[Hoa × Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (39)
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm voan mỏng, rải xuống phòng bệnh một tầng sáng dịu nhẹ.
Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy giữa cơn đau nhức quen thuộc, anh chống người ngồi dậy, cảm giác từng thớ cơ bắp đều đang phản đối, khiến anh không nhịn được hít mạnh một hơi. Sự mỏi nhừ ở thắt lưng và chân cùng cảm giác căng đau ở chỗ kín kia không ngừng nhắc nhở anh về sự điên cuồng của đêm qua.
Anh quay đầu nhìn sang bên. Hoa Vịnh vẫn đang ngủ, hàng mi dày đổ xuống bóng mờ dưới mắt, khóe môi còn mang ý cười rất nhẹ.
“Tên nhóc chết tiệt, ngủ ngon lành quá còn gì!”
Anh thầm than trong lòng. Rõ ràng Thái Hoằng nói cậu bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng. Nhưng tối qua cái người thể lực trâu bò kia thì có chút dáng vẻ bệnh nhân nào đâu. Anh tự nhận mình là alpha cấp S, vốn đã ở đỉnh chuỗi thức ăn rồi, mà tên “nhóc điên” này rốt cuộc là loài quái vật gì, hành anh đến không thở nổi.
Đúng lúc anh định nhẹ nhàng xuống giường, hàng mi của Hoa Vịnh khẽ run, từ từ mở mắt. Vừa thấy Thịnh Thiếu Du muốn ngồi dậy, cậu lập tức như con mèo lười, chầm chậm bò lại, mềm nhũn tựa lên vai anh.
“Thịnh tiên sinh… anh dậy rồi à.”
Giọng mới tỉnh còn mang độ khàn ngọt, đầy sự ỷ lại.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận toàn bộ sự khó chịu trên người, giọng vô thức mang thêm vài phần oán trách:
“Lẽ nào còn không rõ?”
Anh cố tình dịch người, muốn để bộ phận kia đỡ bị kéo căng.
Hoa Vịnh lập tức dúi sát vào hơn, trong mắt lấp lóe tia gian ý, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng đặt lên eo sau của anh:
“Thịnh tiên sinh đau lưng à? Để em xoa cho anh nhé?”
“Bớt giở trò đi.”
Tai Thịnh Thiếu Du hơi đỏ, anh cưỡng ép gạt tay cậu ra.
Nhưng Hoa Vịnh chẳng chịu, trái lại còn làm tới, giọng mềm đến mức có thể nhỏ nước:
“Thịnh tiên sinh~ đi màaa~ Em xoa rất giỏi đó.”
Chưa dứt lời, đôi tay thon dài kia đã không cho phép từ chối, trượt lên lưng anh, lực đạo xoa bóp vừa vặn đến mức khó mà chống cự.
Thịnh Thiếu Du toàn thân cứng lại, không kịp phòng bị mà bật ra một tiếng:
“…hừm!”
Hoa Vịnh nhướn mày cười nhẹ, ngón tay lướt dọc thớ cơ căng chặt:
“Thịnh tiên sinh rõ ràng rất thích mà.”
“Em…”
Mặt Thịnh Thiếu Du đỏ bừng, vừa thẹn vừa bực, định bật dậy tránh khỏi đôi tay phiền nhiễu đó. Nhưng động tác này kéo căng phần đang đau nhất phía sau, anh lập tức hít mạnh, phải vịn mép giường hồi lâu, đến đầu ngón tay cũng khẽ run.
Hoa Vịnh thấy vậy liền thu nụ cười lại, đưa tay muốn đỡ anh:
“Đau quá à? Đều do em không tốt…”
“Đừng chạm vào!”
Giọng Thịnh Thiếu Du mang theo giận, nhưng đuôi mắt lại vì đau mà đỏ lên, trông giống như bị bắt nạt.
Anh cố nhịn sự khó chịu, bước đi hơi cứng vào phòng tắm.
Khi anh bước ra đã thu dọn chỉnh tề, thay bộ vest thẳng thớm. Ngoại trừ đuôi mắt còn vài phần ửng đỏ, hầu như nhìn không ra chút chật vật vừa rồi.
Anh đang định lấy cặp công văn, thì Hoa Vịnh lại từ phía sau quấn lấy, hai tay ôm eo anh, cằm cọ nhẹ lên vai:
“Thịnh tiên sinh, đưa em về nhà đi.”
“Đừng quậy.” Thịnh Thiếu Du cố gỡ tay cậu ra. “Em còn phải theo dõi...”
“Nhưng em khỏe rồi mà…” Hoa Vịnh giọng đầy tủi thân, “Hơn nữa em muốn làm bánh quy cho anh, muốn cùng anh quấn lấy nhau trên sofa đọc sách, muốn ngủ trên chiếc giường của chúng ta…”
Thấy Thịnh Thiếu Du hơi lung lay, cậu lập tức mềm giọng hơn:
“Em thật sự khỏe rồi, Thịnh tiên sinh.”
Cậu đột nhiên cúi sát, hơi thở nóng nhẹ phả lên vành tai đỏ của anh.
“Chẳng lẽ tối qua vẫn chưa chứng minh đủ sao?”
Mặt Thịnh Thiếu Du bốc cháy:
“Câm miệng!”
Hoa Vịnh mỉm cười, kéo nhẹ tay áo anh:
“Cho em về với anh nhé? Em đảm bảo sẽ ngoan.”
Nhìn đôi mắt mong chờ kia, nghĩ đến sức lực như quái vật của cậu, cộng thêm mấy ngày nay các chỉ số xét nghiệm đều bình thường, Thịnh Thiếu Du cuối cùng đành thở dài:
“Chiều để Trần Phẩm Minh tới đón em.”
Hoa Vịnh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, hôn chụt lên mặt anh:
“Em biết ngay Thịnh tiên sinh là tốt nhất!”
Thịnh Thiếu Du giả vờ ghét bỏ lau mặt, nhưng đáy mắt lại hiện ý cười.
“Về nhà thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Còn lộn xộn nữa thì anh đánh em đấy.”
Hoa Vịnh giơ ba ngón tay, mắt sáng long lanh:
“Em hứa!”
Thịnh Thiếu Du giả bộ trừng mắt, nhưng ánh nhìn đầy cưng chiều.
Những ngày sau ngọt như mật, cho đến một buổi sáng nọ, khi Hoa Vịnh đang giúp anh thắt cà vạt, liền tinh tường ngửi thấy trong mùi tin tức tố của anh có chút bứt rứt khó nhận ra.
“Thịnh tiên sinh.”
Ngón tay cậu chỉnh lại nút thắt, ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng.
“Thời kỳ nhạy cảm của anh sắp tới rồi.”
Thịnh Thiếu Du cụp mắt nhìn vẻ mặt tập trung của cậu, khóe môi khẽ cong:
“Ừm, sắp rồi.”
Hoa Vịnh không đáp ngay. Cậu cẩn thận chỉnh cà vạt lần cuối, rồi mới nhẹ hôn lên khóe môi anh:
“Lần này, em sẽ ở bên anh.”
Thịnh Thiếu Du hơi khựng lại.
Lúc này anh mới nhớ...
Trước kia mỗi lần thời kỳ nhạy cảm đến gần, anh đều viện đủ lý do đi công tác vài ngày. Bởi anh luôn sợ mình mất kiểm soát, sẽ làm tổn thương “hoa lan nhỏ” trước mắt này.
Bây giờ nhớ lại, anh cảm thấy chính mình khi ấy thật sự ngu ngốc đến mức nực cười.
Anh nhìn dáng vẻ thảnh thơi, tự nhiên của Hoa Vịnh bây giờ, lại nhớ tới Omega khi xưa - người mà lúc nào đuôi mắt cũng đỏ lên, trông tựa như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ nát.
Rõ ràng vẫn là gương mặt tinh xảo đến quá mức đó, đôi mắt hoe hoe ướt át vẫn khiến người ta động lòng, thế nhưng tất cả đã hoàn toàn khác rồi.
Làm gì có chuyện là bông hoa yếu ớt cần được nâng niu - rõ ràng là một Alpha còn mạnh hơn cả anh, một Alpha đủ sức đè bẹp một Alpha cấp S như anh không nhúc nhích nổi.
“Lúc đó anh còn…”
Yết hầu Thịnh Thiếu Du khẽ chuyển động. Anh muốn nói mình từng lo sợ làm cậu bị thương, lại không muốn tự nhớ lại chuyện ngu ngốc năm xưa của mình, cuối cùng đành nuốt hết lời trở vào bụng.
“Để anh nghĩ đã.”
Anh nghiêng mặt, cái dáng vẻ miệng cứng tim mềm ấy vừa đáng yêu vừa khiến người ta ngứa lòng.
Hoa Vịnh bật cười nhẹ, vòng tay ôm eo anh, tựa mặt lên lưng nóng ấm của anh.
“Sao Thịnh tiên sinh của em lại đáng yêu thế này.”
Giọng cậu chứa đựng ý cười không giấu được, đầu ngón tay khẽ lướt dọc theo đường cong eo thon đang căng cứng của Thịnh Thiếu Du.
“Ai đáng yêu hả!”
Thịnh Thiếu Du như con mèo bị đạp vào đuôi, giọng nâng cao vài phần,
“Em mà còn nói vậy nữa thì anh sẽ…”
“Thì sẽ sao?”
Hoa Vịnh ngẩng đầu, cố tình dùng chóp mũi cọ nhẹ lên gáy sau của anh.
“Thịnh tiên sinh nỡ phạt em sao?”
Thịnh Thiếu Du bị cậu cọ đến tê dại, chút uy nghiêm cố giữ lập tức sụp đổ.
Anh dứt khoát xoay người ôm cậu, mang theo chút bẽn lẽn bực bội, cắn lên đôi môi lúc nào cũng thích trêu chọc anh.
“Im đi.”
Cuối cùng thì Thịnh Thiếu Du vẫn chẳng tránh được chuyến công tác lần này. Trước khi đi anh đã xác nhận nhiều lần, kỳ nhạy cảm còn khoảng một tuần nữa mới tới. Dưới ánh mắt mang chút bất an của Hoa Vịnh, anh hôn nhẹ lên trán cậu, hứa sẽ về trong ba ngày.
Thế nhưng đời luôn khó lường.
Ngay đêm thứ hai tại nơi công tác, Thịnh Thiếu Du đột nhiên cảm thấy một luồng nóng bức quen thuộc lan khắp cơ thể.Tin tưc tố vị rượu rum cam đắng vô thức tản ra, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết - kỳ nhạy cảm đến sớm rồi.
Phản ứng đầu tiên của anh là muốn gọi cho Hoa Vịnh. Nhưng điện thoại vì họp cả ngày mà đã cạn pin tắt nguồn. Khi anh cắm sạc mở máy lên, màn hình lập tức sáng với hàng chục cuộc gọi nhỡ - tất cả đều từ Hoa Vịnh.
Ngay lúc anh chuẩn bị gọi lại, một đợt sóng nóng dữ dội hơn ập tới. Điện thoại trượt khỏi bàn tay run rẩy, nắp pin va xuống đất rơi bật ra.
Cùng lúc đó, trong căn biệt thự tại Giang Hỗ, Hoa Vịnh nghe giọng báo tắt máy vang lên trong cuộc gọi, đầu ngón tay dần dần lạnh ngắt.
Một lần, hai lần, ba lần...
Vẫn không ai bắt máy.
Những ký ức bị cậu đè nén bấy lâu tràn về. Trước kia, mỗi lần thời kỳ nhạy cảm đến, Thịnh Thiếu Du đều biến mất không dấu vết như thế. Cậu nhớ đến quá khứ của anh - ba mươi hai người yêu cũ, và mỗi người đều từng ở bên anh vào những thời điểm như thế này.
Chẳng lẽ… mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi?
Hoa Vịnh cuộn mình trên chiếc sofa mà Thịnh Thiếu Du thường ngồi, vùi mặt vào chiếc gối còn vương hơi ấm và mùi hương của anh. Tin tức tố Enigma trong cơ thể cậu vì bất an mà dao động, mang theo vị đắng nghét.
Cậu nghĩ đến sự quan tâm của Thịnh Thiếu Du thời gian qua.
Anh ấy đã sẵn lòng tha thứ cho mình, chẳng lẽ đó không phải là yêu sao?
“Thịnh tiên sinh…” Cậu thì thầm rất khẽ, “Cuối cùng anh vẫn chọn người khác sao?”
Đêm ngoài cửa càng lúc càng sâu, nhưng Hoa Vịnh vẫn giữ nguyên một tư thế.
Cậu cảm thấy mình như một trò cười. Rõ ràng là Enigma mạnh nhất, vậy mà trong tình yêu lại luôn bất an, thấp thỏm.
Còn lúc này, trong căn phòng khách sạn nơi xứ lạ, Thịnh Thiếu Du đang cực lực chống lại cơn hành hạ của kỳ nhạy cảm. Anh nghiến răng, trong đầu toàn là hình bóng của Hoa Vịnh - người sẽ nhẹ nhàng dỗ dành anh, nghịch ngợm trêu anh, và cũng là người cố chấp nói yêu anh không biết bao lần.
Giữa cơn nóng như thiêu đốt, anh khẽ gọi tên cậu - Mà không biết rằng, cách xa hàng ngàn dặm, người anh yêu đang vì sự mất liên lạc này của anh mà đau đớn đến tận xương tủy.
...
(Đừng có gào thét nữa t dịch lại bộ này r đây... thực tình là t đang đợi hoàn xem tg dẫn dắt theo hướng nào r mới tính trans tiếp hay ko...
Hoa Vịnh ở đây yêu mù quán QUÁ MỨC, lại cảm thấy Thịnh Thiếu Du không đủ cứng rắn... T đọc mà t tức sắp hộc máo lun r
Nên là... nếu tình tiết đi quá xa so với gu toy sẽ drop... nhá!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip