[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (23)
Khủng hoảng ở nước P
Thịnh Thiếu Du đè nén lửa giận và nỗi lo cuộn trào trong lòng, chỉnh lại y phục, không chút do dự kéo cửa phòng ra. Vừa bước ra khỏi phòng khách, bước chân anh liền khựng lại.
Trong phòng khách, Thẩm Văn Lang đang ngồi trên ghế sofa, thấy anh đi ra liền lập tức đứng dậy, trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ đã nằm trong dự liệu. Mà càng thu hút sự chú ý hơn, chính là người cao lớn tựa như tháp sắt đang im lặng đứng nơi cửa ra vào - Long Tả.
Người đó có gương mặt lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt sắc bén, toàn thân toát ra khí thế khiến người ta rét lạnh. Và điều đáng kinh ngạc nhất, một người mang khí chất ấy lại là một omega!
"Thiếu Du tổng, anh tỉnh rồi à!" Thẩm Văn Lang là người mở lời trước, mấy bước đi đến trước mặt Thịnh Thiếu Du.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lập tức trở nên sắc bén.
"Tránh ra."
Giọng anh không cao, nhưng lại mang theo khí thế không cho phép nghi ngờ.
Thẩm Văn Lang trừng anh một cái, hạ thấp giọng đầy bực bội:
"Anh tưởng tôi muốn chắn trước mặt anh chắc? Nếu không phải tên nhóc điên đó trước khi đi dặn tới dặn lui, suýt chút nữa dí súng vào đầu tôi, thì tôi lười quản anh lắm!"
Khóe môi Thịnh Thiếu Du căng chặt. Hoa Vịnh càng làm vậy, anh lại càng không thể yên tâm mà ở lại. Anh bước lên một bước, lúc này Long Tả cũng tiến tới, gần như đối diện trực diện với anh.
Hai luồng khí thế đỉnh cấp va chạm, không khí dường như ngưng trệ thêm vài phần.
Long Tả là người mở miệng trước, giọng điệu khách khí hơn một chút:
"Em dâu phải không?"
Cách xưng hô này khiến lông mày Thịnh Thiếu Du nhíu chặt, khí áp quanh thân tức khắc lại hạ thêm vài độ.
Long Tả tựa hồ không nhận ra, tiếp tục nói:
"A Vịnh bảo tôi ở lại đây, quả thật là vì nghĩ cho an toàn của cậu. Bên P quốc bây giờ chẳng khác nào nồi dầu sôi sục, A Vịnh rất coi trọng cậu, nếu giờ cậu liều lĩnh rời khỏi đây sẽ khiến nó phân tâm."
Anh ta hơi cúi người về phía trước: "Vậy nên, cậu vẫn nên ở lại thì hơn, đừng để A Vịnh lo lắng."
Lời này nghe thì có tình có lý, thậm chí còn mang theo giọng điệu khuyên bảo của bậc huynh trưởng. Nhưng ý tứ ẩn trong câu lại vô cùng rõ ràng: đây là quyết định của Hoa Vịnh, là vì tốt cho anh. Mà sự kiên trì của Thịnh Thiếu Du lúc này, trong mắt bọn họ có lẽ chỉ là sự "không hiểu chuyện" - gây thêm phiền phức.
Thấy ánh mắt Thịnh Thiếu Du dần trở nên lạnh lẽo, Thẩm Văn Lang lập tức bước lên, dùng cùi chỏ hích nhẹ Long Tả một cái.
"Thiếu Du tổng," lần này hắn thu lại bộ dáng pha trò vừa rồi, giọng trở nên nghiêm túc:
"Bên P quốc hiện tại có người muốn bất lợi với anh. Chúng nhắm vào Hoa Vịnh, muốn dùng anh để kiềm chế cậu ấy. Nếu anh cũng thật sự nghĩ cho cậu ấy, tôi hy vọng anh có thể ở lại."
Biết mình được người kia coi trọng, trong lòng Thịnh Thiếu Du sao có thể không vui sướng. Nhưng xen lẫn niềm hân hoan ấy, anh càng không thể chấp nhận sự không tin tưởng và cái gọi là bảo vệ kia.
Loại bỏ anh ra ngoài, để một mình đối diện nguy hiểm - với Thịnh Thiếu Du mà nói, đó không phải là bảo vệ, mà là coi thường, là sự độc đoán loại bỏ anh ra khỏi vận mệnh chung của cả hai.
"Tự do thân thể của tôi," giọng anh lạnh băng, "có lẽ còn chưa đến lượt em ấy sắp đặt."
Anh không nhìn hai người nữa, đi thẳng về phía cửa. Khi tay đặt lên nắm cửa, bước chân khựng lại, anh nghiêng nửa gương mặt, lời nói hướng về phía Thẩm Văn Lang, nhưng từng chữ lại đánh thẳng vào tim Long Tả.
"Các người có thời gian chắn tôi ở đây, sao lại để em ấy đi một mình? Miệng thì nói P quốc nguy hiểm, vậy sao lại nhẫn tâm nhìn A Vịnh đơn độc đối diện với cục diện đó?"
Anh xoay người, ánh mắt quét qua hai người: "Tôi phải đến P quốc. Các người, hoặc tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, hoặc đi cùng tôi ngay bây giờ."
Lời này đâm trúng tâm khảm của Thẩm Văn Lang. Vốn dĩ hắn cũng lo lắng cho tình trạng của Hoa Vịnh - lúc đi, sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đứng còn chẳng vững. Nếu không phải buộc phải ở lại trông chừng Thịnh Thiếu Du, thì hắn đã theo rồi. Bây giờ tốt rồi, dù có muốn cản cũng cản không nổi, chẳng lẽ lại trói người ta? Thôi thì đi chung vậy.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức tỏ rõ thái độ: "Tôi sớm đã muốn đi rồi! Anh đâu có biết cậu ấy lúc đi thế nào, đến đi đường còn chẳng vững, tôi thật lo giữa chừng sẽ..."
Long Tả lập tức ngắt lời: "Đừng nói lời gở."
Nhưng lông mày cũng nhíu chặt, hiển nhiên là lo lắng giống vậy.
Nghe đến câu "đi đường còn chẳng vững", tim Thịnh Thiếu Du thắt lại, ánh mắt tối sầm. Nhưng giọng anh vẫn giữ lạnh nhạt: "Vậy thì đừng chậm trễ, đi ngay thôi."
Nói xong, anh vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài, bước chân dồn dập vội vàng.
Long Tả nhìn bóng dáng dứt khoát mạnh mẽ của anh, trong lòng không khỏi khâm phục: quả thật Hoa Vịnh có mắt nhìn người.
Nhưng nghĩ đến cảnh Hoa Vịnh thấy anh mà nhất định sẽ nổi giận, tim lại trĩu xuống. Thế nhưng so với sự an toàn của Hoa Vịnh, bị mắng một trận vẫn còn dễ chịu hơn nỗi sợ mất đi cậu.
Đám chuột ở P quốc đã muốn làm loạn từ lâu, quả thật cũng nên dọn dẹp sớm một chút.
...
P quốc, đại sảnh nghị sự của gia tộc
Trong đại sảnh rộng lớn, Hoa Vịnh ngồi một mình trên ghế chủ tọa. Khuỷu tay cậu tùy ý chống lên tay vịn, ngón tay thon dài nhẹ chống thái dương, đầu hơi nghiêng, đôi mắt nửa khép nửa mở, lười nhác quét nhìn mọi người có mặt, tựa như đang xem một vở kịch chẳng liên quan đến mình. Chỉ là gương mặt tái nhợt hơn thường ngày, môi cũng nhạt đến gần như trong suốt.
"A Vịnh, cậu có thể bình an trở về, chúng tôi dĩ nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm." Người ngồi hàng đầu bên phải mở lời đầu tiên, giọng mang theo vẻ quan tâm gia tộc, nhưng ánh mắt lại lóe sáng:
"Chỉ có điều, lần này cậu ở Giang Hỗ mấy tháng, bặt vô âm tín, trong nội bộ khó tránh khỏi lòng người dao động. Rất nhiều vấn đề tồn đọng lâu nay, cũng nên nhân cơ hội hôm nay mà bàn bạc cho rõ."
Lời vừa dứt, một người đàn bà ăn mặc diêm dúa ngồi bên dưới hắn ta lập tức chen vào. Cô ta khẽ vuốt móng tay vừa làm mới, giọng ngọt ngào mà từng chữ đều châm chọc:
"Tứ ca nói đúng đấy. A Vịnh, không phải lục tỷ trách em, nhưng em đi lâu như vậy, rất nhiều quyết định trong việc làm ăn đều đình trệ. Ví như tuyến vận chuyển mới ở Đông Nam Á, chỉ vì em quá thận trọng mà mãi không thể khai thông, nhìn từng đồng bạc trắng trôi tuột khỏi tay, trong lòng mọi người đều bất mãn. Em không thể chỉ lo cái túi tiền của mình căng phồng, để cả nhà chịu đói được chứ?"
Cô ta cố ý dừng một nhịp, liếc nhìn một vòng sắc mặt các tộc nhân, rồi nói tiếp:
"Chúng ta đều biết trước đó em không khỏe, cần tĩnh dưỡng. Nhưng gia tộc lớn thế này, chẳng lẽ cứ để mãi không người lãnh đạo sao? Một số quy củ, có phải cũng nên... biến thông một chút rồi chứ?"
Hoa Vịnh vẫn chống thái dương, nghe vậy chỉ khẽ bật cười. Cậu ngẩng mắt, ánh nhìn lướt qua "Tứ ca" từng bị cậu chặt gãy tay, cuối cùng dừng trên người Lục tỷ trang điểm diêm dúa.
"Lục tỷ quan tâm túi tiền của mọi người như thế," giọng cậu hơi khàn, nhưng lại mang theo hàn ý lạnh thấu xương, "vậy không bằng chúng ta nói trước về khoản tiền tháng trước chị 'mượn' từ quỹ gia tộc, định khi nào trả?"
Động tác vuốt móng của cô ta đột nhiên khựng lại, sắc mặt biến đổi.
Hoa Vịnh không cho cô ta cơ hội mở miệng, ánh mắt chuyển sang người anh thứ tư kia: "Còn Tứ ca, anh lén liên hệ với bên kia, định khôi phục tuyến buôn ma túy, thật nghĩ không ai biết sao?"
Cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy, trên gương mặt tái nhợt thoáng hiện nét châm biếm: "Tôi ở Giang Hỗ, không có nghĩa là tôi mù điếc. Những trò mờ ám của các người, tôi nắm rõ từng việc."
Đại sảnh nghị sự rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Lúc này, Hoa Vịnh từ từ đứng dậy, ngón tay thon dài chống lên mặt bàn sáng bóng. Dù gương mặt nhợt nhạt, dáng người cậu vẫn thẳng tắp, ánh mắt như dao sắc lướt qua từng người.
"Đã muốn tính sổ, vậy thì tính cho rõ ràng."
Cậu cầm điều khiển, ấn một cái. Màn hình lớn trong phòng họp sáng lên, hiện ra sơ đồ chi tiết các luồng tiền dày đặc.
"Lục tỷ, Tứ ca! Còn cả các người nữa, những thứ này khỏi cần đọc ra, đúng không?"
Sắc mặt từng người trong sảnh đều tái mét. Những chuyện họ tưởng giấu kín thiên y vô phùng, không ngờ lại bị điều tra rõ ràng đến vậy.
"Bây giờ," giọng Hoa Vịnh trầm lạnh như băng, "còn ai muốn bàn về việc quy củ nên thay đổi thế nào không?"
Cả nghị sự đường im phăng phắc. Đám người vừa nãy còn hùng hổ, giờ đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng cậu.
Hoa Tứ thấy thế liền chuyển giọng, châm chọc phản công:
"Được, coi như chúng ta đều có thiếu sót. Thế còn cậu? Vì theo đuổi một Alpha, cậu dùng hơn nửa tài nguyên gia tộc để nghiên cứu cái gì thuốc nhắm trúng đích, khoản chi này tính sao đây?"
Hắn cười lạnh, nhìn quanh một vòng: "Có lẽ mọi người còn chưa biết? Vị gia chủ trẻ tuổi của chúng ta hai năm qua, số tiền đầu tư vào nghiên cứu y dược còn nhiều hơn toàn bộ chi tiêu của tất cả chúng ta cộng lại đấy."
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "chi tiêu", tiếp tục châm ngòi:
"Vì lấy lòng người trong lòng, đem tiền gia tộc tiêu xài phung phí - đây chính là 'quy củ' của cậu sao?"
Trên gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh thoáng lướt qua nụ cười mờ nhạt. Ngón tay cậu khẽ siết nơi mép bàn, giọng vẫn bình tĩnh:
"Tứ ca nhắc tôi đúng lúc."
Cậu ra hiệu cho trợ lý đổi màn hình. Lập tức, một bản báo cáo đầu tư y dược chi tiết hiện ra trước mắt mọi người.
"Các người đều thấy rồi chứ, theo đánh giá mới nhất, dự án này sẽ mang lại không ít lợi nhuận cho gia tộc."
Cậu ngẩng mắt nhìn thẳng Hoa Tứ, ánh mắt sắc bén:
"Tứ ca thấy một khoản đầu tư lời lãi gấp bội như thế này, chẳng lẽ không bằng mấy chục tỷ anh ném xuống sòng bạc cho trôi sông?"
Trong phòng họp vang lên những tiếng xì xào, vài vị trưởng bối vốn giữ thái độ trung lập cũng gật đầu tán đồng. Sắc mặt Hoa Tứ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mấy anh chị em khác cũng bắt đầu lúng túng. Trong gia tộc này, không ai thật sự đứng về phía hắn, chỉ có lợi ích mới là chỗ dựa duy nhất.
Hoa Vịnh đem hết phản ứng của mọi người thu vào đáy mắt, khóe môi cong lên một nụ cười băng lạnh. Cậu thong thả bước tới bên cửa sổ, ánh nắng buổi chiều dát lên gương mặt tái nhợt một lớp viền vàng, nhưng chẳng sưởi ấm nổi hàn ý trong đôi mắt ấy. Không ai có thể đơn thuần, sáng trong như Thịnh tiên sinh của cậu; ở đây chỉ toàn khói thuốc súng. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh người kia mà thôi.
Cậu xoay người, tựa vào khung cửa sổ, tư thế thoạt nhìn ung dung, nhưng lại mang theo khí thế không thể kháng cự: "Bây giờ còn ai muốn nói chuyện quy củ nữa không?"
Cả nghị sự đường lặng ngắt như tờ.
"Đã không ai muốn bàn quy củ," Hoa Vịnh thẳng người, chỉnh lại ống tay áo, "vậy thì theo quy củ của tôi."
Cậu sải bước đến trước mặt Hoa Tứ, đưa tay đặt lên vai hắn, vừa đúng chỗ cánh tay từng bị cậu bẻ gãy.
"Tứ ca." Giọng cậu rất nhẹ, như có như không mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo như băng.
"Người của tôi, anh mang đi đâu rồi?"
Thân thể Hoa Tứ rõ ràng cứng đờ, trán rịn ra mồ hôi lấm tấm.
Hoa Vịnh cúi người, ghé sát tai hắn thì thầm, giọng điệu ôn hòa lại khiến người ta rùng mình:
"Bây giờ giao ra, tôi chỉ phạt nhẹ cho nhớ. Nếu đợi tôi tự mình đi tìm..."
Cậu cố ý ngừng lại, ngón tay gõ nhè nhẹ lên vai hắn: "Cánh tay này nối lại không dễ, e là lại phế thêm lần nữa."
Hoa Tứ thở dồn dập, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Thập Tam, em nói cái gì vậy? Sao anh có thể động đến người của em chứ..."
"Thế sao?" Hoa Vịnh khẽ cười, đầu ngón tay chợt siết lại. Hoa Tứ lập tức khẽ rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch.
"Xem ra Tứ ca quên mất rồi." Giọng Hoa Vịnh vẫn ôn hòa, "tôi ghét nhất là kẻ nào động vào đồ của tôi."
Hoa Tứ đau đến cong lưng xuống.
"Cậu... cậu dám ngay trước mặt bao nhiêu trưởng bối mà ra tay với anh ruột của mình!" Hắn xoay sang các bậc trưởng lão, khóc lóc kêu oan:
"Chư vị đều thấy đó! Đây chính là việc làm của gia chủ nhà họ Hoa! Lần trước vô duyên vô cớ hắn phế đi một cánh tay của tôi, sợ tôi cản đường hắn; giờ lại vì một kẻ hạ nhân mà không thèm để máu mủ tình thân vào mắt, còn ngay trước mặt các vị mà xuống tay với tôi. Hắn căn bản coi thường sự tồn tại của các vị!"
Lời này lập tức khiến phòng họp dậy sóng.
"Thập Tam, như thế quá đáng lắm rồi!" Một trưởng bối lớn tuổi nhất vỗ mạnh bàn, "Dù A Tứ có sai thế nào, cũng là anh ruột của ngươi! Hơn nữa, bao năm qua nó đã vì gia tộc dốc sức. Dù có vài sai sót, cũng không đáng bị đối xử như vậy!"
"Đúng thế!" Một người cô khác lập tức hùa theo.
"Thập Tam, trước đây ngươi đã vô duyên vô cớ phế đi một tay của nó, cho dù bây giờ là gia chủ thì cũng chưa đến mức muốn làm gì thì làm!"
Bà ta đứng phắt dậy, ngón tay sơn đỏ chói chĩa thẳng vào Hoa Vịnh:
"Ai trong này chẳng biết, năm đó cánh tay A Tứ chính là do chính tay ngươi phế đi! Giờ lại muốn giở trò cũ? Thật coi chúng ta đây đều là bù nhìn sao?"
Lời này liền kéo theo một loạt tiếng phụ họa.
"Đúng thế! Chuyện năm đó chúng ta còn chưa tính sổ với ngươi!"
"Làm gia chủ thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Dù cha ngươi khi còn sống cũng phải bàn bạc với mọi người trước."
"Hôm nay ngươi nhất định phải cho một lời giải thích!"
"Đúng, xin lỗi Tứ ca đi!"
Vài anh chị em khác cũng bắt đầu hùa theo.
Hoa Vịnh lặng lẽ lắng nghe những lời chỉ trích, trên gương mặt tái nhợt thoáng hiện nụ cười lạnh nhạt.
"Ngũ cô nói rất đúng." Giọng cậu nhẹ, nhưng khiến tất cả lập tức im bặt.
"Thời gian trước, khi tôi ở P quốc dưỡng thương, đã gặp mười bảy lần ám sát." Cậu chậm rãi vén tay áo, để lộ những vết đạn cũ trên cánh tay, "Tôi đã tra rồi, chính là Tứ ca cầm đầu."
Ánh mắt cậu quét qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng trên gương mặt tái mét của Hoa Tứ: "Mưu hại gia chủ, theo gia quy thì nên xử trí thế nào?"
Nghị sự đường một lần nữa chìm trong im lặng.
Nhìn vẻ mặt đám người kia cũng đủ rõ ràng - một đám đồng lõa. Hoa Vịnh lười chấp nhặt thêm.
Hoa Tứ cố gắng giữ bình tĩnh:
"Thập Tam, nói chuyện phải có chứng cứ..."
"Chứng cứ?" Hoa Vịnh khẽ cười, từ túi lấy ra một thiết bị lưu trữ nhỏ đặt trên bàn:
"Ở đây có toàn bộ ghi âm liên lạc của anh với sát thủ, còn cả chứng từ chuyển tiền. Có cần phát cho mọi người nghe luôn không?"
"Thập Tam, đừng làm tuyệt tình như vậy chứ? Cùng lắm xem như huề nhau." Người cô vừa rồi lại xen vào.
"Tuyệt tình?" Hoa Vịnh nhướng mày, ánh mắt chuyển sang bà ta, "Ngũ cô, lời này của cô e là thiên vị quá rồi."
Cậu thong thả bước tới cửa sổ, ánh nắng chiếu gương mặt tái nhợt gần như trong suốt:
"Nếu tôi không tránh được những viên đạn kia, giờ này e đã là một cái xác lạnh lẽo. Khi đó, chẳng lẽ các vị còn vỗ tay tán dương 'tấm lòng cao cả' của Tứ ca sao?"
Cậu xoay người nhìn khắp mọi người, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười mỉa mai:
"Hay là, trong mắt các vị, mạng của tôi, Hoa Vịnh, vốn không đáng giá? Các vị mong tôi chết để thiên hạ ăn mừng?"
"Thập Tam," một lão nhân chống gậy nện mạnh xuống đất, "lời ngươi quá nặng rồi! Đã là gia chủ, thì phải có phong độ của gia chủ!"
Hoa Vịnh chậm rãi xoay người, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn thêm phần lạnh lùng. Cậu bình thản nhìn lão nhân, giọng mang theo mấy phần chua chát mỉa mai:
"Tam thúc, ngài muốn tôi có phong độ gì? Là lúc bị hạ độc thì mỉm cười cảm ơn? Hay lúc trúng đạn thì còn phải lo kẻ ám sát có run tay không?"
Cậu thong thả bước đến trước mặt tam thúc, đứng thẳng:
"Năm đó khi ngài ủng hộ tôi kế vị, ngài từng nói hy vọng tôi khiến Hoa gia thay đổi. Bây giờ tôi chỉ muốn chỉnh đốn gia phong, ngài lại trách tôi không có phong độ?"
Cậu hơi cúi người, giọng ép thấp:
"Hay là, thật ra ngài cũng giống Tứ ca, đều mong tên gia chủ 'không nghe lời' này sớm biến mất?"
Sắc mặt vị trưởng bối kia lập tức tái mét, bàn tay cầm gậy khẽ run.
"A Tứ, bắt được người thì mau thả ra, hôm nay chúng ta đến để bàn đại sự, chứ không phải để lãng phí thời gian vì mấy chuyện nhỏ của các ngươi." Ông ta cau chặt mày, nói với Hoa Tứ nhưng ánh mắt lại lườm Hoa Vịnh.
Nghe vậy, Hoa Vịnh bật cười, nhưng trong mắt phủ một tầng băng sương:
"Chuyện nhỏ?" Cậu thong thả bước về ghế chủ tọa, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
"Tam thúc nói đúng, quả thật không nên 'lãng phí thời gian' vì mấy chuyện nhỏ."
Đột nhiên cậu thu lại nụ cười, giọng trở nên lạnh lẽo:
"Đã thế, nếu các vị đều cho rằng giam giữ người của tôi không đáng kể, vậy hãy nói chuyện đại sự thật sự đi."
Ánh mắt cậu đảo qua toàn hội trường, khóe môi cong lên:
"Ví như... xử trí thế nào với một kẻ cấu kết ngoại nhân, mưu hại gia chủ?"
Lập tức, cả nghị sự đường chấn động ầm ĩ.
"Thập Tam, rốt cuộc ngươi lại định giở trò gì nữa đây?" Một trưởng bối khác bật dậy chất vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip