[Hoa × Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (46)

Ánh mắt của Thịnh Thiếu Du vượt qua hắn, quét về phía quán ăn gia đình nhỏ nhoi thậm chí có chút tàn tạ trước mặt. Cửa gỗ dày nặng che kín, không thể nhìn rõ bên trong. Anh lại nhớ tới lời ngăn cản như sắp sụp đổ của Hoa Vịnh trong cuộc gọi trước đó.

Câu “Đừng đi” vỡ vụn nhưng vô cùng rõ ràng ấy, một lần nữa như mũi băng lạnh rạch sâu vào não anh. Một ý nghĩ lạnh lẽo đáng sợ, như con rắn độc bò trong lồng ngực, dần dần siết chặt, khiến tim anh co lại đến mức gần như nghẹt thở.

Anh thật sự luôn không muốn tin.

Không muốn tin người em trai từ nhỏ luôn đi theo sau anh, từng có lúc nở nụ cười thuần khiết với anh, lại có thể thực sự giơ dao về phía mình. Trận động đất khi đó, nước đục thừa cơ khuấy lên, tổn thất nặng nề, nghi điểm chồng chất, hướng về một đáp án rõ rệt - không phải anh chưa từng hoài nghi.

Nhưng sau đó, hai lần “tai nạn” liên tiếp suýt lấy mạng anh. Manh mối lúc mờ lúc tỏ đều hướng về người bên cạnh, anh điều tra tất cả khả năng… chỉ có một góc trong tim cố chấp loại bỏ cái tên “Thịnh Thiếu Thanh” ra ngoài.

Tự lừa mình sao? Có lẽ. Hoặc đó là chút tình huynh đệ còn sót lại khiến anh nhắm mắt làm ngơ? Cũng có thể. Hoặc có lẽ… anh chỉ không muốn đối diện với sự thật tàn nhẫn rằng huyết thống thân cận cuối cùng lại biến thành kẻ thù sống chết không đội trời chung.

Thế nhưng người trước mắt đây - dáng vẻ thấp bé đến bụi bặm, khóc lóc cầu xin - lại cùng ánh nhìn thỉnh thoảng lóe ra phía sau hàng lệ: băng lạnh, tuyệt vọng, như một kẻ đang dồn lực vào phát cược cuối cùng. Sự đối lập ấy sắc bén đến mức choáng người.

Trong ánh mắt đó, chẳng có chút ăn năn thực sự nào, chỉ có hoảng loạn, sự điên cuồng bị ép đến chân tường, và một thứ nữa… như đang đếm ngược thời gian.

“Thịnh tổng! Thịnh tổng! Anh không sao chứ?!”

Tiếng của Thường Tự gần như biến dạng vì lo lắng đột ngột xuyên tới từ đầu dây bên kia, kèm theo âm thanh động cơ nổ máy và hơi thở dồn dập. Trong chớp mắt đã kéo Thịnh Thiếu Du ra khỏi dòng suy nghĩ lạnh buốt ấy.

Hoa Vịnh vẫn đang đợi anh. Tình trạng không rõ!

Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, như trồi lên khỏi mặt nước. Lạnh lẽo trong mắt còn chưa tan hết thì đã bị một tầng lo sợ sắc bén hơn bao phủ. Anh không nhìn mặt Thịnh Thiếu Thanh nữa - khuôn mặt đầy toan tính và tuyệt vọng kia giờ như một đám khí bẩn cần bị gạt sang một bên.

Anh nhanh chóng bắt lấy điện thoại, áp lên tai. Giọng vì bị nén lại mà khàn đi đôi chút, nhưng đã khôi phục sự trấn tĩnh mạnh mẽ quen thuộc.

“Không sao, tôi về ngay.”

Chỉ năm chữ, dứt khoát, vừa là trấn an Thường Tự, vừa là mệnh lệnh bắt buộc chính mình phải tuân theo.

Nói xong, anh thậm chí không cho Thịnh Thiếu Thanh cơ hội lên tiếng thêm một câu. Không thừa cho hắn dù chỉ một hơi thở.

Anh quay đầu, bước chân dứt khoát, sải dài về phía chiếc xe của mình. Gió đêm quét qua gò má căng cứng, mang theo chút lạnh, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong anh vì Hoa Vịnh.

“Anh! Thịnh Thiếu Du! Đừng đi! Nghe em nói đã!”

Sau lưng, tiếng hét của Thịnh Thiếu Thanh đột nhiên vút cao, chất đầy sự hoảng loạn khi kế hoạch hoàn toàn tan vỡ, thêm chút sắc nhọn của kẻ liều mạng khi bị dồn vào đường cùng.

Hắn muốn đuổi theo, nhưng luồng tin tức tố của Alpha cấp S mà Thịnh Thiếu Du bất giác bung ra - lạnh lẽo như một bức tường vô hình - ập thẳng vào.

Thịnh Thiếu Thanh rên lên, sắc mặt trắng bệch, như bị búa tạ đập vào ngực. Hắn loạng choạng lùi mấy bước, lưng đập mạnh vào bức tường thô ráp của quán ăn mới miễn cưỡng đứng vững.

Trong pheromone ấy không có tức giận, chỉ có sự phủ định hoàn toàn, sự xua đuổi băng giá tuyệt đối. Hắn không thể đến gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Thịnh Thiếu Du ngày càng xa.

Thịnh Thiếu Du đã không còn đặt hắn vào mắt.

Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Ngay khi khởi động, hệ thống tự động kết nối cuộc gọi còn dang dở với Thường Tự.

“Thịnh tổng, phía bên anh... ”

Tiếng Thường Tự vang lên, nền âm là tiếng xe chạy và… một cơn ho dữ dội đến rách phổi!

Tim Thịnh Thiếu Du siết lại.
“Thường Tự?! A Vịnh sao rồi?! Hai người đang ở đâu?!”

“Thịnh tổng…” Giọng Thường Tự vừa lo vừa bất lực.

“Ông chủ… kiên quyết muốn đi đón anh! Chúng tôi đã lên xe, đang chạy đến chỗ anh! Tôi cản không nổi… cậu ấy… cậu ấy ho dữ dội lắm… nhưng nói thế nào cũng muốn tận mắt thấy anh bình an.”

“Vô lý!”

Giọng Thịnh Thiếu Du bật cao, hiếm thấy sự nghiêm khắc pha hoảng loạn sâu sắc.

“Quay đầu ngay! Thân thể em ấy hiện tại sao chịu nổi việc chạy lung tung thế này?! Nói với em ấy tôi không sao, đang quay về! Thường Tự, nghe tôi. Lập tức đưa em ấy về nghỉ, gọi bác sĩ Thái đến ngay!”

“Nhưng Thịnh tổng, ông chủ cậu ấy... ”

Lời còn chưa dứt thì lại bị một cơn ho nặng cắt ngang. Rồi một giọng nói yếu ớt nhưng bướng bỉnh chen vào, mang theo hơi thở rịn máu từ sâu trong cổ họng:

“Không về… em muốn gặp anh…”

Mỗi chữ như bị vắt ra bằng toàn bộ sức lực. Bướng bỉnh. Buốt tim. Và đầy sợ hãi - sợ đến tận xương tủy - như thể không nhìn thấy anh bình yên, thì trái tim ấy chẳng thể nào đặt xuống.

Trái tim Thịnh Thiếu Du như bị chém một nhát.

Anh hiểu nỗi sợ ấy của Hoa Vịnh.

“A Vịnh.”

Giọng Thịnh Thiếu Du mềm xuống, đau xót và gấp gáp.

“Nghe lời. Về trước đi. Tôi thề với em - tôi bình an, đang trên đường về. Mười phút… không, bảy phút! Tôi sẽ đứng ngay trước mặt em. Điều em cần bây giờ không phải chạy loạn khiến anh lo, mà là bác sĩ và nghỉ ngơi. Được không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và những tiếng ho cố nén.

“Thật không…?”

Hoa Vịnh hỏi, giọng run và yếu.

“Thật. Anh thề.”

Giọng Thịnh Thiếu Du vô cùng chắc chắn.

“Thường Tự, quay đầu. Bảo vệ em ấy. Tôi đến ngay.”

“Vâng!” Thường Tự lập tức đáp, nhẹ nhõm hẳn khi có chỉ thị rõ ràng. “Ông chủ, cậu nghe rồi đó, Thịnh tổng sắp về tới. Chúng ta quay về chờ nhé?”

Điện thoại vang lên tiếng thở như trút bớt gánh nặng của Hoa Vịnh, rồi là âm thanh Thường Tự ra hiệu tài xế quay đầu xe.

Lúc này Thịnh Thiếu Du mới hơi thả lỏng, nhưng chân anh đã đạp ga sâu thêm. Chiếc xe lao đi trong đêm, như một vệt sáng bạc, hướng thẳng về khách sạn X. Anh phải nhanh hơn nữa. Nhất định phải lập tức đến bên người cố chấp kia - người vì anh mà chẳng màng đến mạng sống.

Trong gương chiếu hậu, quán ăn đáng ngờ và bóng dáng run rẩy của Thịnh Thiếu Thanh đã bị nuốt hết bởi bóng đêm. Nhưng Thịnh Thiếu Du biết: cơn bão thật sự chưa kết thúc.

Chỉ là lúc này, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất - phải nhanh chóng gặp được Hoa Vịnh, tự tay xác nhận cậu bình an, xoa dịu nỗi sợ của cậu.

Còn về Thịnh Thiếu Thanh và những âm mưu sau lưng hắn… Đợi anh dỗ dành A Vịnh ổn thỏa rồi, tất cả sẽ được tính sổ.
Từng món. Một cách triệt để.

...

(Thấy mn tuyệt dọng quá... t xin phép dọng thim dô nè... hum nay gáng ngang raw luôn cho r, tức cho chớt lun...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip