Chương 4: Người Bảo Vệ Phòng Chủ Tịch

Mới biết là thực tập nó mệt mỏi kinh khủng thế này. Mà không phải mệt vì công việc đâu, mệt vì người ra lệnh cơ. Anh ta cứ bắt tôi chụp ảnh khỏa thân của... chính anh ta thôi. Tôi hiểu làm thợ ảnh thì không được chọn mẫu, nhưng đó là khi đã là thợ ảnh chuyên nghiệp rồi chứ? Tôi còn là sinh viên thực tập, đáng lẽ phải luyện tập với nhiều người khác nhau chứ.

Hay là, thực tập với một Chủ tịch có trăm kiểu cảm xúc trong 10 phút... thì cũng tính là luyện tập với nhiều người rồi?

Mà nói đi cũng phải nói lại, Chú Pat không phải lúc nào cũng khó chịu. Có khi tôi thấy anh ta đang ngồi ký tài liệu, tự dưng lại ngồi cười một mình thôi. Đừng nói là ngoài việc đổi tâm trạng như tắc kè hoa, anh ta còn bị lưỡng cực nữa đấy?

Sau một tháng thực tập, tôi nhận được gì? Một cái biệt danh mà tôi không hề muốn dùng: Fon (Mưa). Hỏi thật, cái tên đó có gì hay? Với khuôn mặt tôi, phải là Pah (Rừng) chứ? Tôi khó hiểu quá.

Người đặt tên cho tôi cũng không ai khác ngoài vị Chủ tịch đáng kính đó. Anh ta gọi suốt: "Cậu Fon giúp tôi pha cà phê," "Cậu Fon lấy tài liệu từ phòng XXX cho tôi," "Cậu Fon đi ăn với khách hàng cùng tôi." Tôi không còn là thực tập sinh nữa, mà là thư ký thì đúng hơn.

Trong khi thư ký của anh ta vẫn có.

À không, đừng gọi cô Pingjai là thư ký. Phải gọi là người đang âm mưu chiếm đoạt vị trí Chủ tịch Baiyang thì đúng hơn. Mà nói đi cũng phải nói lại, dạo này cô ấy cũng chẳng có động tĩnh gì. Tôi cứ nghĩ sẽ giống phim truyền hình, nhân vật phản diện sẽ tìm cách biển thủ tiền, gây rắc rối cho công ty, rồi đổ lỗi cho Chủ tịch hiện tại, hoặc cấu kết với đối thủ, bán bí mật công ty... Hay là tôi xem phim quá nhiều rồi?

Tôi thức dậy vào một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi sau bao ngày bị kéo đi làm, bởi vì Chú Pat cứ gọi tôi đi làm kể cả ngày nghỉ. Trong trường hợp này, tôi có thể xin thêm lương không? Tôi thấy mình ngày càng không giống thực tập sinh nữa.

Vì thế, hôm nay tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi Chú Pat có việc ở tỉnh và không lôi tôi theo.

Khi biết hôm nay là ngày nghỉ thực sự, tôi không khỏi vui mừng. Vui đến mức không muốn nhấc mình khỏi chiếc giường thân yêu đã gắn bó mỗi đêm.

Đang nằm lăn lộn trên giường mặc kệ thời gian trôi qua một cách vô vị, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông như một điềm gở, một thảm họa được gửi đến từ ác quỷ địa ngục mang tên Chú Pat.

"Alo, chào Anh Pat ạ." Tay tôi với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn đầu giường rồi lên tiếng chào người ở đầu dây bên kia. Nhưng không có tiếng trả lời, tôi đành nói lại lần nữa. Kết quả vẫn như cũ.

Tên Pat này lại lên cơn thần kinh gì nữa vậy?

"Alo, chào Chú Pat ạ" Tôi khẽ thở dài, nói khẽ.

"Cậu Fon dậy sớm thế" Cuối cùng cũng có tiếng trả lời.

"Tôi đã nói đừng gọi tôi là Fon mà, Chú Pat"

"Tôi cũng nói là cậu phải tập gọi Chú Pat cho quen miệng đi"

Ôi trời, cái nghiệp gì của tôi vậy?

"Mà Chú Pat gọi có việc gì không ạ?" Tôi vội hỏi ngay vào trọng tâm, không muốn đau đầu vì chứng đau nửa đầu thêm nữa.

"Tôi muốn cậu đến văn phòng giúp tôi kiểm tra tài liệu ở phòng làm việc. Mấy tập tôi để trên bàn ấy, không nhiều đâu. Công việc ở đây bị chậm tiến độ, tôi e là không kịp về xử lý đống tài liệu đó. Chúng cần phải hoàn thành trước ngày mai."

Ôi trời ơi, nói chi tiết thế này thì đừng hỏi "được không" nữa, nói thẳng là "tôi ra lệnh" còn dễ nghe hơn.

"Cho thực tập sinh như tôi làm có ổn không? Sao không để cô Pingjai làm?"

"Hôm nay cô Pingjai báo nghỉ rồi. Hơn nữa, thực tập sinh có quyền từ chối lời đề nghị của Chủ tịch công ty sao?"

"..." Chửi tôi đi còn hơn.

"Vâng, được ạ, Chú Pat. Tôi sẽ vào xử lý."

Ngay khi tôi đồng ý (một cách không cam tâm), Chú Pat cúp máy ngay lập tức.
Hỏi thật, Chủ tịch công ty có thể vô duyên như thế này sao? À, có thể chứ. Đã là Chủ tịch rồi mà.

Mẹ kiếp! Ngày nghỉ ngắn ngủi của tôi tan vỡ rồi.

Công ty

Vì nhận nhiệm vụ bất đắc dĩ, tôi lết xác đến công ty như một xác sống. Lấy đâu ra tâm trạng mà tươi tỉnh, vui vẻ sẵn sàng làm việc nữa. Giờ tôi không còn là thực tập sinh, thư ký, hay nhân viên nữa.

Tôi là nô lệ thì đúng hơn.

Hôm nay là ngày nghỉ nên công ty khá yên tĩnh, gần như vắng vẻ. May mà có các anh bảo vệ và các cô lao công. Công ty vẫn chưa thành bãi tha ma. Tôi dừng lại chào hỏi rồi đi thẳng vào thang máy dành cho quản lý để lên phòng của vị sếp độc tài kia.

Ai cũng biết tôi là thực tập sinh duy nhất làm việc trực tiếp với Chủ tịch nên không ai phản đối việc tôi đi thang máy quản lý hay đến công ty vào ngày nghỉ.

Cuối cùng, tôi cũng vào được phòng Chú Pat. Mắt tôi lướt qua bàn làm việc để tìm đống tài liệu. Vừa thấy, tôi suýt ngã quỵ xuống sàn cùng với tấm thảm trong phòng.

Anh ta bảo không nhiều á? Trời ơi, nó cao hơn cả đầu tôi! Lại còn ba bốn chồng nữa! Anh ta muốn giết tôi chết vùi trong đống tài liệu này hả, cái tên nghiệp chướng kia!

Trong thâm tâm, tôi muốn gọi điện chửi tên Chủ tịch này một trận, nhưng lại sợ anh ta là người sẽ ký duyệt cho tôi hoàn thành kỳ thực tập.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống sofa chuẩn bị xử lý đống tài liệu, điện thoại tôi có thông báo từ ứng dụng màu xanh lá cây.

"Tài liệu trông có vẻ nhiều, nhưng Fon chỉ cần đọc và tóm tắt thành một file duy nhất cho tôi là được. Máy tính trong phòng cứ dùng thoải mái. Cứ coi như hôm nay phòng tôi là phòng cậu nhé. Cứ dùng mọi thứ trong phòng tự nhiên."

Tôi muốn hét "Đồ khốn" vào mặt anh ta cả triệu lần! Tài liệu trông có vẻ nhiều, chỉ cần tóm tắt thôi, nhưng tôi vẫn phải đọc hết chứ? Lại còn gọi tôi là Fon nữa! Tên tôi là Pah cơ mà! Tôi phải chửi bằng tiếng gì đây?

Cuối cùng, tôi đành bê chồng tài liệu cao hơn cả người đến ngồi làm ở sofa. Dù anh ta nói "cứ dùng mọi thứ tự nhiên" nhưng tôi vẫn thấy ngại khi dùng ghế và bàn của Chủ tịch. Đúng là không muốn làm người tốt nhưng nó đã ăn vào máu rồi. Mẹ kiếp! Chọn làm người tốt sai thời điểm quá!

Tôi làm việc được một lúc thì nghe tiếng mở khóa cửa phòng Chủ tịch "cạch cạch". Tôi ngẩng đầu lên tò mò. Cửa đâu có khóa, sao lại mở khóa?

Và quan trọng hơn, ai lại mở khóa phòng Chủ tịch khi anh ta vắng mặt?

Hay là...

"Kẽo kẹt..."

Người bên ngoài mở cửa bước vào. Cô ấy có vẻ bất ngờ, không ngờ hôm nay lại có người ở phòng Chủ tịch. Thường thì khi Chủ tịch vắng mặt, không ai được phép vào, kể cả cô Pingjai. May mà tháng trước cô ấy đã lén đánh thêm một chìa khóa. Cô ấy định dùng ngay sau khi đánh, nhưng Chủ tịch lại ở đó mỗi ngày, không sót ngày nào, kể cả ngày nghỉ.

Hôm nay, cô ấy nghĩ mình may mắn khi Chủ tịch đột ngột đi công tác, có thể thoải mái vào phòng này. Nhưng không ngờ lại có thực tập sinh ngồi trong phòng.

"Ồ, Chị Pingjai, chị đến làm gì vậy?"

Đấy! Tôi đã bảo rồi! Sao tôi mua vé số không trúng nhỉ?

"À, ừm, chị đến lấy tài liệu đưa cho Chủ tịch."

"Nhưng hôm nay Chủ tịch đi công tác tỉnh rồi mà?"

"À, vì Chủ tịch báo gấp quá nên chị định mang đến tỉnh đó cho anh ấy. Còn cậu, sao cậu lại ở đây? Hôm nay là ngày nghỉ mà."

"Chủ tịch nhờ tôi giúp xử lý đống tài liệu này. Anh ấy bảo cần dùng cho cuộc họp ngày mai." Tôi chỉ vào chồng tài liệu chất đống trước mặt.

Người mới vào có vẻ hoảng hốt, lúng túng.

Đừng nói là cô thư ký bắt đầu âm mưu chiếm đoạt rồi nhé? Lại nữa, sao tôi cứ phải có mặt trong những tình huống thế này mãi vậy? Bảo mình quan trọng thì hơi quá lời.

Cô Pingjai nghe tôi nói thì càng bối rối hơn, vội vàng giơ điện thoại lên giả vờ nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

"Alo? À, không cần tài liệu nữa sao ạ? Vâng, không sao đâu ạ, chuyện nhỏ thôi mà. Đó là trách nhiệm của thư ký Pingjai mà. Chào anh ạ."

Cô thư ký vừa nói vừa vẫy tay, rồi bước ra khỏi phòng, ngụ ý rằng "Không cần tài liệu nữa, chị đi trước nhé."

Tôi ngồi đó, ngơ ngác. Cô thư ký đang nói chuyện với ai vậy? Chủ tịch sao? Không thể nào!

Vì... Chủ tịch vẫn đang ở đầu dây bên kia của tôi!

Trước khi cô Pingjai mở cửa vào, tôi đang ngồi làm tài liệu thì có vài điểm chưa hiểu, nên tôi nhắn tin hỏi Anh Pat. Anh ta lại gọi lại, bảo là nhắn tin giải thích tôi sẽ không hiểu, nên gọi điện nói chuyện dễ hơn.

"Này, Anh Pat, công ty anh có hai Chủ tịch à? Cô thư ký đang nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện 'trong tưởng tượng' à?" Tôi hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Tôi không biết. Có lẽ là hai người thật." Lần này, người nghe trả lời tôi một cách bình tĩnh. Dù không muốn trả lời vì Fon gọi sai xưng hô, nhưng nghe thấy giọng nói nhỏ bé, vui vẻ, hào hứng, lẫn lộn sự bối rối của tôi khi gọi anh ta là Anh, anh ta thấy cũng đáng yêu.

"Ê! Mà anh biết hôm nay có người vào phòng anh nên mới gọi tôi đến canh gác đúng không?"

"Ối! Phát hiện rồi à? Tệ thật."

"Cái tên Anh Pat chết tiệt!"

"Nói năng không lịch sự. Hôm nay phải hoàn thành cho xong đống tài liệu đó. Không cần vội. Mệt thì nghỉ, nhưng tối nay anh sẽ về lấy."

"Hả?"

"Lấy tài liệu ấy, đồ ngốc." Nói xong, Anh Pat cúp máy.

Mẹ kiếp! Tôi thề, khi nào Anh Pat về, tôi sẽ quật đầu anh ta đến khi nào cái mặt đẹp trai đó biến mất mới thôi. Đừng nói là tôi lại phải gọi anh ta bằng cái từ anh ta muốn nữa đấy.

Cuộc đời tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip