[Hoa × Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (43)
Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh, trái tim như bị siết chặt. Từ sau trận động đất, anh chưa từng thấy lại chút hồng hào nào trên gương mặt ấy. Anh nhớ đến lần đầu gặp cậu - khi ấy cậu giống như một bông hoa nở dưới ánh mặt trời, còn bây giờ lại như một cành mai trắng bị sương giá đánh qua, đẹp đẽ nhưng mỏng manh đến gần như tan vỡ.
Anh khẽ nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Hoa Vịnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những vết thương vì cứu anh mà để lại, giọng thấp và nghiêm:
“Đồng ý với tôi, bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng không được lấy mạng mình ra mạo hiểm nữa.”
Hoa Vịnh cụp mắt xuống, đưa tay anh lên áp nhẹ vào má mình, giọng nhỏ mềm:
“Nhưng… em không muốn Thịnh tiên sinh bị thương…”
“Chẳng lẽ tôi lại muốn em bị thương sao?” Thịnh Thiếu Du lập tức kéo tay cậu về lại.
“Tiểu Hoa, em không thể ích kỷ như thế. Nhìn em bị thương, lòng tôi hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Dù là vì tôi, em cũng không được làm vậy.”
Ánh mắt anh nhìn cậu đầy nghiêm túc, như đang cảnh cáo.
Hoa Vịnh mấp máy môi, còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Y tá đẩy xe chăm sóc bước vào, dịu dàng nói:
“Hoa tiên sinh, đến giờ anh phải về thay thuốc rồi.”
Hoa Vịnh liền đứng dậy, khẽ mỉm cười với Thịnh Thiếu Du:
“Thịnh tiên sinh, em đi thay thuốc trước nhé.”
Nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn giữ tay cậu không buông, ngẩng đầu nhìn y tá:
“Cậu ấy không thể chuyển qua ở chung phòng với tôi sao?”
Y tá thoáng lộ vẻ khó xử. Hoa Vịnh lập tức nhẹ nhàng rút tay ra, dịu giọng khuyên:
“Như vậy sẽ làm ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của anh. Hơn nữa...”
Ánh mắt cậu lướt qua người Thịnh Thiếu Du đầy ẩn ý, khóe môi khẽ cong lên.
“Với tình trạng của chúng ta bây giờ, ở chung một phòng… e là không tốt cho việc hồi phục của Thịnh tiên sinh.”
Thịnh Thiếu Du lập tức hiểu ra hàm ý trong câu nói đó, tai đỏ lên một chút. Anh hắng giọng rồi buông tay:
“Đi thay thuốc đi.”
Hoa Vịnh thở phào như trút được gánh nặng, theo y tá bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cậu còn quay lại nháy mắt với anh một cái.
Thịnh Thiếu Du nhìn bóng lưng cậu, bất lực lắc đầu. Con hồ ly nhỏ này, rõ ràng bị thương nặng hơn anh mà vẫn còn tâm trí trêu anh.
Cửa phòng vừa khép lại, dáng đứng gượng mạnh của Hoa Vịnh lập tức sụp xuống, cơ thể gần như mềm oặt. Thái Hoằng - người đã chờ sẵn bên ngoài - vội đỡ lấy cậu, nhưng Hoa Vịnh đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Chỉ khi đã rẽ qua góc hành lang, hoàn toàn rời xa phạm vi phòng bệnh của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh mới cho phép bản thân thở dốc. Cậu dựa lên tường, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
“Em đúng là…” Thai Hoằng vừa mở miệng liền bị chặn lại.
“Đừng nói… trước mắt.” Hoa Vịnh yếu ớt lắc đầu. “Rời khỏi đây đã.”
Cậu vịn vào tường, từng bước một đầy khó khăn. Thái Hoằng nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, trong lòng thầm tặc lưỡi - thể chất của Enigma quá mức mạnh mẽ, rõ ràng đã đến giới hạn, vậy mà còn có thể diễn trọn vẹn vở kịch trước mặt Thịnh Thiếu Du.
Khi vào phòng điều trị, Hoa Vịnh cuối cùng cũng thả người nằm xuống giường bệnh. Cậu nhắm mắt, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề vang rõ trong căn phòng yên tĩnh.
Thái Hoằng lấy ra ống tiêm đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận đưa thuốc vào tĩnh mạch cho cậu:
“Cảm giác thế nào?”
Hoa Vịnh phải mất một lúc lâu mới mở được miệng, giọng yếu ớt:
“Mắt… không ổn lắm.”
Thái Hoằng nghe vậy liền cúi xuống kiểm tra đồng tử của cậu, lông mày càng lúc càng nhíu chặt:
“Việc tin tức tố bị cạn kiệt đã khiến độc tố tiềm ẩn trong cơ thể lan nhanh. Lần này em thực sự quá liều lĩnh.”
Hoa Vịnh chớp mắt, trước mắt đã mờ mịt:
“Vậy… làm sao để hồi phục?”
“Hồi phục?” Thái Hoằng bật cười vì tức. “Bây giờ mạng em còn chưa chắc giữ được, còn nói gì đến thị lực? Tôi không dám đảm bảo.”
Hoa Vịnh yếu ớt cong khóe môi, giọng tuy nhỏ nhưng mang theo niềm tin cố chấp:
“Anh là bác sĩ thiên tài trẻ nhất của nước P mà. Chẳng lẽ lại có chuyện anh không làm được?”
Động tác của Thái Hoằng khựng lại một chút. Sau thấu kính, ánh mắt y hiện lên vẻ phức tạp. Y quay lại nhìn cậu bệnh nhân Enigma luôn thách thức giới hạn y học này.
“Dù có thiên tài đến đâu, gặp phải loại bệnh nhân như em cũng bị làm tức đến phát điên.”
Y vừa chỉnh lại tốc độ truyền dịch, vừa bất đắc dĩ nói:
“Tôi có thể cứu bất cứ ai muốn sống tiếp, nhưng riêng em - cái người không biết quý mạng này - thì chịu thua.”
Hoa Vịnh nằm yên, hiếm khi không phản bác, cũng không lạnh mặt. Chỉ im lặng nghe anh lải nhải. Đến khi Thái Hoằng nói xong, cậu mới khẽ mở miệng, giọng yếu nhưng dịu dàng:
“Em muốn ở bên Thịnh tiên sinh thật lâu… nên tôi phải có thể nhìn thấy anh ấy.”
Thái Hoằng dừng tay, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu và ánh mắt kiên định ấy. Mọi trách móc bỗng hóa thành tiếng thở dài bất lực.
Anh nhấc bệnh án lên:
“Được, để em có thể nhìn thấy Thịnh tiên sinh của mình mỗi ngày, tôi sẽ dốc toàn lực nghiên cứu phương án điều trị. Nhưng trước hết, cậu phải nghiêm túc nghỉ ngơi.”
“Ừm. Vì Thịnh tiên sinh, tôi đồng ý.”
Hoa Vịnh ngoan ngoãn đáp, đôi môi trắng bệch khẽ cong lên.
Thái Hoằng ngẩn người - lần đầu tiên thấy Hoa Vịnh tỏ ra ngoan như vậy. Với mọi thứ trên đời, Hoa Vịnh luôn thờ ơ, chỉ riêng việc liên quan đến Thịnh Thiếu Du, cậu sẵn sàng bỏ hết kiêu ngạo và cố chấp.
Sự si tình ấy, đến cả người ngoài như anh cũng thấy rung động.
...
Hai ngày liên tiếp, Thịnh Thiếu Du không thấy bóng dáng Hoa Vịnh. Dù mỗi ngày anh đều nhận được tin nhắn từ cậu, nhưng hễ đề nghị gọi video, Hoa Vịnh luôn tìm đủ lý do từ chối - nào là đang kiểm tra, nào là tín hiệu trong phòng kém.
Tên nhóc lừa đảo này nói dối mà mặt không đổi sắc - nghĩ đến mấy lần trước, lòng Thịnh Thiếu Du càng thêm bất an.
Sáng hôm đó, anh gọi y tá đến thay thuốc:
“Vị Hoa tiên sinh nhập viện cùng tôi đang ở phòng nào? Tôi muốn đi thăm cậu ấy.”
Động tác của y tá khựng lại một chút, rồi nở nụ cười mang tính nghiệp vụ:
“Hoa tiên sinh đang tiếp nhận điều trị đặc biệt, tạm thời không thể thăm.”
“Điều trị đặc biệt?” Thịnh Thiếu Du lập tức bắt được sự do dự trong lời cô, “Em ấy rốt cuộc sao rồi?”
Y tá tránh ánh mắt anh, cúi đầu sắp xếp thuốc:
“Chỉ là kiểm tra thường quy thôi ạ.”
Thịnh Thiếu Du chống tay lên mép giường ngồi dậy chậm rãi, giọng trầm xuống:
“Dẫn tôi đi gặp em ấy.”
Y tá hiện rõ vẻ khó xử:
“Thịnh tổng, như vậy không đúng quy định…”
“Quy định?” Ánh mắt Thịnh Thiếu Du hơi lạnh. “Tôi là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này. Bây giờ, dẫn tôi đi gặp Hoa Vịnh.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Hoa Vịnh đứng ở ngưỡng cửa trong bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt tuy tái nhưng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng:
“Sao Thịnh tiên sinh lại gấp vậy?”
Cậu bước vào, bước đi mang theo chút chần chừ khó nhận ra, nhưng vẫn ngồi xuống bên giường một cách chuẩn xác. Khi cúi người lại gần, vài sợi tóc rơi xuống cổ Thịnh Thiếu Du, mang theo hương thuốc nhè nhẹ.
“Thịnh tiên sinh nhớ em đến vậy sao?” Cậu khẽ thì thầm, hơi thở ấm áp lướt qua tai anh, như thể dùng sự thân mật ấy để che đi bước chân loạng choạng lúc bước vào.
Thịnh Thiếu Du đưa tay áp lên má cậu - lạnh buốt. Anh nhíu mày:
“Tay em đang run.”
“Là vì Thịnh tiên sinh khiến người ta rung động quá.”
Hoa Vịnh mỉm cười, nắm lấy cổ tay anh, khéo léo tránh khỏi những vết bầm do truyền dịch, rồi đặt tay anh lên ngực mình. Nhịp tim đập dồn dập dưới lòng bàn tay - không rõ vì gần gũi, hay vì cơ thể đang quá sức.
“Đừng đánh trống lảng.” Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào ánh mắt hơi mờ của cậu. “Em thật sự không sao?”
Hoa Vịnh nhân cơ hội vùi mặt vào hõm vai anh, giọng khẽ, mang chút uể oải:
“Chỉ là nhớ anh…”
Thịnh Thiếu Du nâng cằm cậu lên để nhìn kỹ hơn. Hàng mi dài khẽ run, như cánh bướm bị kinh động.
“Để tôi xem.”
Giọng anh mềm nhưng không cho phép cự tuyệt.
Hoa Vịnh theo phản xạ quay mặt đi, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng xoay trở lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim Thịnh Thiếu Du chợt thắt lại - đôi mắt vốn luôn chan chứa tình cảm dành cho anh giờ phủ một lớp sương mỏng.
“Đôi mắt…”
Ngón tay anh lướt nhẹ qua đuôi mắt cậu.
Hoa Vịnh lập tức nhắm mắt, rồi dùng một nụ hôn chặn lại câu hỏi của anh. Nụ hôn mang vị đắng của thuốc, nhưng lại dịu dàng đến đau lòng.
“Chỉ hơi mệt thôi.” Cậu thì thầm bên môi anh. “Để em ôm anh một lúc là được.”
Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy cậu, lòng bàn tay vuốt dọc theo tấm lưng gầy. Ở nơi Hoa Vịnh không nhìn thấy, ánh mắt anh dần chìm xuống - tên nhóc lừa đảo này, lại đang giấu anh điều gì nữa đây?
...
(Aaaa... cái fic j mà khó chịu quá... mà drop thì lại tò mò đoạn sau... )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip