[Hoa × Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (38)

Máy bay đáp xuống sân bay Giang Hỗ trong màn đêm yên tĩnh. Thang vừa được nối vào thân máy bay, Thịnh Thiếu Du liền nghiêng đầu, khẽ nói với Hoa Vịnh đang hơi mệt mỏi bên cạnh:

“Xe đã chờ sẵn rồi, chúng ta phải đến bệnh viện.”

Sự mệt mỏi trên gương mặt Hoa Vịnh lập tức bị thay thế bởi một tia kháng cự. Cậu vô thức đưa tay nắm lấy góc áo vest của Thịnh Thiếu Du, đầu ngón tay hơi siết lại:

“Thịnh tiên sinh…”

Giọng cậu mềm xuống, trong mắt đầy mong cầu:

“Chúng ta về nhà được không? Anh xem, vết thương đều kết vảy rồi, thật sự không sao nữa.”

Để tăng sức thuyết phục, cậu vội vàng mở mấy nút áo trên người, để lộ mảng da trước ngực. Làn da trắng ngần, thế mà trên đó là một vết sẹo đang liền miệng, nổi bật đến chói mắt - như một dấu khắc vĩnh viễn.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du chạm vào vết sẹo ấy, chân mày lập tức nhíu chặt lại, trong mắt đầy đau xót khó che giấu. Một cơ thể đẹp như vậy, lại mang theo những vết thương dữ tợn ấy… khiến anh không thể không cảm thấy đau lòng.

“Thế này mà gọi là khỏi rồi à?” Giọng anh trầm khàn hơn vừa rồi. Anh đưa tay lên, đầu ngón tay dừng lại trong không khí, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng khép lại cổ áo cho cậu:

“Trước khi đi, Thái Hoằng đã dặn đi dặn lại, máy bay vừa hạ là phải đưa em vào viện ngay. Anh ấy nói tuy không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng tuyệt đối không thể chủ quan.”

Hoa Vịnh cụp mắt xuống, hàng mi dài rậm che đi tia cảm xúc phức tạp lóe lên trong đáy mắt.

Chỉ có cậu và Thái Hoằng biết, thứ thật sự cần đề phòng không phải là vết thương ngoài da - mà là những rối loạn đang ẩn sâu trong tuyến tin tức tố, cùng tàn dư độc tố có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Cậu không thể để Thịnh Thiếu Du biết.

“Nhưng bệnh viện mùi thuốc sát trùng nặng lắm… giường nằm cũng không êm…” Cậu nhẹ giọng oán thản, ngón tay chuyển sang móc lấy đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du, nỗ lực thuyết phục anh:

“Em muốn về nhà với anh, muốn dựa vào nhau trên sofa đọc sách, muốn làm bánh quy anh thích nhất cho anh…”

Thịnh Thiếu Du nắm lấy ngón tay lạnh của cậu, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng, cẩn thận tránh chạm đến vết thương trên ngực.

“Đợi em khỏi hẳn, muốn đi đâu, làm gì, anh đều theo.”

Giọng anh mềm, nhưng không thể từ chối.

“Nhưng bây giờ phải đến bệnh viện. Vì anh, em phải hợp tác trị liệu.”

Hoa Vịnh chôn gương mặt vào hõm vai anh, mùi rượu cam đắng dịu thuộc về người kia bao trùm lấy cậu, khiến cậu chỉ muốn chìm đắm.

Cậu biết mình không đấu lại được Thịnh Thiếu Du. Đành thở nhẹ một hơi trong lòng.

“Nhưng… không có anh, em ngủ không được.” Cậu ngẩng đầu, trong mắt còn chút cố chấp mong chờ, như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại một mình.

“Anh ở lại với em.” Ánh mắt Thịnh Thiếu Du đầy cưng chiều.

“Thật sao?” Hoa Vịnh vui mừng, nhưng ngay sau đó hơi ảm đạm:
“Nhưng lần trước anh cũng nói vậy… rồi lại không đến.”

Nhớ tới những ngày dài nằm viện mong chờ vô vọng, giọng cậu mang chút uất ức khó nhận ra.

Thịnh Thiếu Du khựng lại, ngón tay khẽ siết:

“Hôm đó… công việc bận quá. Với lại…”

Anh không nói tiếp.

Không nói về việc khi đó anh còn đang giận dỗi cậu.

Không nói về những đêm anh cũng mất ngủ vì nhớ.

Nhung... Hoa Vịnh hiểu.

Lời nói dối lớn ấy từng khiến cả hai đều bị tổn thương.

Cậu nhẹ nhàng nắm lại tay anh, động tác cẩn thận như đang nâng thứ gì dễ vỡ.

“Lần này sẽ không.”

Thịnh Thiếu Du siết tay cậu chặt hơn, như muốn bù đắp tất cả thiếu sót:

“Anh hứa.”

...

Đoàn xe chạy ổn định trong đêm, ánh đèn thành phố ngoài cửa kính trôi thành dải sáng.

Hoa Vịnh tựa lên vai anh, cảm nhận cảm giác yên bình đã lâu không có.

Cậu biết, có những vết thương cần thời gian mới lành - nhưng ít nhất, lúc này đây, họ đang tiến về phía nhau.

...

Trở lại Giang Hỗ, Thịnh Thiếu Du gần như dồn toàn bộ sức lực vào công việc. Vì rời đi sang nước P tìm Hoa Vịnh, công việc của tập đoàn dồn lại thành một núi. Hơn nữa vụ thư viện sập do động đất, để lại một đống hỗn loạn cần xử lý.

Thư viện ấy do nhà họ Trình tài trợ xây dựng, vốn mang kỳ vọng rất lớn, giờ lại biến thành nơi chôn vùi sinh mạng. Dư luận phẫn nộ, nghi vấn công trình có gian lận, cắt xén vật liệu.

Đối mặt với sóng chỉ trích và điều tra từ các ban ngành, Thịnh Thiếu Du lập tức thành lập nhóm điều tra độc lập, quyết tâm làm rõ chân tướng.

Nhiều ngày truy xét, manh mối cuối cùng chỉ ra một cái tên khiến anh vừa phẫn nộ vừa đau lòng:

Thịnh Thiếu Thanh - người em cùng cha khác mẹ của anh.

Bất kể ban ngày anh phải chống đỡ áp lực đến mức nào, đến đêm, anh vẫn quay về phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất của Hòa Từ.

Chỉ cần đẩy cửa bước vào, anh liền có thể bỏ lại mọi hỗn loạn ngoài kia.

Hoa Vịnh dựa đầu giường, nhìn Thịnh Thiếu Du bước vào, mang theo cả sự mệt mỏi lẫn u ám sau một ngày.

Cậu đặt sách xuống, ánh mắt dừng lại ở đôi mày đang nhíu chặt của anh.

Cậu đưa tay kéo nhẹ chiếc cà vạt của anh, giọng mềm như nước:

“Thịnh tiên sinh không cần phải cố gắng đến mức này đâu.”

Ngón tay quấn lấy chất lụa, cậu hơi nghiêng người về phía anh:

“Em có thể nuôi anh mà.”

Thịnh Thiếu Du theo lực kéo của cậu mà ngồi xuống mép giường, khóe môi cong lên một đường.

“Hoa tiên sinh quả thật quyền thế ngút trời, giàu có đến mức có thể chống lại cả một quốc gia.”

Anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ qua cằm Hoa Vịnh, giọng nói mang theo chút trêu chọc mơ hồ:

“Chẳng lẽ ngay cả nhà họ Thịnh của tôi, ngài cũng muốn bao nuôi luôn sao?”

“Cũng không phải là không thể.”

Hoa Vịnh giữ lấy những ngón tay đang lướt trên cằm mình, ánh mắt chuyển động mang theo vài phần nghiêm túc:

“Nếu Thịnh tiên sinh nguyện ý, cả tập đoàn Thịnh thị, em đương nhiên nuôi nổi.

Hai người đối diện nhau một lúc, cuối cùng Thịnh Thiếu Du cũng buông xuống phòng bị, tựa trán lên vai Hoa Vịnh.

Những dây thần kinh căng chặt cả ngày dần thả lỏng. Anh khẽ thì thầm:

“Vậy... nhờ Hoa tiên sinh vậy.”

Hoa Vịnh cảm nhận được sức nặng bất chợt đặt trên vai mình, khóe môi nhẹ cong.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Thịnh Thiếu Du, đầu ngón tay chậm rãi vẽ vòng trên vùng da nhạy cảm ấy.

“Mệt rồi sao?”

Cậu hỏi khẽ, hơi thở phả bên tai Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào vai cậu.

Hoa Vịnh hiểu ý, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường bệnh cùng mình.

Giường phòng VIP đủ rộng, cậu cúi người chống tay lên trên, nhìn chăm chú vào đôi mắt vốn luôn đầy kiêu ngạo kia.

“Tối nay, em sẽ "nuôi" Thịnh tiên sinh, cho anh ăn thật no.”

Hoa Vịnh khẽ nói, đầu ngón tay linh hoạt mở từng chiếc cúc áo sơ-mi của đối phương.

Thịnh Thiếu Du nghiêng mặt né đi, nhưng vành tai lại âm thầm đỏ lên.

Hoa Vịnh khẽ bật cười, cúi xuống chạm môi vào dái tai anh:

“Alpha của em, ngay cả lúc ngượng cũng đẹp trai đến vậy.”

Khi lớp áo quần dần bị gỡ xuống, nụ hôn của Hoa Vịnh cũng chậm rãi rơi xuống từng chút một.

Cậu tìm kiếm điểm nhạy cảm trên cơ thể ấy, nhẹ nhàng mà dễ dàng khơi lên phản ứng của đối phương.

Thịnh Thiếu Du căng chặt đường viền hàm, chôn mặt vào gối, ngay cả hơi thở cũng cố ý đè nén.

“Thịnh tiên sinh… đừng nhịn.”
Hoa Vịnh thì thầm bên tai anh, hơi thở ấm nóng:

“Em muốn nghe giọng của anh.”

“Câm miệng!”

Âm thanh của Thịnh Thiếu Du rít ra từ kẽ răng, mang theo rung động kìm nén đến phát run.

Hoa Vịnh khẽ bật cười, đầu ngón tay chậm rãi vẽ vòng nơi hõm eo của anh.

Nụ hôn nóng rực rơi xuống sau gáy, khiến Thịnh Thiếu Du theo bản năng cong lưng lên, nhưng lại cố chấp cắn chặt môi không để phát ra thành tiếng.

Cho đến khi những nụ hôn dày đặc ấy như cánh chim lướt qua, lưu lại dấu vết trên từng tấc da, mang theo hơi thở nóng bỏng, Thịnh Thiếu Du mới siết chặt ga giường, từ cổ họng thoát ra một tiếng rên rất khẽ.

Ngay sau đó, anh liền xấu hổ đến mức tức giận, quay mặt đi:

“Muốn làm thì làm nhanh lên…”

Hoa Vịnh nhìn chăm chú vào gương mặt ửng đỏ của anh, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.
Alpha của cậu - ngay cả khi chìm trong xúc cảm, vẫn kiêu ngạo đến vậy.

Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng buông bỏ kháng cự, để mặc cảm xúc dâng tràn.

Hoa Vịnh cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn sâu, vừa dịu dàng vừa kiên định.

Giữa khoảnh khắc đó, khi mở mắt ra và chạm vào ánh nhìn của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chợt hiểu - đây không phải là sự chinh phục, mà là sự trao gửi.

Anh đưa tay ôm lấy cổ Hoa Vịnh, lần đầu tiên chủ động đáp lại.

Ánh trăng phủ đầy căn phòng bệnh, hai bóng người hòa vào nhau trong tĩnh lặng.

Hoa Vịnh vẫn giữ nhịp điệu dịu dàng, cho đến khi cảm nhận được đối phương hoàn toàn thả lỏng, cùng nhau đi đến hồi kết ấm áp của đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip