[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (6)
Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh đang vô cùng đau đớn. Khuôn mặt tái nhợt của cậu đỏ bừng một cách bất thường, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, tóc bết vào khỏe mắt hơi đỏ. Nhưng trên môi vẫn cố gắng nhếch lên một đường cong dịu dàng.
Anh muốn hỏi tại sao đối phương lại bị thương như vậy, nhưng lại nuốt lời vào trong. Nếu Hoa Vịnh này biết anh lo lắng cho mình, chắc chắn sẽ rất tự hào. Một Alpha có thể giả vờ làm Omega cả năm trời, ai mà biết được sau khi bị vạch trần, cậu ta vẫn bám chặt lấy mình là có mục đích gì.
Hoa Vịnh nói thích anh là thật sao? Thịnh Thiếu Du cười thầm trong bụng. Làm sao có thể có tình yêu giữa hai Alpha được? Anh ta là một người đàn ông bình thường, không phải gay. Tên tiểu tử dối trá này nhất định đang chuẩn bị một âm mưu sâu xa nào đó...
Nhưng khi ánh mắt rơi vào hàng mi run rẩy của Hoa Vịnh, ngón tay anh không tự chủ được giơ lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu. Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu ngón tay khiến anh giật mình. Đây rõ ràng là Hoa lan nhỏ mà anh đã chăm sóc cẩn thận suốt một năm qua, một Omega luôn làm nũng, thích được ôm ấp, sợ đau, tránh tiêm chích. Sao cậu lại trở thành một Omega có thể thao túng anh đến vậy?
"Anh Thịnh..." Hoa Vịnh đột nhiên mở mắt, đôi mắt mơ màng ướt đầm mồ hôi lạnh, hàng mi dày run rẩy yếu ớt như cánh bướm. Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang theo chút gì đó mềm mại của quá khứ. "Khó chịu quá..."
Thịnh Thiếu Du đột nhiên rụt tay lại, như thể bị bỏng bởi giọng điệu ve vãn quen thuộc kia.
"Tôi... tôi sẽ gọi bác sĩ!" Anh hoảng hốt quay người lại, nhưng một bàn tay nóng hổi đã nhẹ nhàng kéo anh lại.
"Em không cần bác sĩ..." Hoa Vịnh lắc đầu yếu ớt, hơi thở mang theo hơi nóng. "Em chỉ cần Thịnh tiên sinh..."
Thịnh Thiếu Du đứng đó ngơ ngác, nhìn khuôn mặt tái nhợt của người kia chuyển sang màu đỏ ửng, nốt ruồi hình giọt nước ở khóe mắt hiện rõ qua lớp mồ hôi mỏng, một vẻ đẹp vừa khiến người ta kinh ngạc vừa khiến người ta đau lòng.
"Như vậy làm sao được!" Giọng điệu của Thịnh Thiếu Du vô thức dịu xuống, như thể anh đã trở lại thành Alpha từng ôm hoa lan nhỏ trong lòng bàn tay và bảo vệ cậu.
Hoa Vịnh mỉm cười yếu ớt, đôi mắt lấp lánh như thủy tình dưới ánh trăng. Cậu nhe nhàng kéo cổ áo đẫm mồ hôi, để lộ chiếc cổ thon dài. "Thịnh tiên sinh, ôm em một cái đi..."
Cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi bết vào cần cổ nhợt nhạt. Trông như một bức tranh mandala đen sập tàn úa, nở rộ vẻ đẹp chết chóc giữa cơn bệnh.
Thịnh Thiếu Du cứng đỡ người ngồi dậy tại chỗ. Lý trí mách bảo anh phải đẩy kẻ nói dối kia ra, nhưng thân thể anh lại bất giác nghiêng về phía trước. Khi đầu ngón tay chạm vào làn da nóng rát, anh lại bất giác thốt lên: "... Làm sao để ôm em đây?"
Hoa Vịnh yếu ớt nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình. Qua lớp áo mỏng manh, anh cảm nhận được nhịp tim đập nhanh bất thường của cậu. "Giống như trước kia..." Hoa Vịnh thở hổn hển, vùi mặt vào hõm cổ Thịnh Thiếu Du. "Nói với em rằng sẽ ổn thôi... Nói với em rằng anh là A Vịnh của anh Thịnh là giỏi nhất..."
Tiếng báo động của thiết bị y tế đột nhiên vang lên, nhưng Hoa Vịnh lại khẽ cười, "Mỗi lần nó kêu... lại làm em nhớ đến anh..." Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống xương quai xanh của Thịnh Thiếu Du, "Em nhớ anh nhiều lắm... tim em đau quá..."
Thịnh Thiếu Du nghĩ: "Mình chỉ làm vậy để cứu mạng cậu ta thôi", rồi anh ôm lại Hoa Vịnh vào lòng với tâm trạng trong sáng nhất. Lớp phòng ngự được xây dựng kỹ lưỡng bỗng sụp đổ ngay khi anh chạm vào tấm lưng gầy gò của cậu. Thịnh Thiếu Du cảm thấy Hoa Vịnh khẽ run lên trong vòng tay mình, như một chú gà con bị thương cuối cùng cũng tìm được mái ấm.
"...Ngoan lắm." Vừa dứt lời, thân thể trong vòng tay anh bông nhiên thả lỏng. Đã ba tháng, Thịnh tiên sinh cuối cùng cũng chịu để cậu lại gần. Hoa Vịnh thở dài thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ sâu, nụ cười đắc thắng vẫn còn vương trên môi.
Ngày thứ ba Hoa Vịnh sốt cao liên tục, bác sĩ riêng của Thịnh Thiếu Du lại một lần nữa bị từ chối. Một tiếng ho khan phát ra từ phòng ngủ, trên tay nắm cửa treo tấm biển "Anh Thịnh, cấm vào". Thịnh Thiếu Du gần như phát cáu vì tên lừa đảo này, không hiểu cậu đang định làm gì.
Trong lúc tuyệt vọng, Thịnh Thiếu Du đành phải gọi điện cho Thường Tự.
"Đến đưa cậu ta đi." Giọng điệu của anh lộ rõ vẻ bực bội. "Để cậu ta chết ở đây tôi không chịu trách nhiệm!"
Thường Tự đến nhanh hơn dự kiến. Thật bất ngờ, Hoa Vịnh không bám chặt lấy anh như mọi khi, mà lặng lẽ để nhân viên y tế đỡ dậy. Cậu thậm chí còn cầm áo khoác mặc vào, rồi bước đi về phía cửa với bước chân run rẩy nhưng kiên quyết.
Sau khi xe của Hoa Vịnh lăn bánh ra khỏi biệt thư.
Thịnh Thiếu Du bước về phía cửa, nhìn châm châm vào bóng lưng không chút hối lỗi của người kia. Anh ta đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng. Tay nắm chặt khung cửa, các khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng. "Cứ thế mà bỏ đi à?" Giọng anh đầy vẻ tức giận và tự giễu. "Vậy mà ngày nay cậu cứ như một đứa trẻ hư hỏng, cứ bám chặt lấy tôi..." Anh đá tung hộp cứu thương. dưới chân, tiếng thủy tinh vỡ vang vọng kháp phòng khách trống trải. "Đây lại là một vở kịch khác của cậu sao? Chỉ để trêu chọc tôi thôi sao?"
"Tốt... tốt lắm..." Đầu ngón tay anh ta ấn sâu vào vân gỗ trên cánh cửa. "Thật ra tôi đã nghĩ..." Phần còn lại của câu nói tan biến trong gió đêm, chỉ còn lại một âm thanh rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, "... Tôi gần như đã tin rồi đấy."
Lúc rời đi, Hoa Vịnh không dám quay đầu nhìn Thịnh Thiếu Du. Cậu sợ nếu nhìn thêm một lần nữa, dục vọng của cậu sẽ không thể khống chế được. Người đàn ông cậu hằng khao khát bấy lâu nay đang ở rất gần, vậy mà cậu vẫn phải có gắng không để ý đến.
"Liệu anh Thịnh có giận không nhỉ?" Cậu mơ màng nghĩ, tựa vào cửa số xe. "Chắc là không... Dù sao thì anh ấy cũng đã mong chờ tôi rời đi từ lâu rồi." Tiếng bánh xe lăn trên đường rung nhẹ khiến ý thức cậu càng thêm mơ hồ. "Nhưng cái người kiêu ngạo kia... chắc chắn sẽ để ý đến việc mình bị phớt lờ..."
Cậu dự định sẽ an ủi người kia sau khi giai đoạn dễ bị tổn thương qua đi.
Trên xe, Thường Tự và đội ngũ y tế, mặc dù đã được tiêm thuốc ức chế, nhưng vẫn đang vật lộn để thở vì pheromone mạnh mẽ của Enigma. Cảm giác ngột ngạt tỏa ra từ Hoa Vịnh khiến một loạt báo động trên thiết bị trên xe vang lên. Mãi đến khi Hoa Vịnh được đưa đến phòng 9901 thành công, mọi người mới thở phào nhẹ nhôm.
"Sếp, lần này thời kỳ nhạy cảm của cậu đến sớm hơn." Thường Tự nói với Thẩm Văn Lang với vẻ mặt lo lắng.
"Cậu ta tự chuốc lấy hậu quả. Thích tự hành hạ mình như vậy mà. Cậu ta nên cảm thấy may mắn vì đã vượt qua được giai đoạn nhạy cảm này.” Lời nói của Thẩm Văn Lãng như có độc, nhưng hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh vì Hoa Vịnh.
Từ khi trái tim Hoa Vịnh bị tổn thương, môi lần nhạy cảm đều như một kiếp nạn. Cũng may là mấy tháng đầu cậu không gặp Thịnh Thiếu Du, cố gắng vượt qua, nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy như cuộc đời mình bị cắt ngắn đi một nửa. Thẩm Văn Lang bất lực nhìn một người mạnh mẽ như vậy dần dần trở nên khốn khổ như bây giờ, hắn chỉ cảm thấy người này thật sự điên rồi.
Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, tường hợp kim của căn nhà an toàn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lêo, cứng rắn. Hoa Vịnh bị trói chặt giữa phòng bằng một sợi xích làm từ vật liệu đặc biệt. Những sợi xích bạc cắm sâu vào xương cổ tay trần trụi của cậu, rỉ ra những giọt máu nhỏ li ti.
Đột nhiên cậu run rẩy dữ dội, ngón tay bấu chặt vào lớp băng quấn quanh ngực. Chiếc bơm cơ học được chôn ở đó đập thình thịch dữ dội, bơm thuốc an thần trực tiếp vào tim cậu - phương pháp duy nhất còn hiệu quả. Máu rỉ ra từ những vết khâu bị rách, nhưng cậu vẫn cố ấn sâu hơn, không hề cảm thấy đau.
"Anh Thịnh..." Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi kẽ răng, cậu đột nhiên đập trán xuống đất. Cabin kim loại rung lên một tiếng thịch trầm đục. Máu chảy xuống trán, chảy vào mắt, nhuộm đỏ tầm nhìn.
"Tôi muốn Thịnh tiên sinh!" Hoa Vịnh đột nhiên gầm lên, giãy giụa, xích sắt va vào tường tạo nên âm thanh chói tai. Cậu như một con thú bị mắc bẫy, xé toạc dây trói, xương cổ tay kêu răng rắc.
Tiếng báo động của máy bơm cơ khí ngày càng gấp gáp, nhưng cậu vẫn cười ngây ngô, những ngón tay nhuốm máu vô ích lướt trên nền đất lạnh lẽo. "Nét mặt của anh Thịnh... đẹp lắm..." Đột nhiên, một cơn co giật dữ dội khác lại bùng phát, hắn co rúm người lại, cắn chặt cổ tay, cố gắng kìm nén cơn đau mới trong lòng.
"Tôi không dám chết..." Cậu nhìn đôi lông mày và đôi mắt do chính mình vẽ bằng máu trên mặt đất, như thể đó là lông mày và đôi mắt của Thịnh Thiếu Du, "Nếu tôi chết... tôi sẽ không thể gặp lại Thịnh tiên sinh nữa..." Máu vẫn tiếp tục chảy ra từ khóe miệng cậu, nhưng Hoa Vịnh vẫn nhắm mắt lại một cách mãn nguyện, "Tôi sẽ không rời xa Thịnh tiên sinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip