[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (29)
Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy trong cơn hoảng sợ.
Cánh tay anh theo phản xạ vươn sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải một khoảng ga giường lạnh toát. Anh bật mở mắt, trên giường bệnh quả nhiên trống không - Hoa Vịnh đã biến mất! Đầu kim truyền dịch bị rút ra, vứt bừa bên gối, còn dính vết máu khô sẫm màu.
Một cơn hoảng loạn lập tức dâng lên tận óc, khiến mắt anh tối sầm. Anh vội bật người xuống giường, thậm chí không kịp mang giày, kéo phăng cửa phòng bệnh lao ra ngoài. Hành lang trống rỗng, tim anh trĩu xuống - cho đến khi anh nghe thấy tiếng nói khẽ khàng từ phía phòng nghỉ bên cạnh.
Anh sải mấy bước dài tới cửa, mạnh mẽ đẩy cửa ra.
Trước mắt anh là cảnh Hoa Vịnh đang ngồi trên sofa, Thái Hoằng vừa dán lại miếng băng keo trên mu bàn tay cho cậu, còn Thẩm Văn Lang thì khoanh tay đứng một bên. Gương mặt Hoa Vịnh vẫn trắng bệch đến đáng sợ, gần như không còn chút máu, vậy mà đôi mắt ấy, khi nhìn thấy anh, bỗng sáng rực lên - theo bản năng, cậu liền định đứng dậy.
“Thịnh tiên sinh!”
Nhưng cậu vừa cử động, Thịnh Thiếu Du đã nhanh hơn! Anh lao tới một bước, đặt tay lên vai cậu, ấn cậu trở lại ghế sofa. Động tác mang theo sức mạnh không cho phép kháng cự, song khi tay chạm vào, anh lại khẽ nới lỏng, sợ làm cậu đau.
“Cử động linh tinh cái gì?” - Thịnh Thiếu Du nhíu chặt mày, giọng vẫn còn vương chút giận dữ và căng thẳng, cúi nhìn người đang bị anh “giam” trên ghế. “Mới tỉnh dậy mà đã chạy lung tung, em chán sống rồi à?”
Dù lời trách cứ gay gắt, nhưng bàn tay anh vẫn không rời khỏi vai cậu, ánh mắt cũng lướt từ đầu đến chân, xác nhận ngoài sắc mặt nhợt nhạt thì không có gì nghiêm trọng khác, lúc ấy đường quai hàm đang căng chặt mới khẽ giãn ra đôi chút.
Bị anh ấn xuống sofa, Hoa Vịnh chẳng hề giận, ngược lại còn ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn gương mặt Thịnh Thiếu Du đang đầy lo lắng và giận dữ. Những lời trách móc kia, rơi vào tai cậu lại ngọt ngào như mật.
Cậu chẳng trả lời câu hỏi của anh, chỉ khẽ giơ tay, kéo nhẹ vạt áo anh, giọng nói ẩn chứa niềm vui và chút nũng nịu:
“Thịnh tiên sinh, anh lo cho em à?”
Chưa đợi Thịnh Thiếu Du phản bác, cậu lại chớp mắt, nhìn quầng thâm dưới mắt anh cùng vẻ mệt mỏi giữa chân mày, giọng mềm đi, mang theo sự thương xót chân thành:
“Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Em làm ồn đánh thức anh à?”
Hai câu nói ấy - một câu bóc trần sự lo lắng anh cố giấu, một câu lại chan chứa quan tâm - khiến cơn giận trong lòng anh tắc nghẹn, không thể trút ra. Anh nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhưng rạng rỡ của cậu, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, quay đi chỗ khác. Song bàn tay vẫn đặt trên vai cậu, không chịu buông.
“Nếu tôi ngủ được, thì còn ở đây nói chuyện với em chắc?” - Anh lườm cậu một cái, đầu ngón tay vô thức mơn trớn lớp vải trên vai cậu - “Vừa mở mắt ra đã không thấy người đâu, em định làm tôi…”
Lời nói bỗng ngưng bặt.
Hoa Vịnh lại càng cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong như con mèo vừa trộm được cá. Cậu cố ý nghiêng đầu hỏi vặn lại:
“Làm anh cái gì?”
Bị cậu nhìn chằm chằm, tai Thịnh Thiếu Du đỏ bừng. Anh lập tức rút tay lại, bật dậy:
“Làm tôi lại nghĩ phải đi đâu thu dọn xác em đấy!”
Lời nói thô cứng, lạnh lùng, nhưng vành tai đỏ ửng và ánh mắt tránh né đã hoàn toàn tố cáo anh.
Thẩm Văn Lang bên cạnh không nhịn được, “phụt” cười ra tiếng, liền bị Thái Hoằng thúc cùi chỏ vào sườn.
Hoa Vịnh nhìn bộ dáng ngoài cứng trong mềm ấy của anh, chỉ thấy tim mình như bị lông vũ khẽ khàng gãi qua. Cậu chống tay đứng dậy, nhẹ nắm lấy tay áo anh:
“Thịnh tiên sinh…” - giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút lấy lòng - “Em sai rồi. Mình về phòng bệnh nhé? Em hứa sẽ ngoan ngoãn nằm yên… anh, anh ở lại ngủ cùng em một lát được không?”
Câu “ngủ cùng em một lát” khiến tim Thịnh Thiếu Du khẽ run. Đối diện ánh mắt mong chờ, dịu dàng ấy, lời từ chối xoay quanh trong cổ họng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Anh giữ vẻ mặt nghiêm túc, đáp khẽ một tiếng “Ừm”, xem như đồng ý.
Hoa Vịnh lập tức mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non, để mặc Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đỡ mình, từng bước quay lại phòng bệnh.
Về tới nơi, cậu ngoan ngoãn nằm xuống, Thịnh Thiếu Du đắp chăn cho cậu cẩn thận, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhưng vừa ngồi, Hoa Vịnh đã nhích sang một chút, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy chờ đợi…
Cuối cùng, anh vẫn thoả hiệp, có phần gượng gạo mà nằm nghiêng xuống bên cạnh, chen mình vào khoảng trống chật hẹp trên giường. Giường bệnh nhỏ hẹp, hai người gần như chạm mũi vào nhau, hơi thở ấm nóng hòa quyện trong không gian tĩnh lặng.
Hoa Vịnh khẽ thở ra một tiếng mãn nguyện, lặng lẽ rúc vào lòng Thịnh Thiếu Du, hít lấy hơi ấm và mùi hương khiến người ta an tâm từ trên người anh. Cơ thể Thịnh Thiếu Du hơi cứng lại, rồi dần thả lỏng.
Một lúc yên tĩnh trôi qua, Hoa Vịnh bỗng ngẩng đầu lên, môi mềm vô tình lướt qua cằm dưới của Thịnh Thiếu Du.
Cả hai người đều sững lại.
Hoa Vịnh nhìn gương mặt tuấn tú ở ngay trước mắt, nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tim đập thình thịch. Cậu như bị mê hoặc, cực khẽ, cực nhanh - khẽ chạm một cái lên môi Thịnh Thiếu Du.
Chỉ là thoáng qua, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khơi dậy từng đợt sóng lan tỏa trong lòng.
Sau khi làm vậy, Hoa Vịnh thấy ánh mắt mở to của Thịnh Thiếu Du, thấy cơ thể anh khẽ cứng lại, trong lòng lập tức hoang mang.
Cậu như một đứa trẻ vừa làm sai, ánh mắt chao đảo, bản năng muốn lùi lại để kéo giãn khoảng cách, giọng nhỏ nhẹ, dè dặt hỏi:
“Thịnh tiên sinh… em… có thể hôn anh không?”
Nói xong, cậu nín thở, nhìn anh không chớp, như đang chờ một lời phán quyết. Trong ánh mắt ấy, ẩn chứa sự căng thẳng và mong chờ không dễ phát hiện. Từ sau lần mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm đó, cậu vẫn luôn lo sợ Thịnh Thiếu Du sẽ chán ghét, xa lánh mình.
Thế nhưng, ngay khi cậu vừa hơi có ý định lùi lại, cánh tay Thịnh Thiếu Du đang vòng quanh eo cậu lại siết chặt, không cho cậu trốn đi.
Sự kháng cự nhỏ nhoi ấy trái lại kích thích bản năng mạnh mẽ trong xương tủy của Hoa Vịnh. Ánh mắt cậu tối đi, chút bối rối phút chốc bị một luồng cảm xúc mãnh liệt hơn thay thế. Cậu không rút lui nữa, mà ngược lại, chủ động tiến tới, một tay giữ sau gáy Thịnh Thiếu Du, mang theo lực đạo không cho phép khước từ, hôn xuống lần nữa.
Lần này, không còn là thử thăm dò chớp nhoáng.
Nụ hôn của cậu mang theo sự chiếm hữu và khát vọng bẩm sinh của một Enigma - sâu, quấn quýt, lại tràn đầy bá đạo. Cậu khéo léo tách đôi môi anh ra, cướp đoạt từng hơi thở thuộc về mình. Tựa như qua nụ hôn ấy, cậu đang một lần nữa tuyên bố quyền sở hữu, xoa dịu bất an trong lòng mình, cũng như xua tan mọi lo lắng chưa kịp nói thành lời của Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du bị sự chủ động đột ngột này khiến khẽ rên lên một tiếng. Sau cơn bất ngờ ban đầu, anh hoàn toàn chìm đắm trong sự thân mật nóng bỏng và quen thuộc ấy. Anh hơi ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn vừa mãnh liệt vừa sâu sắc, bàn tay vẫn ôm eo cậu siết chặt hơn, đầu ngón tay khẽ run.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở gấp.
Hoa Vịnh hơi rời ra, trán vẫn chạm vào trán anh, hơi thở còn hỗn loạn. Khuôn mặt tái nhợt của cậu vì nụ hôn mà ửng lên một lớp đỏ mỏng. Cậu nhìn đôi môi Thịnh Thiếu Du còn ánh lên sắc ướt cùng ánh mắt mơ hồ của anh, khóe miệng cong cong đầy thoả mãn.
Cậu đưa ngón cái khẽ vuốt qua môi anh - nơi hơi sưng vì bị hôn - giọng khàn khàn vì xúc động, pha chút trêu chọc và chiếm hữu rõ rệt:
“Lần sau… nhớ thở cho đều, Thịnh tiên sinh.”
Hơi thở Thịnh Thiếu Du dồn dập, trong đáy mắt sâu hun hút vẫn cuộn sóng chưa yên. Anh khàn giọng nói, mang theo chút nghiến răng, pha lẫn bất lực và kiềm chế:
“Lần sau mà còn dám đột ngột tấn công thế này nữa… tôi sẽ giết em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip