[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (24)
Hoa Vịnh khẽ cười một tiếng, hoàn toàn phớt lờ câu chất vấn của vị trưởng bối, ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt trên người Hoa Tứ.
"Người đâu? Tôi hỏi anh lần cuối."
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại khiến toàn bộ phòng nghị sự thoáng chốc yên tĩnh như tờ.
Hoa Tứ gượng gạo kéo môi làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía người vừa mới đứng ra, sau khi nhận được một cái gật đầu rất khẽ từ người ấy, hắn như thở phào:
"Được, tôi sẽ cho người đưa hắn ra đây."
Hắn gọi điện, chưa đầy mười phút sau, Thường Tự liền bị đưa vào. Trông hắn có chút tiều tụy, nhưng trên người không có thương tích rõ rệt, chỉ là tỏa ra một loại khí tức khó nói.
Hắn cúi đầu, lặng lẽ đi đến bên cạnh Hoa Vịnh đứng yên, giống như mọi khi.
Hoa Vịnh nhạt nhẽo liếc hắn một cái, rồi thu hồi tầm mắt, xoay sang nhìn mọi người:
"Giờ thì, chuyện nhỏ các người nói đã giải quyết xong rồi, chúng ta bắt đầu bàn chuyện lớn đi."
Mọi người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
Hoa Vịnh tùy ý phất tay ra sau, lập tức hai vệ sĩ áo đen bước lên, trái phải gắt gao giữ chặt lấy Hoa Tứ.
Bị kìm chặt hai tay, Hoa Tứ lập tức kịch liệt giãy giụa, gân xanh nổi đầy trên trán:
"Hoa Vịnh! Cậu có ý gì đây? tôi hảo tâm mời thuộc hạ của cậu làm khách, bây giờ người tôi cũng nguyên vẹn giao trả cho cậu, cậu còn muốn thế nào?"
Hắn hừ một tiếng, hung hăng nhổ xuống đất:
"Hơn nữa, con chó này ngay cả chủ nhân của mình cũng bảo vệ không xong, tôi thay cậu dạy dỗ vài cái thì có gì sai?"
Hoa Vịnh nghe vậy, khẽ cười, thong thả bước tới. Cậu cao hơn Hoa Tứ một chút, lúc này cúi mắt nhìn xuống lại mang theo áp lực vô hình.
"Tứ ca quả nhiên lo lắng thay tôi." - giọng cậu rất nhẹ, đầu ngón tay còn khẽ phủi đi bụi trên vai Hoa Tứ, nhưng rõ ràng nơi đó căn bản không hề có bụi.
"Chỉ là... cho dù hắn thật là chó..."
Cậu bỗng nhiên vươn tay, kẹp chặt lấy cằm Hoa Tứ, lực mạnh đến nỗi khiến sắc mặt Hoa Tứ lập tức trắng bệch.
"... cũng không đến lượt kẻ khác dạy dỗ."
"Thập Tam!" - Tam thúc nặng nề gõ cây gậy, - "Đều là người một nhà, có lời gì thì nói cho tốt!"
"Thập Tam, lần này ngươi ở Giang Hỗ gặp nạn, A Tứ cũng là lo lắng Thường Tự bên trong giở trò, nên mới thay ngươi quản giáo hắn vài phần..." - vị trưởng bối vừa rồi cũng lên tiếng hòa giải.
Hoa Vịnh khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không:
"Ồ? Thì ra các ngươi đều biết, tôi ở Giang Hỗ suýt nữa mất mạng?"
Cậu thong thả bước đến ghế chủ tọa, ngón tay lướt qua mặt bàn bóng loáng:
"Tôi còn tưởng các người không biết. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu tôi thật sự không về được... có phải các người đã sớm chọn xong tân gia chủ rồi?"
Trong phòng nghị sự, lập tức tĩnh lặng, mấy vị trưởng bối không tự nhiên mà dời mắt đi.
Ánh mắt Hoa Vịnh lạnh lẽo quét qua từng người, giọng nói lộ ra rét buốt:
"Chỉ là... muốn lấy mạng tôi, từ trước tới giờ chưa từng là người ngoài..."
Cậu cố ý dừng lại, tầm mắt dừng trên vài gương mặt đang khẩn trương.
"... mà là trong nhà xuất hiện sâu mọt ăn trong nồi đục trong chén."
Lời này khiến sắc mặt không ít người lập tức thay đổi. Hoa Vịnh hài lòng nhìn phản ứng ấy, tiếp tục:
"Có cần tôi nhắc lại cho các người, gia tộc xử lý kẻ phản bội thế nào không?"
"Ngươi đã từng phế mất một cánh tay của Tứ ca, hắn mang hận trong lòng cũng là chuyện dễ hiểu." - Ngũ tỷ Hoa Mạn lúc này đứng ra, khoanh tay trước ngực, giọng mang theo chút trách móc.
"Đúng vậy, lời Ngũ muội nói phải." - Mấy huynh đệ khác cũng lần lượt phụ họa.
Hoa Vịnh nhìn cả đám "anh em" trước mặt đang hăng hái nghĩa khí, bỗng thấy thật nực cười. Cậu không hiểu vì sao cha mình lại sinh ra một đám vô dụng như thế. Cậu day day trán, ngay cả tức giận cũng cảm thấy phí sức.
"Đúng là đoàn kết thật!" - cậu khẽ buông một câu.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, ngón tay tái nhợt gõ nhịp trên mặt bàn:
"Tôi đường đường là gia chủ, đừng nói là một cánh tay của hắn, cho dù tôi muốn mạng hắn... thì..."
Ánh mắt sắc lạnh như đao lướt qua mọi người:
"... ai có thể làm gì được tôi?"
Khí thế quá mức cường đại, cả phòng nghị sự lại chìm trong tĩnh mịch.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững đảo qua: "Hơn nữa..."
Cậu cố ý dừng lại, tầm mắt quét qua mấy gương mặt tộc lão sắc thái bất đồng:
"... tôi đã bao giờ nói, kẻ muốn lấy mạng tôi chỉ có một mình Tứ ca?"
Ngón tay Hoa Vịnh khẽ gõ bàn, màn hình chiếu sáng lên, hiện ra vài tài liệu mật.
"Ngũ thúc," - giọng cậu bình thản - "lô nguyên liệu hóa chất tháng trước điều từ kho số ba ra, cuối cùng lại được giao dịch ở nước ngoài, phải không?"
Người vừa rồi còn lớn tiếng bênh vực Hoa Tứ, thân hình khẽ cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt già nua không hề hoảng loạn.
"Thập Tam à," - giọng ông ta dịu dàng như dỗ dành vãn bối - "Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy. Ngươi ăn nói hàm hồ thế này, chẳng phải làm lạnh lòng những lão già này sao?"
"Thật vậy ư?" - Hoa Vịnh lại khẽ bấm, ngân hàng giao dịch hiện ra: - "Tài khoản đối phương chuyển tiền, tên chủ tài khoản lại chính là quý tử nhà ngài."
Cậu xoay ánh mắt sang Ngũ thúc đang vã mồ hôi lạnh:
"Còn Nhị thúc, tháng trước đột nhiên trả xong khoản nợ sòng bạc, chắc cũng không liên quan đến lô hàng này chứ?"
Mấy vị lão trưởng bối kia vốn ngồi xem kịch đều lập tức ngồi thẳng, ánh mắt dao động nhìn về phía hai người.
Ánh mắt Hoa Vịnh bỗng nhiên lạnh buốt, khớp tay nện mạnh lên bàn:
"Tôi đã nói rồi, tất cả sản nghiệp dưới trướng X Holdings, vĩnh viễn không được dính tới ma túy."
Ánh mắt cậu như đao, lạnh lùng quét qua:
"Xem ra, có kẻ coi lời tôi chỉ như gió thoảng bên tai."
"Vậy rốt cuộc là ai... vẫn còn mong tôi chết?" - cậu nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chốc lạc thần rồi lại tụ lại, như quỷ lệ từ địa ngục khiến người rùng mình.
Ngay cả Hoa Tứ đang bị giữ chặt cũng sững sờ, nhìn chằm chằm bọn họ, môi run rẩy mấp máy. Mà hai người bị cậu nhìn chằm, một kẻ siết chặt cốc, kẻ kia đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Hoa Vịnh bỗng khẽ cười, ngón tay chống thái dương, khóe mắt hiện lên vệt đỏ bệnh thái:
"Vậy thì... theo gia quy, nên xử trí thế nào đây?"
Đột nhiên, Thường Tự phía sau cậu cầm kim tiêm, động tác thuần thục đâm thẳng vào cổ Hoa Vịnh!
"Gia chủ, cẩn thận!"
Vệ sĩ nhanh như chớp, chụp lấy cổ tay Thường Tự, nhưng mũi kim đã kịp sượt qua cổ Hoa Vịnh, để lại một vết máu mảnh dài.
"A Vịnh!" - Thái Hoằng vội bước đến ép chặt vết thương, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào da liền biến sắc: - "Thuốc này..."
Hoa Vịnh khẽ rên một tiếng, chống vào bàn, vết thương nhỏ kia lại loang ra sắc xanh tím quỷ dị, lan rộng bằng mắt thường nhìn thấy được. Trán cậu tức khắc rịn mồ hôi lạnh, cơn đau kịch liệt như núi lở biển trào ập đến.
Nếu không phải cơ thể vốn đã yếu, bị trúng độc trước đó chưa hồi phục, cậu đâu thể để xảy ra sơ hở thế này. Cậu hoàn toàn không ngờ Thường Tự lại ra tay ở bước này.
"Xyanua... phản ứng xúc tác..." - Thái Hoằng xé rách áo sơ mi của cậu, chỉ thấy dấu vết trúng độc vốn đã nhạt dần nay lại tái hiện, tựa như độc đằng quấn quanh làn da tái nhợt.
Cả phòng nghị sự lập tức hỗn loạn, các lão trưởng bối kinh hoàng lùi ra. Hoa Tứ nhân cơ hội thoát khỏi khống chế, chỉ thẳng Thường Tự đang ngây dại:
"Chính hắn! Là hắn làm!"
Trong cơn đau, Hoa Vịnh ngẩng đôi mắt đỏ ngầu, tầm mắt khóa chặt vào gương mặt ngũ thúc đang cười đắc ý giữa hỗn loạn.
"Hắn bị người khống chế!" - Thái Hoằng quan sát tình trạng Thường Tự, mặt mày nặng nề: - "Đây là loại thuốc hướng thần, có thể biến người thành con rối trong thời gian ngắn."
Hoa Vịnh lấy tay bịt chặt vết thương trên cổ, ánh mắt băng lãnh:
"Đây chính là... hậu thủ của các người?"
Ngũ thúc chậm rãi bước ra khỏi đám người, gương mặt bảo dưỡng kỹ lưỡng lộ ra nụ cười chắc thắng:
"Các vị đều thấy rồi chứ? Hắn đã là cung nỏ hết đà."
Hoa Vịnh khó coi nhìn chằm chằm hắn, giọng bỗng nhiên trở nên sắc bén:
"Ngẫm lại hai năm nay chúng ta sống thế nào? Cấm ma túy! Cấm buôn vũ khí! Ngay cả sòng bạc cũng phải làm cái gọi là 'kinh doanh hợp pháp'!"
Hắn dang hai tay, đối mặt với đám người đang xôn xao:
"Cơ nghiệp trăm năm của Hoa gia chúng ta, từ khi nào lại trở nên co đầu rụt cổ như thế? Hôm nay nếu hắn còn sống bước ra khỏi đây, ngày mai tiền chôn cất của các vị cũng sẽ bị hắn mang đi tịch thu hết!"
Mấy kẻ chi thứ vừa nghe liền hiện lên vẻ phẫn nộ, dần dần tụ về phía Ngũ thúc. Hoa Tứ cũng lăn lộn chui ra phía sau Ngũ thúc, chỉ tay vào Hoa Vịnh hét to:
"Ngũ thúc nói đúng! Cậu ta chính là sao chổi của Hoa gia ta!"
Hoa Vịnh trong sự đỡ lấy của Thái Hoằng mà gian nan đứng dậy, vết độc đã bò kín nửa bên cổ. Nhưng cậu lại khẽ bật cười, khóe môi tím bầm nhếch lên một đường cong quỷ dị:
"Ngũ thúc... thì ra ông muốn ngồi lên ghế gia chủ này sao?"
Ngay khi lời cậu rơi xuống, phòng nghị sự liền bùng nổ khí tức pheromone, cục diện phút chốc phân rõ.
Tứ thúc, Ngũ thúc cùng đám con cháu họ, đồng loạt phóng thích pheromone áp chế, phía sau bọn họ tụ tập một nhóm vệ sĩ Alpha, từng họng súng đen ngòm chỉnh tề chĩa thẳng vào Hoa Vịnh cùng phe của cậu. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, mùi hương mang thuộc tính xâm lược đặc trưng của Alpha - khiến một số vệ sĩ Beta cấp bậc thấp mặt cắt không còn giọt máu, suýt nữa nghẹt thở.
Mấy vị trưởng bối vốn trung lập lập tức hốt hoảng rút về góc, cố gắng thu liễm khí tức của mình để giảm cảm giác tồn tại, còn Tam thúc thì mang theo ít người vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Lão Ngũ! Ngươi điên rồi sao?" - Tam thúc che mũi, giận dữ gõ mạnh cây gậy.
Ngũ thúc thong dong chỉnh lại tay áo, mỉm cười đầy đắc thắng:
"Tam ca, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hôm nay qua đi, Hoa gia cũng nên đổi trời mới rồi."
"Đã nghĩ kỹ chưa? Đứng đúng phe chưa?"
Giọng Hoa Vịnh rất nhẹ, nhưng lại như một cây kim, đâm thẳng vào màng nhĩ từng người. Cậu gạt đi vệ sĩ chắn trước mặt, đôi mắt hơi mờ đục đảo qua toàn hội trường, vẫn mang theo khí thế khiến người ta phát lạnh.
"Chọn rồi... thì đừng hối hận. Chuẩn bị thanh trừng môn hộ đi." - giọng cậu trầm xuống, như tiếng chuông tang từ địa ngục vọng ra.
Lời vừa dứt, Hoa Vịnh đưa tay xé toạc miếng dán ức chế sau gáy.
Một luồng áp lực chưa từng có lập tức bao phủ toàn bộ nghị sự đường - đó là khí thế áp đảo tuyệt đối thuộc về Enigma cấp đỉnh.
Không khí ngưng đọng.
Tất cả pheromone Alpha đều bị cưỡng chế đè ép.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đó bóp cò trước!
Đạn bắn vỡ chiếc đèn chùm pha lê trên trần, mảnh kính rơi xuống như mưa. Trường diện thoáng chốc mất khống chế!
Ngũ thúc lập tức gào to:
"Nổ súng! Giết hết chúng! Hắn đã trúng độc, không chống đỡ nổi nữa!"
Thân hình Hoa Vịnh lảo đảo, vết độc lan nhanh về tim, áp chế Enigma cũng bắt đầu chập chờn. Vài kẻ vốn đang do dự liền lập tức phản bội, đứng hẳn về phía Ngũ thúc.
Bất ngờ!
Cửa lớn nghị sự đường ầm ầm bật mở - Thịnh Thiếu Du cùng Long Tá và Thẩm Văn Lang xông vào, trên người còn nồng nặc mùi khói súng.
Thịnh Thiếu Du vừa thấy Hoa Vịnh đang đứng không vững, đồng tử liền co rút dữ dội:
"Hoa Vịnh!"
Anh gần như lập tức lao đến bên, túm chặt lấy cánh tay đối phương.
Trong giây phút nhìn thấy anh, ánh mắt Hoa Vịnh vốn mờ đi vì độc phát và kiệt sức bỗng trở nên trong sáng, dậy sóng kinh hãi chưa từng có. Chính cậu thân ở trong cạm bẫy, sinh tử chỉ còn treo sợi tóc, cậu không sợ; nhưng làm sao để Thịnh tiên sinh của cậu xuất hiện ở nơi nguy hiểm như thế này?!
"Anh... anh tới đây làm gì!" - cậu ngược lại siết lấy cánh tay Thịnh Thiếu Du, sốt ruột gầm khẽ: - "Đi! Mau đi!"
Thịnh Thiếu Du lại càng giữ chặt cậu hơn, đầu ngón tay chạm đến vết độc đang lan trên cổ, trái tim đau thắt như bị xé.
"Nhóc lừa đảo... sao em lại đơn độc một mình chạy về đây." - giọng anh khàn thấp, ẩn nhẫn đau lòng cùng tức giận.
Hoa Vịnh còn định nói, lại bị ánh mắt gần như hung hãn của anh ngăn lại.
Long Tả và Thẩm Văn Lang quả thực mang theo không ít tinh nhuệ xông đến, nhưng Hoa gia bám rễ nơi này trăm năm, thế lực sớm đã kiên cố như thành đồng. Trong phủ tiếng giết chém rung trời, ngoài cửa lại vẫn bình lặng, không vang lên một tiếng còi cảnh sát.
"Lão Ngũ, cho người dừng tay! Bằng không... coi chừng cái mạng chó của ngươi!" - Tam thúc còn đang khuyên răn. Ông tự nhiên biết rõ sức mạnh của Hoa Vịnh, nếu không năm đó đã chẳng chọn đứng về phe cậu.
"Ha..." - Ngũ thúc cười khẩy, coi thường lời khuyên - "Giết hết! Trừ tận gốc bọn chướng ngại này cho ta!"
Thịnh Thiếu Du nghiến chặt răng, chắn chặt trước Hoa Vịnh, liều mạng phóng thích pheromone áp chế.
Hoa Vịnh vô lực dựa vào bờ vai rắn chắc của anh, nơi chóp mũi vương đầy hương rượu cam đắng quen thuộc khiến cậu vừa an lòng vừa say đắm. Ngẩng đầu nhìn alpha mà cậu yêu sâu đậm, trái tim dấy lên một tia ảo tưởng - anh cũng yêu em sao? Bằng không, vì cớ gì lại liều mạng bảo vệ em như vậy?
Được ôm giữ trân trọng trong vòng tay người ấy, cảm giác ấy quá mức đẹp đẽ, đẹp đến nỗi không thật.
Nhất là, người ấy... chính là Thịnh Thiếu Du.
Tựa như trước lúc rời trần thế, ông trời thương xót ban cho cậu một giấc mộng đẹp nhất. Cậu thậm chí không dám hít thở mạnh, sợ quấy động chút dịu dàng ngắn ngủi này, làm giấc mộng tan vỡ.
Nhưng giây phút ấy, người kia lại giống như có một ngọn lửa bùng lên trong đêm đen, thắp cho Hoa Vịnh sức mạnh vô tận.
Đôi mắt vốn mơ hồ vì đau đớn, khi nhìn về phía Ngũ thúc, đã ngưng tụ lại ánh sáng lạnh lẽo bức người.
Một luồng pheromone Enigma khủng bố hơn trước, tinh luyện hơn, từ cậu bùng phát dữ dội như sóng thần!
Lần này, không còn đơn thuần là áp chế - mà là tinh thần trùng kích mang theo uy quyền tối thượng và sát khí nghiêm nghị!
Trong không khí như vang lên tiếng sấm vô hình!
Đám vệ sĩ vốn khí thế hung hăng, dưới uy áp tuyệt đối của "gia chủ chi nộ" ấy, đồng loạt khựng lại, nhiều kẻ trên mặt hiện rõ sợ hãi, do dự. Trong xương cốt, sự kính sợ dành cho gia chủ đã bị luồng pheromone quen thuộc, mạnh mẽ ấy mạnh mẽ gọi dậy.
Pheromone rượu cam đắng của Thịnh Thiếu Du, không còn che giấu cấp bậc S bá đạo, như một tấm khiên dung hòa và cộng hưởng với pheromone Enigma của Hoa Vịnh, kết hợp tạo thành thế lực cuồn cuộn. Long Tả với khí tức thâm sâu khó lường, Thẩm Văn Lang cùng sát ý sắc bén, cùng toàn bộ thuộc hạ trung thành, chung sức dựng nên một bức tường vô hình.
Nhiều luồng khí tức hùng mạnh giao thoa, chẳng những không va chạm, mà dưới sự dẫn dắt của Enigma, lại cộng hưởng kỳ lạ, sinh ra hiệu quả vượt xa cộng gộp.
Cả giang phòng vốn ồn ào đầy sát khí, trong khí thế hùng vĩ hợp lưu ấy, dần dần tĩnh lặng trở lại.
Nòng súng... từ từ hạ xuống.
Sóng động... từ từ lắng lại.
Chỉ còn lại áp lực khiến người ta nghẹt thở, lặng lẽ tuyên cáo -
Ai, mới thật sự là chủ nhân nơi này!
Hoa Vịnh gắng gượng nắm lấy chút hơi tàn cuối cùng, ánh mắt lạnh băng như lưỡi đao, chậm rãi quét qua từng gương mặt. Giọng cậu không cao, nhưng mang theo sức nặng không thể nghi ngờ, rõ ràng rơi vào tai từng người:
"Trò hề... kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip