Đáng lẽ khi trước nên lấy luôn mạng hắn.
Thái Hoằng hít sâu, nhìn vào ánh mắt lập tức đóng băng của Hoa Vịnh, tiếp tục:
“Họ sợ em! Cho nên mới bày độc kế như vậy: một là ép em phải xuất hiện, e rằng sớm đã giăng thiên la địa võng chờ em; hai là muốn đẩy nhà họ Thịnh vào thế bị công kích, nhân cơ hội nước đục thả câu, tuyệt đường lui của em! Sự quan tâm của em với vị Thịnh tiên sinh ấy, e rằng đã trở thành nhược điểm trong tay họ. Em có quay lại hay không thì cuối cùng bọn họ vẫn là kẻ được lợi!”
Trong mắt Hoa Vịnh, chút mê man vì sốt cao thoáng chốc biến mất, thay bằng sự lạnh lẽo tàn khốc. Khuôn mặt tái nhợt phủ lên một tầng sương giá, đến không khí quanh anh dường như cũng đông cứng lại.
“Báo cho tất cả đường dây ngầm bên P quốc, bằng mọi giá phải xác định vị trí và an toàn của Thường Tự, nhưng tuyệt đối không được hành động hấp tấp.” Giọng cậu yếu ớt nhưng dứt khoát, không cho phép phản bác. “Ngoài ra, chuẩn bị vé máy bay sớm nhất, không, sắp xếp chuyến bay riêng, càng nhanh càng tốt.” Cậu vén chăn, đặt chân xuống đất.
Thái Hoằng vội giữ lại.
“Bây giờ em đứng còn không vững, đi kiểu gì?! Đó vốn là cạm bẫy chờ em! Ít nhất cũng đợi khi hạ sốt, chất độc ổn định chút đã…”
“Không kịp nữa!” Hoa Vịnh cắt ngang, mắt lóe ánh sáng đáng sợ: “Thường Tự ở trong tay bọn chúng thêm một phút, biến số càng nhiều một phút!” Cậu cố gắng đứng lên, nhưng thân thể vốn đã bị sốt cao và độc tố ăn mòn, vừa động liền hoa mắt quay cuồng, cả người ngã về phía trước, may nhờ Thái Hoằng nhanh tay đỡ lấy.
“Hậu hoạn! Toàn bộ là hậu hoạn từ trước!” Thái Hoằng vừa gấp vừa giận, không nhịn được gào lên. “Đám anh chị em kia của em, ai nấy như lang sói, lần trước em về trị bệnh suýt nữa đã bị chúng hại chết.”
Y ngừng một lát, trong mắt mang theo chút trách móc:
“Tim em vừa hồi phục chút chức năng, đã vội vàng quay về gặp tên Thịnh tiên sinh kia! Đám lang sói đó chưa dọn sạch, mới để chúng hôm nay có cơ hội cắn ngược lại! Em nghĩ mình còn là sắt thép sao? Trong người em vẫn còn độc tố, như quả bom hẹn giờ! Quay về lúc này, em không phải đi cứu người, mà là đi nộp mạng!”
“Đừng nói nhảm, mau chuẩn bị.” Hoa Vịnh đẩy tay y ra, gắng đứng thẳng.
“Thế còn nhà họ Thịnh? Em không sợ bọn chúng tìm tới vị Thịnh tiên sinh của em sao?” Thái Hoằng buộc phải mang Thịnh Thiếu Du ra để uy hiếp.
Câu này y nói rất khẽ, nhưng như cây kim, đâm trúng dây thần kinh mỏng manh nhất dưới lớp bình tĩnh giả vờ của Hoa Vịnh.
Khí thế lạnh lùng, tính toán trầm ổn của cậu thoáng chốc ngưng lại. Bàn tay thả bên người khẽ siết chặt. Dĩ nhiên cậu sợ, cậu sợ hơn bất kỳ ai. Chính mình có thể đối mặt mọi hiểm nguy, có thể bay vào bay ra từ địa ngục, nhưng tuyệt đối không cho phép vì mình mà Thịnh Thiếu Du chịu chút rủi ro nào. Đám quỷ quái bên P quốc thủ đoạn bẩn thỉu, cậu nhất định phải quay lại thật nhanh để ngăn mọi chuyện phát sinh.
“Em sẽ gọi Long Tá đến bảo vệ anh ấy. Khi bọn chúng biết em quay về, sẽ không còn rảnh đối phó bên này.”
“Vậy thì cứ để chúng thử xem!”
Cánh cửa bất ngờ bị đẩy mở, một giọng nói lạnh lùng nhưng kiên định vang lên.
Thịnh Thiếu Du quay lại, bước thẳng vào. Trên mặt anh, cơn giận và vẻ lạnh lùng trước đó đã tan, thay bằng sự bình tĩnh cùng nỗi đau lòng khó che giấu. Khoảng thời gian ngắn ngủi hắn rời đi, đủ để cảm xúc sục sôi lắng xuống. Tựa như từ khi biết thân phận thật của Hoa Vịnh, trong lòng anh đã tồn tại một hố ngăn khó nói thành lời, cộng thêm ba tháng mất tích không tin tức, lại càng phủ thêm một tầng băng lạnh lên hố sâu ấy.
Sự kiên nhẫn và tin tưởng anh từng trao, đã bị nghi ngờ và bất an gặm nhấm, cuối cùng chỉ còn lại tổn thương sâu sắc - mà cả hai đều không thắng nổi.
Vừa rồi lời Thái Hoằng nói anh nghe rõ từng chữ: Suýt chết sao? Những khó khăn hiện giờ, lại là do nóng lòng quay về gặp anh mà thành di chứng sao?
Nỗi đau lòng và hối hận tràn ngập trong ngực.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tái nhợt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ vì sự quay lại của anh. Từng bước, từng bước tiến lại gần.
“Hoa Vịnh.” Anh cất giọng, trầm thấp như gió đêm lướt qua. Nhìn thấy thân hình mỏng manh kia vì sốt cao và xúc động mà hơi lảo đảo, như sắp vỡ vụn, Thịnh Thiếu Du không chần chừ nữa, bước lên trước, dang tay ôm lấy người kia đang sắp ngã.
Cái ôm đến bất ngờ, nhưng hết mực dịu dàng. Anh không dùng sức, chỉ vừa đủ bao bọc, như đang ôm một báu vật mất rồi lại tìm được, sợ rằng chỉ một chút lỡ tay sẽ khiến người trong lòng bị thương.
Thịnh Thiếu Du khẽ nghiêng đầu, áp má lên hõm cổ Hoa Vịnh, giống như chú cún tìm kiếm an ủi từ chủ nhân, đầy lưu luyến và thương xót, khẽ cọ cọ. Làn da nơi đó nóng rực vì sốt, khiến anh xót xa vô cùng.
“Đừng bận tâm đến anh.” Giọng trầm thấp vang bên tai Hoa Vịnh, mang hơi thở ấm áp như dòng nước ấm chảy khắp tứ chi lạnh lẽo.
Cả người Hoa Vịnh cứng đờ.
Bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận cái ôm thế này, một Thịnh tiên sinh dịu dàng như thế này? Thậm chí đã từng tuyệt vọng, tin rằng người này sẽ không bao giờ lại đối xử với cậu bằng dáng vẻ như vậy nữa.
Cậu tham lam hít lấy hơi thở của hắn, say mê hương vị ấy.
Hoa Vịnh không bao giờ có thể từ chối Thịnh Thiếu Du. Thân thể cậu như mọc rễ trong vòng tay dịu dàng ấy. Tất cả tính toán, nguy hiểm, gượng gạo xa cách, giây phút này đều trở nên vô nghĩa.
Cậu chậm rãi nâng tay, ôm chặt hắn hơn nữa. Dù thân thể yếu ớt như ngọn nến sắp tàn, cậu vẫn muốn dồn hết sức để vòng tay ôm lấy người yêu, cảm nhận sự ấm áp xa xỉ này.
Hai người cứ thế ôm nhau, chẳng ai chịu buông trước.
Một lúc lâu sau, Thịnh Thiếu Du mới hơi nới ra, nhưng tay vẫn vững vàng giữ lấy cánh tay Hoa Vịnh. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn thẳng vào đôi mắt hoe đỏ của cậy.
“Hoa Vịnh! Em không tin anh sao? Nhà họ Thịnh chúng ta đứng vững đến nay, phong ba bão táp gì chưa từng trải? Nếu ngay cả thủ đoạn hạ tiện của đám tiểu nhân này cũng khiến chúng ta phải dè chừng, thì chẳng phải trò cười sao?”
Ngữ điệu anh bình thản, nhưng tự có khí thế của người ở vị trí cao lâu năm, là sự tự tin và quyết đoán bắt nguồn từ thực lực và nền tảng, tuyệt không phải sự ngông cuồng mù quáng.
“Em không cần phân tâm vì anh, nhưng nhất định phải nói cho anh biết: anh cần làm gì để đảm bảo em không một mình đối diện nguy hiểm.”
Hoa Vịnh khẽ nắm lấy tay anh, áp bàn tay gầy guộc, xương khớp rõ ràng ấy lên gò má nóng hầm hập của mình, như một con mèo nhỏ tham luyến hơi ấm mà cọ nhẹ.
“Thịnh tiên sinh không cần làm gì cả, chỉ cần anh bình an vô sự, đừng phớt lờ em nữa là đủ.” Giọng cậu rất khẽ, rất nhạt, tựa như chỉ có một luồng khí mỏng manh lướt qua cổ họng bỏng rát, nghe mà khiến người ta đau lòng.
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng nhói lên từng cơn.
Anh duỗi ngón tay, khẽ lướt qua đôi môi khô nứt của Hoa Vịnh, nhiệt độ cơ thể cao ngất khiến mày anh càng nhíu chặt.
“Vậy em muốn làm gì?” Giọng Thịnh Thiếu Du trầm xuống, ánh mắt như đuốc, khóa chặt đôi mắt đỏ ngầu tơ máu của Hoa Vịnh, mang theo sự truy vấn không thể trốn tránh, gần như là ép hỏi.
Bị anh nhìn chằm chằm, Hoa Vịnh trong lòng loạn cả lên, vô thức muốn né tránh ánh mắt quá mức sắc bén ấy.
Cả người cậu lúc này vô lực, đầu óc choáng váng, thật sự không còn sức để bịa ra một lời nói dối hoàn mỹ có thể che giấu Thịnh Thiếu Du. Cậu cũng không muốn lừa dối nữa, nhưng cậu không muốn nói, càng không dám nói - những chuyện đen tối, nguy hiểm kia, cậu tuyệt đối không muốn Thịnh Thiếu Du dính vào.
Hàng mi dày khẽ run lên vài cái, cậu hít vào thật nhẹ, ngay cả hô hấp cũng như mang theo sức nặng khó gánh. Rồi mí mắt cậu dần cụp xuống, cơ thể mềm nhũn nghiêng vào lòng Thịnh Thiếu Du, trán thuận thế tựa vào ngực rắn chắc của anh, bật ra một tiếng rên yếu ớt, mang theo ý vị đau đớn.
“Đầu… choáng quá…” Cậu thì thầm yếu ớt, giọng nhỏ đến mức gần như bị nhịp tim át mất. Cả người rơi vào trạng thái gần như kiệt quệ, như thể chỉ một câu hỏi vừa rồi đã rút cạn toàn bộ sức lực.
Cú ngất này đến quá đột ngột, quá trùng hợp, khiến Thịnh Thiếu Du gần như phát điên, không biết nên tin hay không tin.
Nhưng nhiệt độ bỏng rát và sự yếu ớt chân thật ấy, cuối cùng lại khiến trò “giả vờ” nho nhỏ của Hoa Vịnh có thêm vài phần sức thuyết phục.
Cánh tay Thịnh Thiếu Du lập tức siết lại, vững vàng đỡ lấy cơ thể mềm oặt. Nhìn dáng vẻ người trong ngực nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy bất an, trong lòng anh chỉ còn lại sự lo lắng.
Thịnh Thiếu Du bế ngang Hoa Vịnh đặt lên giường.
Thái Hoằng cau chặt mày, bước nhanh đến. Y đưa tay thử trán Hoa Vịnh, lại lật mí mắt cậu xem xét, động tác chuyên nghiệp, nhanh gọn.
“Em ấy sốt rất cao, thể lực kiệt quệ.” Giọng Thái Hoằng trầm ổn, vừa lấy ống nghe ra vừa nói với Thịnh Thiếu Du: “Thịnh tiên sinh, phiền ngài ra ngoài một lát, tôi cần kiểm tra kỹ cho em ấy. Người đông sẽ ảnh hưởng không khí lưu thông.”
Thịnh Thiếu Du không động đậy, chỉ lùi lại vài bước, giọng bất mãn:
“Tôi ảnh hưởng được bao nhiêu chứ? Tôi đứng xa ra, anh cứ kiểm tra đi!”
Lời nói dứt khoát, không hề để thương lượng.
Cơ mặt Thái Hoằng khẽ co giật, khóe miệng gượng gạo kéo lên:
“Muốn ở… thì ở lại đi.”
Y xoay người, lấy từ hòm thuốc ra một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn, thao tác dứt khoát đẩy hết không khí trong ống.
Cầm lấy cổ tay Hoa Vịnh, y cau mày tìm mạch máu.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng lại trên mu bàn tay trắng bệch, gầy guộc của Hoa Vịnh. Nơi đó chi chít vết kim chồng chéo, vết đã mờ, vết còn tím bầm mới toanh, âm thầm kể lại những tháng ngày chủ nhân phải chịu đựng dày vò liên tục.
Ngực Thịnh Thiếu Du thắt lại dữ dội, ngay cả hô hấp cũng nghẹn ứ.
Thái Hoằng nhận ra ánh mắt bỗng nặng nề, sắc bén ấy, động tác thoáng ngập ngừng, nhưng y không nói gì, chỉ thuần thục đưa kim vào mạch. Thuốc lạnh lẽo chầm chậm truyền vào, ngay cả trong “giấc ngủ”, chân mày Hoa Vịnh vẫn khẽ nhăn lại.
“Xong rồi.” Giọng Thái Hoằng hạ thấp, mang theo sự an ủi đặc trưng của bác sĩ: “Giờ để em ấy nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài, đừng quấy rầy.”
Y vừa nói vừa làm động tác mời, ra hiệu Thịnh Thiếu Du đi cùng.
Nhưng chân anh như đóng đinh tại chỗ, chẳng những không đi mà còn tiến thêm một bước, đến gần mép giường.
“Anh ra ngoài đi.” Anh nói, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Hoa Vịnh: “Tôi ở đây với em ấy.”
Thái Hoằng nhìn dáng người như cọc gỗ ấy, lại nhìn đôi mắt chứa đầy đau đớn gần như tràn ra, biết rõ có khuyên cũng vô ích. Y thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu:
“Vậy… cũng được.” Y hạ giọng, thoả hiệp: “Em ấy vừa dùng thuốc, cần yên tĩnh. Thịnh tiên sinh cứ ở bên, nhưng tuyệt đối đừng làm phiền. Có bất kỳ tình huống gì, lập tức gọi tôi, tôi ở ngay ngoài.”
Thịnh Thiếu Du khẽ gật đầu, xem như đáp. Thái Hoằng lo lắng liếc thêm Hoa Vịnh “đang ngủ”, rồi mới nhẹ nhàng rời đi, cẩn thận khép hờ cánh cửa.
Trong phòng lặng im, chỉ còn lại tiếng thở của hai người đan xen.
Thịnh Thiếu Du ở lại canh suốt đêm. Anh chỉ dựa bên giường chợp mắt, nhưng luôn trong trạng thái cảnh giác. Đến khi trời sáng, chính anh lại nằm trên giường, quanh thân vẫn còn vương mùi pheromone quen thuộc thuộc về Hoa Vịnh. Nhưng chủ nhân của mùi hương ấy, đã biến mất.
“Hoa Vịnh!” Tim anh chùng xuống, bật dậy khỏi giường.
Phòng trống không, chỉ có ánh ban mai xuyên qua rèm, hắt lên tủ đầu giường, soi sáng một mảnh giấy gấp.
Thịnh Thiếu Du vội chộp lấy, đầu ngón tay vì phẫn nộ mà căng cứng. Trên đó là nét chữ quen thuộc, vẫn thanh tú, còn có chút cố ý ngoan ngoãn:
[Thịnh tiên sinh, anh đừng lo. Em quay về P quốc xử lý chút việc nhà. Anh cứ ở đây tĩnh dưỡng, chờ em về, ngàn vạn lần đừng rời đi nhé. Đợi em về sẽ dập đầu tạ tội - Hoa Vịnh.]
Dòng chữ tưởng chừng chu đáo, thậm chí còn pha chút nũng nịu này, rơi vào mắt Thịnh Thiếu Du chẳng khác nào dầu đổ vào lửa. Mỗi chữ đều như đang cố dỗ dành, muốn che mắt anh, để anh ngoan ngoãn ngồi yên ở “nơi an toàn”. Đặc biệt câu “ngàn vạn lần đừng rời đi”, chẳng khác nào căn dặn một đứa trẻ cần được trông coi.
Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao. Anh gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng Hoa Vịnh khi viết mấy chữ này - cố làm ra vẻ thoải mái, hòng qua mắt anh.
“Tạ tội?” Anh lặp lại hai chữ, giọng ngập tràn mỉa mai và phẫn nộ. “Hoa Vịnh, em nghĩ chỉ bằng một câu nhẹ nhàng như thế, là có thể qua mặt anh sao?”
Lo lắng? Sao anh có thể không lo! P quốc là hang ổ hổ sói thế nào, Hoa Vịnh còn mang bệnh mà quay lại, đối mặt với lũ “người nhà” như lang sói ấy, kết cục thế nào có thể đoán được! Vậy mà người này, còn muốn anh ở đây “tĩnh dưỡng”?
Khí tức quanh người Thịnh Thiếu Du trầm hẳn xuống. Anh không thèm nhìn tờ giấy nữa, vò nát thành một cục, siết chặt trong tay. Động tác xoay người mang theo cả cơn gió quyết liệt.
Anh rút điện thoại, bấm gọi cho Trần Phẩm Minh, giọng lạnh lùng:
“Chuẩn bị máy bay đi P quốc. Nửa tiếng nữa, tôi phải xuất phát.”
Cúp máy, trong đôi mắt thâm trầm cuộn trào những cảm xúc phức tạp: có lửa giận, có lo âu, nhưng nhiều hơn cả là sự kiên định không thể lay chuyển.
Muốn anh ở yên chờ? Tuyệt đối không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip