[Hoa × Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (35)

Hoa Vịnh khẽ khựng lại trong một nhịp thở, rồi bất chợt ngẩng mạnh đầu lên, chiếc cổ vẽ nên một đường cong mong manh mà tuyệt đẹp. Từ cổ họng cậu tràn ra tiếng rên khàn khàn, đứt quãng.

Đôi mắt vốn đang nhắm chặt vì đau đớn bỗng mở ra - trong đáy mắt như có ngọn lửa tối âm ỉ cháy, nơi lý trí và bản năng đang tiến hành một trận chiến sinh tử.

Là một Alpha cấp S - gần như đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn - Thịnh Thiếu Du chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại sẵn lòng cúi mình trước người khác.

Anh đã quen với việc khống chế mọi thứ, quen với việc được người khác ngước nhìn.

Nhưng người đó… lại mang mùi hương của hoa.

Là người đầu tiên khiến anh thật lòng muốn nâng niu nơi tận đáy tim mình.

Thịnh Thiếu Du cúi mắt nhìn gương mặt nghiêng tinh tế của người trong lòng - dù đang chìm trong đau đớn vẫn đẹp đến mê hồn.

Nhìn đôi môi bị cắn đến rướm máu vì cố chịu đựng, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc mềm mại chưa từng có.

Nếu là Hoa Vịnh, anh nghĩ, anh… sẽ không hề phản kháng.

Anh thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu như Hoa Vịnh cần, thì có lẽ... đó cũng là một cách để đền đáp ân tình.

Ý nghĩ ấy vừa nảy ra liền như dây leo bén rễ, nhanh chóng lan rộng trong lòng.

Anh khẽ vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Hoa Vịnh, giọng nói trầm thấp và dịu dàng:

“Hoa Vịnh, phải làm thế nào mới có thể làm dịu nỗi đau của em? Nói cho anh biết đi?!”

Cơ thể Hoa Vịnh bỗng run lên, rồi mở đôi mắt đỏ ngầu, trong đó cuộn trào ngọn lửa dục vọng khó kiềm chế - tựa như một con sói đói ẩn mình nơi hoang dã từ lâu, cuối cùng đã khóa chặt con mồi mà nó thèm khát, mang theo sự xâm lược muốn nuốt chửng đối phương cả da lẫn thịt.

Ánh mắt ấy khiến cho Thịnh Thiếu Du - một Alpha cấp S - cũng theo bản năng sinh ra cảnh giác trong thoáng chốc. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh, như thể quay lại đêm đó.

“Hoa Vịnh?” Thịnh Thiếu Du khẽ gọi thử, giọng mang theo sự căng thẳng mà chính anh cũng không nhận ra.

Yết hầu của Hoa Vịnh kịch liệt chuyển động, phát ra một tiếng thở khàn đục, trầm thấp, gần như dã thú. Cậu bất ngờ áp sát lại, chóp mũi gần như chạm vào bên cổ của Thịnh Thiếu Du, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn - động tác ấy tràn đầy dục vọng chiếm hữu.

“Thịnh tiên sinh…” Giọng Hoa Vịnh khàn vỡ, chứa đựng nỗi đau đớn không thể chịu đựng cùng khao khát sâu thẳm hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của Thịnh Thiếu Du.

“Thịnh… tiên sinh…” Cậu khàn giọng gọi tên anh, âm thanh run rẩy, như vừa cầu xin vừa giằng xé.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt khóa chặt lấy Thịnh Thiếu Du - trong đó là sự giằng xé, là van nài, và còn ẩn chứa một bản năng nguy hiểm, mạnh mẽ, dường như sắp phá lồng mà thoát ra.

Sợi dây lý trí trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn đứt gãy.

Hoa Vịnh như bị một thứ mê hoặc không thể cưỡng lại chi phối, bất chợt lao tới, mang theo sự thành kính gần như tuyệt vọng - mạnh mẽ áp môi mình lên môi Thịnh Thiếu Du.

Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng.

Nó mang theo sự xâm lược và chiếm hữu đặc trưng trong thời kỳ phát tình của Enigma. Giống như cơn bão tố dữ dội, lại như kẻ hấp hối nắm chặt lấy cọng rơm cuối cùng - chứa đựng sự tuyệt vọng muốn thiêu đốt cả hai đến tận cùng.

Răng của cậu va vào môi Thịnh Thiếu Du, mang đến một cơn đau nhói nhẹ và vị tanh của máu, kích thích cậu hôn càng sâu, càng dữ dội hơn - như thể muốn thông qua nụ hôn ấy, hòa tan người trước mắt vào tận trong xương tủy của mình.

Nụ hôn bất ngờ ấy, mang theo sự hoang dại và chiếm đoạt, khiến Thịnh Thiếu Du sững người trong thoáng chốc.

Cơn đau nhói nơi môi khiến anh bối rối - đêm đó, Hoa Vịnh cũng từng như thế, giống hệt như giây phút này.

Ký ức dâng lên như thủy triều.
Đêm mà anh cố tình chôn sâu trong trí nhớ ấy,

Hoa Vịnh cũng đã mất kiểm soát, hôn anh với cùng một nỗi tuyệt vọng và điên cuồng, tựa như muốn dâng hiến cả linh hồn mình cho anh vậy.

Sao lại thế này? Anh biết Hoa Vịnh là Enigma kỳ nhạy cảm của cậu chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn nhiều so với Alpha, nhưng anh thực sự không ngờ cậu có thể có những hành động cực đoan đến vậy?

Tim của Thịnh Thiếu Du khựng lại một nhịp.

Anh theo phản xạ nắm lấy vai Hoa Vịnh định đẩy ra, nhưng khi chạm vào làn da nóng rực của đối phương thì lại dừng lại.

Nếu làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn cho cậu, vậy thì tại sao anh còn phải do dự chứ?

Cảm nhận được cơ thể đối phương dần thả lỏng, Hoa Vịnh dường như nhận được một sự cho phép không lời, trong mắt càng thêm điên cuồng, và sợi lý trí cuối cùng vốn đang lay lắt - hoàn toàn đứt gãy.

Cậu không còn thỏa mãn với sự quấn quýt nơi đầu môi kẽ răng nữa.

Đôi tay nóng rực ấy mang theo sức mạnh kinh người, không thể kháng cự, vội vã xé toạc quần áo trên người Thịnh Thiếu Du.

Tiếng vải rách vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh lặng,
làn không khí mang theo hơi lạnh vừa chạm vào da thịt đã lập tức bị một cơ thể khác, nóng bỏng hơn nhiều, bao phủ lên.

Thịnh Thiếu Du khẽ rên một tiếng.

Động tác của Hoa Vịnh hoàn toàn không có quy tắc, thậm chí mang theo sự liều lĩnh đến mức làm anh đau, nhưng trong đó lại ẩn chứa nỗi tuyệt vọng và khát khao gần như muốn nuốt chửng anh -
như ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt từng sợi thần kinh.

Anh cố gắng đẩy đối phương ra,
bàn tay đặt lên lồng ngực gầy gò của Hoa Vịnh, nhưng lại yếu ớt chẳng khác nào con kiến rung cây đại thụ.

Sự chênh lệch sức mạnh vào khoảnh khắc này hiện rõ đến tàn nhẫn - một Alpha cấp S như anh,
trước mặt Hoa Vịnh, lại bất lực đến vậy.

“Hoa Vịnh… anh…”

Lời nói của hắn bị nuốt ngược trở lại cổ họng.

Đôi môi nóng bỏng của Hoa Vịnh lại hạ xuống, mang theo ý đồ chiếm đoạt sâu sắc hơn, men theo cằm, xuống cổ, để lại những vết ướt át và nóng rực, như một con thú đang đánh dấu tài sản của mình.

Thịnh Thiếu Du ngửa đầu lên, hơi thở hoàn toàn rối loạn.

Anh nhận thức rõ điều gì sắp xảy ra, nhận thức bị kìm nén, bị xâm nhập khiến cơ thể anh căng cứng theo phản xạ, niềm kiêu hãnh thuộc về một Alpha đỉnh cao gào thét chống lại điên cuồng.

Nhưng khi anh nhìn thấy Hoa Vịnh ngẩng lên đôi mắt đã hoàn toàn bị dục vọng và đau đớn nhấn chìm, nhìn thấy ánh sáng vỡ vụn trong đó, gần như đang cầu xin sự cứu rỗi, bàn tay đặt lên ngực đối phương cuối cùng cũng từ từ buông lỏng lực.

Anh nhắm mắt lại, thanh quản lăn đi khó nhọc, nuốt lại lời cản lại đang trào ra nơi cổ họng.
“Thôi được rồi,” anh nghĩ.

“Nếu làm như vậy có thể khiến em dễ chịu hơn một chút…”

Thế nhưng, khi khoảnh khắc thực sự bị xâm nhập đến, cơn đau dữ dội như bị xé toạc vẫn vượt quá dự đoán của Thịnh Thiếu Du.

Anh khẽ rên một tiếng, trán lập tức phủ một lớp mồ hôi lạnh, chân mày nhíu chặt lại, bản năng buột miệng thốt ra: “… đau quá!”

Hai chữ ấy như một tiếng sét kinh hoàng, xé tan nhận thức hỗn loạn của Hoa Vịnh vốn bị dục vọng và bản năng bao trùm.

Cậu bỗng cứng người, mọi cử động đều ngừng lại trong chớp mắt.

Thân thể Thịnh Thiếu Du nhờ cơn đau mà hơi nghiêng về phía trước, tiếng rên không thể kìm nén vang lên, như dòng nước băng lạnh tạt thẳng từ đầu đến chân, khiến cậu lạnh buốt tận tâm can.

Màu máu điên cuồng trong mắt nhanh chóng rút đi như thủy triều, thay vào đó là nỗi hoảng loạn khó tin và sự hối hận lan tỏa nhanh chóng, như muốn nhấn chìm toàn bộ.

“Mình… mình đang làm gì vậy?”

“Lại... lại đang làm tổn thương Thịnh tiên sinh… Lần nữa, bằng cách… cách gần như cưỡng bức như thế này sao?”

Hoa Vịnh như bị bỏng, đột ngột buông lỏng sự kìm giữ, thậm chí hoảng loạn ngả ra sau, loạng choạng ngồi phịch xuống mép giường.

Cậu nhìn thấy gương mặt tái nhợt vì đau đớn của Thịnh Thiếu Du,
nhìn thấy những dấu vết lộn xộn mà chính mình đã tạo ra trên cơ thể đối phương, một cảm giác ghê tởm bản thân dâng lên mạnh mẽ,
quấn chặt lấy tim cậu như những dây độc, gần như khiến cậu nghẹt thở.

“Xin… xin lỗi…”

Giọng cậu khàn đặc, vụn vỡ, run rẩy dữ dội, ánh mắt hoảng loạn như một đứa trẻ mắc phải sai lầm tày trời.

“Em… em lại mất kiểm soát rồi…”

Cậu nói năng lộn xộn, thậm chí không dám nhìn vào mắt Thịnh Thiếu Du nữa, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Các ngón tay siết chặt đến mức in sâu vào lòng bàn tay. Mùi pheromone vừa mới lắng xuống lại trở nên hỗn loạn, nhưng lần này không còn mang tính xâm lược, mà là sự cuồng loạn và tuyệt vọng như một hình thức tự trừng phạt.

Cậu lại một lần nữa làm tổn thương người mà bản thân không muốn làm tổn thương nhất, tuyệt đối không...

Giây tiếp theo, khi Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp phản ứng, Hoa Dung đột nhiên giơ tay phải lên, đập mạnh vào thái dương của mình. Cú va chạm nặng nề vang lên “bịch” một tiếng, khiến cả người cậu nghiêng sang một bên, trước mắt tối sầm lại.

“Hoa Vịnh!” Thịnh Thiếu Du hoảng hốt lao tới.

Nhưng dường như Hoa Vịnh đã không còn nghe thấy gì. Cậu đã rơi vào trạng thái tự trừng phạt cực độ.

Cậu lại giơ tay lên, lần này là dùng móng tay sắc nhọn điên cuồng cào loạn vào vết thương do đạn bắn vừa mới lành không lâu, mạnh mẽ xé rách nó! Lớp băng gạc bị xé toạc thô bạo, vết thương vừa đóng vảy liền nứt toác, máu tươi tuôn ra ào ạt, nhuộm đỏ các ngón tay và bộ đồ bệnh nhân của cậu.

“Dừng lại! Tôi bảo em dừng lại!” Thịnh Thiếu Du dốc hết sức ôm chặt lấy cậu từ phía sau, ghìm chặt đôi tay đang tự làm hại bản thân kia, giọng run rẩy vì sợ hãi.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Hoa Vịnh đang run bần bật, có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc át hẳn mùi pheromone.

“Buông em ra... em đáng chết...”

Hoa Vịnh giãy giụa trong vòng tay anh, giọng nghẹn ngào méo mó, như một con thú bị dồn đến bước đường cùng. “Anh đi đi... đi đi mà!”

Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi đập mạnh trán vào cạnh tủ đầu giường, tiếng “cộc” trầm đục vang lên đến rợn cả người, thái dương lập tức sưng đỏ và rách toạc.

Tim Thịnh Thiếu Du nhói đau như bị xé nát, anh cố sức xoay người Hoa Vịnh lại, bắt đối phương phải nhìn mình, gằn giọng thốt lên từng từ đầy tuyệt vọng, “Em nhìn nhìn cho rõ đi, A Vịnh! Nếu là người khác, anh đã giết họ từ lâu rồi! Nhưng vì anh yêu em, nên anh tự nguyện!”

Ba chữ “anh yêu em” như một câu thần chú cuối cùng, đánh thẳng vào tim Hoa Vịnh.

Mọi động tác của cậu lập tức dừng lại, lực vùng vẫy tan biến ngay lập tức. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Thiếu Du một cách bàng hoàng, nhìn khuôn mặt lo lắng và hoảng hốt của anh, nhìn ánh mắt kiên quyết và đau xót không thể chối cãi trong mắt anh.

Máu từ vết thương ở thái dương theo gò má trắng bệch mà chậm rãi chảy xuống, trông vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến đau lòng.

“Anh... tự nguyện à?” Cậu lẩm bẩm, như một đứa trẻ lạc đường đang xác nhận phương hướng.

“Ừm, là anh tự nguyện.” Thịnh Thiếu Du nói dứt khoát, kiên định. Anh cẩn thận, bất chấp cảm giác khó chịu trên cơ thể mình, đưa tay nhẹ nhàng lau đi máu trên mặt Hoa Vịnh, giọng trầm khàn mà vững chắc, “Vậy nên, cấm không được tự làm bản thân bị thương nữa. Không được tổn thương... người của anh.”

Hoa Vịnh sững sờ nhìn anh, thân thể căng cứng giờ đây hoàn toàn thả lỏng, mềm oặt ngã xuống trong vòng tay Thịnh Thiếu Du, mặt áp sâu vào hõm cổ anh.

...

😭😭😭 toy cần 1 fic chữa lành, ngay bi dờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip