[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (28)

Cảnh báo OOC - Khủng hoảng tại nước P

Hoa Vịnh khẽ khàng mở mắt, tầm nhìn còn hơi mờ, nhưng ánh nhìn lại chính xác dừng trên gương mặt người đang ngủ bên cạnh.

Thịnh Thiếu Du ngủ rất say. Sau nhiều ngày căng thẳng liên tục, cuối cùng thần kinh của anh cũng được thả lỏng, để bản thân rơi vào giấc ngủ sâu hiếm có. Thế nhưng, ngay cả khi đang ngủ, giữa hàng lông mày anh vẫn phủ một tầng mệt mỏi không xua đi được, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, đường nét quai hàm cũng gầy đi trông thấy.

Hoa Vịnh lặng lẽ nhìn anh, trong đôi mắt chan chứa nỗi xót xa không tan, như mặt hồ tĩnh lặng khẽ dậy từng gợn sóng, dịu dàng bao bọc lấy người đang say ngủ.

Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay không cắm kim truyền lên, ngón tay hơi run run, dừng lại giữa không trung - dường như muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày người kia, lại sợ đánh thức giấc ngủ quý giá này. Cuối cùng, cậu chỉ dùng ánh mắt để tỉ mỉ phác họa từng đường nét của anh, trong ánh nhìn ấy chứa đầy thương yêu, áy náy, và thứ tình cảm sâu sắc đến mức gần như thiêu đốt chính mình.

Cậu cứ thế bất động mà ngắm nhìn Alpha mà mình yêu thương nhất.

Lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra thật khẽ, Thái Hoằng và Thẩm Văn Lang một trước một sau bước vào. Trong tay Thái Hoằng cầm bản báo cáo kiểm tra mới nhất.

Hai người vừa vào phòng, chưa kịp lên tiếng, Hoa Vịnh đã lập tức ngẩng đầu, đưa một ngón tay thon dài lên môi, ra hiệu "suỵt". Ánh mắt cậu dịu dàng rơi lên người đang ngủ say trên giường, tràn đầy yêu thương và che chở.

Thái Hoằng và Thẩm Văn Lang lập tức hiểu ý, bước chân liền nhẹ lại, ngay cả hơi thở cũng như khẽ đi. Thái Hoằng đi đến bên giường, đưa bản báo cáo cho Hoa Vịnh, hạ giọng gần như không nghe thấy nói:

"Chỉ số khá hơn rồi, nhưng mức pheromone vẫn cực kỳ bất ổn. Cần phải tiếp tục nghỉ ngơi. Lần này tuyệt đối không được tùy tiện dùng pheromone nữa, bằng không, cho dù có thần tiên xuống cứu cũng không kịp!"

Câu sau, y cố tình nói cao giọng hơn.

Lông mày Hoa Vịnh khẽ nhíu lại. Cậu theo phản xạ liếc sang Thịnh Thiếu Du, thấy anh chỉ khẽ động mi mắt mà chưa tỉnh, mới hơi thở phào nhẹ.

Thu ánh nhìn lại, Hoa Vịnh quay sang hai người họ, ánh mắt khẽ trầm xuống. Rồi, trong sự kinh ngạc của cả hai, cậu dứt khoát giơ tay lên, thẳng thừng rút kim truyền ra. Tức thì, giọt máu đỏ sẫm rỉ ra từ vết kim nhỏ.

Cậu chẳng bận tâm, chỉ dùng đầu ngón tay ấn nhẹ chỗ đó, rồi ra hiệu về phía cửa, ý bảo ra ngoài nói chuyện.

Động tác dứt khoát lưu loát, mang theo sự quyết đoán quen thuộc - chỉ là sắc mặt tái nhợt và hơi thở gấp gáp đã để lộ tình trạng yếu ớt của cậu.

Thái Hoằng nhìn máu thấm trên mu bàn tay cậu, lại nhìn ánh mắt kiên định kia, cuối cùng đành nuốt lời khuyên xuống cổ họng. Y bất lực liếc Thẩm Văn Lang một cái rồi quay người đi trước, bước thật nhẹ ra cửa.

Hoa Vịnh vén chăn, chậm rãi bước xuống giường, giữ thăng bằng cho cơ thể đang hơi choáng, cũng đi theo ra ngoài, khẽ khép cửa lại, ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài.

Trong phòng nghỉ, Thái Hoằng đỡ cậu ngồi xuống ghế sô-pha, khuôn mặt đầy trách móc và lo sợ:

"A Vịnh, em không thể cứ coi thường cơ thể mình như vậy được! Vừa rồi lại nói rút kim là rút, em có biết mình vừa từ cõi chết trở về không? Thuốc giải độc không phải vạn năng đâu!"

Thẩm Văn Lang đứng khoanh tay dựa tường, nghe thế liền bật cười mỉa, giọng điệu đặc trưng châm chọc:

"A Hoằng, anh nói với cậu ta làm gì. Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu ta làm thế. Mạng này của cậu ta cứ như nhặt được, muốn hành xác thế nào cũng được."

Hoa Vịnh tựa lưng vào ghế, hơi thở có phần nặng nề, vết rút kim vẫn âm ỉ đau. Cậu ngẩng đầu, liếc Thẩm Văn Lang một cái - ánh mắt không chứa cảm xúc gì, nhưng lại khiến người kia tự nhiên câm lặng.

"Chết không được đâu."

(Chẳng iu thương bản thân chút nào cả, bảo bối hư quá 🥺)

Giọng cậu khàn khàn, nói nhẹ hẫng, như thể đang bàn chuyện thời tiết. Cái thái độ hờ hững ấy còn khiến người ta nghẹn hơn cả lời phản bác.

Thẩm Văn Lang bị cậu chọc tức, lập tức nổi đóa:

"Nghe cái giọng đó kìa, cậu còn chán sống à?!"

Ánh mắt Hoa Vịnh chợt lạnh.

Thái Hoằng đang xử lý vết kim liền ngẩng đầu, trừng Thẩm Văn Lang:

"Văn Lăng! Ít lời lại! Cậu còn muốn loạn thêm sao?"

Thẩm Văn Lang hậm hực ngậm miệng, quay mặt sang chỗ khác.

Thái Hoằng thở dài, vừa dán băng gạc vừa thấp giọng nói, giọng mang theo sự phức tạp:

"Không chết thì tốt, nhưng em có biết quý nhân của em mấy ngày nay gần như phát điên rồi không? Em không thấy anh ta thế nào đâu - ngày đêm canh bên giường, mắt đỏ hoe, ai khuyên cũng không nghe. Nhìn bộ dáng đó... như thể chỉ cần em không tỉnh lại, anh ta sẽ đi theo ngay lập tức vậy."

Gương mặt Hoa Vịnh, vốn mang vẻ dửng dưng, lập tức khựng lại.

Cậu quay phắt sang nhìn Thái Hoằng, trong đôi mắt vốn nhạt màu vì yếu ớt giờ như hồ nước bị ném đá, sáng rực lên. Khóe môi tái nhợt không kiềm được mà cong lên.

"Thật sao?"

Giọng cậu run nhẹ vì phấn khích, "Anh ấy... thực sự không thể rời xa em đến thế à?"

Thái Hoằng nhìn ánh mắt sáng bừng và nụ cười kia, vừa buồn cười vừa xót xa, trừng cậu một cái:

"Còn giả được chắc? Anh tận mắt thấy anh ta mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, ai đến thăm cũng bị anh ta nhìn như muốn giết. Nhìn bộ dạng đó mà sợ luôn."

Khóe môi Hoa Vịnh cong cao hơn, trên gương mặt trắng bệch dần hiện sắc hồng. Cậu cúi đầu, khẽ vuốt chỗ dán băng trên tay, như thể qua cơn đau nhỏ nhoi đó, cậu đang nếm một vị ngọt kín đáo.

Thẩm Văn Lang ở bên cạnh nhìn mà lộn ruột, không nhịn được nói chen:

"Nhìn cậu kìa! Được người ta thương nhớ mà vui thế à? Quên luôn là cậu suýt mất mạng rồi sao?"

Lần này, Hoa Vịnh chẳng nổi giận. Trái lại, cậu ngẩng đầu, khóe mắt cong lên, giọng đầy vẻ đắc ý, thậm chí hơi trẻ con:

"Anh hiểu gì chứ..."

Ngừng một chút, cậu liếc Thẩm Văn Lang từ đầu đến chân, thong thả bồi thêm một đòn chí mạng:

"Anh có vợ đâu mà hiểu."

Thẩm Văn Lang nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, trừng mắt chỉ vào cậu, "Cậu... " mà không nói được thêm lời nào. Câu này trúng chỗ đau chí mạng.

Thái Hoằng nhìn bộ dạng tức đến sặc của hắn, không nhịn được "phụt" cười, vội giả vờ ho để che đi.

"À phải rồi, Thường Tự đâu?"

Nghe nhắc đến Thường Tự, nụ cười trên mặt Thái Hoằng lập tức tắt, thở dài, giọng trầm hẳn xuống:

"Cậu ta tỉnh lại, biết mình làm cậu bị thương, suýt nữa tự sát đền tội. Chúng tôi khuyên mãi mới ngăn được."

Y dừng lại một chút, liếc nét mặt của Hoa Vịnh rồi nói tiếp:

"Cậu hôn mê chưa tỉnh, bên nhà họ Hoa cũng loạn hết cả lên. Thường Tự và Long Tá đang cố kiểm soát tình hình, nhưng mấy anh chị em nhà cậu..." - Thái Hoằng khẽ lắc đầu, giọng mang chút bực bội - "Ngày nào cũng túc trực ngoài viện cậu ở, nói là đến 'thăm bệnh', thật ra là muốn xác nhận tình hình. Họ còn tung tin khắp nơi nói cậu vô cớ tước quyền cổ phần của họ, muốn độc chiếm nhà họ Hoa. Còn nói..."
Y ngừng lại, nhìn gương mặt Hoa Vịnh rồi thôi không nói tiếp.

Ánh sáng trong mắt Hoa Vịnh dần tắt, nét dịu dàng vì Thịnh Thiếu Du mà dấy lên ban nãy giờ bị thay thế bằng sự sắc lạnh. Cậu tựa người ra sau, đầu ngón tay siết lại vô thức.

Họ nói gì, cậu còn lạ gì nữa?

Cũng chỉ là mấy lời cũ rích - trách cậu vô tình, máu lạnh, không biết nghĩ cho người nhà.

Chỉ có điều, hai chữ "người nhà" từ miệng họ nói ra, lại nực cười đến thế.

...

Suy nghĩ của cậu vô thức trôi về đêm đẫm máu năm năm trước.

Bến cảng phương Nam - tiếng súng, tiếng hò hét, mùi pheromone hỗn loạn tràn ngập trong không khí. Toàn thân cậu đầy máu, có của chính mình, có của kẻ địch.

Chiếc điện thoại trong túi áo chiến đấu rung lên hết lần này đến lần khác, ù ù như tiếng gọi hồn.

Cậu bẩm sinh có thính giác nhạy khác thường, tiếng chuông trong tai vang rõ rệt, chói tai.

Cậu biết ai gọi. Cũng biết bên kia có thể đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng cậu chỉ lạnh lùng lau vệt máu trên mặt, giơ súng, bóp cò, nổ tung đầu một Alpha đang định tập kích.

Cậu không chọn nghe máy.

Cậu thậm chí không thể nói rõ lúc đó mình có cảm xúc gì.

Không buồn, không sợ - chỉ là một thứ trống rỗng lạnh lẽo không đáy.

Cậu vốn quen với cái lạnh ấy, lạnh đến mức từng nghĩ trái tim mình thật sự là đá - không biết đau, cũng chẳng biết buồn.

Khi Long Tá mắt đỏ hoe nói với cậu rằng, ông cụ đã qua đời, chính vào lúc cậu còn đang chiến đấu đẫm máu ở bến cảng, Hoa Vịnh chỉ im lặng.

Khoảnh khắc ấy, cậu vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ cảm thấy chiếc điện thoại trong túi áo nặng trĩu, như muốn kéo sụp cả thân thể xuống.

...

Trên đường trở về, Hoa Vịnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi phong cảnh lùi dần về phía sau.
Vết thương ở cánh tay đã được Long Tá băng bó lại, nhưng máu vẫn rịn thấm qua lớp gạc.

Cậu cố kìm toàn bộ pheromone rò rỉ, cả người giống như bị rút sạch sinh lực, chỉ còn lại một vỏ xác mệt mỏi.

Khi đoàn xe tiến vào Hoa gia đại trạch, trong viện đã treo đầy cờ tang trắng chói mắt.

Toàn bộ tộc nhân đều mặc tang phục đen, tụ tập trong linh đường trang nghiêm, tiếng nhạc tang trầm thấp vang vọng trong không khí.

Hoa Vịnh, trên người vẫn còn vết máu chưa khô, hơi thở nồng mùi thuốc súng và bụi đất, đi thẳng vào linh đường - hoàn toàn lạc lõng giữa đám người.

Ngay khoảnh khắc đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Trong những ánh nhìn ấy có kinh ngạc, có ghê tởm, có cả chỉ trích công khai.

"Nó sao giờ mới về? Còn ăn mặc như thế kia!"

"Trên người toàn mùi máu, thật xui xẻo!"

"Quả nhiên là con hoang, chẳng biết phép tắc gì cả!"

Tiếng xì xào như rắn độc len vào tai.

Hoa Vịnh như không nghe thấy, đi thẳng đến chính giữa linh đường.

Trên linh vị là bức ảnh đen trắng - người đàn ông trong ảnh có gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, y hệt trong ký ức của cậu: chưa từng dành cho cậu dù chỉ một chút dịu dàng.

Cậu cầm ba nén nhang, châm lửa.
Khói xanh lượn lờ bay lên.

Khi cậu chuẩn bị cúi mình hành lễ, Ngũ thúc vội bước đến, nắm chặt cổ tay cậu, lực mạnh đến đau.

Khuôn mặt ông ta mang vẻ đau buồn vừa đủ, pha lẫn quyền uy không cho phép cãi lời.

Ông ta nhíu mày, hạ giọng nhưng lạnh lẽo đến cực điểm:

"Thập Tam! Nhìn lại mình đi, trông như thế nào? Cả người đầy máu, bẩn thỉu thế này, chẳng phải sẽ làm kinh động vong linh sao?

Cha cậu lúc sinh thời coi trọng thể diện nhất, cậu muốn khiến ông ấy không yên lòng ngay cả khi chết sao?

Ở đây, cậu tốt nhất đừng xuất hiện thì hơn."

Chữ "bẩn" ông ta nhấn đặc biệt nặng.

Tay Hoa Vịnh cầm nhang khựng giữa không trung, đầu ngón tay run nhẹ.

Cậu cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn xung quanh càng thêm sắc bén, như vô số mũi kim đâm vào lưng mình.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của người cha trong ảnh, rồi đảo ánh nhìn quanh linh đường - những gương mặt mang vẻ "quan tâm", nhưng ẩn dưới lại là ghét bỏ và bài xích, từng người một, "người thân" ấy - hoặc lạnh nhạt, hoặc hả hê, hoặc tràn ngập khinh miệt.

Hoa Vịnh chậm rãi rút cổ tay ra khỏi tay Ngũ thúc.

Rồi, giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cậu hướng về linh vị, trầm trầm cúi người ba lần, chuẩn mực mà dứt khoát.

Khi ngẩng đầu lên, cậu cắm ba nén nhang ngay ngắn vào lư hương.

Làn khói mảnh thẳng tắp bay lên.
Từ đầu đến cuối, cậu không nói một lời.

Xong xuôi, Hoa Vịnh quay người, phớt lờ những tiếng bàn tán, chỉ trích càng lúc càng lớn sau lưng,
thẳng lưng bước đi, rời khỏi linh đường, để lại sau lưng những tiếng khóc giả tạo và những dải tang trắng lạnh lẽo.

Long Tá đi sát theo sau.

Nghe tiếng người sau lưng mắng "vô giáo dục", "xui xẻo", anh ta nắm chặt nắm tay đến mức các khớp kêu rắc rắc, nhưng nhìn bóng lưng của Hoa Vịnh -
bước chân cậu vẫn ổn định, không run một chút, chỉ là dáng hình ấy, trong ánh sáng mờ của buổi sớm, trông càng thêm cô độc, lạnh lẽo.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau:

"Thập Tam! Đừng đi vội."

Hoa Tấn Trung gọi cậu lại.

Hoa Vịnh khựng lại, nhưng không quay đầu.

Hoa Tấn Trung lúc này lấy ra di chúc, đọc lớn trước mặt mọi người.

"Theo quyết định trước khi qua đời của cố gia chủ, Hoa Vịnh sẽ kế nhiệm chức gia chủ đời mới của Hoa gia, và là người thừa kế duy nhất của Bắc Siêu Holdings."

Lời vừa dứt - toàn linh đường chấn động!

Những người vừa rồi còn tỏ vẻ "đau buồn" và "chỉ trích", giờ mặt đều biến sắc.

"Cái gì?! Không thể nào! Tam thúc, ngài hồ đồ rồi sao?!"

Tiếng hét của Ngũ tỷ Hoa Mạn xé toạc không khí trầm mặc.

Cô ta mở to đôi mắt được kẻ cẩn thận, tràn đầy kinh ngạc và căm phẫn:

"Người thừa kế duy nhất của Bắc Siêu? Là nó sao? Một đứa con hoang không đủ tư cách ghi tên vào gia phả?!"

"Tôi không công nhận! Nhất định là không thể!"

Hoa Tứ bật dậy, mặt xám lại:
"Cha sao có thể giao cả Bắc Siêu cho nó? Nhất định thằng nhóc này đã làm giả di chúc!"

"Đúng! Chắc chắn là giả!"

"Phải xem lại di chúc!"

"Một thứ con nuôi bên ngoài, dựa vào cái gì?!"

Không khí tang thương của linh đường bị xé toạc, biến thành chiến trường đầy khói thuốc súng.

Những người vừa rồi còn làm bộ thương tiếc, giờ lột trần mặt nạ, trong mắt chỉ còn lòng tham quyền lực và sự khinh bỉ đối với dòng máu của Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh vẫn đứng yên tại chỗ.
Trên người vẫn đẫm máu, nổi bật giữa nền tang trắng - đỏ và trắng, chói mắt đến cực điểm.

Những lời độc địa phóng tới như mũi tên, nhưng cậu như thể đã rời khỏi thế giới này, không một cái chau mày.

Không giận, không biện hộ.

Một luồng khí lạnh lẽo, nặng nề, mang theo sức áp chế tuyệt đối tỏa ra từ cậu, âm thầm lan khắp linh đường.

Đó không phải là công kích thể xác, mà đánh thẳng vào tinh thần - như dòng hải lưu ngầm dưới đáy sâu, siết chặt cổ họng từng người!

Tiếng ồn ào chợt tắt ngấm.

Mặt mọi người đồng loạt tái nhợt, như bị bàn tay vô hình bóp chặt cổ, há miệng mà không phát ra nổi âm thanh nào.

Vài Alpha cấp thấp hơn quỵ gối tại chỗ, ánh mắt hoảng sợ -
bởi họ chưa từng cảm nhận áp chế pheromone khủng khiếp như thế.

Nó đã vượt xa mọi hiểu biết về Alpha của họ.

Ánh mắt Hoa Vịnh bình thản quét qua toàn trường.

Bất cứ ai chạm phải tầm nhìn ấy đều vội cúi đầu, không dám đối diện.

"Chửi đủ rồi thì câm miệng hết đi!"

Giọng cậu vang lên lạnh băng.

Dứt lời, cậu không thèm nhìn những "người thân" đang bị khí thế Enigma đè đến cứng họng,
chỉ bình tĩnh nhận lấy bản di chúc, quay người, bước ra khỏi linh đường.

Đằng sau cậu, chỉ còn lại sự chết lặng và kinh hãi.

Bằng cách đơn giản và tuyệt đối nhất, Hoa Vịnh tuyên bố: thời đại của cậu đã bắt đầu.

Mọi nghi ngờ, trong đối diện với sức mạnh tuyệt đối của cậu, đều trở nên nhạt nhẽo và nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip